Bạn mới
Chúng tôi hẹn cùng nhau đến trường nhưng với độ câu giờ của thằng Neo và cả thằng Joong thì thật sự khiến tôi muốn phát điên vào sáng sớm:
- Neo, dậy mau! - Tôi đạp Neo, nhưng thằng này vẫn trùm chăn ngủ.
- Neo Trai! Dậy mau đi! Mày muốn trễ giờ à? - Tôi lay lay nó.
- Nemooooooooooo! - Tôi lên giọng, kéo chăn nó xuống thì thấy cặp mắt sáng rỡ cùng nụ cười ừm đẹp trai của nó, trông chẳng có vẻ gì là giống một người buồn ngủ cả.
- Mày dậy rồi sao cứ nằm hoài vậy hả?
- Tao đang mơ trở thành "công chúa ngủ trong rừng".
- Xàm!
- Thiệt, đang chờ nụ hôn của hoàng tử nhưng mày ồn quá, phá hổng giấc mơ của tao rồi. - Neo nói còn bonus thêm cái thở dài đầy tiếc nuối.
Tự nhiên tôi muốn ký đầu nó ghê!!!
Ting! Ting! [Biệt đội báo thủ]
[ Báo cool ngầu Pond : Ê @Báo năng động Nemo Neo @Báo ngoại giao Joong tao nhìn nhầm lịch học của ngành mình rồi, chiều mới có tiết nha. Sorry các bạn iu.]
[ Báo điềm tĩnh Louis : Tại sao mày không báo sớm, tao sáng sớm đã phải cực lực đánh thức bạn @Báo năng động Nemo Neo đây, mệt bở hơi tai.]
[Báo ngoại giao Joong : Thằng cờ hó @Báo năng động Nemo Neo sướng dữ bây, tao đây chả có ai gọi dậy. Thôi đắp mền ngủ tiếp đây. 😴]
[Báo năng động Nemo Neo : Bạn cùng phòng mày đâu? @Báo ngoại giao Joong]
Joong xoay qua nhìn bạn cùng phòng, thấy cậu bé đang ngoan ngoãn để đồ vào cặp rồi còn hát vu vơ bài hát thiếu nhi nào đó, đầu còn lắc lắc y chang mấy bé mẫu giáo, trông rất feel.
[ Báo ngoại giao Joong : Đang chuẩn bị đi nhà trẻ.]
[ Báo cool ngầu Pond : Ủa? Mày đang mơ hả Joong?]
[ Báo ngoại giao Joong : Không, bây giờ mà đội thêm cái nón hay cái tai thỏ trên đầu cho cậu ta là y chang trẻ mẫu giáo luôn, còn hát nữa, Baby shark???]
[ Báo điềm tĩnh Louis : Dễ thương vậy!!!]
[ Báo ngoại giao Joong : Ờ, nhưng không phù hợp với môi trường này lắm! Tao không biết cậu ta làm sao có thể sống sót hết 4 năm đại học đây.]
[ Báo cool ngầu Pond : ????]
[ Báo năng động Nemo Neo : ???]
[ Báo điềm tĩnh Louis : ??]
[ Báo ngoại giao Joong : Tao chỉ đang cảm thán thôi, phản ứng tụi bây là sao hả 3 thằng quần, tao đi ngủ tiếp đây.]
[ Báo năng động Nemo Neo : Tao cũng vậy.]
[ Báo điềm tĩnh Louis : Tao đi học, mai mốt bớt bày đặt đòi đi học chung đi.]
[ Báo cool ngầu Pond : Tao sẽ đi loanh quanh tham quan, dù sao cũng không ngủ được.]
Pond nhìn cậu bạn cùng phòng chuẩn bị bước ta khỏi phòng mình, gương mặt đẹp trai này cứ như ai thiếu nợ cậu ta vậy nhỉ?
- Hôm nay, cậu có tiết sớm à? - Pond vẫn cố gắng bắt chuyện.
- Ờ. - Phuwin gật đầu và không nói gì thêm.
- Oh. Đi học vui vẻ nha.
- Cảm ơn. Đi trước đây. - Phuwin trả lời hờ hững
- Bai . - Pond gật gật đầu.
....
Tôi dặn dò thằng Neo trước khi ra khỏi phòng, nào là nhớ để điện thoại báo thức, rồi tranh thủ ăn trưa trước khi đến lớp, đừng nướng đến mức khét rồi lại suýt trễ không kịp ăn thì đau bao tử mất .
- Biết rồi, bảo mẫu Louis ạ! - Neo lên tiếng
- Nói đến đó mà chiều nay còn đi trễ nữa thì không biết sao luôn á.
- Thế bảo mẫu có định gọi đánh thức bé Nemo không?
- Mày mà bé nổi gì? Lớn rồi trưởng thành lên!
- Hơ hơ, Nemo chờ bảo mẫu gọi nhé!
- Biến!!!! - Tôi quăng gối bông hình Nemo vào mặt Neo và thanh niên nằm trên giường kia thản nhiên lấy ôm vào lòng luôn.
- Vậy nghen, Nemo chờ bảo mẫu đó, giờ Nemo anh bắt Nemo em làm con tin đây, khi nào gọi thì thả ra nha. Rồi Bai, ngủ tiếp đây!
Tôi thật sự bất lực với Neo, chúng tôi thân thuộc đến mức Neo biết chắc rằng tôi sẽ không để nó đi trễ vào buổi học đầu tiên và mỗi lần muốn nhờ vả gì thì Neo sẽ giở cái giọng làm nũng, tự gọi mình là Nemo- Nhân vật hoạt hình yêu thích nhất của tôi và tôi thật sự sẽ chiều theo nó.
Tôi không biết nó chỉ đơn giản muốn tôi làm cho nó hay có một điều đặc biệt nào khác nhưng riêng tôi, tôi cũng thích cách xưng hô như vậy, vì sao hả? Vì điều đó thể hiện nó đặc biệt đối với tôi. Chỉ thế thôi.
...
Tôi đến lớp với tâm trạng khá vui vẻ, dù sao cũng ngày đầu tiên, chẳng ai muốn vác bộ mặt ủ rũ đi học cả nhưng cảnh tượng trong lớp, thật sự không như tôi tưởng tượng lắm, nói sao nhỉ? Không hề hoà đồng một chút nào? Tôi thấy một cậu bạn da trắng cao cao đang bị một đám người vây quanh và một cậu bạn khác đang nhìn cả đám người đó với ánh mắt hơi khó chịu, tôi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra ở lớp, cứ đi lên nghe xem sao trước đã.
- Dunk Natachai, không ngờ được gặp cậu ở đây luôn á. - Một cậu bạn trong đám người nói, giọng không mấy thiện cảm.
- Oh Dunk cũng không ngờ. - Cậu bạn tên Dunk trả lời nhưng cậu ấy hơi rụt cổ lại, có vẻ cậu ấy đang sợ.
- Người như cậu sao vào được trường này thế, ba mẹ cậu bỏ bao nhiêu tiền để cho cậu vào? - Cậu ta vẫn không buông tha Dunk, đám còn lại còn cười cợt với giọng khinh khỉnh.
- Hổng có tiền, Dunk tự thi vào được. - Cậu bạn tên Dunk vẫn cố giải thích.
- Ngốc như cậu mà vào được đây á. Nói chuyện cười sao.
- Dunk tự thi vào thiệt mà. Dunk biết làm bài. - Dunk vẫn cố giải thích trong khi giọng cậu đã run run và nước mắt đã lưng tròng.
Tôi thật sự không thể nhìn nổi nữa, đây là trường đại học và ít nhất chúng tôi đã là người lớn, tại sao đám người này có thể cư xử như một đám trẻ trâu thế nhở? Khi bản thân tôi đi nhanh hơn thì tôi cũng thấy cậu bạn ngồi quan sát nãy giờ cũng đứng bật dậy, chen vào đám người và đứng trước Dunk.
- Này, mấy người có thôi đi không?- Gương mặt đẹp trai lạnh lùng nói.
Một người đẹp trai như cậu ấy ra khó chịu thì cũng có sức hút riêng thật sự, tôi không thể nào phủ nhận luôn á.
- Mày là ai? Tụi tao có đụng chạm đến mày à? - Thằng kia đẩy vai cậu bạn đẹp trai một cái.
- Mày không cần biết nhưng đừng có mà bắt nạt bạn khác. - Cậu bạn đẹp trai nhíu mày.
- Ồ, ngon ghê ta ơi. Mày làm gì được tao nào. - Thằng đó tỏ ra thách thức.
Tôi cầm điện thoại mở camera và lại gần bọn họ.
- Tôi đã quay lại và sẽ báo lên hội sinh viên của trường, các cậu tên gì nhỉ? Để đỡ mắc công lại tìm? - Tôi cầm điện thoại đứng cạnh cậu bạn đẹp trai và đưa lên ngay mặt tên bắt nạt. Đồ láo toét.
- Bắt nạt bạn học, cái này có bị đình chỉ như cấp 3 không nhỉ? Mọi người muốn thử không? Ngày đầu tiên đi học thì nhận được giấy đình chỉ? Chắc trải nghiệm thú vị lắm.- Tôi tiếp tục nói.
- Tụi bây hay lắm. - Thằng đó chỉ vào tôi và cả cậu bạn đẹp trai, xong lại rướn người nói với bạn Dunk đang cúi đầu xoắn xuýt phía sau lưng chúng tôi. - Hẹn gặp lại nhé, Dunk Natachai.
- Dunk hổng muốn gặp lại Gin. - Dunk nói nhỏ chỉ đủ cho tôi và cậu bạn đẹp trai nghe thấy.
Tụi nó vừa giải tán thì tôi cũng xoay qua nhìn Dunk, cậu ấy vẫn run rẩy, hai ngón tay cậu ấy vẫn như cố gắng nắm vào nhau. Còn cậu bạn đẹp trai thì quay về chỗ ngồi của mình.
- Không sao rồi. - Tôi cố trấn an Dunk.
Cậu ấy thật sự rất dễ thương và tôi đang cố hiểu sao bọn người kia lại đối xử với Dunk như thế, ghen tỵ hay vì lý do khác, dù có là lý do gì, việc bắt nạt là không thể chấp nhận.
- Oh. Dunk cảm ơn nha. - Dunk mỉm cười, thật sự là một nụ cười toả nắng đó khiến tôi cũng bất giác mỉm cười.
Dunk ngồi xuống rồi mở cặp mình ra, tôi cũng ngồi kế cậu, để tránh tụi kia có thể lại kiếm chuyện với bạn Dunk tội nghiệp. Dunk tìm một hồi thì đưa cho tôi 1 cây kẹo hình cá Nemo.
- Dunk cho bạn nè. - Dunk nói.
Tôi hơi ngạc nhiên vì cậu ấy đưa tôi hình cá thay vì kẹo hình mèo Doraemon kế bên.
- Cho mình hả?
- Ừ. - Dunk gật gật đầu. - Dunk thấy Nemo á, bạn thích Nemo.
Cậu bạn chỉ con cá bông Nemo trên cặp tôi, cậu thật sự rất để ý quan sát ấy.
- Ừ, tui thích Neo à Nemo. Cảm ơn nha. - Tôi lấy cây kẹo Nemo lên ngắm nghía, định bụng sẽ chụp hình khoe 3 thằng bạn.
- Hổng có chi. - Cậu bạn cười toe.
Rồi lại cầm cây kẹo hình Doraemon đi xuống chỗ của cậu bạn đẹp trai. Tôi chỉ thấy cậu ấy nói gì đó với cậu bạn đẹp trai, đặt kẹo xuống bàn lại chạy ngược lên chỗ ngồi, Cậu bạn đẹp trai vẫn ngước lên nhìn chỗ chúng tôi, rồi lại nhìn vào sách không nói gì.
- Úi lại quên hỏi tên rồi? - Dunk tự gõ nhẹ vào đầu mình rồi nói.
- Hả? - Tôi hơi ngạc nhiên với hành động của cậu bạn.
- Dunk quên hỏi tên bạn và bạn ở dưới rồi. - Dunk thật thà.
Tôi mỉm cười vì sự dễ thương này, hy vọng bạn cùng phòng của cậu ấy cũng thấy vậy, tôi không tưởng tượng được nếu người đó giống những đứa lúc nãy thì Dunk sẽ không biết làm sao mất.
- Tui tên Louis.
- Dunk tên là Dunk.
- Ừ, chào Dunk.
- Dunk chào Louis nha. Để Dunk xuống dưới hỏi bạn kia. - Dunk chỉ chỗ bạn đẹp trai đang ngồi.
- Khoan, giảng viên đang tới kìa, một chút hết giờ thì hỏi luôn nhé.
- Oh. - Dunk gật gù đồng ý.
Hết giờ học, cậu bạn đẹp trai dọn dẹp và bước ra ngoài, chúng tôi cũng bước theo sau, Dunk vẫn còn nhớ phải hỏi tên người ta.
- Bạn gì ơi, chờ Dunk với Louis với. - Dunk gọi.
Đôi chân dài của Dunk và của cậu bạn đẹp trai khiến đứa thấp nhất trong 3 đứa như tôi hơi mệt một tẹo. Tại sao xung quanh tôi toàn những đứa có chiều cao khủng không nhỉ?
Cậu bạn đẹp trai dừng bước nhìn hai đứa tôi.
- Chuyện gì?
- Bạn tên gì vậy? - Dunk hỏi.
- Cậu không cần biết đâu. - Cậu bạn đẹp trai trả lời.
- Mẹ Dunk nói phải hỏi tên bạn á, bạn giúp Dunk nữa, Dunk phải kết bạn với bạn tốt. - Dunk lặp lại lời mẹ nói.
Sao tôi thấy kiểu "lời mẹ nói" này nghe ở đâu rồi nhỉ?
- Cậu có bạn rồi mà. - Cậu bạn đẹp trai vẫn từ chối. Thật là một người lạnh lùng.
- Hổng được, mẹ nói bạn nhiều cũng được mà, mẹ mong Dunk có nhiều bạn, Louis là bạn Dunk, bạn cũng là bạn Dunk.
- Nhiều bạn mà không tốt thì thà một bạn tốt còn hơn. - Cậu bạn đẹp trai nói.
- Nhưng bạn là bạn tốt của Dunk.
Dunk rất kiên trì nha. Tôi thật sự muốn bật ngón cái với Dunk, nếu là tôi thì đã cảm ơn rồi bỏ đi rồi ấy, rõ ràng cậu bạn đẹp trai không có ý định kết bạn.
- Bạn ơi. - Dunk làm nũng.
- Phuwin. - Cậu bạn đẹp trai bỏ cuộc trước.
Tôi nghĩ nếu cậu không nói thì cả ba chúng tôi cũng sẽ đứng đây đến chiều mất.
- Oh, mình tên là Dunk. Chào bạn Phuwin nha. - Dunk cười vì mục đích đã thực hiện.
- Chào. - Phuwin hờ hững. - Giờ tôi đi được chưa?
- Phuwin đi đâu vậy?
- Đi ăn trưa. - Phuwin trả lời rồi bước đi, cậu ta thật sự lạnh lùng lắm luôn.
- Dunk với Louis đi chung nữa. - Dunk nắm tay tôi đi cùng.
"Này, Dunk, cậu không định hỏi người ta có muốn làm bạn với mình hay không hở?" Tôi cười khổ.
À, thật sự là Dunk không quan tâm điều đó. Trong thế giới của cậu, ai giúp Dunk đều sẽ là bạn của cậu.
...
Tôi nhắn tin trong nhóm, cũng may Neo và cả Joong đã trả lời, nếu không lại phải gọi hoặc mệt hơn là quay về ký túc xá đánh thức tụi nó, thằng Pond chỉ xem tin nhắn mà không trả lời.
Tôi nhìn cách Dunk nhiệt tình quan tâm tôi và Phuwin khiến tôi cảm thấy cuộc sống đại học của mình rất đáng mong chờ, Dunk thì nhiệt tình còn Phuwin thì lạnh lùng nhưng cậu bạn vẫn không từ chối lòng tốt của Dunk, chắc Phuwin biết, không chiều theo ý Dunk thì Dunk sẽ không bỏ cuộc đâu.
Phuwin nghĩ "Đã muốn yên ổn suốt 4 năm rồi, chả muốn kết bạn nhưng trường hợp này là sao đây hả Phuwin?" Cậu tự thở dài với bản thân mình, một lần thấy chuyện chướng mắt muốn giúp thôi chứ không nghĩ lại kết bạn đâu nhưng tình cảnh này là sao giờ.
Dunk thì nghĩ " Hôm nay, Dunk làm quen được thêm 2 bạn Louis và Phuwin, ngoài bạn cùng phòng Joong, tối Dunk sẽ khoe mẹ, vui quá đi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com