Chương 29
Chương 29
"A a a a a a!"
Thời Tự hét lên một tiếng chói tai, ôm chặt lấy cậu, cái đầu dụi loạn xạ vào cổ cậu: "Giang Dư Thần!"
Hắn kêu rất lớn, như muốn gào hết niềm vui sướng trong lồng ngực ra:
"Tôi vui lắm! Tôi vui lắm!"
Giang Dư Thần vững vàng đỡ lấy hắn, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, giống như đang dỗ dành một con cún lớn quá khích: "Tôi biết."
"Không, cậu không biết đâu, tôi thật sự thật sự siêu cấp vui vẻ!"
Thời Tự đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết, hai má ửng hồng vì xúc động: "Giang Dư Thần! Tôi thích cậu!"
"Ừm." Đáy mắt Giang Dư Thần cũng dâng lên ý cười: "Tôi cũng thích cậu."
"Không, không phải loại thích đó đâu — tóm lại, tôi thích cậu, tôi siêu cấp thích cậu!"
Giang Dư Thần nghi hoặc nghiêng đầu, không hiểu giữa "thích" của hắn và "thích" của cậu có gì khác biệt.
"Tôi thích cậu nhất nhất nhất trên đời!" Thời Tự đột nhiên buông cậu ra, như một cơn gió quay một vòng trong phòng, rồi phanh gấp lại:
"Khoan đã! Giờ trong đầu tôi có một đoạn giai điệu, không ngừng không ngừng tuôn ra."
"Cho tôi hai mươi phút, không, mười phút thôi, tôi muốn ghi lại giai điệu này!"
Giang Dư Thần buồn cười nhìn dáng vẻ hưng phấn nhảy nhót của hắn: "Cho cậu nửa tiếng cũng được."
"Không cần đâu, mười phút là đủ rồi!"
Thời Tự nhanh chóng lấy ra một cây guitar, khoanh chân ngồi trên thảm, bắt đầu tự đàn tự hát.
Một chuỗi giai điệu vui tươi, mượt mà lập tức tuôn ra, nốt nhạc bay bổng lấp đầy cả căn phòng, như ánh nắng rải vào cửa sổ thành những hạt kim tuyến lấp lánh. Ngón tay Thời Tự nhảy múa trên dây đàn, khóe miệng vô thức nhếch lên, cả người đắm chìm trong niềm vui sáng tác. Giang Dư Thần ngồi bên cạnh lặng lẽ bảo vệ hắn, nội tâm cũng được lấp đầy bởi đoạn nhạc này.
Giai điệu trôi chảy liền mạch, Thời Tự gần như không hề dừng lại, đầu ngón tay như có ký ức của riêng nó, trôi chảy đến khó tin. Mãi đến khi nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, hắn mới bừng tỉnh, chớp chớp mắt, thì thầm:
"Lần mà viết thuận lợi thế này, là lúc viết bài hát thất tình..."
Vừa ngẩng đầu, Giang Dư Thần vẫn ở bên cạnh hắn, chỉ là không biết từ lúc nào đã chuẩn bị sẵn hai hộp cơm, đang lặng lẽ chờ hắn xong việc.
"Vừa nãy không dám làm phiền cậu." Giang Dư Thần đẩy hộp cơm về phía hắn, trong giọng nói đầy ý cười: "Ăn cơm thôi."
"Ừm!" Đôi mắt Thời Tự sáng lấp lánh, nụ cười rạng rỡ đến mức như có thể phát sáng.
Đánh bại Simon, có nguồn cảm hứng bùng nổ để viết ca khúc mới, giờ lại còn có "vợ" ở bên ăn cơm! Giây phút này, hắn tuyệt đối là người hạnh phúc nhất trên thế giới!
Hắn ôm hộp cơm, khóe miệng không thể nào khép lại được, đến cả lúc ăn cơm cũng nhịn không được dùng mũi chân nhẹ nhàng nhún nhún trên sàn nhà, như thể trong cơ thể vẫn còn dư âm của tiết tấu ban nãy.
"... Giang Dư Thần." Hắn cắn đũa, đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời kinh ngạc: "Cậu thấy khúc nhạc vừa nãy tôi đàn... hay không?"
Giang Dư Thần ngước mắt nhìn hắn, thần sắc nghiêm túc: "Hay."
Dừng một chút, lại bổ sung: "Rất hay, làm người ta vừa nghe đã thấy hạnh phúc."
"Thật sao?!" Thời Tự lập tức như một chùm pháo hoa được châm ngòi, cả người suýt nhảy dựng: "Vậy lát nữa ăn cơm xong tôi đàn lại cho cậu nghe nhé!"
"Được." Đáy mắt Giang Dư Thần nở nụ cười, vươn tay xoa xoa tóc hắn.
Ăn cơm xong, Thời Tự quả nhiên lại ôm đàn guitar, lần này hắn thậm chí ngẫu hứng thêm lời, trực tiếp vừa đàn vừa hát. Hát xong nốt nhạc cuối, hắn không thèm chỉnh sửa, lấy điện thoại ra, cười toe toét với màn hình: "Vừa viết xong, nóng hổi!"
Sau đó, "tách" một tiếng, quay video, tiện tay đăng lên mạng.
【 Cái gì đây? Đệt, hay vãi! 】
【 trời ơi! Giai điệu này hay đến mức da đầu tôi tê dại!! 】
【 Thời Tự cuối cùng cũng ra bài mới!! Đợi đến mức hoa cũng tạ!! 】
【 Cứu mạng! Lời bài hát ngọt ngào quá mức! Là đang yêu đúng không? Chắc chắn là đang yêu đúng không?! 】
【 Đừng đi vội! Cái này chắc chắn là viết lúc đang yêu cuồng nhiệt! Ngọt đến mức đau răng luôn!! 】
【 Oa, cảm hứng bài hát này từ đâu nhỉ, khó đoán ghê~ 】
【 Thật sự thật sự khó đoán luôn đó~ 】
【 Sáng nay mới có người ra mặt bênh vực, trưa đã đăng bài hát, thật không biết nguồn cảm hứng từ đâu nữa~ 】
【 Đứa nào bảo anh của tôi hết thời? Lăn ra đây! 】
【 A a a đoạn điệp khúc bắt tai quá! Đã bật lặp lại rồi!! 】
【 Nghe bài này xong khóe miệng cứ cong lên, mẹ tôi hỏi sao lại cười ngây ngô với điện thoại. 】
【 Cầu bản hoàn chỉnh!! Cầu file âm thanh!! Cầu lên kệ nhạc!! 】
【 Thời Tự lại viết ca khúc mới, fan nhạc thuần túy như tôi được hồi sinh, đợt này công lớn thuộc về bác sĩ Giang, hy vọng bác sĩ Giang có thể không ngừng kích thích cảm hứng sáng tác của Thời Tự. 】
【 Quả nhiên, có tình yêu là tốt nhất. 】
【 Phải rồi, dopamine tăng vùn vụt luôn mà. 】
Video Giang Dư Thần ra mặt bênh vực "vợ" sáng nay vẫn còn treo trên hot search, trưa nay Thời Tự vừa đăng động thái mới, lập tức lên hot search.
Hơn nữa chuyện buổi sáng, vài hot search liền xuất hiện, diễn biến câu chuyện kịch tính, giai điệu cực kỳ bắt tai lập tức chiếm được cảm tình của vô số người nghe, lượt xem video nhanh chóng vượt qua mười triệu.
Thật trùng hợp, ca khúc mới của Simon cũng đang trên hot search, nhưng lượt click từ lúc anh ta tuyên truyền trên chương trình đến giờ vẫn chưa phá nổi mười triệu, trong chớp mắt đã bị video ngắn quay bằng điện thoại của Thời Tự che khuất.
"Thời Tự!"
Trong phòng chờ của Simon, ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên khuôn mặt xanh lét của anh ta.
Anh ta siết chặt điện thoại, nhìn chằm chằm bảng hot search — # Thời Tự ca khúc mới # chễm chệ ở vị trí số một, theo sau là một chữ "HOT" chói mắt, còn ca khúc mới của mình rõ ràng đã bỏ rất nhiều tiền để quảng bá, lại như bị đóng đinh tại chỗ, tốc độ tăng lượt xem chậm đến buồn cười.
Thậm chí trên bảng hot search còn tràn ngập những lời chế nhạo về màn "học bá giả" bị vạch trần, mỗi câu châm chọc mỉa mai đều như một nhát dao cứa vào tim anh ta.
"Bụp!" Điện thoại bị anh ta ném mạnh lên sofa, màn hình nứt ra một đường mảnh.
"Thời Tự!" anh ta nghiến răng nghiến lợi thốt ra cái tên này, ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
"cậu ta cố ý, chắc chắn là cố ý!"
"Thời Tự, chuyện này chưa xong đâu, sẽ có ngày, tôi trả lại cho cậu nỗi nhục này!"
Ngoài ban công, Thời Tự đang gọi điện thoại với Trịnh Minh Nghiệp.
Hắn vừa không kiên nhẫn đối phó với người ở đầu dây bên kia vừa đẩy cửa bước vào.
"Giờ thì anh hài lòng rồi chứ?"
"Biết rồi biết rồi, sẽ không gây chuyện nữa."
"Vốn dĩ đâu phải tôi gây chuyện!"
Thời Tự lẩm bẩm bất mãn nói: "Cúp đây, buổi chiều còn phải thu âm."
Nói xong, không đợi đối phương phản ứng lại đã cúp máy, hắn ngẩng đầu nhìn thấy Giang Dư Thần vừa tắm xong, đang cầm một ly nước tựa người trên sofa nhìn mình, hắn nửa trách móc nửa làm nũng đi tới.
"Trịnh Minh Nghiệp này lắm lời thật đấy, có phải lớn tuổi rồi thì ai cũng thế không."
Giang Dư Thần thấy hắn đi tới như một chú công non kiêu ngạo, liền thuận tay xoa cằm hắn.
Lòng bàn tay cọ qua làn da ấm áp đó, đường cằm của chàng trai sạch sẽ sắc nét, cảm giác tinh tế như ngọc dương chi tốt nhất, lại mang theo sự tươi trẻ, đàn hồi đặc trưng của tuổi trẻ. Ngón cái Giang Dư Thần vô thức vuốt ve một chút, liền thấy Thời Tự không tự chủ nheo mắt lại, giống như một con mèo được vuốt ve, dụi dụi vào lòng bàn tay cậu.
"Hai giờ rồi, chúng ta ra ngoài đi."
"Ừm!"
Thời Tự ngoan ngoãn đi theo sau cậu ra khỏi phòng.
Khi hai người lần lượt bước vào phòng khách, những người khác đã ngồi được một lúc. Trương Ninh đang cầm một ly cà phê, thấy bọn họ tới, ánh mắt đầy ẩn ý đảo qua giữa hai người, khóe môi nở một nụ cười trêu chọc:
"Có cần chúng tôi chúc mừng đôi tân nhân này không?"
Mặt Giang Dư Thần nóng bừng, đầu hàng nói: "Chị Ninh đừng trêu tôi."
"Thôi được, tha cho bác sĩ Giang một lần."
cô liếc xéo người đàn ông đứng sau lưng Giang Dư Thần, bĩu môi, thầm nghĩ người này da mặt cũng thật dày, chẳng hề thấy ngượng ngùng chút nào.
Đúng 2 giờ, đạo diễn và tổ chương trình có mặt đúng giờ.
Khi Simon rời đi, không khí toàn bộ phim trường như được bấm nút khởi động lại. Cả tổ chương trình có thể thấy rõ vai đã căng cứng dần thả lỏng. Họ tụm năm tụm ba lại nói đùa, ngay cả bước đi cũng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.
(Wattpad: AnHii79)
Ngay cả đạo diễn cũng thở phào một hơi, cơ mặt cuối cùng không còn căng thẳng nữa. Đùa chứ, vì một Simon mà đắc tội với bao nhiêu khách quý, có đáng không? Ai trong số họ mà chẳng có gia thế? Tuy trách nhiệm chính là của Simon, nhưng đạo diễn như ông đây chắc chắn không thoát khỏi liên quan.
Khi buổi livestream chính thức bắt đầu, các bình luận tràn vào như thác lũ:
【anh trai, bác sĩ Giang lâu lắm rồi mới gặp lại!】
【Mới xa nhau có một buổi trưa mà nhớ muốn ch//ết đi được!】
【Ô ô ô, các cậu có biết tôi đã trải qua buổi trưa này như thế nào không [khóc]】
【↑ Chẳng phải vừa nghe ca khúc mới của anh tôi vừa cười tủm tỉm hay sao?】
【Hì hì, đừng nói ra mà.】
【Oa, Điềm Điềm kẻ mắt mới xinh quá!】
Dòng bình luận nhất trí bỏ qua một cái tên nào đó, cứ như thể người đó chưa từng tồn tại.
Đạo diễn hắng giọng, mỉm cười nói: "Mọi người vất vả rồi. Chiều nay trời nóng, chúng ta sẽ không ra ngoài, cùng nhau tận hưởng một buổi chiều yên bình trong nhà nhé. Tổ chương trình đã chuẩn bị đồ ăn cho mọi người đây."
Một bàn đầy ắp đồ ăn vặt và nước uống được mang vào, từ khoai tây chiên đến trái cây, kem, đủ cả. Mọi người reo hò: "Oa, như vậy mới được chứ ~"
Thời Tự đang bóc một quả quýt. Hắn chọn một quả căng mọng trong đĩa trái cây, đầu ngón tay nhẹ nhàng bấm vào lớp vỏ, mùi thơm ngọt ngào lập tức tỏa ra.
Từ lúc bước vào phòng khách, hắn cứ dựa vào Giang Dư Thần, đầu tựa lên vai cậu không rời. Hắn trông hệt như một chú mèo cưng quý giá, thích nũng nịu. Nhưng xét về vóc dáng, thì lại giống một loài động vật họ mèo đang đánh dấu lãnh thổ hơn.
Hắn đưa múi quýt mềm mại đến bên môi Giang Dư Thần, ngước đầu lên cười hỏi: "Ngọt không?"
"Ngọt."
【Yêu yêu yêu, biết cậu có bạn trai rồi, không cần lúc nào cũng thể hiện tình cảm như vậy đâu.】
【anh tôi ghét nhất là không cho cả thiên hạ biết mình có vợ.】
【Cảm giác bác sĩ Giang như đang nuôi một chú mèo vậy.】
Bên kia bỗng truyền đến tiếng xé gói giấy giòn tan. Triệu Dĩ Điềm đang cầm một que kem chocolate, chiếc lưỡi nhỏ cẩn thận liếm phần đầu nhọn sắp tan chảy. Trương Ninh nhướng mày: "ăn đồ nhiều calo như vậy không sao chứ?"
Triệu Dĩ Điềm khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng tiếp tục gặm kem, cô vừa ăn vừa nói một cách lấp lửng: "Tôi, tôi có lý do cả đấy."
"Nếu tôi không ăn, khán giả sẽ nghĩ tôi làm màu. Tôi ăn là để giữ hình tượng đáng yêu, hoạt bát trên màn ảnh. Khán giả trước TV, các bạn nói có đúng không nào?"
【Đúng đúng đúng đúng!】
【Thiên Vương đến đây, cô ấy cũng là vì chúng tôi mà ăn!】
【Tội nghiệp Điềm Điềm quá, ăn một que kem thôi mà phải vòng một vòng lớn [cười khổ]】
Trương Ninh đã gần như giải nghệ, không có áp lực lớn như vậy, nên thoải mái ăn uống.
Lúc này, một đoạn nhạc dạo piano nhẹ nhàng vang lên, Thời Tự lập tức dựng tai, ngồi thẳng dậy khỏi người Giang Dư Thần.
Đạo diễn nhìn thấy hành động nhanh nhẹn của hắn, hài lòng nói: "Tập trước, bác sĩ Giang, cậu không nói được tên bài hát của Thời Tự, khiến Thời Tự rất buồn."
"Lần này, tôi cho cậu cơ hội phục thù. Mấy bài hát tiếp theo, chỉ có nhạc dạo, liệu cậu có thể đoán ra tên bài hát không?"
Giang Dư Thần dạo gần đây vẫn luôn nghe nhạc của Thời Tự, tự tin nói: "Xin mời."
"Vậy được rồi--"
"Khoan đã--" Để đề phòng, Thời Tự hỏi: "Bài hát của anh, có bản quyền không?"
Việc sử dụng các ca khúc thương mại đều phải trả phí, ý thức về bản quyền của hắn rất mạnh.
Đạo diễn dở khóc dở cười: "Có trả phí, có trả phí, nào dám dùng chùa ca khúc của ngài."
Thời Tự nhướng mày, không nói gì.
Tiếng guitar điện xé toạc sự tĩnh lặng như dung nham phun trào, tiếng trống dồn dập như mưa rào trút xuống, tiếng la hét bùng nổ như dòng điện xuyên qua màng nhĩ.
"Bạo Tẩu Đồng Hồ." Giang Dư Thần gần như trả lời ngay lập tức.
Đạo diễn vỗ tay mạnh mẽ cho cậu: "Tuyệt vời, quá tuyệt vời!"
【Đạo diễn đang dỗ trẻ con hả?】
"Vậy bài tiếp theo thì sao?"
Tiếng piano trôi đi như ánh trăng, tiếng saxophone u sầu đặc trưng của blue jazz lười biếng xuất hiện, hai loại nhạc cụ khác nhau tạo nên một phong cách độc đáo.
"Dạ Bạch Hành." Giang Dư Thần trả lời không một chút do dự.
"Hay quá, hay quá." Đạo diễn nhìn người đàn ông bên cạnh sofa với khóe môi không thể hạ xuống, ám chỉ nói: "Ai đó vui lắm đúng không?"
【Ai đó siêu vui ấy chứ?】
【Ai đó hôm nay khóe miệng chưa từng hạ xuống.】
Liên tiếp mấy bài hát nhạc dạo, Giang Dư Thần đều đoán chính xác tên bài hát, hoàn toàn rửa sạch nỗi nhục của lần trước.
"Không tệ, không tệ." Các khách mời khác cũng vỗ tay, không khí bỗng trở nên khó xử khiến Giang Dư Thần hơi bối rối.
Âm nhạc chậm rãi trôi đi, tràn ngập căn phòng là giai điệu buồn bã của người đàn ông.
Ánh mắt Trương Ninh khẽ động, trong đầu chợt nảy sinh một ý đồ xấu xa. "Nhân tiện, trên mạng có một lời đồn rằng, <3>, và mấy bài hát kia là do cậu sáng tác sau khi thật sự thất tình, chuyện này có đúng không?"
【Ô ô ô Ninh tỷ, cầu xin chị, đừng gây chuyện mà [khóc][khóc]】
【anh của chúng tôi khó khăn lắm mới ngọt ngào trở lại, đừng gây chuyện a [khóc]】
【Trương Ninh có thù oán gì với Thời Tự sao? Lại nói chuyện người yêu cũ trước mặt người yêu đương nhiệm thế này?】
【Đạo diễn cũng không ngăn cản một chút sao?】
Câu nói của Trương Ninh quả thật đã châm ngòi một trận bão. Đạo diễn mặt đầy do dự, trán đổ mồ hôi mỏng, đầu óc liên tục giằng co giữa lương tâm và rating.
Hay là, cứ tùy tình hình mà quyết định?
Trái ngược với dòng bình luận như sắp lâm đại địch, hai người ở tâm bão lại vô cùng bình tĩnh. Thời Tự nhanh chóng quay sang nhìn Giang Dư Thần, ánh sáng trong mắt hơi lắng xuống.
"Đúng vậy, là vì thất tình."
Dòng bình luận và các khách mời ngoài màn ảnh đều kinh ngạc.
【Không phải chứ, sao cậu dám nói lời này trước mặt bác sĩ Giang?】
【anh hai, tỉnh táo lại đi! Chuyện này có thể nói sao?!】
【A a a a a a a tôi chịu không nổi, trái tim tôi chịu không nổi!!!!】
【anh à, mau nghĩ gì đó để vớt vát lại đi!】
【Nói đó là chuyện của ba năm trước, nói bây giờ trong lòng cậu chỉ có bác sĩ Giang, nói đi mà!!!】
【Không phải, sao lúc nói cậu lại cứ nhìn chằm chằm bác sĩ Giang? Cậu sợ cậu ấy không nổi điên đánh cậu sao?】
"Cái đó, ừm..." Chủ đề do Trương Ninh khơi mào, nhưng cô cũng không ngờ Thời Tự lại thừa nhận thẳng thừng như vậy. Chiếc ly cà phê trên tay cô nhất thời không biết có nên đặt xuống hay không.
Cô nhanh chóng nhìn Giang Dư Thần, thầm nghĩ vạn nhất hôm nay sau khi quay xong bác sĩ Giang không cho cậu ngủ chung giường cũng đừng trách tôi nhé.
"Nhưng, đó là chuyện quá khứ rồi đúng không?" Triệu Dĩ Điềm khô khốc lên tiếng: "Bài hát anh viết đã là chuyện của ba năm trước, trải qua nhiều năm như vậy, chắc cũng không còn tâm trạng đó nữa chứ?"
Đúng vậy, nói rất đúng, đồ ngốc nhà cậu!!!!
【Ô ô ô Điềm Điềm là người tốt!】
【Điềm Điềm sau này cô có phim mới, tôi sẽ ủng hộ hết mình!】
Thời Tự tiếp tục nghiêm túc nói: "Thật ra không chỉ thất tình, đối phương lúc đó đã kết hôn."
Triệu Dĩ Điềm: A a a a a a a a!!!
Dòng bình luận đã nổ tung, những dòng chữ đủ màu sắc điên cuồng cuộn lên:
【Không phải, tại sao lại còn tiếp tục kể nữa thế?】
【Kết hôn hay chưa cũng không quan trọng a, cậu xem tình hình một chút đi có được không?】
【Tiêu rồi, anh của tôi tiêu rồi, anh dâu ngọt ngào của tôi a [khóc][đập đầu vào tường][cướp lấy]】
【↑】
Dòng bình luận đang đập đầu vào tường loảng xoảng, Thời Tự vẫn tiếp tục nói: "Lúc đó biết người ấy kết hôn, tôi rất sốc. Tôi còn tìm cách lấy được số điện thoại và gửi tin nhắn chúc phúc cho người ấy."
Ba năm trước, kết hôn, tin nhắn chúc phúc?
Mấy từ khóa này xuyên thẳng vào đại não Giang Dư Thần, gợi lại một ký ức xa xăm nào đó.
Người kết hôn ba năm trước...
"Tôi nói với người đó--"
Phương Tri Việt bước nhanh đến, mặt gần như dán sát vào Thời Tự. Anh ta nói từng chữ rõ ràng như phát thanh viên: “Nhưng mà người cậu yêu, người cậu quan tâm nhất hiện tại, có phải là bác sĩ Giang không?”
Thời Tự giật mình, theo bản năng ngả người ra sau. Lời định nói nghẹn lại, xoay ba vòng trong cổ họng. Hắn ngơ ngác nhìn khuôn mặt Phương Tri Việt phóng đại trước mắt, rồi vô thức gật đầu: “Tất nhiên rồi, người tôi quan tâm và yêu nhất đương nhiên là cậu ấy.”
【Ô ô ô, cuối cùng thì cậu cũng nói được một câu ra hồn!】
【Mấy câu trước không cần, tất cả đều không cần!】
【Bác sĩ Giang ơi, đừng nghe mấy câu trước, nghe mỗi câu này thôi là được rồi!】
Giang Dư Thần, với tư cách người đứng ngoài, đương nhiên hiểu vì sao mọi người lại cố gắng ngăn cản như vậy. Cậu nghĩ, Thời Tự là người của công chúng, việc nhắc đến “người yêu cũ” trong một buổi ghi hình công khai trước mặt “người yêu hiện tại” rất dễ gây ra những tranh cãi không đáng có. Mặc dù mối quan hệ của cậu và Thời Tự không phải như vậy, nhưng ngăn cản vẫn là tốt nhất.
Cậu dịu dàng nói: “Mỗi người đều có quá khứ của riêng mình. Tôi nghĩ quá khứ là quá khứ, không cần phải tìm hiểu sâu. Quan trọng nhất là hiện tại và tương lai, đúng không?”
Thời Tự mấp máy môi. Ngay sau đó, trong đầu hắn bất ngờ hiện lên cụm từ “mối tình đầu là bạn học đại học” cùng với tấm giấy hôn thú màu đỏ rực. Ánh mắt si tình phút chốc biến mất, hắn dứt khoát gật đầu: “Đúng vậy, quá khứ không quan trọng!”
【Ô ô ô, may quá, tôi đã sợ cậu ấy sẽ nói mấy lời nhảm nhí như 'quá khứ là một phần của hiện tại'.】
【Nói thật, tôi cũng sợ. Tôi thực sự không hiểu trong não anh nhà tôi có gì nữa, sao anh tôi dám nói như vậy chứ?】
【Nghiêm trọng nghi ngờ là bị Simon chọc tức nên đầu óc có vấn đề.】
【Ừm, không cần nhắc đến người không liên quan đâu.】
【Xin lỗi, xin lỗi, tôi xin rút lại bình luận.】
Thấy chủ đề đã kết thúc, đạo diễn thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá, lại thoát được một kiếp. Mọi người nhanh chóng ăn ý chuyển sang chủ đề tiếp theo, và trọng tâm dần rời xa hai người.
Trong giờ nghỉ giữa buổi, Giang Dư Thần chợt nhớ ra gì đó, cậu lấy điện thoại ra tra cứu thời gian phát hành của “3 Phút 0 Giờ” và “Thật Ngốc, Là Tôi Nhút Nhát”.
Bách Khoa Baidu: “3 Phút 0 Giờ” và “Thật Ngốc, Là Tôi Nhút Nhát” nằm trong album “Quỹ Đạo Thái Dương”, được phát hành đồng bộ trên toàn cầu vào ngày 18 tháng 6 năm 2023.
Ngày 18 tháng 6. Nhìn thấy mốc thời gian này, Giang Dư Thần bất giác cười tự giễu. Mình vừa nghĩ gì vậy chứ? Cậu và Lâm Thịnh kết hôn vào ngày 18 tháng 2, cách nhau gần nửa năm. Đúng là cậu đã nghĩ quá nhiều rồi.
[Nhóm chat QQ: “Thời gian vĩnh hằng”]
[Cười Cười]: Ô ô ô, anh ngốc nghếch của em, sao lại dám nói những lời đó trước mặt bác sĩ Giang chứ, thật ngốc nghếch [khóc].
[Cười Cười]: [Đối phương đã rút lại một tin nhắn]
Lâm Quả nhìn thấy icon khóc rồi lại rút tin nhắn của Cười Cười, không khỏi bật cười. Cô mở khung chat riêng và gửi tin nhắn cho Cười Cười:
[Đừng Ăn Quả Tử]: tôi thấy tin nhắn của rồi, không sao đâu. Thật ra trong nhóm mọi người cũng đang đẩy thuyền anh ấy với bác sĩ Giang mà.
[Đừng Ăn Quả Tử]: Đẩy thuyền thì cứ đẩy thôi, dù sao hai người họ cũng là vợ chồng thật mà, cứ thoải mái.
Khoảng hai giây sau:
[Cười Cười]: Ô oa, tôi cứ tưởng chị không đẩy thuyền, lại còn ghét mấy fan ship couple nên chưa bao giờ dám nói chuyện này trước mặt chị! Ô oa, couple này dễ thương quá, anh trai và bác sĩ Giang, ngọt thật [khóc].
[Đừng Ăn Quả Tử]: Biết rồi, biết rồi, biết là họ rất ngọt!
[Cười Cười]: Nhưng anh chúng ta thật sự quá ngốc, sao lại có thể nhắc chuyện người yêu cũ trước mặt người yêu hiện tại chứ, dù đã thật lòng chúc phúc và chuyện đã qua đi thì cũng không thể!
[Cười Cười]: Không nhắc người yêu cũ trước mặt người yêu hiện tại cũng giống như không lười biếng trước mặt sếp vậy, là một đạo lý hiển nhiên!
[Đừng Ăn Quả Tử]: [xoa đầu] anh chúng ta, ngốc ngốc.
Trước đây, Cười Cười luôn tránh trò chuyện chuyện bát quái với Lâm Quả, vì cô biết Lâm Quả chỉ quan tâm đến sự nghiệp của Thời Tự chứ không để ý đến scandal. Nhưng được tám chuyện về tình yêu của thần tượng với bạn bè thân thiết là một trong những niềm vui lớn nhất, chỉ sau tăng lương thăng chức. Cô lôi kéo Lâm Quả trò chuyện hàng tiếng đồng hồ, mãi đến khi sếp gọi thì mới miễn cưỡng rời đi.
Sau khi an ủi tâm hồn tan nát vì công việc của cô, Lâm Quả thoát QQ. Chương trình vừa rồi đã khơi dậy sự yêu thích của cô với mấy bài hát như “3 Phút 0 Giờ”. Có lẽ vì cô chưa từng yêu đương, cũng chưa từng đau khổ, nên lại càng thích nghe những bản tình ca buồn bã. Cô có cảm giác… có cảm giác như đang cảm nhận cảm xúc từ câu chuyện của người khác.
Lâm Quả đứng dậy khỏi bàn làm việc, đi đến kệ đĩa bằng gỗ đặc áp tường. Đầu ngón tay cô lướt qua từng hàng hộp CD được sắp xếp tỉ mỉ, rồi dừng lại ở chiếc hộp màu đen nhám quen thuộc – “3 Phút 0 Giờ” bản giới hạn đầu tiên của Thời Tự.
Lúc đó, sau khi viết xong bài hát này, Thời Tự đã phát hành single rất nhanh. Lâm Quả nhớ rất rõ, bởi vì đó là khoảng thời gian tháng 2, lúc ăn Tết. Mãi đến mấy tháng sau, bài hát này mới được đưa vào album “Quỹ Đạo Thái Dương” và phát hành lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com