Chỉ là bạn thôi
Neo rất quan tâm đến Louis, bởi vì trong mắt anh, Louis chính là đứa "em trai" dịu dàng, hướng nội và đôi khi hơi ngốc một xíu, em không thích những nơi ồn ào nhưng lại kết bạn với ba đứa vô cùng ồn ào, Louis hướng nội đến mức mỗi khi bị buộc đến những nơi tụ họp của hội người lớn thì em sẽ luôn kiếm một góc mà đứng quan sát mọi người, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, nếu như anh, thằng Pond hay thằng Joong không lại nói chuyện với em thì em có thể đứng đó cả buổi uống nước, ăn bánh, nhìn mọi người rồi ra về, giống như một vị khán giả xem hết bộ phim ngoài rạp vậy đó.
Louis thấp bé nhất đám nên mỗi lần cả bọn đi cùng nhau thì cứ y như rằng có một cây nấm bé tí theo sau, không biết từ bao giờ, dù vẫn hay trêu nhau là đàn báo nhưng 3 đứa cao hơn vẫn luôn muốn bảo vệ đứa nhỏ nhất bọn. Vì thế, vừa thấy biểu hiện khả nghi của Louis, anh nghĩ mình nên có trách nhiệm phải tìm hiểu một phen, sợ em bị người ta lừa thôi, vừa mới đi học một ngày mà, không biết được người ta thế nào đâu cơ chứ, lỡ đứa đó nó thấy Louis dễ thương rồi trap em khiến em đau lòng thì sao, tụi anh không cho phép điều đó.
Dù bảo với em là anh muốn có bạn cùng phòng khác vì hai đứa gặp nhau chán rồi nhưng mà thật ra, anh rất vui mừng khi được làm bạn cùng phòng với em, chắc có lẽ là thói quen đi, có em bên cạnh vẫn an tâm hơn để em cùng phòng với một người khác, anh nghĩ anh sẽ lo lắng lắm luôn ấy nếu người cùng phòng không phải anh, thằng Joong hay thằng Pond.
- Tụi mày có nghĩ thằng Louis nó có crush không? - Anh bật thốt ra khi 3 đứa đang ngồi trong lớp.
Thằng Pond ngưng viết và thằng Joong thì ngưng bấm điện thoại, hai đứa xoay qua nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quặc.
- Thì sao? - Thằng Joong nói.
Nó chẳng thấy có vấn đề gì với việc đó, crush thôi mà, sao thằng Neo lại phản ứng như vậy.
- Mới có ngày đầu thôi ấy, mày không nghĩ sớm quá hả??? - Neo nhíu mày.
- Sớm? Ê Neo, Louis nó bằng tuổi tụi mình nhé, không phải đứa con nít, nó crush ai thì có sao? Nó thích là được. - Joong nói.
Thật sự luôn ấy, là một đứa theo chủ nghĩa "để đó cho người ta mê mình thôi" của Joong thì việc crush một ai đó là chuyện hết sức bình thường, người crush Joong đầy ra đó nên Joong cảm thấy Louis nó đủ lớn mà trời.
- Mày đang lo gì? - Pond hỏi.
- Lỡ nó bị người ta trap thì sao, lỡ nó gặp red flag thì sao???
- Mày là bạn nó hay mày là ba nó mà quan tâm nhiều thế? Ai red thì tao không biết nhưng bên phải mày chính là một cây cờ đỏ cao 1m86 kìa.- Pond hất mặt về phía Joong, red flag di động ngay trước mặt, thằng Neo lại cứ nghĩ xa xăm.
- Hờ hờ anh đây không có hứng thú với bạn thân và bạn thân cũng không hứng thú với anh đây. - Joong nói bằng vẻ ngả ngớn.
- Thế nào cũng có ngày bị nghiệp quật thôi, Joong ạ. - Pond phán. - Tao chờ ngày cây cờ đỏ chuyển màu xanh lá, Red flag thành Green flag.
- Ừ thì cứ chờ xem. - Joong nhướn mày, ai sợ ai chứ.
- Tụi bây có thể tập trung chút được không, rồi làm sao biết thằng Louis có crush không?- Neo bực mình nhìn hai thằng bạn, chuyện đáng quan tâm thì không lo, đi lo red khi nào thì green.
- Mày quan tâm nó đến mức tao nghĩ mày yêu nó đó Neo. - Joong bảo. - Tụi tao cũng bạn nó nhưng tụi tao cảm thấy chuyện này không có gì đáng bận tâm cả.
- Đúng, Louis nó lớn rồi, yêu sai thì yêu lại thôi. Bất quá, nếu đứa kia trap nó, là con gái thì ờ thôi đi, con trai thì tụi mình đập thằng đó xả giận cho nó, lo gì. Mày phải để nó trải nghiệm chứ, tao thấy mày đúng là quan tâm nó hơi quá. Này, mày thích thằng Louis hả Neo?
- Hai thằng khùng.- Anh cho một đứa một cú đập vào đầu. - Tao chỉ xem nó là bạn thân, là em trai thôi, tao không muốn nó đau lòng, hiểu hông? Nếu nó vui vẻ hạnh phúc thì tao cũng vui vẻ, tao chỉ tò mò người nó crush thôi, biết trước vẫn tốt hơn.
Joong và Pond vẫn nhìn Neo bằng ánh mắt hoài nghi nhưng tụi nó cũng quan tâm Louis nên quyết định vẫn ra tay xem sao.
- Muốn biết thì chờ đến ngày hội Tân sinh viên kìa, lúc đó thấy thằng Louis nhìn ai nhiều là biết thôi. Chứ giờ tụi mình không học cùng toà nhà, muốn biết thì rất khó mà thằng Louis thì như hủ nút ấy, tự nó nói thì được chứ ép nó, nó cũng không nói đâu.
- Ok, quyết định vậy đi, hôm đó, tụi mình cùng nhau quan sát nó.
Ba đứa đập tay ăn ý với nhau.
....
Tôi nào biết chỉ vì nụ cười tủm tỉm hôm qua mà thằng Neo nghĩ xa xăm đến vậy đâu, thậm chí, tôi còn không biết mình còn đang được ở vị trí "friendzone" trong lòng Neo nữa cơ.
Tôi đang nhìn ba con mascott trước mặt mà thở dài bất lực. Thề, tưởng tượng là sẽ nóng xỉu luôn ấy nhưng mà nhìn đến vẻ hơi khó chịu của Phuwin cùng điệu bộ hối lỗi của Dunk, tôi nghĩ trước sau gì cũng phải chịu thôi.
- Vụ này là sao? - Phuwin hướng mắt nhìn về phía tôi và Dunk để dò hỏi.
Cậu bạn lạnh lùng vẫn đang khá khó chịu khi cả ba chúng tôi vướng phải "cục nợ" là 3 con mascott này.
Tôi nhún vai thể hiện mình cũng không biết giải thích sao, trong khi Dunk thì rụt hẳn vai lại vì sợ, chắc Dunk đang cảm thấy có lỗi với chúng tôi.
- Dunk xin lỗi, Dunk chỉ nghĩ muốn giúp các anh chị một tay thôi, Dunk xin lỗi vì hổng hỏi Louis với Phuwin. Hai bạn đừng giận Dunk nghen. - Dunk nói giọng vừa năn nỉ vừa làm nũng.
Chuyện là lúc nãy, khi tôi vừa đi Toilet còn Phuwin thì đang hỏi giáo sư một vài vấn đề chuyên ngành sau khi tan lớp thì bạn Dunk Natachai tạm thời bị bơ bơ, bé ngó qua ngó lại, vừa chờ 2 bạn vừa phồng má tự chơi một mình thì được các anh chị khoá trên nhờ giúp đỡ khiêng đồ dùm, bé nhiệt tình lao vào giúp, rồi không biết anh chị nói sao mà bé xung phong luôn là mình và các bạn của mình sẽ mặc 3 con mascott phát tờ rơi giới thiệu các câu lạc bộ trong khoa vào ngày chào đón tân sinh viên của trường sắp tới.
Khi tôi và Phuwin quay lại chỗ Dunk đang đứng thì kế bên cậu đã có 3 bé mascott trông vô cùng nóng nực rồi.
- Haizz - Phuwin thở dài nhìn Dunk, cậu cảm thấy bản thân càng ngày càng không giống mình chút nào, bây giờ muốn mắng mà nhìn cái gương mặt hối lỗi trông vô cùng tội nghiệp kia thì cũng không biết mắng như thế nào, giờ nhận thì cũng nhận rồi, tụi cậu cũng không thể trả lại các anh chị.
- Dunk xin lỗi mà. - Bé mếu mếu. - Dunk biết sai rồi, mai mốt Dunk hổng dám nữa.
Dunk nắm lấy tay tôi và Phuwin rồi lắc lắc, trông ba đứa chẳng khác nào trẻ mẫu giáo, chỉ là 2 đứa thì bất lực, 1 đứa thì hơi vô tri. Tôi có thể hiểu được sao Dunk lại làm thế, với một người có hoàn cảnh như Dunk, việc khẳng định bản thân có thể làm được việc còn lớn hơn chuyện cậu ấy đã thi đậu vào trường bằng chính năng lực của mình, nên khi được nhờ vả, dường như cậu ấy quên mất phải hỏi ý chúng tôi mà quyết định ngay vì Dunk sợ nếu chậm một chút, anh chị sẽ giao việc cho người khác, cậu vẫn sẽ là đứa bị xem là vô dụng, ít nhất chính bản thân Dunk đã từng nghĩ vậy.
Tôi nghĩ Phuwin cũng hiểu điều đó nên cậu đã thở dài bất lực thay vì có thể mắng Dunk và từ chối làm việc này. Cậu có thể làm điều đó nhưng lại không làm.
- Để chuộc lỗi, Dunk mời 2 bạn đi ăn kem nhé. - Dunk cười hì hì làm lành.
- Hai cây nhé! - Tôi giơ 2 ngón trước mặt Dunk.
- Oki.- Dunk gật đầu đồng ý. - Phuwin ơi, Phuwin à.
- Tui muốn ăn vị matcha. - Phuwin nói.
Đúng là không nói nổi mà.
- Tuân lệnh, muốn ăn vị gì cũng được hết luôn. - Dunk nhảy cẩng lên vui mừng.
- Không có lần sau đâu nhé. - Phuwin cảnh cáo.
- Dunk biết rồi mà.- Dunk gật đầu đáp ứng ngay.
Người ta bảo người ngốc có hạnh phúc của người ngốc là đây chứ đâu, nhìn một người lạnh lùng như Phuwin cũng chỉ có thể chiều theo Dunk là biết. Mà ai bảo Dunk ngốc, đằng ấy hơi bị biết tận dụng lợi thế dễ thương của bản thân luôn á. Đấy minh chứng rõ ràng lúc này đây.
...
Joong xuất hiện trong bữa tiệc cuối tuần đã được hẹn trước đó tụi con nhà giàu, đúng là người thu hút thì đi đâu cũng có thể chiếm spotlight cả, đã đẹp trai còn miệng ngọt thì thôi rồi, các em, các bé cứ đổ đứ đừ thôi. Đang tám chuyện vui vẻ thì điện thoại báo tin nhắn tới.
[ Dunk ngơ : Joong ơi, sao Joong chưa về, ký túc xá sắp đóng cửa rồi á.]
Joong nhìn tin nhắn, rồi lại nhìn đồng hồ, 10h30 còn sớm chán nhưng giờ giới nghiêm ký túc xá là 11h, từ đây về ký túc xá mất 20p, hôm nay là cuối tuần mà, tại sao giờ giới nghiêm không thể trễ hơn nhỉ? Cái luật trường chết tiệt, cuối tuần không cho sinh viên về nhà, một tháng chỉ được về 1 lần nên ngày nào cũng phải điểm danh, tụi anh đủ tuổi rồi sao lại phải quy định như thế chứ, còn nữa, thêm tên ngốc cùng phòng cứ rảnh mà quản gì không đâu, anh ngỡ Louis là đứa hay quản các cậu lắm rồi, ai dè lại gặp ngay một người đã ngốc lại còn càm ràm hơn Louis nữa, thật phiền!
Joong lơ tin nhắn nhưng người bạn cùng phòng có vẻ đang lo sốt vó cho anh.
[ Dunk ngơ : Joong ơi, sao Joong đã xem mà không trả lời Dunk thế, Joong có sao hông, sắp đến giờ đóng cửa ký túc xá rồi á.]
Bé nhắc lại một lần nữa, hy vọng bạn cùng phòng về kịp giờ, bé hơi lo lắng, sợ bạn cùng phòng bị phạt nhưng mà bạn cùng phòng chỉ xem tin nhắn mà không trả lời bé, làm bé hoang mang ghê luôn á, hổng biết bạn cùng phòng có bị gì không nữa. Bé lo.
Joong lần nữa nhìn tin nhắn của bạn cùng phòng mà bất lực, sao lại kiên trì thế nhỉ?
- Này, Joong, sao hôm nay đi chơi mà cứ nhìn tin nhắn hoài thế? Có em nào ở nhà trông sao?- Bạn Joong hỏi
- Không, nay tao ở ký túc xá, bạn nhắn sắp đến giờ giới nghiêm á mà.
- Ồ, bạn nào quan tâm anh Joong dữ vậy?
- Bạn cùng phòng.
- Thiệt là chỉ cùng phòng không? Sức hút của anh Joong hơn thế mà.
- Chỉ là một con mèo ngốc, không phải gout tao và TAO CŨNG KHÔNG HỨNG THÚ. - Joong nhấn mạnh lần nữa, rồi đứng dậy.
- Ơ kìa, giỡn thôi mà, tao xin lỗi, ngồi chơi đi mày, không có mày sao còn vui nữa.
- Tao phải về rồi, trễ nữa thì lát mắc công gặp rắc rối, thế nha, đi trước.
Joong bắt xe trở về trường, nếu lúc trước thì anh cũng sẽ không lăn tăn cái giờ giới nghiêm quái quỷ gì, bất quá thì bị phạt thôi nhưng 3 thằng bạn sẽ cười vào mặt anh, phạt là chuyện nhỏ nhưng mất mặt là chuyện lớn, chưa kể là sẽ bị làm phiền cho xem, và hơn thế nữa, bạn cùng phòng lại là người không đủ thông minh để có thể lươn lẹo bao che cho anh. Nhân sinh quan của Joong chưa bao giờ cảm thấy khó khăn như bây giờ.
Cũng may, anh vừa về kịp lúc, bé mèo ngốc kia vừa thấy anh thì vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm như thể nãy giờ bé chỉ nín thở thôi ấy.
- Joong về rồi, mừng ghê, cũng may chưa có kiểm tra tới phòng mình ấy. - Bé mỉm cười.
- Ừ.
- Sao nãy Dunk nhắn mà Joong hổng trả lời vậy?
- Đang bận.
- Oh. Vậy Dunk đi ngủ trước nhé, ngủ ngon.
Joong nhìn bạn cùng phòng mặc bộ đồ ngủ hình mèo nhanh nhẹn nằm lên giường, chui tọt vào mền che cả người lại rồi ngủ mà lắc đầu. Đúng là ngốc, đến thái độ người khác khó chịu với mình mà không biết.
Joong nào biết, có một em bé đang đắp chăn đang xoắn xuýt không biết mình làm gì sai mà bạn cùng phòng khó chịu. Bé cắn cắn môi. Bé hổng biết.
...
Phuwin vừa về phòng thì không thấy bạn cùng phòng đâu nhưng trên bàn cậu thì lại có một hộp bánh ngọt kèm giấy note "Cái này tôi lỡ mua dư, cậu ăn giúp tôi nhé, cảm ơn nha!. Ký tên bạn cùng phòng". Phuwin nhướn mày, dạo này bạn cùng phòng hay lỡ mua dư đồ ghê nhỉ, hôm thì bánh ngọt, hôm thì bánh mặn, hôm thì hủ tiếu, cả tuần nay rồi ấy, Phuwin biết bạn cùng phòng không mua dư như lời cậu ta nói đâu nhưng không biết cậu ta có mục đích gì thôi, lúc đầu, cậu trả lại vì không quen nhận đồ của người lạ nhưng khi thấy đồ ăn ở thùng rác thì thấy thật lãng phí nên thôi thì, cậu sẽ mua đồ trả lại cho bạn cùng phòng vậy. Thấy cũng hơi phiền! Nhưng đã nói cậu ta hãy tự tính khẩu phần ăn của mình đi thì chả nghe, người gì mà lì thế không biết.
Cơ mà cũng nhờ vậy mà cậu ăn đủ ba cữ, hồi trước, cậu cũng lười ăn tối giờ thì ngày nào cũng ăn nhờ công bạn cùng phòng, phiền thì phiền, cảm ơn thì cũng nên cảm ơn.
[ Phuwin : Cảm ơn về đồ ăn. ]
[ Pond : Cậu ăn dùm là tôi mừng rồi ấy, không thôi lại lãng phí.]
[ Phuwin : Ờ.]
Pond cười vì tin nhắn lạnh lùng của bạn cùng phòng, cậu đang chuẩn bị đi từ thư viện về đây, bỗng nhớ ra gì đó, Pond lấy quyển sổ thứ 7 của mình, lật ra trang tiếp theo ghi
"Ngày thứ 7, bạn cùng phòng cảm ơn đồ ăn. Có tiến bộ. Checked!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com