Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn cùng phòng

Joong vừa xách đồ vừa đi lên phòng, vẻ mặt anh khá hào hứng, một đứa thích kết bạn như anh thì gặp làm quen với một ai đó là chuyện vui mà, người ta đã nói cảm giác bạn cùng phòng với mình sẽ rất là tuyệt vời rồi nhưng tụi bạn thì cứ không tin, tụi nó cứ kiểu trông chờ anh gặp chuyện không bằng á, bè không chứ không thấy bạn đâu hết trơn.

Joong đứng nhìn số phòng của mình rồi gõ nhẹ, anh nghĩ ngoài anh với thằng Neo thì chắc không ai đi trễ hơn nữa đâu, nhìn phòng người ta nhộn nhịp chưa kìa.

Bạn cùng phòng anh mở cửa, rồi mỉm cười. Một cậu bạn cao cao xấp xỉ cậu, làn da trắng và gương mặt cực kỳ dễ thương:

- Thiên thần hở? - Đây là câu nói bật thốt ra của cậu trong vô thức lần đầu tiên gặp bạn cùng phòng của mình. Cậu bạn thật sự rất đáng yêu.

- Dunk là Dunk, Dunk hổng phải thiên thần. - Cậu bạn cùng phòng nói.

À thì ra tên Dunk nhỉ, Dunk nói rồi nép người qua để chừa đường cho cậu vào, còn làm hành động mời nữa.

- Cậu vào đi nè!

- Oh. Cảm ơn cậu.

- Hổng có chi. - Dunk cười hì hì.

Joong Archen cảm thấy bản thân mình đã rất hướng ngoại rồi nhưng không ngờ bạn cùng phòng của mình còn nhiệt tình hơn. Anh vừa ngồi xuống giường còn lại thì thấy Dunk đã đi lại:

- Cậu ăn bánh hông? - Dunk mở gói bánh đưa cho Joong

- Oh, cảm ơn nhé! - Joong hơi bị đơ rồi, kiểu bỗng dưng cảm thấy có người hơn mình ấy. Anh cũng lấy 1 miếng bánh rồi ăn.

- Hổng có chi. - Nói rồi, Dunk lại quay về chỗ của mình, lấy tiếp nước đưa cho Joong.

- Cậu uống nước nữa nè!


- À không cần đâu. - Joong từ chối, anh hơi đơ rồi á, sao nhiệt tình đến mức anh sợ trước mặt là kẻ lừa đảo luôn á.


- Oh, hổng uống hả? - Dunk có vẻ xoắn xuýt khi Joong từ chối mình.


- Sao không giống mẹ dặn nhỉ? - Dunk tự lầm bầm với bản thân, bé đang cố nhớ lại lời mẹ dặn mình nhưng rõ ràng bé không nhớ sai mà.

Joong nhướn mày ngạc nhiên sau khi nghe rõ bạn cùng mình nói gì, chẳng lẽ xui đến mức ngày đầu tiên gặp lừa đảo, vậy bạn cùng phòng thiệt ở đâu, sao cậu bạn này kỳ quặc vậy? Anh có nên liên hệ cô phụ trách ký túc xá không nhỉ? Nãy lỡ ăn bánh có sao không ta, giờ tung cửa phòng ra la làng thì cứu kịp không nhỉ? Không, mình phải bình tĩnh, chắc không có gì đâu?

Nói thì nói thế nhưng Joong vẫn nắm chặt điện thoại, tin nhắn của nhóm vẫn chạy do thằng Pond đang nhắn, có gì là anh gọi tụi nó liền, ít nhất thằng Louis và Pond sẽ đến cứu cậu kịp.

- Mẹ cậu dặn gì? - Joong hỏi, ánh mắt dè chừng.

- Mẹ Dunk nói là nếu đến trước bạn cùng phòng thì chờ bạn đến, chào bạn, xong rồi mời bạn vô, phải vui vẻ mỉm cười, mời bạn ăn bánh, mời bạn uống nước, á quên mất hỏi tên bạn trước khi mời bánh. - Dunk trả lời như trả bài rồi tự gõ đầu mình vì lỡ quên một bước.


- Cậu tên gì nhỉ? Học ngành nào á? - Dunk xoay qua hỏi Joong còn không quên làm vẻ mặt dễ thương.

Joong hình như đã nghiệm ra điều gì, ba đứa bạn "miệng chó không mọc được ngà voi", anh cảm thấy quả táo mình đến thật rồi, gương mặt dễ thương này là một đứa ngốc và anh- Joong Archen Aydi phải ở cùng phòng với tên này 1 năm. Ông trời à không cô phụ trách đùa với cậu sao.

- Bạn gì ơi. - Dunk vẫn kiên trì chờ câu trả lời từ Joong, còn dùng cặp mắt cún con long lanh nhìn anh nữa.


Cậu ta có biết mình dễ thương không nhỉ? Và Joong là kẻ không chống cự lại được với những thứ dễ thương.


- Joong Archen, học kinh doanh. - Giọng lạnh lùng

- Úi giỏi thế! Mẹ Dunk nói mấy bạn học kinh doanh giỏi ăn nói lắm á, Dunk ngưỡng mộ mấy bạn lắm.

- Oh, cảm ơn. - Joong khách sáo.

- Hổng có chi.

Mẹ cậu bạn Dunk không chỉ cậu ta câu "Không có chi" sử dụng trong trường hợp nào à, cứ cảm ơn là hổng có chi vậy á hả.


- Dunk tên là Dunk Natachai, Dunk học kỹ thuật á.

- Hả?

- Dunk tên là Dunk Natachai, Dunk học kỹ thuật á. - Bé lặp lại.


- Sao kỹ thuật lại cùng ký túc xá với Kinh doanh nhỉ? - Joong thắc mắc.

- Dunk hổng biết. - Bé lắc lắc đầu.

Joong vỗ đầu bất lực, nhìn cậu bạn đẹp trai vẫn ngây thơ lắc lắc đầu. Anh chỉ biết thở dài ngao ngán.


- Cậu không đi sắp xếp đồ đạc sao? - Joong hỏi

- Dunk đang định sắp nhưng mà mẹ dặn phải làm quen với Joong xong đã.

- Thì đã làm quen rồi đây.


- Oh. Vẫn còn quên cái gì đó á. - Dunk nhíu mi suy nghĩ - Á nhớ rồi.

Dunk bỗng đứng nghiêm túc rồi cúi người với Joong :

- Mong Joong giúp đỡ Dunk nhiều nha! - Bé la lớn khiến anh hết hồn.


- Oh. - Joong trả lời trong vô thức chứ chưa kịp hoàn hồn, Joong nhìn cửa sợ mấy bạn khác nghĩ cậu là kẻ bắt nạt thì mắc công lắm.

- Cảm ơn Joong nha.

- Hổng có chi. - Joong trả lời, chết thật, anh bị liệu giống đồ ngốc này luôn rồi.


Dunk cười hì hì làm xong thủ tục mẹ dạy rồi xoay qua sắp xếp đồ mình. Anh tò mò nhìn qua thì thấy đồ dùng của bạn cùng phòng rất dễ thương, toàn phim hoạt hình thôi. Cậu bạn vừa làm vừa lẩm nhẩm như nhớ sơ đồ để sắp xếp vậy á.


Thôi kệ, anh cũng nên sắp xếp đây, tốn thời gian cả buổi chỉ để giới thiệu tên, nghĩ đến việc phải ở với bé ngốc này 1 năm thì anh thấy hơi chóng mặt, người nào cũng có thể đối phó được nhưng anh thật sự không có kinh nghiệm với những người như vậy.


- Ba thằng cờ hó, miệng linh quá trời. - Anh bỗng chửi một câu thành tiếng trong vô thức.

- Joong nói gì hả?- Bé dừng tay, rồi xoay qua hỏi bạn.

- Hông có, cậu làm tiếp đi, đừng quan tâm đến tui.


- Oh. - Bé gật gật đầu, tiếp tục làm.

...

Ting! Ting! Tin nhắn từ nhóm [Biệt đội báo thủ]

[Báo ngoại giao Joong: Mai mốt tụi bây bớt trù tao lại đi nghe chưa?]

[Báo cool ngầu Pond : Tao ngửi thấy mùi drama đâu đây.]

[Báo điềm tĩnh Louis : Có gì hot vậy bây?

[Báo ngoại giao Joong : Tao vừa gặp bạn cùng phòng của tao.]

[Báo cool ngầu Pond: Rồi sao?]

[Báo điềm tĩnh Louis: Nhắn gì nhắn đại đi trời. Làm hồi hộp ngang.]

[Báo ngoại giao Joong: Bạn đó dễ thương lắm nhưng mà có vấn đề tụi bây ạ? Tao hoang mang luôn á.]

[ Báo điềm tĩnh Louis: Là sao? Mày nói chuyện dễ hiểu hơn coi, vấn đề là vấn đề gì?]

[Báo cool ngầu Pond : 🤔 ]

[Báo ngoại giao Joong : Hình như bạn đó bị ngốc á. Cái gì cũng mẹ nói, mẹ kêu, mẹ dặn.]

[Báo điềm tĩnh Louis : Nhiều khi người ta là mama boy thì sao?]

[Báo ngoại giao Pond: Thằng Pond mới là mama boy chứ tao chắc chắn không phải bạn đó.]

[Báo cool ngầu Pond : Ăn nói xà lơ, tao làm Mama boy hồi nào.]

[Báo ngoại giao Joong : Túm lại là bạn đó rất lạ, tao cảm thấy khó hoà hợp được.]

[Báo điềm tĩnh Louis : Mày đi học hay đi kiếm bạn đời mà đòi hoà hợp vậy ba?]

[ Báo ngoại giao Joong : Mày ở cùng phòng một người 1 năm trời đó, không cần hoà hợp với nhau thì khó chịu lắm. Mà cũng lạ ghê, rõ ràng mấy anh chị khoá trên nói cùng khoa ở chung nhưng mà cả tao và thằng Pond đều có bạn cùng phòng khoa Kỹ thuật của mày á Louis.]

[ Báo điềm tĩnh Louis : ???]


Tôi lại đứng bật dậy một lần nữa, hết thằng Pond đến thằng Joong đều có bạn cùng phòng khoa tôi, tôi đã cố gắng không hy vọng quá nhiều nhưng mà chuyện gì đang xảy ra vậy? Năm nay có sự thay đổi đúng không?

Tôi cầm điện thoại, hít sâu một hơi, tôi cần bình tĩnh để hỏi rõ, thằng Neo vẫn chưa xuất hiện trong nhóm, tôi không biết nó đã đến ký túc xá hay chưa, bạn cùng phòng tôi cũng chưa đến, tôi có nên hy vọng không nhỉ? Khó nghĩ thật.

[ Báo điềm tĩnh Louis : Thằng Neo đâu rồi bây? Đến chưa.]

[ Báo ngoại giao Joong : Thấy im re, chắc đang gặp bạn cùng phòng cũng nên.]

[Báo cool ngầu Pond : Bạn cùng phòng mày đến chưa Louis?]

[ Báo điềm tĩnh Louis : Vẫn chưa.]

[Báo cool ngầu Pond : Ê bây, với sự random ngành như nãy giờ thì có khi nào mày cùng phòng với thằng Neo không Louis?]

[Báo ngoại giao Joong : Gì nghe định mệnh vậy? Đệt ti ni hay gì?]

- Tao cũng mong vậy lắm.- Tôi lầm bầm thì tiếng gõ cửa vang lên, bạn cùng phòng của tôi đến rồi. Tôi bước đến gần cửa, hít một hơi thật sâu. Bên kia cánh cửa xác xuất gặp người ấy là 50-50, tôi tự cho số vậy để mình hy vọng một chút. Thôi thì cứ mở ra đi, trước sau gì cũng phải mở.

Cửa vừa mở ra tôi thấy gương mặt Neo.

- Yeah .- Tôi vừa bất giác mừng rỡ nhưng vẫn đủ lý trí để kiềm lại. Tôi không đoán được nó sẽ như thế nào nếu thấy tôi vui mừng khi gặp nó, trông nó thì có vẻ không vui khi thấy tôi lắm.


- What the..? Sao lại là mày hả Louis?

- Sao không thể là tao? Vào đi! - Tôi đứng nép sang cho nó vào.

- Có vẻ anh Neo đây không vui khi gặp tui nhỉ???- Tôi đóng cửa lại, khoanh tay hướng nó hất mặt.


- Ờ, gặp mày bao năm chưa đủ hay gì, giờ ở chung phòng nữa, tao tưởng sẽ gặp bạn mới cơ. - Neo vẫn nằm xuống giường tôi một cách tự nhiên.

- Qua giường mày mà nằm.- Tôi đuổi nó.

Tôi hơi quạu khi nghe lời nó nói, trong khi mình trông chờ nó thì nó lại hờ hững khi gặp mình nhưng nếu nó vui mừng khi gặp tôi thì mới là điều lạ, tôi tự thấy mình thật mâu thuẫn, rõ ràng hiểu tính nó thì còn hy vọng gì về việc nó sẽ mừng rỡ nhỉ? Điên thật!

- Nằm ké đi, bên kia tao còn chưa trải gì mà. Sáng giờ đi mệt muốn xỉu? - Nó nói vẫn nằm lỳ trên giường.


- Ai biểu đi trễ.


- Ai biểu mày không gọi tao.

- Tao không có nghĩa vụ phải gọi mày nhé thằng kia.

- Hồi trước vẫn gọi còn gì?

- Ờ thì hồi trước sợ mày đi học trễ bị hạ hạnh kiểm.


- Giờ mày không sợ nữa à?

- Mắc gì, có phải điểm tao đâu, tao với mày còn chả chung một khoa?


- Nhưng chúng ta cùng phòng bạn Louis yêu quý à.

- Mày bảo thằng Pond xưng hô kỳ cục, mày giờ có khác gì không?

- Tao thích.

- Gì tiêu chuẩn kép vậy?

- Kệ tao đi. Dù sao bạn cùng phòng à, giúp đỡ mình nhé! - Tự nhiên nó hạ giọng dịu dàng đến lạ.

- Ờ. - Tôi ngó chỗ khác, thằng này nó không biết nó như vậy làm sao tôi cưỡng lại được chứ.

Thôi thì ít nhất thì vũ trụ cũng đã bắt được tín hiệu của tôi rồi, vui quá đi!!!

Ting! Ting! [ Biệt đội báo thủ]

[ Báo năng động Nemo Neo : Tao đây, tao với thằng Louis cùng phòng nhé.]

[ Báo ngoại giao Joong : Tự nhiên ghen tỵ với hai thằng bây ghê, giờ tao nhìn bạn cùng phòng tao lại nhức nhức cái đầu.]

Joong nói rồi liếc lên bạn Dunk vẫn đang loay hoay lẩm bẩm vị trí mấy con thú nhồi bông, đi học hay đi chơi gấp thú vậy trời.


[ Báo cool ngầu Pond : Tao cũng vậy. ]

Pond nhìn bạn cùng phòng vẫn đang tập trung sắp đồ mà lắc đầu, 1 năm tới chắc mệt lắm đây, ngoài trời thì nóng như trong phòng thì như Bắc Cực.


[Báo điềm tĩnh Louis : Thôi đừng than nữa. Ai biết sau này 2 bây lại không muốn chuyển đi cho mà xem. Tối nay tao mời, ăn gì cũng được.]

[Báo cool ngầu Pond : Yeah. Tin vui nhất ngày!]

[Báo ngoại giao Joong : cuối cùng cũng có cái để an ủi.]


- Chuyện gì mà mày vui vậy? Ở chung phòng với tao? - Neo ngước lên hỏi tôi

- Bớt ảo tưởng đi, tự nhiên thấy vui thế thôi.


- Xạo!

- Tin hay không tuỳ mày. Mà đi ăn không?

- Đi chớ.

- Vậy tranh thủ dọn dẹp rồi đi.


- Phụ tao đi chứ làm mình không kịp.- Nó làm nũng với tôi.

- Rồi rồi tao phụ. - Tôi bất lực nên chiều theo nó, ai bảo nó là crush của tôi kia chứ.


Hình như trong 4 đứa, chỉ duy nhất mình tôi cảm thấy trông chờ cuộc sống ở ký túc xá nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com