Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đỏ hay xanh?

Anh dắt bé ra xe, bé vẫn để áo khoác trùm đầu mình mà không buồn lấy xuống luôn, anh cũng không nói gì, vừa định đóng cửa lại để qua phía ghế lái thì bé đã nắm tay anh, gọi:


- Joong ơi.

 
Tiếng gọi mang chất giọng nũng khiến anh thật sự nhũn tim.


- Ơi.

 
- Dunk sợ.

 
Anh bỏ áo khoác trên đầu bé xuống, nhìn gương mặt tội nghiệp kèm đôi mắt đỏ hoe của bé, anh liền ôm bé vỗ về dụ ngọt, bé cũng ôm lại anh, người bé vẫn còn run đây này, bọn khốn.

 
- Dunk đừng sợ nhé! Có Joong ở đây với Dunk rồi.


Anh còn chưa phát hiện giọng nói lúc này của mình dành cho bé có thể dịu dàng đến mức nào, đó là chưa kể anh đang dùng đúng cách xưng hô mà bé hay dùng nữa - Gọi Dunk, xưng là Joong.


- Dunk không sợ, người xấu đi mất tiêu rồi, có Joong bảo vệ Dunk rồi. - Anh dùng giọng dỗ "bé mẫu giáo" với bạn cùng phòng.


- Ừm. - Bé gật gật đầu.

 
Điện thoại anh rung nãy giờ nhưng anh không thể bắt máy, cứ lo lắng cho bạn nhỏ mà quên mất, chắc giờ mẫu hậu và 3 đứa kia sốt ruột lắm. Anh xoa xoa đầu bé:


- Joong đi qua phía ghế lái để chở Dunk về nhé.


- Ừm. - Bé gật gật đầu trong lòng anh nhưng tay thì vẫn nắm chặt áo anh, khiến một góc áo bị nắm nhăn nhúm lại. Khoảng vài giây sau, bé mở bỏ tay ra, bé nắm chặt dây quai túi đeo chéo trên người mình.

 
Điện thoại vẫn rung lên từng hồi.

 
Anh ngồi vào phía ghế lái, một tay bắt điện thoại, một tay gỡ ngón tay đang bấu chặt dây quai kia, rồi nắm lấy.


- Alo dạ con nghe.


- ...


- Con bị kẹt xe, sẽ đến ngay ạ.

 
-...


- Con biết rồi ạ.


-...


- Vâng ạ.


Mẹ vừa tắt máy thì Louis gọi đến, anh nhìn bé còn bé thì đang nhìn chằm chằm bàn tay hai đứa đang nắm, không biết đang nghĩ gì. Anh chỉ sợ bé có "bóng ma tâm lý" chuyện lúc nãy thôi.

 
- Tao nghe nè.

 
- Mày đang ở đâu đấy, mẹ mày kiếm mày nãy giờ.


- Tao gặp chút chuyện.


Anh nhìn bé, cảm thấy giờ để bé một mình trong ký túc xá anh cũng không yên tâm, chỉ có nước dắt theo bên mình thôi nhưng trang phục này của bé lại không phù hợp lắm.

 
- Ê mày, giúp tao với.


- Gì? Nói đi.

 
- Mày kiếm cho tao 1 bộ âu phục, cao xấp xỉ tao, nhỏ hơn tao một size.- Anh nhìn bé rồi đoán chừng.


- Cho ai vậy?- Đầu dây bên kia nhíu mày, thằng Joong đang muốn tìm âu phục cho một người khác và quan trọng đây là lần đầu tiên nó đi chung với ai đó đến dự tiệc mà không phải là phụ huynh nhà nó. Louis nhướn mày, có mùi drama đâu đây.


Neo nhìn Louis thay đổi sắc mặt từ hoang mang rồi hứng thú thì thấy Louis đáng yêu quá trời luôn.


- Dunk Natachai. - Anh trả lời, đầu dây bên kia im lặng nhưng em bé kế bên anh thì ngước mắt lên nhìn anh.


- Ơi.

 
Anh lắc đầu dùng khẩu hình miệng nói với bé rằng anh đang nói chuyện điện thoại, không phải gọi bé, bé không biết anh đang nói với ai mà nhắc tới mình nhưng mà không sao, chỉ cần không vào trong kia lần nữa là được. Bé lại nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình,từ lúc anh nắm tay, tim bé vẫn đập thình thịch luôn nè.

 
- Tao sẽ chuẩn bị nhưng mà mày cũng nên giải thích cho phụ huynh với tụi tao chuyện gì đang xảy ra nha Joong.- Louis nói, gương mặt nghiêm túc hẳn.

 
- Ừ, biết rồi. - Anh tắt máy, buông tay bé ra rồi chuẩn bị lái xe.


Bé nhìn chằm chằm tay mình, mắt chớp chớp xong lấy tay ôm tim, vẫn đập nhanh quá trời. "Hay Dunk bị bệnh tim rồi ta?" Bé nghĩ.


Anh nhìn bé vẫn ngơ ra không biết nghĩ gì, dây an toàn thì không thắt, đành choàng qua người bé thắt luôn cho bé, bé trợn mắt tim đập nhanh hơn. Bé nghĩ kỳ này chắc phải đi khám rồi, nay tim bé đập muốn văng ra khỏi lồng ngực luôn.

 
"Tim ơi đừng đập nữa à không, không đập là chết á. Tim ơi, đập nhẹ thôi." Bé hoang mang.
Xong hết thì anh mới lái xe đi.

 
- Dunk.


- Ơi.


- Không sao chứ?


- Dunk không sao. - Bé lắc lắc đầu.


- Dunk về ký túc xá một mình, tui không yên tâm, tui đưa cậu đến gặp Louis nhé.- Anh nói, anh lo bé sẽ sợ nếu anh không nói trước vì lúc nãy, bé vừa bị lừa đến còn gì.


- Louis hở? Joong biết Louis hở?


- Louis là bạn thân tui. - Anh gật đầu.


Điện thoại Dunk vang lên, là Louis gọi.


- Alo, Dunk nghe nè Louis.


- ...


- Dunk đang đi với Joong. Joong nói Louis với Joong là bạn thân.


-...


- Joong nói dẫn Dunk đến gặp Louis.

-...


- Ừ, gặp lại Louis sau nha.

 
Anh vừa đậu xe thì đã thấy thằng Neo và thằng Louis đứng chờ sẳn, trong tay Neo còn có một bộ âu phục.

 
Cửa mở, bé gọi Louis ngay.


- Louis ơi.

 
Louis dang tay ôm bé như gà mẹ vừa tìm được gà con đi lạc, còn anh như kiểu ông ba bị bắt cóc con người ta không thành.

 
- Tao đưa Dunk vào thay đồ, mày vào gặp mẹ đi, mẹ lo nãy giờ đó, đừng quên chỉnh trang lại, nhìn mày chẳng khác nào mới đi đánh trận về. - Louis nói, hai chân mày nó nhíu lại, cảnh cáo như thể nếu Dunk Natachai mà nói gì bất lợi cho anh thì anh chết chắc với nó.


- Biết rồi. - Anh đút tay vào túi.

 
Louis dắt Dunk đi, bé vẫn nhìn lại theo anh như muốn hỏi sao Joong không đi chung với Dunk. Anh phất phất tay để bé yên tâm, giờ đúng là nhìn anh hơi xộc xệch thật.

 
Thằng Neo cũng kéo kéo chỉnh trang giúp anh, những lúc này mới thấy bạn bè có ích nè.


- Khai mau, mày với bạn cùng phòng là sao? - Neo nói.


À thì ra tra hỏi dùm "người yêu" chứ đâu có tốt lành gì.

 
- Tụi thằng Day với thằng Night, tao không biết sao lại quen được với bé ngốc, hôm nay, tụi nó dụ bé đến quán bar.


- Cái gì? - Neo ngạc nhiên, đây không phải lần đầu Neo thấy Dunk và Phuwin, anh vẫn hay lén chạy đến khoa bên đó nhìn lén "người yêu" mình. Dunk tuy hơi chậm nhưng rất dễ thương, Neo có thể hiểu tại sao Louis vẫn muốn chăm Dunk như gà mẹ chăm con, vì bọn anh đều không muốn một em bé dễ thương bị tổn thương cả, nhưng thế giới ngoài kia vẫn có những kẻ sống chỉ muốn huỷ hoại những thứ đẹp đẽ và xui sao, Dunk lại gặp phải.

 
- Cũng may, tao đến kịp. - Anh nói, anh không thể tưởng tượng được, nếu anh không kiểm tra điện thoại thấy được tấm hình chụp bé ngốc bị thằng Day dắt tay, mặt ngơ ngác nhìn xung quanh thì không biết bây giờ, bé ngốc của anh như thế nào nữa. Nghĩ lại anh vẫn cảm thấy lúc nãy mình vẫn còn nhẹ nhàng với tụi nó quá. Đừng để anh gặp lại lần nữa, anh sẽ lại đấm tụi nó mất. Bạn bè gì với thể loại đó.


- Ừ. Rồi lo giải thích mẹ mày đi, đang đứng chống nạnh đằng kia kìa. - Neo chỉ anh.
Vâng, mẫu hậu anh hôm nay trông rất xinh đẹp nhưng mà đang nghiêm mặt nhìn anh. Anh bước lại gần mẫu hậu


- Mẫu hậu ơiiiiiiii. - Anh dài giọng, 36 kế, làm nũng là thượng sách. - Con trai yêu của người đã phải "trèo đèo, lội suối" vượt qua bao nhiêu gian khổ để đến gặp người.

 
- Joong Archen, bớt diễn lại đi con. Bạn dễ thương mặc yếm lúc nãy vừa đi chung với Louis là ai?

 
- Mẹ hỏi Louis sao lại hỏi con.- Anh giả ngơ, giờ mà nói bạn cùng phòng thì thể nào mẹ cũng nhắc vụ anh không chịu cho mẹ đến.

 
- Đi từ xe con, mẹ thấy rồi, khỏi chối.

 
- Mẹ thấy rồi ạ. - Anh xìu giọng.


- Ờ, ai đấy? Khai mau hay để mẹ tự hỏi người ta.


- ...


- Người yêu con? Người yêu Louis?

 
- Không phải người yêu Louis ạ. - thằng Neo nhanh nhảu đáp. Ai mượn mày hả Neo.

 
- Vậy là người yêu của Joong hả Neo?


- Dạ mẹ.- Nó gật luôn.


"Má, thằng bạn báo dữ thần luôn. Mày trả thù tao hôm trước nhận quà thằng Kinn cho thằng Louis hay trả thù vụ tao với thằng Pond ăn sạch đồ ăn trong lúc mày tương tư nhìn cái hình nền điện thoại cười vô tri hả Neo." Anh trợn mắt với nó, nó vẫn cười he he.


Là bạn thân dữ chưa?


- Nhưng mà nó đang theo đuổi người ta chứ người ta chưa nhận lời nó ạ. - Neo lanh tập 2.


- Ồ, lát nữa dắt bạn lại gặp mẹ nha, mẹ muốn biết bé nào giỏi giang đến mức khiến con trai mẹ mê mẩn thế này. - Mẹ ra lệnh, rồi không đợi thằng con nói gì mà bước vào trong. Chắc mẩm đang chuẩn bị khoe khoang với mấy vị phụ huynh khác là thằng con đẹp trai đào hoa của mẹ cũng có người chiếm được trái tim nó.


- Mày hại tao rồi đó Neo. - Anh nói.


- Thì không phải mẹ mày luôn sợ mày tạo "sản phẩm" trước khi đưa người về sao, lúc nào cũng dặn mày rồi nghiêm khắc với mày, giờ mày có hẳn một bạn để đỡ đạn, còn dễ thương như thế, lại là bạn cùng phòng, muốn giúp mày đối phó với mẹ cũng dễ.

 
- Mày rảnh quá. Mà qua đi, thằng Pond đâu? Keo 502 dính rồi hả?

 
- Không, 502 tuổi gì với keo con voi. Dính dữ thần luôn, kiểu nó dồn 2 năm để dính với thằng Pond hay sao á, tao đang nghĩ sao xíu thằng Pond có thể về ký túc xá được.

 
- Thật đáng thương. - Anh cảm thán cho thằng Pond. Nghiệp này gieo là do ngày xưa nó không dứt khoát nên trách ai bây giờ.

 
...


Dunk vừa ngoan ngoãn thay đồ, vừa kể cho tôi nghe chuyện lúc nãy.

 
- Dunk sợ lắm, Dunk hổng hiểu sao mấy bạn đó làm vậy nhưng mà Dunk không muốn gặp lại mấy bạn đó nữa. - Bé bặm môi. - Hên là Joong xuất hiện, Dunk thấy Joong giống như siêu nhân vậy á, đến giải cứu cho Dunk. Joong đẹp trai quá trời luôn.

 
Bé tíu tít khen bạn cùng phòng của mình, tôi vẫn chăm chú lắng nghe bé.


- Joong á, ngầu lắm luôn. Joong lấy áo che cho Dunk xong dắt Dunk ra ngoài.

 
- Kỳ sau, nếu Dunk quen bạn ở bên ngoài, Dunk phải để phím tắt số điện thoại tụi tui nhé, điện thoại tui cũng được, Phuwin cũng được.

 
- Còn Joong thì sao? - Bé hỏi


- Ờ Joong cũng được.- Tôi nhíu mày, nay Dunk có vẻ rất dính Joong, tôi chắc do lúc nãy chuyên Joong xuất hiện giúp bé đã in sâu vào đầu bé, tôi nghĩ nếu là tôi, tôi cũng sẽ nghĩ đến người đã cứu mình đầu tiên. - Dunk nhớ nha, có gì thì bấm phím tắt liền.


- Louis cũng vậy nghen, Louis cũng phải để phím tắt, có chuyện là gọi liền cho Dunk á.


- Dunk sẽ đến giúp tui hả?- Tôi trêu.


- Dunk sẽ nói Joong cùng đến cứu Louis. Joong giỏi lắm!


Rồi xong, thằng Joong Archen hôm nay đã được "vinh danh" vào trí nhớ bé mèo nhà tôi một cách sâu sắc.

 
- Ok, tui nhớ rồi. Giờ, đi ra thôi, Dunk đi chung với tụi tui, đừng tách ra nha.

 
- Dunk biết rồi. Dunk sẽ đứng cạnh Louis và Joong.

 
- Oh. - Tôi bất lực.


Giờ cái gì bé mèo cũng Joong, Joong và Joong.

 
...


Pond hơi khó chịu khi Jayler vẫn tíu tít kể về những gì mình được học ở bên kia, anh muốn ra đứng kế đám bạn ngay lập tức, Pond có thể giả lả với tất cả mọi người ở đây nhưng hôm nay, anh chỉ muốn gần tụi bạn và tranh thủ về sớm, bạn cùng phòng hôm qua có ho nhẹ, không biết có bị cảm không nữa, "mèo quý tộc" không biết tự chăm sóc mình chút nào.

 
- Pond, sao thế? Pond không vui hả?- Jayler hỏi khi thấy Pond hoàn toàn không tập trung vào câu chuyện xung quanh.


- Không có gì. Cậu giỏi lắm á! Thành tựu năm đó đúng là đáng tự hào. Mình phải đi gặp tụi Neo đây, xíu mình về cùng tụi nó. - Pond khen 1 câu sáo rỗng, xong rút tay khỏi cái ôm của Jayler, lịch sự chào phụ huynh xung quanh rồi bước đến gần 4 đứa kia, Dunk Natachai đang đứng cạnh thằng Joong kìa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh vừa rời nhóm mấy tiếng mà.

 
- Được thả rồi hả? - Thằng Joong nói.


- Tự giải thoát. - Anh bảo. - Hi, tui là Pond Naravit.

 
Anh mỉm cười vái chào Dunk - người đang ôm tay thằng Joong.

 
- Xin chào Pond, Dunk tên là Dunk Natachai. - Dunk cũng vái chào lại.

 
- Vụ gì đây? - Pond nhướn mày về phía Joong, ai chẳng biết thằng Joong trước giờ chưa từng dắt ai đến các bữa tiệc, nó chỉ thích giỡn qua giỡn lại với những người đưa đẩy với nó, có bao giờ thật lòng với ai, cây redflag di động của nhóm hôm nay lạ quá.

 
Hình như cây cờ đang chuyển màu thì phải.


- Chuyện dài lắm, chỉ biết hôm nay tao sẽ về với Dunk, mày đi với thằng Louis và thằng Neo nhé.


- Tao tự có xe.- Anh nói, không có nhu cầu ăn cơm chó của bên nào hết, giờ chỉ muốn về chăm "mèo quý tộc" thôi.


- Ờ. Hy vọng "keo con voi" không dính. - Joong hất mặt về hướng Jayler.

 
- Cơ mà không sao đâu mày, về trường thì làm gì có thời gian gặp nhau. - Louis nói.


- Ờ, khoẻ. - Neo hùa theo.


- Có 1 tin vui và 1 tin buồn, mấy đứa bây muốn nghe tin nào trước.


- ...


- Tin buồn.

 
Mọi người đều nhìn về hướng phát ra âm thanh.

 
- Dunk thấy mấy bạn hổng chọn được nên Dunk chọn dùm. Dunk xin lỗi nghen. - Bé chớp chớp mắt.


- Hổng sao. - Joong xoa xoa đầu bé an ủi. 3 đứa còn lại mỗi đứa 1 biểu cảm Louis lại nhíu mày, Neo thấy thú vị còn Pond thì hóng chuyện. Vì Joong chưa bao giờ dịu dàng với ai đến thế.


- Tin buồn là Jayler sẽ là học sinh trao đổi của trường chúng ta.


- Ôi trời ơi. - 3 đứa vỗ trán bất lực, Dunk nhìn 3 bạn vỗ trán, không hiểu gì nhưng cũng bắt chước vỗ theo.

 
- Úi. - Bé vỗ hơi mạnh. Joong thấy thế liền xoa xoa trán cho bé, bé cười hì hì nói hổng có sao, không quan tâm ánh nhìn của 3 thằng bạn.


- Tin vui là gì? - Louis hỏi, lỡ rồi nói luôn đi.


- Jayler không học kinh doanh, cậu ấy học kỹ thuật mà. - Pond nói.


- Thần linh ơi. - Louis thở dài ngao ngán.- Đừng trúng lớp tao.

 
Neo xoa xoa lưng Louis an ủi, dù sao thì cũng không thích nhau, gặp mặt cũng không vui vẻ gì, hy vọng Jayler đừng kiếm chuyện với Louis của Neo đây là được.

 
- Rồi mày định sao? - Louis hỏi Pond, bản thân mình cũng không phải đối tượng quan trọng với thằng Jayler nhưng thằng Pond thì khác.

 
- Không cùng khu nên cứ tránh mặt là được.

 
- Mày tránh người ta nhưng chưa chắc người ta tránh mày. - Joong nói.

 
- Biết sao giờ, đẹp trai đâu phải lỗi tao.


- Tự nhiên nghe muốn ói nghe bây ơi.- Neo nói.

 
- Làm gì thì làm, mong nó đừng làm phiền tụi tao là được. - Louis nói, cùng chuyên ngành dù muốn hay không vẫn sẽ dễ gặp mặt nhau nhưng mà không ưa nhau, gặp nhau chỉ thấy phiền thôi, Jayler muốn tiếp cận Pond là chuyện của nó, đừng phiền Louis là được.


...


- Cục cưng của mẹ, đi cẩn thận nha. - Mẹ Joong ôm Dunk, nựng má bánh bao của bé rồi nói, mặc kệ thằng con ruột đứng bên đây bị ghét bỏ.

 
- Dạ vâng ạ. - Bé ngoan ngoãn gật gật đầu. - Con chào dì con về ạ. - Bé vái chào.


- Kêu mẹ đi con, dì nghe xa lạ quá trời. -Mẹ nói.


- Dạ mẹ. - Bé cười tít mắt, bé thấy mẹ Joong dễ thương lắm luôn á, giống mẹ và dì bảo mẫu của bé.


- Lúc nãy, bé Dunk lưu số mẹ rồi đúng hông nè? Nếu Joong có bắt nạt bé Dunk thì phải gọi liền cho mẹ nha. Mẹ sẽ phạt Joong.

 
- Dạ, bé Dunk lưu rồi ạ, mẹ ơi, Joong giúp bé Dunk nhiều lắm á, mẹ đừng phạt Joong nha mẹ. - Bé nói.

 
Joong làm biểu cảm với mẹ " Đấy mẹ thấy chưa."


- Ừ mẹ biết rồi, hai đứa về cẩn thận nhé, nhớ ghé nhà chơi thường xuyên nha con.


- Dạ mẹ.


- Con về đây. - Joong nói, mẹ nhìn con trai ruột ghét bỏ mà phất phất tay, nào có bộ dáng "yêu thương" như nãy giờ với Dunk.


Lúc nãy, mẹ vừa thấy Dunk đứng cạnh anh thì lại ngay, anh chưa kịp nói gì thì mẹ đã hỏi bé đủ thứ trên đời, bé vừa nghe đây là mẹ bạn cùng phòng của mình thì ngoan ngoãn trả lời từng câu một, bộ dáng đã đáng yêu lại lễ phép khiến mẹ rất thích luôn, mẹ còn đá mắt với anh, giơ ngón cái chứng nhận " Rể này mẹ ưng rồi, lo mà rước về đi.". Anh cứ cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng đi xa quá rồi, sao giống anh dắt người yêu về ra mắt gia đình vậy.

 
Bây giờ, mẹ còn bịn rịn quyến luyến với Dunk nữa. Ai mới là con ruột mẹ đây?


...


Tối về ký túc xá, bé cứ lăn qua lộn lại trên giường, bé không ngủ được, cứ nhắm mắt bé lại nhớ điệu bộ đáng sợ của Day, Night và đám bạn trong quán bar lúc ấy. Bé không biết phải làm sao hết á. Giờ không ngủ thì sáng sẽ không dậy đi học được đâu.


Bé nhìn sang bạn cùng phòng Joong đang nằm chơi game xoay mặt vào tường bên kia. Bé quyết định đánh liều ôm mền gối sang phía bạn.


- Joong ơi. - Bé khều khều Joong


- Hả? - Joong tháo tai nghe ra nhìn bé.


- Cho Dunk ngủ ké 1 hôm được không?

 
- Hả?


- Dunk sợ, Dunk ngủ hổng được. - Bé mếu mếu.


- ...


Bé thấy Joong im lặng, nghĩ không được rồi, bé vẫn nên trở về giường mình thôi thì Joong ngồi dậy, cất tai nghe và điện thoại, dựa lưng sát vào tường, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.

 
- Cậu nằm xuống đi.

 
- Oh. - Dunk cười rồi vui vẻ để gối cạnh Joong, bé nằm xuống, cố nhắm mắt tịt mắt lại nhưng vẫn ám ảnh.

 
Joong nhìn người đang nằm cạnh mình đang cố ngủ mà bất lực, trông rõ tội nghiệp, anh liền ôm bé, vỗ vỗ lưng bé, anh thấy người đối diện hơi cứng người lại rồi chợt thả lỏng ra cũng ôm lại anh, giờ đến lượt anh ngạc nhiên nè.


" Dunk bị bệnh tim chắc luôn, tim cứ đập bịch bịch muốn văng ra khỏi lồng ngực" Bé nghĩ.


Còn Joong sau khi ngạc nhiên vì hành động của bé thì cũng mỉm cười cưng chiều.

 
"Chết rồi Joong ơi, hình như mày đổi màu thật rồi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com