Chuyện xưa
Xe vừa đến thì Dunk liền mở cửa xe và bước xuống, không quên nói với bạn cùng phòng.
- Cảm ơn Joong nha, xíu nữa Dunk đi với Louis và Phuwin về được rồi, Joong hổng cần lo nha. Bái bai. - Bé vừa nói xong là xoay người lon ton chạy vào trong tìm 2 bé mèo.
- Ơ khoan...- Joong chưa kịp nói gì thì đã thấy bạn cùng phòng chạy tọt vào quán, giờ anh mới thấy sự lợi hại của đôi chân dài gần ngang mình. Bình thường nhìn bé tí, khiến anh quên mất bạn cùng phòng cao xấp xỉ anh.
- Không thèm đợi mình luôn. - Anh lầm bầm rồi kiếm chỗ đỗ xe.
Vừa vào được tới quán, ngó xung quanh, vừa thấy 3 bé mèo đằng kia thì cũng thấy thằng bạn thân Neo ngồi ngu người ở một bàn khác, đang nhìn bàn có người thương.
- Ê mày. - Joong vỗ vai bạn rồi ngồi xuống kế bên.
- Ủa, tới rồi ha, đang thắc mắc sao nay mày dám thả Dunk Natachai đi một mình. - Neo nhìn anh rồi nói.
- Nãy tao đi đỗ xe, Dunk vô trước.
- Rồi sao không ngồi đối diện mà ngồi kế tao chi?
- Ngồi đối diện rồi sao thấy được bên kia. - Anh nhìn thằng bạn thân như thiểu năng. Rồi mày trông em người thương của mày, tao đi trông bé người yêu của tao.
- Ờ. - Neo gật gật đầu. - Muốn uống không?
Vào quán nhậu mà uống nước suối cũng kỳ nên định hỏi thằng bạn có định uống vài chai không.
- Không, lát còn vác 3 người bên kia về. Hổng biết uống mà thấy cũng cụng cụng kìa. - Anh vừa nói vừa nhìn bàn gần đó, thấy bé đang cụng ly với 2 người kia, nhìn 3 người cứ như em bé tập làm người lớn vậy.
- Rồi uống gì?
- Nước ngọt đi. - Joong nói, nhìn chai nước suối trên bàn cạn lời.
- Ờ.
Mặc cho ánh nhìn hơi thắc mắc của nhân viên trong quán, hai anh đẹp trai đã ngồi cạnh nhau, đi vô quán nhậu nhưng không nhậu bia hay nhậu rượu mà nhậu nước ngọt.
Mình không ngại thì người khác là người ngại. Joong và Neo cứ cụng ly như đúng rồi, gọi món nhưng không gắp được bao nhiêu vì mải lo nhìn cái bàn "bé mèo" bên kia.
- Ê mày, có nên gọi thằng Pond đến không?- Neo hỏi Joong. Cả 2 có thể đưa cả 3 về ký túc xá nhưng vấn đề là 2 mà đỡ 3 lên ký túc xá thì không nổi, chưa kể sẽ kiểm tra phòng nữa, vác 1 bé mèo lên phòng rồi lại vác 1 bé khác về 1 phòng khác và rất xui là không cùng toà ký túc nữa. Nan giải nha. Giờ chỉ có nước bạn cùng phòng ai thì người đó chăm thôi.
- Ừ mà tao sợ giờ này keo con voi còn dính nó.- Joong nói.
- Sao mày biết?
- Thằng Kinn lúc nãy nhắn tin hỏi tao là có bạn nào đó kiếm thằng Pond ở ký túc xá. Nó không dám chỉ, bảo không biết nhưng thấy bạn đó cũng tội nghiệp nên gọi thằng Pond thì không được, đành gọi tao. Tao đoán là keo con voi rồi nên bảo nó là cứ nói không biết như nãy là được rồi, đừng quan tâm thằng Jayler.
- Tìm đến tận ký túc. Ghê thật.
- Ừ. Mà cứ nhắn vào trong nhóm đi. Nhỡ thằng Jayler không gặp được thằng Pond thì sao.
- Ừ.
....
Neo chở tôi đến , vừa đến, tôi chạy ngay vào quán để tìm Phuwin, mặc cho Neo tìm chỗ đỗ xe, tôi biết thừa Neo sẽ không chịu để tôi đi với Phuwin và Dunk, sẽ thật nguy hiểm nếu chúng tôi say quắc cần câu và cả 3 đứa không đủ tỉnh táo để bắt xe về ký túc. Tự tôi còn thấy thế huống chi Neo.
Nói thì nói như thế thôi nhưng tôi sẽ không để bản thân đến mức không biết gì đâu, tôi còn phải chăm 2 bé mèo đây nè, từ lúc biết nhau đến giờ, tuy Phuwin lạnh lùng nhưng cậu ấy chưa bao giờ rủ chúng tôi đi nhậu cả, cậu ấy luôn trong trạng thái lý trí đến mức ngạc nhiên, thậm chí đến cả việc tôi và thằng Neo thích nhau, cậu ấy cũng có thể lý giải tâm tình của tôi và Neo đúng đến mức người trong cuộc là tôi cũng ngạc nhiên đến ngỡ ngàng. Quân sư tình yêu của tôi đây rồi! Nên hôm nay, khi nhận được tin nhắn từ cậu, tôi đã hết sức bất ngờ, điều gì có thể khiến Phuwin phải mượn rượu giải sầu nhỉ? Sự xuất hiện của Jayler ngày hôm nay hay vì một lý do nào khác.
Phuwin bảo hai người không thân với nhau nên chắc không phải vì Jayler nhỉ nhưng có một khoảnh khắc tôi vô tình ngước lên, tôi thấy ánh mắt Jayler nhìn Phuwin rất lạ, và tôi chắc là không phải tôi cảm nhận thấy điều đó, cả Dunk- em bé đáng yêu của chúng tôi còn đứng dậy để che tầm mắt của Jayler đối với Phuwin.
Bằng một linh cảm nào đó, tôi nghĩ Phuwin đang nói dối về mối quan hệ giữa cậu và Jayler. Tôi không chắc lắm nhưng tôi biết có lẽ mối quan hệ không tốt đẹp nên Phuwin mới không muốn nhận bạn cùng lớp, cái này tôi có thể hiểu vì chính tôi cũng không thích được người như Jayler.
Cố chấp đến mức bệnh hoạn.
Tôi bước lại chỗ Phuwin, trên bàn đã có vài món vài chai bia, trong ly của cậu cũng đang uống dở, nhìn xuống chân thì đã có 2 chai rỗng, cậu vừa thấy tôi thì nhoẻn miệng cười, nếu như ngày thường thì tôi sẽ cười lại rồi nhưng mà hôm nay, nụ cười Phuwin khác lắm, nó vẫn đẹp nhưng so với khóc còn khiến người đối diện khó chịu hơn.
- Cậu ngồi xuống đi. - Phuwin nói xong lại ngó ra cửa, chắc cậu đang chờ Dunk.
- Oh. - Tôi ngồi xuống thì Phuwin ngay lập tức rót bia vào ly của tôi, tựa lấy ly mình cụng vào ly tôi, khi tôi chưa kịp phản ứng thì cậu đã uống rồi.
- Từ từ thôi, Phuwin, chờ Dunk nữa. - Tôi cản cậu.
- Ừ, chờ Dunk nữa. - Cậu gật gật đầu rồi lại cười.
Lúc ấy, Dunk cũng vừa chạy đến, vừa thấy Dunk, tôi cũng kịp trông thấy Neo ở một bàn gần đấy. Bình thường thì nghĩ người ấy hơi hờ hợt nhưng mà lúc cần thì cũng tinh tế lắm chứ bộ nên tôi mới thích đó.
Quay lại hội bé mèo của chúng tôi, Dunk vừa ngồi xuống, chưa kịp hỏi gì thì cũng nhận được sự phục vụ nhiệt tình của Phuwin nhưng lúc này thì cậu đợi chúng tôi nâng ly, cụng rồi mới uống.
Dunk cũng nhấp 1 ngụm, cậu nhè lưỡi ra ngay khi bia kịp xuống cổ họng, mặt hơi nhăn nhó nhưng vì thấy Phuwin vẫn còn đang uống nên cậu đành gấp thức ăn để giảm bớt vị đắng của bia.
- Phuwin ơi, có chuyện gì vậy? - Dunk hỏi, tôi cũng nhìn Phuwin.
- Hả? Có gì đâu. - Cậu lại cười nhẹ nhưng ánh mắt trốn tránh chúng tôi.
- Có gì thì cậu cứ nói đi, tụi mình là bạn bè mà, nếu gặp khó khăn thì phải chia sẻ chứ. - Tôi nói còn Dunk thì gật đầu đồng tình.
- Bạn bè. - Phuwin lẩm nhẩm rồi lại gật gật đầu. - Ừ tụi mình là bạn bè mà.
Cậu có vẻ hơi chếnh choáng nhưng vẫn đủ tỉnh táo để biết người trước mặt mình là ai.
- Bạn bè thì phải tâm sự với nhau đúng không?- cậu nói tiếp.
- Đúng rồi. - Dunk gật gật đầu, ánh mắt trông mong nhìn cậu.
- Bạn bè thì mình có thể cướp đi thành quả của người khác đúng không nhỉ???- Cậu hỏi nhưng giống như chợt hỏi bản thân mình nhiều hơn.
Tôi nhíu mày nhìn cậu, trong khi, Dunk thì mơ hồ không hiểu ý của cậu.
- Bạn đó là bạn xấu á. - Dunk phát biểu.- Bạn bè hổng ai đi lấy thành quả của bạn mình hết trơn.
- Đúng vậy. - Tôi cũng gật gật đầu đồng tình vẫn nhìn Phuwin, tôi nghĩ tôi có thể đoán ra được gì đó.
- Ừ là bạn xấu, chỉ có đứa ngu như tui mới tin lời cậu ta đến nỗi không đổi mật khẩu gmail, còn vui vẻ hạnh phúc nhắn tin chia sẻ khi làm xong cho cậu ta. Cuối cùng thì, cậu ta nhận được học bổng, còn tui thì như một trò đùa. - Cậu hơi cúi mặt xuống, ngón tay xoay tròn miệng ly bia, miệng cười nhẹ nhưng ánh mắt của cậu như sắp khóc đến nơi.
Tôi và Dunk đều đồng loạt đứng dậy ôm cậu vào lòng, mặc cho tất cả mọi người trong quán nhìn chúng tôi như ba đứa trẻ con. Tôi cũng mặc kệ, trẻ con hay người lớn thì điều quan trọng bây giờ chúng tôi phải an ủi bé mèo đang bị tổn thương đây này.
- Cậu khóc đi, tụi tui che lại rồi, hổng ai thấy đâu. - Tôi xoa xoa đầu Phuwin. Tôi cảm thấy áo của mình ướt, còn nghe được tiếng nấc nghẹn của Phuwin.
- Ừ, Dunk với Louis che lại rồi, Phuwin cứ khóc thoải mái đi nhé, ai mà trêu Phuwin, Dunk sẽ trợn mắt cảnh cáo người đó, Dunk hung dữ lắm á. Hông được trêu bạn của Dunk.- Bé nói.
Tôi rõ ràng cảm nhận được Phuwin đang khóc nhưng mà sau khi Dunk nói thì cậu đã bật cười trong tiếng nấc của chính bản thân cậu, giống như bao uất ức nà cậu phải chịu. Tôi cũng mím môi cười, Dunk Natachai mà hung dữ thì chỉ muốn lại véo má bé thôi chứ chẳng ai sợ đâu nhưng bé lại không hề biết điều đó. Sự đáng yêu của Dunk có thể khiến tâm trạng chúng tôi tốt hơn, nhất là Phuwin.
Mặc dù nước mắt vẫn rơi chưa dừng được nhưng mà cậu cũng hít hít mũi ngước mắt lên mà ráng trêu Dunk :
- Làm thử cho tui xem nào.
- Vầy nè. - Dunk trợn mắt lên còn bonus thêm cái bặm môi, trông như một bé mèo đang xù lông vì bị trêu hơn là một chú mèo hung dữ muốn tấn công người khác.
Tôi cố nén không cười nhưng Phuwin lại cười ha ha luôn, vừa hít hít mũi vừa cười, lúc vào đến giờ, đây là nụ cười thứ hai thật lòng vui vẻ của cậu, sau nụ cười lúc chúng tôi đang ôm nhau. Còn Dunk thì vẻ mặt khó hiểu không biết sao Phuwin lại cười nhưng mà thấy cậu cười thì bé cũng không quan tâm nữa.
- Phuwin cười rồi kìa. - Bé cũng cười hì hì với cậu.
- Đỡ hơn chưa? - Tôi hỏi.
- Cũng được. Hai cậu muốn nghe chuyện xưa của tui không?- Cậu nói, dần bình tĩnh trở lại nhưng lâu lâu vẫn còn nấc nhẹ. Nói thật, trông cậu lúc này dễ thương đến mức tôi muốn ôm vào lòng an ủi lần nữa ấy.
- Nghe chứ. - Tôi về chỗ ngồi.
- Nghe nha. - Dunk cũng vậy, hình như bé hung dữ xong thì khát nước nên cầm ly bia uống 1 ngụm rồi lại lè lưỡi ra, lấy tay quạt quạt trước lưỡi như làm vậy để bớt đắng, tôi vừa định gọi nước cho Dunk uống thì có một bạn phục vụ đã đưa nước đến bàn tôi, bảo rằng anh đẹp trai đằng kia gửi cho anh dễ thương cao nhất bàn này.
Tôi nhìn sang bàn bên kia, Dunk miệng vừa ngậm ống hút cũng nhìn sang. Tôi thật sự muốn nói với thằng Joong rằng lần sau nếu có định đưa nước hay gì thì chỉ cần chỉ anh dễ thương nhất trong đám chúng tôi đi, bỏ cái vế chiều cao ra, 1 đứa 1m75 như tôi cảm thấy hơi tủi thân nhé, cứ nhấn mạnh từ "cao nhất" đám làm gì.
Vâng, còn em bé vô tri đáng yêu của chúng tôi khi thấy Joong và Neo bàn bên đó còn vẫy vẫy tay vui vẻ chào.
"Dunk Natachai, cậu có biết là mọi người đều nhìn cậu không, thằng Joong nó ra dấu cậu đừng vẫy nữa mà cậu vẫn vô tư cười toe với nó, lát nó bắt cậu về vì ghen bây giờ".
Mọi người xung quanh giống như bị đứng hình mà chỉ nhìn mỗi em bé của chúng tôi, tôi cảm giác có vài người đang rục rịch muốn lại làm quen, tôi phải lên tiếng để kéo cậu lại.
- Dunk ơi.
- Ơi. - Bé quay qua nhìn rồi chỉ. - Bên ấy...
- Tui biết rồi, Dunk tập trung nghe Phuwin nè.-Tôi chỉ Phuwin đang ngồi ngẩn người ở đây để lôi kéo sự chú ý của bé.
Phuwin thì không để ý lắm, chính cậu vẫn đang tập trung nghĩ về chuyện Jayler, chuyện bạn bè và cả chuyện của bạn cùng phòng. Cậu nào biết, em bé mèo của nhóm suýt bị bắt về do thả sự dễ thương lung tung đây.
- Phuwin ới ời.- Dunk gọi. Bé chống tay lên bàn đỡ mặt mình, lắc lắc chờ Phuwin kể chuyện.
- Hở? Ờ. Cụng ly cái nào. - Phuwin hồi thần rồi đòi cụng ly trước khi kể. Dunk rút kinh nghiệm, bé cũng cầm ly bia cụng nhưng sau đó lại ngậm ống hút để uống.
Còn tôi thì 100% thôi, ai sợ ai, có người đưa về mà, còn cái đứa đòi tỉnh táo lúc nãy á hả, tôi biết đô mình, hổng sao, ờ mà chắc là không quắc đâu nhỉ.
Tôi và Dunk nghe cậu kể về năm cậu học lớp 10, cậu bảo cậu là mọt sách, mang kính dày vầy nè, lúc nào cũng biết chỉ có học thôi, cậu cũng từng bị bắt nạt giống Dunk vậy á. Và cũng có người xuất hiện để giúp cậu, đó là Jayler, Jayler chuyển trường đến sau khi tụi cậu học được 2 tháng, Jayler học không tốt lắm, cái này thì tôi biết thừa, Jayler là keo con voi toàn thời gian dính trên trường thằng Pond Naravit và đi "bắt ghen". Hai người nhanh chóng trở thành bạn thân, cậu với Jayler lúc nào cũng có nhau, cậu hỗ trợ Jayler học tập, cậu ta cũng sáng dạ lắm, hai người cứ vậy, cậu hỗ trợ cậu ta học, Jayler bảo vệ Phuwin, cho đến 1 ngày có một cuộc thi quốc tế, lúc đó, Jayler rủ Phuwin tham gia làm bài tập nhóm để thực hiện dự án.
- Jayler ăn nói tốt hơn tui nên cậu ấy thuyết trình còn tui sẽ làm tất cả phần còn lại.
- Ơ sao vậy được, phải làm cùng nhau chứ.- Dunk thắc mắc.
- Tại tui sợ đứng trước đám đông á, lúc đó, vẫn nghĩ nếu cả hai lãnh được học bổng càng tốt, không thì thôi. Tui vừa làm vừa giải thích cho cậu ta hiểu để thuyết trình.
- Sao đó thì sao? - Dunk hỏi
Tôi im lặng, tôi nhìn ra được đoạn sau của câu chuyện rồi, keo con voi đúng là keo con voi, dán lâu quá rồi tự động xem mình như ký sinh dính trên người khác hay sao.
- Sau đó, ngày thuyết trình xui sao tui bị bệnh, Jayler bảo sẽ làm tốt phần của tôi, hôm sau, khi đi học, tui thấy mọi người chúc mừng Jayler, tui cũng rất vui mừng gặp cậu ta nhưng cậu ta xem tôi như người xa lạ, phải mất 1 lúc sau, tui mới nhận ra, mọi công sức mình làm đều do người khác hưởng, Jayler đăng ký dự án từ đầu đã không có tên tui.
- Hở? - Dunk trợn tròn mắt ngạc nhiên.
- Đồ trơ trẽn.- Tôi gầm nhẹ, nghiến răng ken két như thể người bị lừa là tôi chứ không phải Phuwin.
Tại tôi tức quá mà!
- Phuwin có đi tố cáo hông? Sao Jayler xấu quá vậy?
- Có. Nhưng đâu ai tin, cậu ta so với tôi như kiểu một đứa trên trời một đứa dưới đất vậy á, dù hay bênh vực bảo vệ và đi cùng tui nhưng cậu ta cũng được bạn bè yêu quý, đến khi tôi cố gắng chứng minh thì mọi người cũng chỉ xem tôi như kẻ "thấy sang bắt quàng làm họ", tui học tốt hơn thì sao, Jayler cũng học tốt mà, chưa kể cậu ấy còn thuyết trình rất suôn sẻ, còn tui...- Phuwin nhún vai, thở dài.
- Dunk thấy Phuwin bây giờ thuyết trình tốt lắm luôn.
- Đúng vậy.
- Thì sao việc đó tui nhận ra tui phải tự lực cánh sinh thôi, không nên tin tưởng ai nữa. Nhưng mà giờ khác rồi, cảm ơn hai người. Cụng ly nào. - Phuwin nói. Cậu biết hai người không giống Jayler, từ đầu đến giờ, hai người giúp cậu rất nhiều khi cậu được chọn thực hiện dự án cùng giáo sư khoa thì cả hai cũng đã hỗ trợ cậu nhiều lắm.
Chúng tôi lại cụng ly với nhau. Tôi nghĩ kỳ này tôi với Phuwin chắc quắc cần câu thật rồi. Còn Dunk thì chắc quắc ...nước suối.
...
Ting! Ting! [Thằng Joong hôm nay đã trả nghiệp chưa?]
[Báo ngoại giao Joong vừa gửi 1 tấm ảnh vào nhóm]
[ Báo ngoại giao Joong : Tình hình là chắc tao với Dunk đưa Phuwin về ký túc xá quá, Phuwin với thằng Louis xỉn lắm rồi. @Báo cool ngầu Pond mày có ở phòng lúc này không?]
Joong thấy vì bé cùng phòng không xỉn nên Joong nghĩ mình với Neo đưa 3 người về được, chỉ là nếu thằng Pond chưa về mà đưa Phuwin đang quắc cần câu về thì không ai chăm hết trơn, vả lại không biết pass hay chìa khoá phòng luôn nữa.
[ Báo cool ngầu Pond : Gửi định vị đi, tao đến liền.]
[ Báo năng động Nemo Neo đã gửi 1 vị trí.]
Joong nhìn bé Dunk nhà mình đã chuyển từ cụng nước suối sang cụng sữa với hai con ma men kia mà tức cười, trong túi bé có hộp sữa dâu hồi trưa chưa uống nên giờ bé lấy ra uống và bé hoàn toàn không hề cảm thấy uống sữa dâu ở quán nhậu là chuyện gì lạ luôn, bé thích thì bé uống thôi.
- Đồ ngốc đáng yêu này!
Joong cười bất lực nhìn bé. Cùng lúc đó, Dunk cũng xoay qua nhìn Joong vừa ngậm ống hút, vừa mỉm cười.
Hự! Joong Archen bị trúng tên rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com