Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời từ biệt

Đã hơn một tuần trôi qua , mọi thứ vẫn cứ bình lặng như thế không có gì thay đổi , Joohyun vẫn còn ở bên cạnh cô và những lời nói dối thoát ra từ cửa miệng Sooyoung ngày càng nhiều. Chị ấy vẫn chưa biết chuyện cô lừa dối chị để cùng một người con gái khác ân ái sau lưng. Sooyoung cứ nghĩ chuyện này đã sớm bại lộ từ khi Yerim phát hiện rồi cơ , nhưng không con bé không nói với Joohyun lời nào cả. Điều này đương nhiên là không làm Sooyoung an tâm thêm được chút nào mà chỉ càng làm cô sinh lo thêm thôi , tính con bé Yerim cô còn lạ gì nữa nó thâm hiểm thứ hai thì không ai dám là chủ nhật.

*Cạch* cánh cửa phòng bị đẩy ra nhưng Sooyoung vẫn chưa hề hay biết vì tâm trí cô bây giờ còn đang bận bay bổng trong những dòng suy nghĩ đầy lệch lạc của bản thân

*Bộp bộp* tiếng tay đập nhẹ lên thành bàn kéo Sooyoung về thực tại , cô ngước mặt lên nhìn người phía trước

"Làm gì mà tập trung đến nỗi chị vào mà còn không biết thế hả" - Joohyun bẹo má cô

Sooyoung thở dài một hơi rồi mới đáp lại lời chị " Ừm nhiều việc cần xử lí quá ý mà "

"Có việc gì mà chị phải cất công qua đây thế" - Sooyoung đẩy ghế lui ra sau rồi đứng dậy đi về phía Joohyun

"Hửm cứ phải có việc thì chị mới được qua sao. Chị chỉ đơn thuần là nhớ người yêu thôi mà" - Nhón chân lên câu lấy cổ Sooyoung rồi đặt lên môi cô một nụ hôn phớt. Tất nhiên là cô vẫn đón lấy nụ hôn ấy nhưng có điều nó không được tự nhiên cho lắm.

"Nhớ em sao ? Hôm nay đột nhiên bé yêu của em lại chủ động thế" - Sooyoung vòng tay qua siết lấy eo chị

"Mấy ngày nay hầu như tối nào em cũng không về nhà nên người ta nhớ"

"Thì tại em còn bận gặp đối tác kí hợp đồng mà , xong việc cũng muộn nên em ngủ lại khách sạn luôn" - Trắng trợn hai từ duy nhất đủ để miêu tả câu nói dối của Sooyoung

"Có mệt lắm không hửm ?" - Joohyun vẫn dịu dàng như mọi ngày mà rúc vào hõm vai Sooyoung

"Tối nay em không đi chứ" - Chị ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô

Đối diện trực tiếp với ánh mắt của chị Sooyoung không có đủ can đảm để thốt ra bất kì một câu nói không đúng sự thật nào. Thầm nuốt khan ở cổ , Sooyoung nghĩ chắc cô chẳng còn cách nào ngoài tối nay phải về nhà.

"Ừm , tối nay...em sẽ ở nhà với chị mà" - Cô lại siết eo chị chặt hơn

"Thật chứ ?" - Joohyun vui mừng reo lên , chị lại kéo cổ cô xuống mà hôn chụt lên môi

"Tối nay em nhớ về sớm nhé , chị sẽ có bất ngờ cho em" - Joohyun che miệng cười đầy ẩn ý "Làm việc chăm chỉ nhé chị đi đây"

"Ừm được , em biết rồi"

Sooyoung vừa dứt câu cũng là lúc bóng chị khuất sau cánh cửa lớn. Bất ngờ sao ? Cô cũng có chút tò mò đấy.

_

Tối đó quả thực Sooyoung về nhà từ rất sớm chỉ có điều là không sớm bằng Joohyun thôi. Chẳng hiểu sao nhưng Sooyoung cảm giác có điều gì rất lạ. Giờ chỉ mới có 6 giờ chiều nhưng nhà cô lại tối đen như mực , bình thường Joohyun rất ghét bóng tối chẳng bao giờ chị ấy để nhà tối tới cỡ này cả. Sooyoung cũng không quan tâm lắm cô mệt mỏi thả mình xuống chiếc sofa trong phòng khách. Cả căn nhà tối om mà Sooyoung cũng chẳng buồn bật đèn lên , cơ bản là cô thích cái sự u ám hiện tại của nó , chỉ có duy nhất một vài tia sáng yếu ớt lọt qua cái rèm cửa mà rọi vào một góc của căn nhà thôi nhiêu đó cũng đủ với Sooyoung rồi. Bỗng từ sau một bàn tay che mắt cô lại , trước mắt hoàn toàn là một màu đen kịt.

"Joohyun...?"

Chủ nhân của bàn tay kia vẫn kiên quyết giữ im lặng

"Joohyun à đừng đùa em nữa" - Sooyoung mất kiên nhẫn định gỡ bàn tay đang che mắt mình xuống

Người kia không nói gì chỉ âm thầm đi ra phía trước mặt Sooyoung, bàn tay chắn trên mắt cô cũng được bỏ xuống giữ lấy hai má cô mà cúi xuống hôn lên môi Sooyoung.

"Ưm...Sooyoungie ah~" - Joohyun ngồi lên đùi Sooyoung mà rúc vào hõm vai cô nũng nịu

"Em đây , chị sao thế ?"

"Chị nhớ Sooyoungie , chị muốn Sooyoungie của chị~" - Từ khi nào Joohyun đã bắt đầu rải đều những nụ hôn nhẹ lên cổ Sooyoung

Cô có đôi chút bất ngờ nhưng vẫn để mặc chị thích làm gì thì làm " Joohyun...hôm nay không được..."

Ngay tức khắc Joohyun liền tách ra mà nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt đầy khó hiểu " Tại sao lại không chứ ? Bình thường em có bao giờ từ chối chuyện đó đâu ? "

"Chỉ đơn giản là hôm nay em rất mệt" - Giọng cô thều thào , đôi bàn tay đưa lên vuốt ve tóc chị như thay cho lời an ủi " Huynie ngoan , em hứa sẽ bù lại cho chị đầy đủ sau mà "

"Bù lại sau sao ?" - Joohyun nhướng mày

Sooyoung gật gù

"Hừm thôi được rồi , dù sao thì hôm nay em cũng mệt chị có một món quà bất ngờ muốn tặng em đấy"

"Quà bất ngờ ?"

Joohyun đứng dậy tới gần chiếc tủ đựng đồ mà lục tìm một thứ gì đó.

"Em mở nó ra đi"

"Gì đây ? " - Sooyoung nhận lấy chiếc hộp từ tay Joohyun , cô nhìn qua nhìn lại một hồi rồi mới chậm rãi mở nó ra

Chiếc hộp chỉ vừa mới được hé mở đôi chút thì đã bị cô thả rơi tự do xuống sàn nhà. Tay Sooyoung run cầm cập , nhịp thở cũng đột ngột trở lên gấp gáp hẳn.

"Sao thế Park Sooyoung ? Bất ngờ lắm phải không nào"

Joohyun nhếch mép cười rồi nâng lấy cằm cô lên để cô có thể nhìn trực diện vào mắt chị. Cánh môi Sooyoung chỉ mở hờ mà không dám hé ra nói bất kì lời nào , cổ họng cô cũng dần trở lên khô khốc.

Chị cúi người xuống nhặt đống ảnh vừa rơi ra từ chiếc hộp dưới sàn.

"Ôm ấp , hôn hít tình tứ ha nhìn cũng đẹp đôi quá ta" - Joohyun xem xét từng tấm ảnh một

"Em bảo em rất mệt đúng không ? Là cả ngày em đi hẹn hò với cô ta mệt hay là vì em phải ở cạnh tôi nên thấy mệt ?" - Thái độ cùng với giọng điệu của Joohyun hoàn toàn thay đổi

"Nói đi , em với cô ta từ bao giờ lén lút sau lưng tôi làm ra cái chuyện này hả ?" - Giọng Joohyun vẫn nhỏ nhẹ nhưng mang một chút sắc điệu gì đó băng lãnh và căm hận vô cùng.

"...."- Sooyoung vẫn im lặng vì cơ bản bây giờ đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng , cơ thể nặng nề cứ như hoàn toàn bị nhấn chìm dưới đáy biển. Cảm giác như nước biển quấn quanh toàn thân mình , ép chặt lấy từng thớ thịt rút sạch toàn bộ chút không khí ít ỏi tồn đọng lại bên trong cô. Sooyoung đưa tay lên cổ mình cố điều chỉnh lại nhịp thở sao cho ổn định nhất có thể.

"Em không trả lời được sao ? Cũng phải thôi , ngay từ đầu em vốn chẳng yêu thương gì tôi , là tôi tự ảo tưởng , mù quáng tin vào tình yêu của em suốt gần 20 năm qua. Thứ em yêu chỉ là cái cơ thể này của tôi thôi , phải không nào Park Sooyoung ? "

20 năm - Phải , Bae Joohyun đã chờ đợi Park Sooyoung gần 20 năm qua chỉ mong có thể gặp lại cô hàn gắn lại mối quan hệ của cả hai từ thuở nhỏ. Ban đầu chị chỉ đơn giản là muốn như thế thôi , nhưng càng ở gần Sooyoung chị càng dấn mình vào cái tình yêu đáng lẽ là không nên có này một lần nữa. Là cô nói yêu chị trước cũng chính là cô phản bội chị trước thử hỏi cô muốn chị phải làm sao đây ?

"Park Sooyoung! Nói gì đi chứ em định im lặng mãi sao ?"

"Chị xin em đấy hãy nói rằng tất cả chỉ là trò đùa của em giành cho chị đi , tất cả đều không phải sự thật...chị sẽ không giận em đâu Sooyoung ah"

Khóe mắt Joohyun thoáng ẩn hiện một làn sương mờ. Chị đột nhiên túm lấy cổ áo cô mà sốc ngược lên

" Em mau nói gì đi chứ! " - Giọng Joohyun ngày càng lạc đi rõ thấy , trên khuôn mặt thanh tú cũng thấp thoáng vài giọt sương trĩu nặng mà lăn xuống. Joohyun mạnh mẽ ban nãy đâu mất rồi ?

"Joohyun em xin lỗi...em yêu chị nhưng cô ấy là người đến trước..." - giọng Sooyoung khản đặc

" Yêu ? Đến trước ? " - khóe mắt ầng ậng nước mắt nhưng miệng chị vẫn nhếch lên một nụ cười mỉa mai

" Em nói vậy mà nghe được sao hả Park Sooyoung!? Chỉ vì cô ta đến trước tôi mà cô lỡ lòng nào hủy hoại tất cả những gì tôi dành cho cô sao ! Tình yêu , niềm tin , kể cả thanh xuân của tôi tất cả đều cho cô hết vậy mà tại sao chứ HẢ ? " - Joohyun hét lớn , giọng chị cũng vì thế mà khàn đi cổ họng khô rát khó chịu vô cùng

" Sự thật thì thứ em yêu...chỉ là thể xác của tôi thôi..." - Joohyun buông một câu cuối rồi từ từ khụy xuống sàn nhà , đôi mắt chị cũng mờ nhòe đi vì những dòng lệ không ngừng tuôn rơi.

" Joohyun em...em xin lỗi...*

Sooyoung vội vã định đỡ chị lên nhưng lại bị chị thẳng thừng gạt tay ra. Chị giương đôi mắt đục ngầu đầy tia oán hận lên nhìn cô. Cũng phải thôi...là cô kéo chị vào tình yêu này rồi cũng chính tay cô cố ý đẩy chị ra thật xa...đến cô còn hận chính bản thân mình cơ mà

" Cút! Mau biến khỏi tầm mắt của tôi và đừng bao giờ xuất hiện nữa " - Cổ họng Joohyun ngày càng rát , âm thanh cũng không còn thanh thoát như thường ngày nữa , trong lời nói của chị bây giờ chỉ tràn đầy sự tức giận , căm ghét và có cả sự tuyệt vọng

Cô chỉ biết cúi mặt xuống không dám đối mặt với Joohyun thêm một giây phút nào nữa. Chính tay cô đã hủy hoại chị ấy , người con gái xinh đẹp nhất , thuần khiết nhất và cũng là người cô yêu nhất.

" Em sẽ đi..." - cô chậm rãi đừng dậy , thanh âm lí nhí trong khoang miệng khó khăn lắm mới thoát ra được

Khóe môi Joohyun liền nhếch lên một nụ cười đầy chua chát " Tôi chỉ vừa nói em đi , em ngay lập tức đồng ý xem ra là chán tôi từ lâu rồi đúng không ? Hẳn là muốn đi từ lâu lắm rồi nhưng chưa viện được cớ nhỉ ? " - giọng chị ngày càng nhỏ dần

Sooyoung không đáp chỉ nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt đang đọng trên má chị , cô không muốn đi nhưng lại không thể không đi...Nhìn người con gái trước mắt cô thực sự không thể...nhưng nếu còn tiếp tục thì chính cô sẽ khiến người đó đau khổ cả đời

" Joohyun...hãy sống thật tốt , sau này không còn em Joohyun sẽ không phải đau khổ. Em xin lỗi " - cô để lại một câu nói cuối cùng trước khi bước ra khỏi cửa. Cô dựa lưng vào bức tường bên cạnh thang máy mà trượt dài một đường ngồi bệt xuống đất. Cả thế giới của cô hoàn toàn sụp đổ rồi. Cảm giác đau đớn mà Joohyun phải chịu đựng , cô hiểu rõ hơn ai hết vì trước đây chính cô cũng từng trải qua , cũng chính vào đêm đông lạnh giá đó ở Canada người con gái cô từng xem là tất cả đã rời bỏ cô mà đi. Nhưng bây giờ chính cô lại là người khiên cho người con gái coi cô là tất cả bị tổn thương , cô ghét chính bản thân mình

" Em còn tính ngồi đấy bao lâu nữa ? " - giọng nói cất lên ngay phía đối diện , Seulgi từ nãy giờ đều chứng kiến tất cả nhưng chị chỉ im lặng nhìn người trong cuộc tự xử lí nó thôi , căn bản là không phải chuyện của chị nên không thể bao đồng xen vào

Cô ngước mắt lên nhìn Seulgi " Xong việc ở chỗ Sungjae rồi sao ? " - cô lấy lại dáng vẻ mạnh mẽ thường ngày mà đối diện với Seulgi

" Ừm , xử lí xong người đó rồi " - Seulgi lấy trong túi ra một phong bao rồi ném qua chỗ Sooyoung , cô bắt lấy nó rồi mở ra xem qua một lượt rồi lại cất thứ bên trong phong bao trở lại

" Người đàn ông trong đó là người đã hãm hại em và Joohyun unnie 20 năm trước ? "

Cô khẽ gật đầu rồi đứng lên cùng Seulgi đi xuống tầng trệt

" Có lẽ chị sẽ rất bất ngờ khi biết đó là ông ngoại của em đấy "

Đôi mắt một mí của Seulgi hơi mở lớn nhưng nhanh chóng trở về nguyên trạng " Đúng là rất bất ngờ , ai đời lại thuê người thủ tiêu cháu gái ruột của mình như thế chứ "

" Trên đời này không có chuyện gì là không thể đến chính con gái của ông ta mà cũng chỉ là con cờ trên thương trường của ông thì đứa cháu gái vô tích sự này đã là gì chứ " - vừa nói ánh mắt cô vừa nhìn chằm chằm vào người đàn ông bị giết một cách dã man bên trong bức hình mà Seulgi đưa.

" Mà cũng phải công nhận Park Sungjae ra tay tàn độc thật dù sao thì cũng là ông ngoại của hai người mà..."

" Sungjae thực ra mang họ Yook không phải họ Park , nếu như em hận ông ta một thì anh ấy hận ông ta mười. Sungjae vốn là được mẹ em nhận nuôi từ cô nhi viện chứ không phải là con ruột của nhà họ Park. Anh ấy rất thương mẹ em và đứa con gái ngốc này của bà , thế nhưng chính ông ta...đã khiến cho bà đến phút cuối đời cũng không thể ở bên cạnh những người bà yêu thương nhất " - cô bóp nhàu tấm hình trong tay , ánh mắt tràn đầy sự căm phẫn

" Vậy ra vụ tai nạn năm đó mà Park phu nhân gặp phải là do dàn xếp hết sao và cả vụ bắt cóc năm đó ? "

Sooyoung lại gật đầu , cô chẳng muốn nhớ lại mảng kí ức đen tối nhất cuộc đời này một chút nào , một giây một phút cũng không. Ra đến bãi đậu xe cô để Seulgi làm tài xế cho mình

" Haizz em tính để Joohyun unnie một mình ở đó sao , không sợ chị ấy nghĩ quẩn à ? " - Seulgi thở dài ngao ngán với cái cuộc đời đầy drama phim Hàn của họ Park

" Ít ra Joohyun mà em biết không có yếu đuối như thế , em cũng đã nhờ Yerim tới lo cho chị ấy rồi "

" Nhóc họ Kim ? Chẳng phải mới choảng nhau mấy hôm trước sao " - hơi ngạc nhiên một chút vì Seulgi không nghĩ con nhóc đó cũng biết chuyện này

" Phải , con bé đó cũng biết chuyện này từ lúc em ở bệnh viện rồi. Dù sao thì đó cũng là bệnh viện cao cấp ở Seoul này mấy cái di chứng cỏn con này của em làm sao giấu được chứ. Với lại hôm đó cũng là em nhờ con bé nó diễn một màn cãi nhau cho máu lửa thôi " - chiếc xe bắt đầu chuyển bánh cô chống cằm nhìn ngắm thành phố đông đúc nhưng tràn ngập sự cô đơn này

Seulgi bản mặt khó coi nhìn cô một chút rồi quay lại tập trung lái xe

" Di chứng của em thật sự sẽ chữa trị được dứt điểm chứ..." - Giọng chị có chứa chút gì đó rất đáng lo ngại

" Nếu may mắn thì có thể hoặc không thì sẽ vĩnh viễn bại liệt " - cô thản nhiên đáp lại , ánh mắt kiên định không một chút nay động dù đó có liên quan đến sự sống của bản thân

" Xem ra em cũng chuẩn bị tâm lí vững vàng từ trước rồi nhỉ ? Chị chỉ có một khúc mắc cuối cùng cần giải đáp thôi , tại sao em không nói hết mọi chuyện cho Joohyun unnie nghe mà lại phải giấu diếm nó để giờ cả hai cùng phải chịu khổ chứ ? "

Cô thở dài , thu đôi mắt đang nhìn xa xăm lại quay qua nhìn Seulgi

" Có một số chuyện không phải cứ nói ra là đã có thể cùng nhau giải quyết được. Thà rằng nếu như cuộc phẫu thuật thất bại em một mình chịu khổ còn hơn là kéo theo cả chị ấy phải lo lắng "

" Vậy còn nếu thành công , em thật sự không nghĩ tới nó ? "

Cô im lặng vài giây rồi mới cất lời đáp lại " Dù có thành công đi chăng nữa thì cuối cùng những gì Joohyun nhận lại cũng chỉ là sự chờ đợi mòn mỏi. Chị ấy đã giành cả thanh xuân của mình để chờ đợi em rồi , không thể tiếp tục...để chị ấy chờ đợi trong vô vọng nữa , thời gian sắp vắt kiệt sức sống của chị ấy rồi "

" Vậy tại sao lại phải chọn cách khiến cho người còn lại tổn thương để kết thúc một mối quan hệ như thế chứ ? " - Seulgi nhíu mày khó hiểu , liên tục đặt ra những câu hỏi khó cho cô

" Đó là cách duy nhất giúp chị ấy có thể toàn tâm toàn ý yêu người sau này đến với chị ấy...Và có thể hoàn toàn quên đi em vì chị ấy hiện giờ rất hận em "

Seulgi nghe xong thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán , biết bao nhiêu cách để gửi lời từ biệt vậy mà cứ phải đâm vào cách đau khổ nhất. Cứ cho như vậy là có thể chấm dứt tất cả đi nhưng chắc gì người đó có thể quên hết tất cả mọi chuyện , rồi đến lúc người đó biết tất cả thì cũng chỉ càng cảm thấy đau khổ và tội lỗi hơn thôi , Park Sooyoung cuối cùng vẫn chỉ là một tên ngốc

" Vậy bây giờ chúng ta đi đâu ? "

" Sân bay Incheon, trở về Canada ! "

___________________________________________

End Chap

Tui đã comeback nhưng là một màn comeback đầy sóng gió ehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com