Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mỹ nhân giải cứu nữ thần

Sau một hồi lần mò theo địa chỉ mà Kim Yerim đưa cho cô thì cuối cùng cô cũng có thể tới được điểm hẹn mà Bae Joohyun hẹn trước. Cũng chẳng phải là điểm hẹn gì đâu chỉ là biệt thự riêng của Bae gia mà thôi. Không biết vì lí do nào cô lại đem con Ferrari LaFerrari mà cô yêu thích nhất chỉ mới làm nóng máy đúng một lần để đi đón chị ta nữa.

Cánh cổng biệt thự dần được gia nhân mở ra cùng với đó là sự xuất hiện của Joohyun. Chị diện một bộ váy đính lông vũ trắng tinh khôi mong manh như một nàng thiên nga . Chiếc váy còn để lộ ra phần vai trắng ngần vô cùng quyến rũ , làm tăng thêm vẻ kiêu kì , quý tộc đậm chất một tiểu thư đích thực khiến cô không muốn nhìn cũng phải dán con mắt lên chị.

"Em đợi tôi lâu chưa ?" chị thấy cô cứ tròn mắt ra không nói câu nào lên đành đánh tiếng kéo cô về thực tại

"Hả ... Tôi ngồi chờ chị muốn ê mông rồi đây chứ chả đùa" nói vậy cho oai thôi chứ cô cũng vừa mới đến à.

"Thì tôi cũng miễn cưỡng ngồi cùng xe với em thôi" chỉ nhún vai bày ra vẻ mặt thản nhiên hết sức , rồi lên hàng ghế phụ ngồi cạnh cô.

"Tôi cũng miễn cưỡng đến đón chị thôi" hơi bực mình nhưng cô vẫn cố kiềm chế bản thân.

"Tùy em"

Suốt quãng đường đến nơi tổ chức bữa tiệc cả hai chẳng nói với nhau lấy một lời nào , cô thì tập trung vào lái xe còn chị thì tựa đầu bên cánh cửa xe đưa mắt ngắm nhìn thành phố tấp nập này. Bỗng cô lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng lúc này.

"Này chị, lát nữa tới nơi đó tốt nhất chị đừng có bày trò gì làm xấu mặt tôi"

"Em làm như tôi là con nít không hiểu chuyện?" chị đưa ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn cô cùng với khóe môi khẽ nhấc lên thành nụ cười khinh bỉ thường ngày

"Ý tôi là chị nên hợp tác với tôi để tạo nên một vở kịch trước bọn nhà báo" dù tập trung lái xe nhưng cô vẫn có thể thấy được nụ cười khinh bỉ của chị , cái nụ cười mà cô ghét nhất trên cõi đời này.

"Thật không ngờ , Park tổng lại phải sợ mấy cái tin báo lá cải giật tít đó sao?" chị vẫn vậy vẫn giữ nguyên cái nụ cười toàn mùi khinh bỉ trên môi .

"Yahh Bae Joohyun!!"

Tức đến cứng họng mà , cô là hôm nay đã cố gắng hạ mình với chị ta lắm rồi mà chị ta chẳng biết điều gì , cứ muốn cô phải lớn giọng thế nhỉ ( ũa gì kì ngta có sợ chị đâu )

Hít một hơi thật sâu rồi thở ra để ổn định cảm xúc cô hạ giọng mình xuống cái tông giọng dịu dàng hết sức có thể

"Coi như tôi nhờ chị đi , hợp tác với tôi một chút thì chị cũng có chết gì đâu"

Chị không thèm chả lời chỉ lặng im nhìn ngắm ánh đèn ngoài kia. Park Sooyoung đúng là tên đại ngốc , siêu siêu ngốc mà chị từng gặp, chẳng cần nói thì chị đây cũng biết ứng xử như nào cho phù hợp. Làm xấu mặt cô không khác gì gián tiếp làm xấu mặt chị mà cô còn phải nhắc haizzz.

_

Cuối cùng thì cũng đã đến nơi Park Sooyoung bắt đầu nhập vai lãng tử phong tình , ga lăng đẹp troai xuống xe trước mở cửa cho Joohyun , không những thế khi chị chuẩn bị bước ra khỏi xe cô còn đặt hờ tay gần nóc xe để tránh cho chị đụng đầu vào. Hành động vô cùng soái này của cô đã sớm được bọn nhà báo thi nhau chụp lại rồi. Vứt xe cho hộ lí lái vào bãi , nói thật nếu đây không phải là tòa nhà chuyên tổ chức sự kiện cho những chính trị gia hay thương nhân có tiếng thì có mơ cô cũng chẳng dám đưa em siêu xe yêu quý của mình cho bọn "người lạ ơi" này.

Chị và cô cùng sánh bước bên nhau tiến vào cánh cửa chính của tòa nhà , trông vô cùng hợp đôi. Phải nói là bọn nhà báo này lắm chuyện thực sự , hỏi lia lịa thế sức đâu mà người ta trả lời

"Chào Park tổng có phải cô cùng với tiểu thư Bae đây đang hẹn hò đúng không ạ?"

"Không tôi với chị ấy chỉ là "bạn" thôi" èo câu bạn nói ra khiến cô ngượng hết cả miệng

"Tiểu thư Bae nghe nói cô đang trong mối quan hệ mập mờ với Park chủ tịch" một tên nhà báo hỏi một câu hết sức vô duyên khiến chị cũng không lấy làm vui

Còn cô thì khỏi phải nói rồi gân xanh nổi đầy mặt "mập mờ" cái b**p gì mà mập với chả mờ người ta vừa mới trả lời là chỉ là "bạn" rồi còn hỏi ngang , vốn đã chẳng ưa gì người đi bên cạnh rồi giờ còn bị gán thêm cho cái quan hệ yêu đương này nữa. Không hiểu sao cô lại đi nghe lời Kim Yerim để giờ lợi ích thì chưa thấy đâu mà hiểm họa lù lù trước mắt.

Để tránh phiền phức cô liền nắm lấy tay chị kéo thẳng vào trong lễ đường à nhầm sảnh chính . Vừa vào được bên trong thì nhìn cô thay đổi 180° so với lúc đến , tả tơi đến nỗi bây giờ bảo cô là chủ tịch tập đoàn lớn có điên người ta mới tin. Quần áo vì cô mặc vest còn Joohyun thì mặc váy nên bất đắc dĩ đành phải làm bia đỡ đạn cho chị ta . Thế nên bị bọn người kia kéo xém rách áo với tụt cả quần , thêm nữa đây là bộ vest cô đặt may riêng với loại vải siêu cao cấp dù giàu thật nhưng cô cũng biết tiếc của đấy chứ.

"Chủ tịch , em không sao chứ ?" Chị thấy cô trầm mặc thở dốc cũng sinh ra lo lắng

"Hộc...hộc...nhìn tôi thế này chị thấy có sao không?" mệt nhưng cũng không quên trả treo

"Xin...lỗi" có lẽ đây là lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm qua chị nói câu xin lỗi chân thành như vậy , chị cũng chẳng còn nhớ lần gần đây nhất mình nói xin lỗi là khi nào nữa.

"Chị...Aishiii tôi có lỗi đâu mà chị xin chứ , chỉnh lại quần áo chút là được thôi nhanh lên không lại trễ giờ" sau cái nụ cười khinh bỉ của chị ta thì cái ánh mắt đầy tội lỗi kia chính là thứ cô ghét thứ hai .

Chị cười khi cô nói thế , là cười Bae Joohyun lạnh lùng kiều ngạo đang cười một cách ấm áp với Park Sooyoung. Không hiểu sao nhưng sau khi thấy cái nụ cười vừa rồi của chị cô dấy lên cảm giác vô cùng kì lạ mà lại rất quen , rất rất quen như đã từng thấy ở đâu đó rồi.

Bữa tiệc được tổ chức ở tầng hai của tòa nhà. Cô cùng chị tiến vào ngay lập tức thu hút tất cả sự chú ý của mọi người

"Trời , Sooyoung chị đi đâu mà giờ này mới tới chứ hả?" Yerim càu nhàu khi mãi tới giờ Sooyoung mới chịu vác mặt tới.

"Cũng nhờ công của em với đám nhà báo kia cả đấy"

"Ơ thì à cũng đến rồi thì vào trong luôn đi" vội đánh trống lảng khi biết mình đang chọc phải quả bom sắp nổ

Sau khi vào trong đó thì cô với chị đường ai lấy đi , nước sông không phạm nước giếng. Cô giao lưu gặp gỡ đối tác còn chị thì đi chào hỏi ra mắt với cổ đông. Cuối cùng thì phần giới thiệu hay mấy cái bài phát biểu cũng xong hết rồi , bây giờ là phần cô mong chờ nhất khiêu vũ. Cô có thể dựa vào việc này để rút ngắn khoảng cách giữa cô và Wendy unnie , để xem chị ấy đâu rồi. Cô dáo dác đưa mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc , đây rồi nhưng Wendy đang nói chuyện với ai đó thì phải một cô gái ? Một chàng trai? Cô cũng không biết nữa phải đi gần vào nhìn kĩ mới rõ được.

Kang Seulgi!! Sao chị ta lại ở đây...À cũng phải thôi trước đây cũng nghe đồn chị ta có gia thế khủng . Với lại cái ngoại hình ngầu lòi , trưởng thành thông minh đó là sao chứ chẳng phải trước kia nhìn chị ta ngố lắm mà. Không thể tin được , cô sẽ không để chị ta tranh Wendy với cô đâu xía.

"Phó giám đốc Son đây có thể cùng tôi nhảy một bài được không?" cô chen ngang cuộc nói chuyện của hai người

Seulgi vẻ mặt có chút bất ngờ khi thấy cô nhưng cũng nhanh chóng lấy lại biểu cảm lạnh lùng .

"Xin thứ lỗi với Park chủ tịch đây , Seungwan đã có tôi là bạn nhảy rồi" Seulgi thay Wendy đáp lại lời mời của cô cùng với một nụ cười cợt nhả vô cùng

"Đâu chắc vậy chứ Kang tiểu thư còn phải xem ý kiến phó giám đốc Son thế nào chứ " cô không chịu khuất phục khi nghe Seulgi nói

"Chủ tịch à tôi lỡ đồng ý với Kang tổng sẽ làm bạn nhảy của cô ấy , thất lễ với ngài rồi"

"Thật thế sao, vậy chúc hai người một đêm "vui vẻ" nha" nói vậy thôi chứ cô đang cố mà nuốt trôi cái cục tức ở trong cổ xuống nếu là Park Joy thì có lẽ đã lao vào mà đánh nhau với Kang Seulgi để tranh giành Son Wendy , tiếc là Park Joy kia đã chết trong cái đêm đông lạnh giá đó rồi. Bây giờ chỉ còn Park Sooyoung duy nhất một Park Sooyoung mà thôi.

_

"Là rượu vang chile Montes Purple Angle Carmenere sao? Em vẫn không thay đổi gì nhiều nhỉ Joohyun" một anh chàng điển trai sáp lại gần chỗ Joohyun để bắt chuyện

"Anh là..."

"Em đùa anh sao chúng ta chỉ chia tay được gần một năm mà em lại có thể quên anh nhanh tới vậy à ?" hắn cảm thấy bị xúc phạm sự tự tôn , vì chị với hắn từng yêu nhau mà bây giờ đến tên của hắn mà chị còn không nhớ nổi

"Park Bogum? À xin lỗi tôi thường chẳng thể nhận ra được những người đã lâu không gặp" đối với chị những mối tình mang tính sắp đặt không đáng để nhớ đến

Hắn bày ra nụ cười ngượng cứng , nhưng vẫn tiếp tục bắt chuyện với chị hoặc là làm điều gì đó mờ ám...

Cô ngồi tự kỉ ở một góc ăn cẩu lương của bộ đôi Seulgi với Wendy, thấy cô cứ nhìn chằm chằm Seulgi cố tình khiêu khích bằng cách siết chặt eo Wendy hơn nữa. Xí đếch thèm nhìn nữa cô đi ra chỗ khác chơi vậy

Ể gì kia Bae giám đốc lạnh lùng kị đàn ông đang nói chuyện với trai đẹp sao thật là kì lạ à nheng. Quao~~ giờ hết nói chuyện quay ra say xỉn sà vào lòng con người ta sao thật là ghê quá à . Trong lúc cô đang ảo tưởng trong cái hảo cảnh ngôn tình trước mặt thì cô chợt nhận ra điều gì đó sai sai. Joohyun chị ta đang uống rượu vang cơ mà dù có uống vài ba ly đi chăng nữa thì cũng chẳng thể say được , cô không có định nói là chị ta bị đánh thuốc đâu nha . Lúc giật mình tỉnh mộng thì Sooyoung đã không còn thấy bóng dáng của hai người kia đâu , cái cảm giác kì lạ lại bắt đầu tràn ngập trong cô , không hay rồi. Cô vội chen lấn qua đám đông để đuổi theo hai người kia , chạy ra ngoài hành lang ngó nghiêng trái phải cũng chẳng thấy ai xem ra tên này có ý đồ xấu với chị từ trước rồi.

Giờ mà đi tìm từng phòng một thì có mà tới sáng cũng chẳng tìm thấy được. Cách tốt nhất là chạy xuống phòng CCTV xem camera coi hắn đi đâu rồi. May mắn thay tầng này là tầng chuyên sử dụng để tổ chức sự kiện trọng đại nên cũng có phòng kiểm soát CCTV , xem ra số chị đỏ lắm đấy khi gặp được tôi đó Bae Joohyun

_

"Tên ...khốn..này...anh ...muốn làm gì ..chứ?" chị cố gắng vùng vẫy trong vòng tay của hắn , vốn sức lực đã chênh lệch nay còn bị đánh thuốc thì làm gì cũng vô ích

"Muốn làm gì ư ? Đều tại em cả thôi , chẳng phải em nói em không nhớ tôi là ai sao ? Vậy thì tôi sẽ khiến em nhớ tôi cả đời mãi chẳng thể quên được haha" hắn càng ngày càng cười một cách nham hiểm và tràn đầy dục vọng.

"Tên..tiểu..nhân...bỉ ổi"

"Để xem em còn chửi tôi được ba lâu nữa"

"Thay vào đó tôi sẽ khiến em phải rên rỉ mà cầu xin tôi  tiểu thư Bae"

Hắn bế chị tới một căn phòng tít dưới cuối dãy hành lang. Quẳng thân thể nhỏ bé yêu ớt của chị thật mạnh xuống giường khiến toàn thân chị đau điếng. Từ từ tiến lại gần cởi chiếc cavat thắt trên cổ ra hắn ném phăng nó xuống nền đất lạnh lẽo. Chiếc áo comle khoác bên ngoài cũng không khác gì , từng nút cúc áo sơ mi bên trong cũng được hắn tự tay cửi ra. Chị chỉ có thể nằm co rúm người trên chiếc giường mặc hắn tự tung tự tác.

"Nào ngoan ngoãn trở thành người của Park Bogum này đi"

"Tên ...khốn.. Tránh xa tôi...ra..không anh..sẽ chẳng...thể lường trước được...hậu quả đâu" chị gắng gượng thốt lên từng câu chữ

"Hậu quả gì chứ đến lúc đó rồi thì ba em cũng đành phải chấp nhận thôi . Ông ấy đâu thể để cháu mình sinh ra mà không có ba được." hắn cười mỉa mai

Không nói gì nữa hắn lao thẳng tới đè lên chị như một con hổ đói lâu ngày.

"Ha quả là mỹ nhân có một không hai càng nhìn gần em càng xinh đấy Joohyun à"

"Khốn...nạn..đừng..động đôi bàn..tay..dơ bẩn đó vào ...người tôi"

"Dơ bẩn sao nãy giờ tôi nhịn cô cũng đủ rồi , tôi sẽ cho cô biết thế nào là dơ bẩn và khốn nạn"

Hắn điên cuồng hôn lên chiếc cổ trắng trẻo của chị, mặc chị đau đến tái người . Không chịu được nữa Joohyun nhoài người dậy cắn một cái thật mạnh vào vai hắn , rồi dùng hết chút sức lực còn sót lại đẩy hắn ra. Chỉ mới cố chạy đến gần cánh cửa đã liền bị lôi ngược trở lại . Hắn đè chị xuống nền đất , tức giận xé toạc bộ váy chị đang mạc trên người để lộ ra lớp áo lót bên trong . Lúc hắn chuẩn bị cưỡng bức chị thì cánh cửa phòng liền bật mở .Một thân ảnh đang thở hồng hộc vì mệt xuất hiện. Khi chứng kiến cảnh tồi tệ trước mắt Sooyoung lao tới lôi hắn ra đạp thẳng xuống đất.

"Trên đời này Park Sooyoung ghét nhất là loại đã là đàn ông mà lại còn đê tiện"

Mọi người có thấy lạ khi mà Sooyoung không có ngầu lòi đạp cửa xông vào không ? Không phải là cửa không khóa mà là do lúc chạy như điên xuống phòng CCTV vừa coi cam cô vừa tranh thủ đe dọa tên bảo vệ giao chiếc thẻ khóa phòng này ra, thế mới có thể mở nhanh chóng mà vẫn dư sức để dã cho tên này một trận.

*Bụp* cô không thương tiếc đấm thẳng vào gương mặt tài tử của hắn

"Tên khốn.."

*Bụp*

"Đê tiện.."

"Bàn tay dơ bẩn này của ông anh đây...

*Bụp*

"Không xứng đụng vào một cọng tóc của chị ấy"

*Bụp*

Cứ thế mỗi cú đấm dáng xuống cô lại bonus thêm một câu rủa hắn. Cho tới khi vạt áo của cô bị chị kéo nhẹ , cô mới nhận ra chị như đang sống dở chết dưới sàn nhà cô mới chịu dừng việc tra tấn tên kia. Cửi chiếc áo vest khoác bên ngoài của mình ra đắp lên cho chị đỡ lạnh . Sốc chị lên lưng , trước khi cõng chị rời khỏi căn phòng ám muội đó cô không quên đạp một phát vào hạ bộ người nằm thoi thóp bên dưới một phát cho hắn liệt dương luôn .

"Nên nhớ! Đừng bao giờ động vào cấp dưới của Park Sooyoung này"

Chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy vô cùng sợ và lo lắng lúc chưa tìm thấy chị , chẳng phải thường ngày cô ghét chị nhất sao nhớ hồi nãy cô đã suýt đấm tên bảo vệ vì check không được camera. Bây giờ sau khi đưa được chị ra thì lại có cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn chút vui , lạ thật đấy ( Park tổng rung động rồi :)) )

Mà khoan từ hẵng nói đến chuyện cảm xúc hình như là ...

Toanggggg  , toang thật sự chị ấy bị...tên kia hạ xuân dược rồi!!! ( đọc đến đây m.n cũng bt chap sau có gì rồi đúng không hí hí )

End Chap

M.n lưu ý là đây chỉ là truyện thoi nha toi cho Bogum đẹp trai làm nhân vật phản diện vì hết vai thoi nha chứ toi ko có anti ai đâu nga

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com