Chương 8
Chương 8: Đêm Trước Ngày Quay
Hai người thay xong quần áo đi ra, Trịnh Minh Nghiệp đang nghịch điện thoại, ngẩng đầu lên thấy họ lại mặc bộ đồ cũ vào thì bất lực nói:
“Hai cậu tốt xấu cũng phải cho tôi xem hiệu quả mặc đồ chứ.”
“Có gì đẹp đâu, dù sao vừa vặn là được.”
Trịnh Minh Nghiệp nhìn Thời Tự với vẻ đại ca ngông nghênh, đầy vẻ bất đắc dĩ: “Tiểu tổ tông ơi, cậu ít nhất cũng phải để tôi lên ý tưởng cho trang phục ngày quay chứ, ấn tượng đầu tiên quan trọng lắm đấy.”
Thời Tự nhíu mày, Giang Dư Thần kịp thời lên tiếng: “Không sao đâu, bọn tôi đi thay lại là được. Thời Tự, mặc bộ vest đầu tiên được không?”
Thời Tự vừa nghe cậu nói, lập tức ngoan ngoãn cùng cậu đi vào lại phòng thay đồ.
Trịnh Minh Nghiệp giật giật khóe mắt: Đây là hắn nói "yêu đương thì sẽ không có gì thay đổi" sao? Anh ta chẳng tin chút nào.
Hai người nhanh chóng thay đồ xong đi ra. Trịnh Minh Nghiệp hài lòng nhìn hai người đàn ông trước mặt, trông cứ như có thể chụp ảnh quảng cáo ngay. Chẳng qua…
Anh ta trầm ngâm: “Quả nhiên, trông trịnh trọng quá rồi.”
Thời Tự chưa bao giờ bận tâm đến những chuyện xã giao này. Khi mặc vest, hắn toát ra cảm giác áp bức mạnh mẽ. Hắn cụp mắt, lơ đễnh nhìn Trịnh Minh Nghiệp: “Được chưa?”
“Ô….” Trịnh Minh Nghiệp nhìn sang Giang Dư Thần. Cậu mặc vest toát lên vẻ lạnh lùng rất đậm, điều này đến từ chính tính chất của bộ vest và khí chất cá nhân của cậu. Giang Dư Thần trông như một doanh nhân thành đạt, sẵn sàng lên sân khấu diễn thuyết bất cứ lúc nào. Khí chất cao ngạo này sẽ ảnh hưởng lớn đến ấn tượng ban đầu của khán giả.
Cần phải thân thiện hơn, vừa làm nổi bật khí chất của cậu, vừa gần gũi, giản dị… Một hình ảnh chợt lóe lên trong đầu Trịnh Minh Nghiệp.
“A!” Trịnh Minh Nghiệp vỗ tay một cái: “Tôi biết rồi, tôi sẽ chuẩn bị trang phục mới. Còn quần áo hôm nay, hai cậu cứ nhận lấy, dù không dùng ngay thì sau này cũng sẽ có dịp.”
“Tài liệu tôi đưa đã nhớ kỹ hết chưa? Tranh thủ lúc chương trình chưa quay, hai cậu có thể xem lại mấy tập cũ để hiểu trước quy trình của chương trình.”
Trịnh Minh Nghiệp cũng là một người bận rộn, dặn dò xong xuôi liền nhanh chóng rời đi. Trước khi đi, anh ta còn cằn nhằn: “Mấy ngày này đừng tháo nhẫn ra, mới đeo với đeo quen rồi sẽ có sự khác biệt. Cứ làm quen trước đi.”
“Biết rồi, anh nói nhiều quá đi.” Thời Tự đuổi người ra ngoài.
Sau khi mọi người rời đi, hắn quay sang Giang Dư Thần làm một bộ mặt quỷ: “Già rồi nên nói nhiều.”
Giang Dư Thần chỉ mỉm cười không nói.
“Buổi trưa, cậu muốn ăn gì?”
“À, tùy cậu.”
“Vậy tôi nấu mì nhé, vừa hay trứng gà trong tủ lạnh cũng sắp hết rồi.” Thời Tự vừa nói vừa đi vào bếp, tiện tay cầm lấy chiếc tạp dề treo ở cửa và mặc vào.
Từ một ngôi sao lớn có tính khí thất thường, hắn lập tức biến thành một người đàn ông của gia đình. Giang Dư Thần nhìn sự chuyển đổi không hề gượng ép đó, ngơ ngác chớp chớp mắt.
Thời gian trôi qua thật nhanh, hai ngày đã trôi, ngày mai chương trình sẽ bắt đầu quay.
Vì phải vào đoàn, Thời Tự hai ngày này đi sớm về muộn. Điều đó khiến Giang Dư Thần cảm nhận được sự bận rộn của một ngôi sao lớn. Dù vậy, Thời Tự vẫn đều đặn nhắn tin cho cậu, hỏi cậu đã ăn trưa chưa, ăn tối chưa… Cực kỳ đúng giờ.
Đến ngày cuối cùng, Thời Tự cuối cùng cũng dành được thời gian. Sau khi ăn tối cùng Giang Dư Thần, hai người ngồi trên sofa xem lại các tập cũ của "Hành Trình Rung Động".
Chương trình này một tuần một tập, mỗi tập sẽ đến một địa điểm mới, thông qua đó giới thiệu phong cảnh và phong tục địa phương, cũng coi như một cách quảng bá du lịch. Các khách mời có khi đi du lịch, có khi cùng nhau tham gia các hoạt động, cười nói rôm rả, rất náo nhiệt.
Ánh đèn trong phòng khách chỉ còn lại một dãy đèn nhỏ, Thời Tự và Giang Dư Thần hai người ngồi trên sofa. Hai người mặc bộ đồ ngủ đôi mà Trịnh Minh Nghiệp mang đến trước đó. Chất liệu cotton mềm mại, thoải mái, trong một đêm an tĩnh như vậy, khiến người ta không tự chủ mà thả lỏng.
Ánh sáng từ màn hình nhấp nháy chiếu lên gương mặt nghiêm túc của Giang Dư Thần. Dáng vẻ của cậu đã định hình từ thời niên thiếu. Cùng biểu cảm ấy, cùng góc nhìn ấy, sau mười năm, khoảng cách giữa hai người lại một lần nữa gần kề.
Thời Tự vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út, một cảm xúc nào đó từ từ lan tỏa và dâng trào trong lồng ngực.
Trên màn hình, các khách mời đang chơi một trò chơi nhỏ. Nữ khách mời bịt mắt sờ mặt các nam khách mời để tìm ra "một nửa" của mình.
“Nếu là cậu, cậu có nhận ra tôi không?”
Giang Dư Thần giật mình, quay đầu nhìn Thời Tự. Ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào màn hình, nhưng cơ thể dịch lại gần cậu một cách vô thức. Hai người đàn ông cao hơn 1m8 nhanh chóng chiếm gần hết chiếc sofa. Ở khoảng cách chưa đến một gang tay, Giang Dư Thần thậm chí có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhè nhẹ trên người Thời Tự, hỗn hợp hương gỗ tuyết tùng và cam quýt, mát lạnh mà ấm áp.
“Cậu có nhận ra tôi không?”
Thời Tự lặp lại câu hỏi, quay đầu nhìn cậu. Màn hình lớn nhấp nháy ánh sáng liên tục, những màu sắc ấy phản chiếu vào đôi mắt hắn, tạo nên một ánh nhìn mông lung nhưng đầy sự chú tâm.
Giang Dư Thần vô cùng bối rối nhưng không thể không thành thật nói: “Có lẽ là không.”
Đôi mắt cậu đã nhận ra Thời Tự, nhưng cậu không hề có ấn tượng gì về xúc cảm trên khuôn mặt hắn. Cậu không chắc chắn mình có thể tìm ra hắn giữa những người khác hay không.
“Vậy thì chúng ta thử xem nhé?”
“Trước đó tôi đã cảm thấy, chỉ thuộc lòng tài liệu là chưa đủ. Điều quan trọng nhất giữa những người yêu nhau là cảm giác thân mật, và cảm giác đó bắt nguồn từ sự tiếp xúc cơ thể.”
Hắn nói rồi vươn tay nắm lấy cổ tay Giang Dư Thần, điều khiển tay cậu, từ từ đặt lên mặt mình.
Cảm giác ấm áp ngay lập tức lan tỏa trong lòng bàn tay Giang Dư Thần.
Ánh mắt Thời Tự nhìn chằm chằm vào mắt Giang Dư Thần, xuyên qua đồng tử để chạm đến nội tâm cậu, khiến Giang Dư Thần không thể trốn tránh.
“Nhớ kỹ khuôn mặt tôi.” Hắn nói.
“Bất kể chương trình có bắt chúng ta bịt mắt sờ mặt đoán người, hay chơi trò chơi tương tự, cậu đều phải làm quen với ngũ quan của tôi.”
“Vì chúng ta là người yêu.”
Hơi thở nóng hổi phả vào lòng bàn tay Giang Dư Thần. Ngón cái Thời Tự nhẹ nhàng lướt qua các khớp ngón tay cậu, dẫn dắt bàn tay cậu vuốt ve từng tấc trên khuôn mặt mình: xương lông mày, mũi, môi.
“Sờ chỗ này.”
Thời Tự dẫn đường, đưa ngón tay cậu lướt qua xương lông mày của mình: “Đỉnh lông mày của tôi cao hơn người bình thường một chút.”
“Sau đó là chỗ này.”
Giọng Thời Tự càng lúc càng nhỏ, xen lẫn hơi thở, như sợ làm gián đoạn sự yên tĩnh của khoảnh khắc này. Hắn dẫn tay Giang Dư Thần trượt xuống mũi: “Hồi nhỏ tôi từng bị ngã một lần, nên chỗ này có một chút gồ lên rất nhẹ, cậu cảm nhận được không?”
Đầu ngón tay Giang Dư Thần nhẹ nhàng lướt qua đường cong gần như không thể nhận ra đó. Hơi thở Thời Tự bỗng chốc trở nên rõ ràng, luồng khí ấm áp phả vào mặt trong cổ tay Giang Dư Thần, làm dấy lên một cơn run rẩy.
Yết hầu Thời Tự khẽ trượt lên, ánh mắt hơi tối lại, hắn dẫn ngón cái của Giang Dư Thần ấn lên môi dưới của mình.
“Môi, đặc điểm dễ nhận ra nhất của tôi.”
Môi hắn mềm hơn trong tưởng tượng, mang theo chút ẩm ướt nhẹ. Các khớp ngón tay Giang Dư Thần vô thức siết lại, muốn rụt tay về, nhưng bị Thời Tự giữ chặt.
“Đừng trốn.” Giọng Thời Tự khàn khàn, trong ánh sáng mờ ảo trở nên đặc biệt trầm thấp: “Cậu phải nhớ kỹ.”
“Cảm nhận thêm vài lần nữa.”
Thời Tự nắm tay cậu, vuốt ve trên mặt mình.
Vì xem TV, phòng khách chỉ bật một hàng đèn nhỏ phía trên sofa. Ánh sáng mờ nhạt nghiêng nghiêng chiếu vào một góc sofa, bóng dáng hai người không biết từ lúc nào đã đan xen vào nhau, in trên tường. Đường nét của Thời Tự được ánh sáng cắt thành những mảng sâu thẳm và sắc nét, gương mặt hắn trong ánh sáng mập mờ trở nên quyến rũ đến kinh ngạc.
Đôi mắt màu màu xám của hắn như chứa đựng toàn bộ tinh tú của bầu trời đêm, không xê dịch mà nhìn chằm chằm Giang Dư Thần, sự tập trung đó gần như trở nên độc đoán.
Ánh mắt độc đoán là vậy, nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng. Làn da dưới lòng bàn tay cậu mềm mại, tinh tế, cảm giác ấm áp cùng với hương tuyết tùng khi thoang thoảng khi nồng nàn, liên tục tấn công tất cả giác quan của Giang Dư Thần.
Khi một lần nữa chạm vào môi, Thời Tự hơi nghiêng mặt, hàng mi dày cụp xuống. Cảm giác mềm mại khó tả lan tỏa nơi kẽ ngón tay cái của Giang Dư Thần. Một cơn ngứa ngáy li ti, mật ngọt len lỏi từ tận xương tủy, hóa thành sự chua xót nhanh chóng hòa vào huyết mạch.
Tim đập đột nhiên tăng tốc, đập mạnh mẽ trong lồng ngực Giang Dư Thần.
Giang Dư Thần đột ngột rụt tay về, "phịch" một cái đứng dậy, động tác mạnh mẽ khiến Thời Tự giật mình.
“Xin lỗi, tôi đi rửa mặt.”
Cậu nhanh chóng chạy vào phòng tắm, gần như là chạy trốn.
Cánh cửa phòng tắm đóng lại. Giang Dư Thần mở vòi nước, dòng nước lạnh băng rửa trôi các ngón tay, nhưng không thể dập tắt sự ấm áp còn sót lại.
Cậu ngẩng đầu nhìn vào gương, tai mình đỏ bừng, hốc mắt cũng hơi nóng ran.
Cậu hít một hơi thật sâu, vốc nước lạnh tạt lên mặt, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
“Thời Tự… quả không hổ là siêu sao.”
Cậu lẩm bẩm một mình, tâm trí vẫn còn chìm đắm trong sự mê hoặc vừa rồi.
Thời Tự chỉ ở trong nhà thôi mà sức quyến rũ đã lan tỏa khắp nơi, khiến cậu không thể chống cự. Thật khó mà tưởng tượng hắn trên sân khấu sẽ rực rỡ đến mức nào. Chẳng trách hắn lại là một siêu sao.
Giang Dư Thần rất muốn nói với Thời Tự rằng hắn nên kiềm chế một chút, nhưng nghĩ kỹ lại thì việc nắm tay sờ mặt giữa các cặp đôi là rất bình thường. Nếu đến cả việc này mà còn không làm được thì ngay từ đầu đã không nên đồng ý kết hôn giả.
Giang Dư Thần nhắm mắt, hít thở thật sâu. Khi mở mắt ra, đáy mắt cậu đã khôi phục sự bình tĩnh.
Khi cậu bước ra, Thời Tự vẫn ngồi trên sofa. Thấy cậu trở ra, hắn lập tức ngẩng đầu:
“Cậu không sao chứ?”
“Không sao.”
Giang Dư Thần lắc đầu, lập tức đi đến trước mặt hắn, cúi người nắm lấy cổ tay Thời Tự. Trong ánh mắt hơi kinh ngạc của hắn, cậu áp lòng bàn tay hắn lên mặt mình.
“Bây giờ, đến lượt cậu sờ tôi.” Cậu nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com