Bất ngờ
- Tao đã coi review rồi, chỗ này hơi bị được, thích hợp nghỉ dưỡng, chill chill mà không quá xa thành phố. - Louis nói, vừa cầm điện thoại lướt lướt kiểm tra thông tin đặt phòng.
- Mày thấy ổn là được. - Pond nói. Anh cũng chẳng tập trung, cứ nhìn tin nhắn của em, giờ này em đang làm gì nhỉ? Muốn nhắn tin cho em nhưng lại thấy IG em ghi là "Đang cần thời gian suy nghĩ." Anh đành im lặng chờ em cho mình câu trả lời. Mỗi ngày chỉ có chào buổi sáng và chúc ngủ ngon thôi nhưng ít nhất cũng làm anh tin là em sẽ đồng ý làm người yêu anh.
- Mà sao mày lại đổi ý đi chung với tụi tao vậy? - Neo vừa lái xe vừa hỏi. Thừa biết thằng bạn sẽ không phải kiểu đã quyết là sẽ thay đổi.
- Tại vì cả nhà Jayler qua nhà tao xin lỗi???- Anh kể toàn bộ câu chuyện cho 2 đứa nghe. Xong cả 3 cùng thở dài, dính đến phụ huynh là hơi mệt mệt rồi.
- Tao chắc kèo thằng Jayler lại nói xấu Phuwin cho xem. Sao số bạn tao khổ vậy? Pond Naravit, mày làm sao thì làm đấy, không được thì trả dép cho bé mèo nhà tao về nghe chưa? - Louis cảnh cáo anh.
- Dạ, em biết anh Louis ạ. Em hứa không để bé mèo của em gặp bất kỳ tủi thân nào. Có cái tay đau của em làm chứng. - Anh giơ tay cho Louis xem.
Chuyện thằng Neo và thằng Louis thì phụ huynh chắc không ý kiến, thằng Joong và Dunk còn khả quan hơn khi mẹ Joong rất thích Dunk, nhà Dunk thì có vẻ rất chiều chuộng con nhỉ, ngẫm lại còn anh với Phuwin, người anh còn chưa bắt tới tay nữa chứ đừng nói chi là phải qua ải phụ huynh, anh phải nói chuyện với phụ huynh mình trước đây nè, hồi nhỏ hay mẹ anh và mẹ Jayler hay đùa sẽ làm sui gia nhưng con nít noi anh chả nghĩ nhiều, giờ thì hay rồi, tự mọi người xem là thật chỉ mỗi mình anh xem là chuyện con nít. Nhưng anh thừa hiểu lòng mình thích ai và chắc chắn sẽ không có chuyện như trên phim mà chia rẽ đôi lứa đâu nhé, anh dễ nói chuyện nhưng không dễ dãi đâu.
Xe cả ba vừa vào bãi thì thấy Joong đang xách túi của mình và Dunk còn em bé thì cầm gấu bông nhảy chân sáo hít khí trời. Louis tự hỏi "Vầy là theo đuổi dữ chưa Dunk?" Cơ mà thây kệ, thấy thằng Joong thê nô cũng vui mắt.
- Hi Louis, hi Neo, hi Pond. - Bé vẫy vẫy tay.
- Hi Dunk. - 3 người chào lại.
- Xách đồ vào sảnh đi, để đồ lên phòng rồi đi vòng vòng tham quan tụi bây. - Neo nói, cả bọn gật gù làm theo.
....
Phuwin xoay lưng về phía cửa nhìn chậu bông trước bàn lễ tân vẫn thấy nó sai sai, mẹ bảo hợp phong thuỷ gì đó nhưng cái chậu không hợp mắt cậu chút nào, hay do tâm trạng cậu đang rối nên nhìn cái gì cũng khó chịu nhỉ?
- Phuwin à, nếu có vấn đề gì thì em cứ nói, đừng có nhíu chân mày, nhìn bớt đẹp trai đó.- Chị lễ tân nhắc nhở, mấy nay, cậu chủ đi về thăm nhà nhưng đây là lần đầu cậu đến resort mới mở của gia đình, thường cậu ấy cũng ít nói chuyện nhưng cũng không làm khó ai, lúc đầu, mọi người thấy cậu hơi lạnh lùng thì cũng hơi sợ, không dám nói chuyện nhưng sau khi thân hơn, mới biết là cậu cũng không khó lắm, hỏi thì sẽ trả lời, giỡn với cậu thì cậu cũng sẽ vui vẻ trêu lại nhưng chỉ với người làm cho khu du lịch nhà cậu thôi chứ với những người khách đồng trang lứa thấy cậu đẹp trai, muốn lại bắt chuyện thì cậu bật mode "cậu bé mùa đông" ngay ấy.
- Em vẫn thấy cái cây không nên để chỗ này.
- Bà chủ muốn.
- Vẫn không đẹp.- Cậu khoanh tay lắc lắc đầu. Không để ý có vài vị khách đang bước vào.
- Phuwin, em đứng sang một bên, có khách đến. - Chị Lễ tân ra dấu cho cậu.
- Dạ? - Cậu theo quán tính xoay người lại và tất cả mọi người đứng hình mất vài giây.
Chỉ mỗi Dunk là phản ứng ngay.
- Phuwin ơiiiii! - Bé gọi rồi chạy đến bên bạn mình. - Sao Phuwin ở đây vậy?
- Ờ thì...- Cậu hơi bối rối không biết giải thích sao, mấy hôm trước từ chối đi chơi, hôm nay thì gặp ngay tại resort. Cậu cười ngượng, mắt vẫn đang kiếm một thân ảnh khác, chắc anh không đi chung với 2 cặp này để làm bóng đèn nhỉ?
- Phuwin đến đây với gia đình hả? - Louis hỏi.
Cậu chưa kịp trả lời thì đã nghe giọng của ai kia từ ngoài cửa đi vào, tay không bị thương thì vác balo, tay còn lại cầm điện thoại lướt lướt không để ý xung quanh, vừa đi vừa nói:
- Ê tụi bây, tao thấy khá nhiều hoạt động nhưng đa số liên quan đến nước, chẳng lẽ giờ tao đạp xe đạp quanh resort ta, hơi tự kỷ nhở?
Anh thấy mọi người vẫn im lặng thì ngước lên nhìn và anh thấy người thương mình cũng đang nhìn mình. Anh chớp chớp mắt, mọi người đang tạo bất ngờ cho mình đúng không?
- Mọi người ơi, hổng ấy mình nói chuyện sau đi, tao mỏi. - Joong giơ tay hai túi xách lên như vừa tập tạ.
Neo cũng gật đầu theo, nãy Louis với Dunk muốn cầm nhưng hai anh thanh niên quyết định ra vẻ nên đòi xách hết, còn không chịu bỏ xuống mà đứng nhìn phim tình cảm của bạn bè nữa.
- Ok, 4 đứa mình lại chọn phòng, phòng còn lại của thằng Pond là được.- Louis tự quyết luôn. Chắc chắn giờ mà cho thằng Pond ngủ bờ ngủ bụi, anh cũng chịu nữa chứ đừng nói mọi người giành hết view chừa phòng còn lại cho anh.
Joong dắt Dunk lại quầy lễ tân luôn, để hai đứa bạn nói chuyện.
- Tay cậu còn đau không? - Phuwin hỏi.
- Hết rồi. Phuwin nhìn nè. - Anh giơ chỗ bị thương cho cậu xem nhưng rút lại ngay tại ngượng ngùng. Lúc tỏ tình không sao, giờ tự nhiên hai thanh niên ngại nhau ngang.
- Oh. Không sao là tốt rồi. - Cậu gật gật đầu.- Hôm đó, chưa chính thức cảm ơn cậu. Không có cậu, chắc tui sẽ bị thương mất.
- Bảo vệ cậu là điều tui cần làm mà. Hổng cần cảm ơn. - Anh ngại, crush cảm ơn mình, thấy mắc cỡ ghê. - Cậu với Louis định tạo bất ngờ cho tụi tui hở? - Anh nói, định dùng "tui" thôi nhưng sợ mình tưởng bở nên đành phải thêm luôn tụi bạn chứ thật lòng là không có muốn đâu, crush đến vì mình chứ đâu vì tụi nó.
- À không, resort này của nhà tui, tui đến hỗ trợ thôi. - Cậu trả lời.
- Hả? - Anh ngạc nhiên, Phuwin chưa bao giờ nói về gia cảnh nhà cậu, thậm chí khi gặp mẹ cậu, anh cũng không nghĩ bạn cùng phòng mình không thuộc dạng vừa nhưng mà cũng hơi buồn một tẹo vì anh tưởng người ta muốn tạo bất ngờ cho anh.
Hai người đứng nói chuyện mà không biết 4 thanh niên kia đang ngồi uống Welcome drink, bắt chéo chân như đang xem phim vậy đó.
- Thấy chưa, thấy chưa, đây mới là "thâm tàng bất lộ" nè. - Neo nói sau khi nghe được resort này của nhà Phuwin.
- Phuwin hổng nói là hổng ai biết luôn á. - Dunk chống cằm. Còn Joong thì xoa xoa đầu bé.
- Tụi mình định ngồi nhìn tụi nó đến bao giờ bây? - Louis lên tiếng.
- Giờ thằng Pond nó không nhớ gì đâu, tao chắc luôn.- Neo
- Thôi kệ đi, nó vui là được, sáng giờ cứ ũ rũ. - Louis.
- Mình đi lên nhận phòng đi bây, kệ 2 đứa nó. - Joong nói sau khi thấy Dunk đang che miệng ngáp, hôm nay, bắt em bé dậy sớm quá mà. Bé nói đêm qua, bé háo hức tới ngủ không được luôn.
Bé ngốc này làm Joong cứ phải nuông chiều mãi thôi!
Anh và cậu đứng nói chuyện với nhau thì nhìn lại thấy 4 người kia đi mất tiêu, gửi chìa khoá tại quầy lễ tân cho anh mới ghê!
- Em sẽ dẫn cậu ấy lên phòng ạ. - Phuwin nói với chị lễ tân.
- Mấy bạn đẹp trai là bạn của em à. - Chị lễ tân cười hì hì trông rất nhiều chuyện.
- Vâng ạ. Em dẫn bạn đi nhé! - Phuwin lấy chìa khoá đưa cho Pond rồi dắt anh hướng dẫn anh đi cùng mình. Pond cũng vái chào các chị lễ tân rồi mới đi. Dù sao cũng là nhân viên trong resort nhà người yêu mình nên anh cũng phải lễ phép. Ôi cứ như ra mắt nhà bạn trai ấy nhưng mà anh rất vui nha!!!
...
Hoạt động buổi chiều của cả đám chính là....không có hoạt động gì cả, bé mèo nhà thằng Joong vẫn còn đang ngủ trong khi nó thì chui tọt qua phòng Pond để thay băng cho bạn sẳn tiện ngồi lỳ trong phòng chơi game, lý do của nó là " Sợ vui quá hay tức quá la lên làm Dunk tỉnh giấc".
- Mày không thấy tao đang bị thương cần được nghỉ ngơi à thằng kia.- Pond vẫn giơ cái tay đau xem như "thượng phương bảo kiếm" mà làm cớ để được nghỉ ngơi.
- Thôi đi, bé Pond Naravit của mẹ ơi, cái tay mày bị thương nhẹ, may mấy mũi thôi nên đừng có mà đem ra hù tao nhé, tao thừa biết mày cố ý đuổi tao để mày quan minh chính đại mà kiếm "cậu chủ resort", tao biết rành bé Pond lắm cơ.
- Ờ, tao muốn kiếm Phuwin thì sao, mày đi về phòng với em Dunk của mày đi, mắc gì phiền tao. - Anh trợn mắt nhận luôn, vừa gặp được crush, đang muốn tận dụng thời gian để cưa cẩm mà thằng bạn báo không chịu buông tha mình.
- Thấy bạn ngơ quá, đang định qua hiến kế để bạn cưa người ta mà bạn hổng chịu thì thôi, mình về. - Joong ngúng nguẩy chuẩn bị đi.
- Ê ê sao mày không nói sớm, tao tưởng mày phá tao. - Pond cản lại. Tự nhiên nãy nhìn thấy thằng Joong báo đời, giờ thấy nó cũng dễ thương.
- Mày có cho tao nói đâu, cứ bảo muốn nghỉ ngơi.
- Ok ok lỗi mình. Chừng nào mình về thành phố, bạn muốn ăn gì mình mời. - Pond xuống nước, những giây phút này cần dịu dàng, nhẹ nhàng, đằm thắm với bạn mình.
- Chờ chút.- Joong nhìn ra cửa.
- Làm gì?- Pond cũng nhìn theo.
- Chờ thằng Neo. - Joong nói.
- Giờ phút này nó đang hạnh phúc bên thằng Louis, chắc nó nhớ tới 2 thằng mình.
- Tao hẹn nó rồi, nó sẽ qua thôi. - Joong vừan nói xong là có tiếng gõ cửa. - Đó thấy chưa? Để tao ra mở cho.
Cạch! Cửa mở. Nhưng người trước mặt Joong lúc này không phải Neo, mà là Phuwin. Dù có hơi bất ngờ về sự xuất hiện của Phuwin nhưng Joong Archen là ai chứ? Joong thua gì chứ không thua việc ứng biến đâu, đầu nhảy số ngay.
- Hi Phuwin! - Joong cố ý la lớn cho thằng bạn biết.
Anh vừa ngóng ngóng không hiểu sao thằng Jong không cho thằng Neo vào thì nghe thằng Joong kêu tên em thì anh hết hồn, miệng cười tủm tỉm "người ta kiếm mình kìa" nhưng vẫn phải cố nén không được thể hiện quá, xem như không biết em đến.
- Hi Joong, mọi người đang ở đây với Pond hở? - Cậu hỏi. Cậu định qua hỏi mọi người xem là muốn tham gia hoạt động giải trí nào của resort không, cậu sẽ làm hướng dẫn viên cho mọi người khám phá, dù sao cũng bạn mình nên sẽ có đãi ngộ đặc biệt xíu, nãy cậu gõ 2 phòng kia nhưng không có ai trả lời, nghĩ chắc mọi người kéo qua phòng của Pond hết rồi nên mới gõ cửa bên đây.
- Không có, thằng Pond nó ở một mình, tội nghiệp lắm, nãy á, nó định thay băng nhưng mà không biết gọi ai, nó kêu tui qua hỗ trợ nó nhưng ngặt nỗi tui sợ máu, thấy máu là xỉu, nhìn vậy chứ yếu đuối lắm nên là đang không biết nhờ ai đây nè, thằng Neo với thằng Louis gọi hoài không được, Dunk thì ngủ mất tiêu rồi.- Joong làm vẻ mặt khó xử.
Phuwin im lặng không nói gì, chân mày cậu hơi nhíu lại, cậu khá lo lắng cho tình trạng của anh.
Joong nhìn phản ứng của cậu, chắc mẩm mình đoán đúng rồi. Joong nói tiếp:
- Có cậu ở đây thì tốt quá, cậu giúp tui xíu nhé, tui sợ lắm, tui phải chạy về xem Dunk ngủ dậy chưa nữa, sợ cậu ấy dậy mà không thấy tui lại lo lắng á. Tui đi trước nha, Phuwin giúp dùm tui nha. Tui cảm ơn. - Joong nói 1 tràng với Phuwin khi cậu chưa kịp định hình trả lời thì Joong đã quay người đá mắt với Pond đang ngồi trên giường - Tao đi nha mậy, để Phuwin hỗ trợ mày nha, mấy cái máu me này tao chịu, vậy nha.
- Nhưng nãy mới thay ... - Anh nói nhỏ dần, chợt nhận ra thằng bạn đang giúp mình nên anh diễn luôn, công sức thằng bạn nó diễn nãy giờ, anh mà còn không hiểu thì nó từ mặt anh mất.- Ờ đi đi. Mày đi về với bé Dunk của mày đi, Phuwin không cần hỗ trợ đâu. Một xíu tui nhờ thằng Neo cũng được.
Anh dùng giọng điệu tủi thân để nói, trong khi Joong nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ, nhập vai lẹ vậy ba.
- Phuwin ơi. - Joong khẩn thiết xoay qua nhìn cậu.
- Để tui vô thay băng cho Pond. - Cậu gật đầu.
- Cảm ơn Phuwin nha. Tui đi trước đây. - Joong bước nhanh ra khỏi phòng, không thèm nhìn mặt thằng bạn đang diễn sâu kia.
Ai bảo Pond Naravit là một chú cún, rõ ràng chính là con sói mang dáng vẻ ngoan ngoãn của một chú cún thôi.
Joong tung tăng đi thì thấy thằng Neo vừa bước ra khỏi phòng chuẩn bị tập hợp với hội anh em nhưng muộn rồi bạn hiền ơi, hổng ai mượn bạn qua luôn. Joong chạy vội đến cản thằng Neo, sợ nó la lên mà Phuwin nghe thấy thì nguy.
- Xuỳ Xuỳ. - Joong ra dấu.
- Xuỳ cái đầu mày. Mày bị gì vậy Joong Archen?- Neo nói.
Joong kéo Neo lại một góc khuất của hành lang nói nhỏ, anh không chắc lúc nãy Phuwin bước vào đã đóng cửa phòng chưa, sợ cậu chưa đóng mà nghe thằng Neo với anh nói chuyện là vỡ kế hoạch mất.
- Thằng Pond bây giờ không cần tụi mình nữa? - Joong khẳng định.
- Sao vậy?- Neo thắc mắc.
- Phuwin của nó đang thay băng cho nó.
- Ủa? Nãy mày nhắn tao đang thay băng cho nó, xong tao kêu là thay xong tao qua, sao giờ nó lại thay nữa?! - Neo khó hiểu, thằng Pond bị thương tay chứ có phải bị thương não đâu mà nó giở chứng ghiền thay băng.
- Đặt cái group tên " Thằng Neo vừa ngu vừa điên tình" xong giờ tên "Thằng Pond đã bớt ngáo chưa?" mà tao thấy giống vận vô hai đứa bây luôn. Giờ thằng Pond nó thay bao nhiêu lần không quan trọng, quan trọng là Phuwin thay cho nó, mày hiểu hông?
- Hiểu rồi. Biết vậy tao không ra khỏi phòng.- Neo nói.
- Khoan, mày làm gì mà qua trễ, môi bị sưng? Ê ê ê. - Joong nhướn nhướn mày.
- Ờ thì...- Neo hơi ngại, sờ sờ môi mình rồi lại cười như nhớ điều gì đó.
- Ngưng ngay bộ mặt điên tình đó đi, tao về gặp bé Natachai của tao để xoa dịu trái tim đầy tổn thương vì bị thồn cơm chó này.- Joong nói rồi đi về phía phòng mình, mặc cho Neo cứ đứng cười mỉm.
....
Anh đang nhớ lúc nãy mình vừa vào phòng cùng em, Louis đặt toàn phòng hai giường, kể cả thằng Pond, lúc đầu, thằng Pond còn giãy nãy kháng nghị tại sao đứa đi một mình như nó cũng phải ở phòng 2 giường nhưng do kỳ nghỉ nên resort đã hết phòng đơn, chỉ còn phòng đôi, chịu không chịu thì chịu, giờ nó phải cảm ơn vì Louis đã đặt như vậy quá.
Anh cũng có hơi buồn một tẹo vì nghĩ sẽ được chung giường với em cơ nhưng mà chỉ chung phòng thôi. Lúc đang ngẩn ngơ thì em hỏi :
- Sao nhìn mày giống thất vọng chuyện gì nhỉ???
- Muốn chung giường. - Anh trả lời trong vô thức xong hết hồn che miệng mình lại nhưng mà quá trễ, em đã nghe mất tiêu rồi. - Không ý tao là... - Anh cố biện minh cho lời nói của mình nhưng đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì.
- Là gì? - Em hỏi. Em biết hết nhé, chỉ đang muốn xem anh viện cớ như thế nào thôi.
- Thì cảm thấy tụi mình ở chung giường cũng được, hồi xưa, cũng hay qua nhà nhau ngủ chung còn gì. - Anh nói, thôi thì có gì mình cứ tỏ bày luôn cho rồi.
- Xưa còn nhỏ, giờ thì lớn rồi.
- Nhưng tụi mình có thay đổi đâu, vẫn vậy.
- Lúc nhỏ 1 giường ngủ 4 đứa, giờ mày chắc có cái giường nào chịu được 4 cái thây tụi mình không?
- Ai cần ngủ chung với 2 đứa cao kia, mỗi tao với mày thôi.
- Thế tao với mày và tụi nó khác nhau chỗ nào mà tao với mày chung giường được còn tụi nó thì không?
- Tại tao với mày là... người yêu, tụi nó chỉ là bạn thân thôi.
- Có nói yêu ngày nào đâu mà tao với mày là người yêu? - Em cãi.
- Tao nói yêu mà mày không tin chứ bộ.- Anh phụng phịu, người ta có nói mà đằng ấy làm ngơ.
- Lúc đấy, không tin thật. - Em gật đầu thú nhận.
- Đó, thấy chưa. - Anh nói liền, chính em nói đó.
- Ừ thì giờ nói lại đi.
- Nói gì?
-...- Em nhìn anh sững sờ. - Thôi đi nghỉ ngơi đi, chiều đi chơi. - Em thở dài bất lực, nằm xuống giường nhắm mắt, đi ngủ cho khoẻ, tự trách cái gu mình lạ lùng quá.
- Ủa mày? - Anh chợt nhận ra là em đang tạo cơ hội cho mình tỏ tình, mà anh lại ngu quá bỏ lỡ. Tự cốc đầu mình 1 cái xong lon ton nằm lên giường của em, ôm em lại gần mình, nói nhỏ vào tai em:
- Tao yêu mày.
- Neo yêu Louis. - Anh nói lại lần nữa.
- Nemo yêu Louis. - Anh tự xem mình là Nemo của em- nhân vật hoạt hình mà em thích.
- Biết rồi. Đừng nói nữa. - Em lấy tay ôm mặt vì mắc cỡ nhưng không đẩy anh ra vẫn nằm trong cái ôm ấm áp của anh.
- Mày làm người yêu tao nha. - Anh lại nói.
- ...
- Louis. - Anh gọi.
- Ơi! - Em trả lời.
- Thế chịu không?
- ...- Em gật gật đầu.
Anh cười thật tươi khi thấy hành động của em, anh xoay người em lại, để em đối mặt với mình, hai ánh mắt chạm nhau, anh chủ động kề mặt lại gần em hơn đến mức môi chạm lên môi người ta, chạm nhẹ dường như không đủ thể hiện cảm xúc của anh và em lúc này, cả hai bắt đầu một nụ hôn thật sự và thật sâu.
Kỳ này, em không say, anh không say, mà cả hai đều say, không phải say rượu mà chính là say tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com