Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thức giấc

"Sooyoung!!" 

Joohyun giật mình bừng tỉnh khỏi giấc ngủ sâu , chị không biết bản thân mình đã thiếp đi từ lúc nào. Đống giấy tờ công việc bị chị vứt la liệt trên bàn , có vẻ chị đã ngủ quên trong lúc xử lí xấp tài liệu này.  Joohyun chợt đưa tay lên má mình , chị cảm nhận đước dòng nước ấm từ đầu ngón tay truyền lên , khoan đã chị...khóc sao ? Joohyun không tin vào những gì mình đang nghĩ nhưng những giọt nước mắt ấm nóng này đã chứng minh cho tất cả. Có lẽ là do cái giấc mơ vừa nãy. Joohyun vội đưa tay lên quệt sạch chúng đi , chị sắp xếp lại đống bừa bộn trước mắt , chị dự sau khi hoàn thành công việc của ngày hôm nay thì sẽ tới bệnh viện thăm Sooyoung nhưng lại ngủ quên mất , có vẻ như là không xong kịp nữa. Chị đứng lên hít một hơi thật sâu rồi thở ra , dù sao thì bây giờ cũng đã chớm tối rồi chắc Joohyun cũng nên về. Joohyun lấy điện thoại gọi tới số của thư kí Han để bảo cậu ấy đến đón , cảm giác này thật sự rất lạ lẫm dường như chị đã quen với việc được Sooyoung đưa đi đón về rồi , đột nhiên phải thay đổi khiến Joohyun cũng khó mà làm quen lại được.

Chỉ sau năm phút xe của thư kí Han đã đỗ trước cổng công ty. Joohyun uể oải lê đôi chân nặng trĩu bước vào trong xe. Mùi hương mà Joohyun đã cảm nhận suốt từng ấy năm giờ lại xa lạ làm sao , thật lạnh lẽo. Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh hướng tới bệnh viện của Sooyoung , lúc này Joohyun chỉ có thể dựa đầu vào ô cửa xe để quan sát đường phố đông đúc ngoài kia , ồn ào nhưng trống rỗng...

Chiếc điện thoại trong ví rung lên chợt kéo Joohyun quay về thực tại. Lười biếng lấy chiếc điện thoại ra khỏi ví , Joohyun khẽ liếc mắt qua danh bạ của người gọi đến.

"Chị nghe"

"Unnie chị tới bệnh viện ngay đi!"

"Có chuyện gì sao Yerim , chị đang trên đường đến đây"

"Sooyoung chị ấy..."

"Sooyoung có chuyện gì sao!" - Joohyun có đôi chút mất bình tĩnh

"Chị ấy tỉnh lại rồi..."

"Sao cơ!? Em nói thật chứ ? Đợi chị chút , chị tới ngay đây" - Chị nắm chặt lấy chiếc điện thoại trên tay , gương mặt cũng phảng phất vài tia vui mừng khôn xiết

"Ừm nhưng..." - Đầu dây bên kia có vẻ ngập ngừng

"Nhưng sao ?"

"Không có gì , em cúp máy đây"

*tút tút*

Tiếng tút kéo dài. Joohyun lúc này đang vô cùng vui mừng đến mức chị chỉ muốn nhảy cẫng lên. Cuối cùng thì con gà ngáo đấy cũng chịu dậy rồi , chị mà gặp nó nhất định chị phải tẩn cho nó một trận vì dám ngủ lâu như thế. Suốt quãng đường đi , môi chị vẫn cứ luôn nhỉnh lên một nụ cười mỉm.

Tới nơi Joohyun tức tốc chạy lên tầng có phòng bệnh của Sooyoung. Việc đầu tiên mà chị làm khi gặp lại Sooyoung có lẽ là lao vào vòng tay to lớn ấy , giữ thật chặt lấy nó không để nó rời chị dù chỉ nửa bước. Joohyun thực sự rất nhớ cái hơi ấm quen thuộc ấy , chỉ nghĩ thôi cũng đã khiến chị không thể ngưng cười.

Càng gần tới phòng bệnh của Sooyoung, Joohyun càng cảm thấy hồi hộp. Chị cũng chẳng biết nên miêu tả cảm giác lúc này như thế bào nữa , có một cái đó thật lạ.

"Yerim!"

Joohyun vỗ nhẹ vào lưng của Yerim khi thấy con bé cứ đứng tần ngần trước cửa phòng bệnh. Yerim thoáng giật mình một cái , khi biết đó là Joohyun thì Yerim mới kịp bình tĩnh lại

"Unnie hả ? Làm em hú hồn tưởng ma nào hù"

"Bộ chị trông giống ma lắm hả?" - Joohyun hơi nhướng mày

"Chị thì không giống ma đâu nhưng cái khả năng mà đi không phát ra một chút tiếng động thì giống lắm đấy" - Yerim nhún vai

"Mà sao em đứng đây ?"

"Ừm vừa nãy là cho người ta không gian riêng tư còn bây giờ thì chắc là để né cơm cún"  

Yerim cố cười một nụ cười thật trân nhất có thể.

"Thôi em về trước nha , à mà Sooyoung có vẻ như là chị ấy vừa ngủ rồi"

"Ừm được , chị biết rồi em về cẩn thận nhé"

Sau khi Yerim đã đi khuất bóng thì Joohyun lúc này mới đẩy cửa đi vào phòng bệnh của Sooyoung. Có vẻ em ấy đã ngủ sâu giấc rồi , Joohyun không muốn làm phiền giấc ngủ của người trên giường. Chị chỉ âm thầm lại gần kéo tấm chăn sớm tuột xuống của người kia lên quá bả vai một chút rồi toan rời đi.

Chỉ vừa kịp xoay lưng đi thì một lực kéo từ đâu kéo ngược chị quay trở lại , vì bị mất thăng bằng nên cả người Joohyun đổ rạp xuống chỗ còn trống trên chiếc giường trắng tinh khôi này. Hai mắt chị chỉ biết mở to nhìn gương mặt sát gần phía trước , môi chị mấp máy gọi nhỏ tên người đó.

"Sooyoung..."

Người nọ choàng tay qua ôm trọn lấy thân ảnh nhỏ bé của chị vào lòng cũng chẳng thèm đáp lại lời chị. Cả gương mặt chị được chôn vùi vào hõm cổ của con người trước mặt.

"Sooyoung à..."

"Hửm?" - Âm thanh nhỏ bé khàn khàn thoát ra từ cổ họng của Sooyoung

Bỗng nhiên Joohyun chẳng biết mình nên nói gì tiếp theo ngoài gọi tên cô. Hơi ấm này , mùi hương quen thuộc này quá đỗi thu hút khiến Joohyun ngoài cảm nhận nó ra thì chẳng thể làm gì khác. Tựa như việc chị hoàn toàn đắm chìm vào nó , chẳng có cách nào để thoát ra.

Cả hai cứ thế ôm nhau cho tới khi Sooyoung chủ động tách ra và khẽ cúi thấp xuống để có thể nhìn trực diện vào đôi mắt long lanh đang mở to của người trong lòng. Hơi cúi đầu thấp hơn chút nữa để tìm tới đôi môi mềm mại thơm mùi kẹo phía trước. Sooyoung nhẹ nhàng đặt môi mình lên đó , cô nhớ nó , cô nhớ cái mùi vị ngọt ngào này. Càng lúc Sooyoung càng tham lam hơn , cô mút nhẹ lấy đầu môi mịn màng ấy. Chị cũng thuận theo mà hơi hé miệng để chiếc lưỡi nhỏ bé kia có thể luồn vào trong khám phá mọi ngóc ngách, chiếm lấy hết những dòng mật ngọt trong khoang miệng của chị. Tới khi buồng phổi của cả hai dần trở nên thiếu dưỡng khí Sooyoung mới luyến tiếc rời ra kéo theo một sợi chỉ bạc kết nối giữa hai người.

Ánh mắt ôn nhu của Sooyoung hướng về phía Joohyun, như thể người trước mặt là một món bảo vật quý giá chẳng có gì có thể thay thế được , giành hết mọi sự yêu thương từ nhỏ bé nhất cho con người này. Và tất nhiên Joohyun cũng tương tự.

"Đã để chị phải chờ lâu rồi" - Vẫn là thanh âm trầm thấp khàn đặc của Sooyoung cất lên bên tai Joohyun

"Đồ ngốc" - Joohyun giở giọng trách móc con gà to xác kia kèm theo một cú đánh nhẹ vào vai phải của Sooyoung

"A...a đau , vết thương của em chưa có lành hẳn đâu" - Sooyoung nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn

"Em không sao chứ?" - Joohyun nhẹ giọng hỏi han

"Sẽ không sao nữa nếu chị hôn em một cái nữa" - Hai mắt Sooyoung như dính chặt vào nhau cong lên thành một nụ cười

"Đồ cơ hội"

Chụt , một tiếng nhỏ phát ra gần mang tai Sooyoung , một cái hôn vào má quả thực quá tuyệt. Cô khẽ đưa tay lên xoa xoa bên má vừa được Joohyun hôn của mình.

"Thêm cái nữa đi , em vẫn chưa thấy hết đau"

"Không!" - Ngắn gọn súc tích dễ hiểu

"Đi mà ~ bên đây còn chưa được hun mà"

Sooyoung ỉu xìu chỉ tay vào bên má còn lại của mình. Joohyun đành miễn cưỡng chiều theo ý của con gà này , mới có thế thôi mà nó đã cười tít cả mắt vào.

"Huynie ~ em đói quá"

"Đói sao ? Vậy để chị đi xuống dưới mua cái gì đó cho em ăn lót dạ nhé"

Lại một lần nữa Joohyun bị kéo ngược trở lại khi có ý định rời đi , chị lại lọt thỏm vào vòng tay của cái đồ to xác kia. Sooyoung khẽ vuốt ve mái tóc đen tuyền của chị , chất giọng nặng nề lại cất lên.

"Đừng đi..."

"Ở lại đây với em , chỉ một chút thôi được không ?" - Giọng nói trầm nặng , nho nhỏ khẽ thoáng qua tai Joohyun

"Mấy ngày qua...chắc là vất vả cho chị lắm nhỉ ? Chị gầy đi rõ thấy đây này"

"Không có..." - Joohyun ậm ừ

"Nói dối , chị lại bỏ bữa đúng không ? Không có được bỏ bữa đâu đấy nhé chẳng phải em đã nói rất nhiều lần rồi sao. Người yêu em mà gầy đi ôm không có đã gì hết á"

Joohyun chỉ biết im lặng khi nghe Sooyoung nói trúng tim đen của mình , đúng là mấy ngày qua chị thường xuyên bỏ bữa thật.

"Đây là lần cuối đấy nhé , chị không được bỏ bữa đâu nếu không sau này không có em bên cạnh thì chị sẽ bỏ bao nhiêu bữa ăn đây. Rồi nhỡ bị bệnh dạ dày nặng thì sao ai yêu chị sẽ sót lắm đấy"

"Hửm thì là em chứ ai ?" - Joohyun tinh nghịch nhéo đôi má của con gà đang nghiêm túc kia

"Đúng là em mà...nhỉ..."

"Đồ ngốc nhà em ai mượn em lo chứ , thân em còn chưa lo xong kìa"

"Em làm sao chứ , khỏe như voi rồi nè" - Sooyoung bĩu môi

"Vậy mà vừa nãy đụng nhẹ cái đã kêu đau rồi"

"Tất nhiên là đau rồi , sát thương gây ra từ cái đụng chạm của một người xinh đẹp như chị em còn sống là may" -  Mỏ gà chu chu ra khiến chị chỉ muốn cắn cho cái

"Dẻo miệng , thế bây giờ có chịu buông ra cho tôi đi mua đồ ăn cho không ?"  - Chị ấn vào trán cô một cái

"Không buông , không buông đồ ăn ngon trước mắt dại gì mà em để cho đi" - Sooyoung càng siết chặt vòng tay của mình hơn nữa

"Yahh!!"

End Chap

Một chút gì đó dễ thương 🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com