Hoang mang
Đôi lời của tác giả: Mình cập nhật lại ngôi kể trong truyện nha, tại 6 nhân vật nên viết nhiều khi cũng sợ mọi người rối, mình cũng rối =]]] để viết ra cho dễ:
Louis - Neo : Tôi - Nó
Neo - Louis : Anh - Em
Joong - Dunk : Anh - Bé
Pond - Phuwin : Anh - Cậu
Chỉ vậy thôi, chúc mọi người đọc vui ^^
....
Cảm giác từ người đang đơn phương, bỗng dưng phát hiện mình hết đơn phương là như thế nào? Ờ tôi cũng không rõ nữa, giống như đang yên đang lành, tự nhiên phát hiện mình trúng số vậy đó.
Neo bảo nó sẽ theo đuổi tôi và nó đang chứng tỏ điều đó. Sáng tôi vừa mở mắt dậy thì đã thấy nó lấy tay đỡ đầu, nhìn về hướng giường tôi bằng ánh mắt trìu mến, còn nở một nụ cười thiệt toả nắng.
- Chào buổi sáng, Louis thân yêu của tao.
- Ờ.- Tôi trả lời.
Nói thiệt là tui thấy hơi sợ, thằng Neo như vầy khiến tôi không quen, da gà da vịt nổi lên cục cục luôn nè. Cơ mà cũng vui! Nghe mâu thuẫn nhỉ, thôi kệ, đó giờ chăm crush, giờ tự nhiên crush chăm ngược mình, trải nghiệm thật thú vị luôn.
...
- Dunk thấy Louis cứ là lạ. - Dunk nói sau khi nhìn thấy bạn mình cứ lâu lâu lại nhìn điện thoại rồi cười.
- Hả? - Tôi nhìn Dunk, tôi cảm thấy ai bảo Dunk ngốc thì người đó mới ngốc á, Dunk rất nhạy cảm và để ý cảm xúc của tụi tôi luôn.
- Louis á, có người yêu đúng hông? - Dunk lấy tay che 1 bên má của mình lại rồi thì thầm với tôi.
- Sao Dunk biết? - Tôi cũng nhẹ giọng làm hành động tương tự với Dunk.
- Tại Dunk thấy trên phim hay vậy á. Mà thiệt hông á Louis? - Dunk mở ánh mắt long lanh nhìn tôi học hỏi.
- Thế Dunk chưa thích ai bao giờ hả? - Tôi muốn trêu cậu ấy một chút.
- Chưa. Dunk hổng biết khi thích kiểu người yêu là như thế nào á?
- Hai người làm gì vậy? - Phuwin vừa đi từ ngoài vào thấy tôi và Dunk cứ thì thầm to nhỏ với nhau.
- Phuwin thích ai kiểu này chưa? - Dunk xoay qua nói nhỏ với Phuwin.
- Chưa. Ờ mà thích kiểu này là kiểu gì? - Phuwin dùng tone giọng bình thường để nói, cậu nhìn Dunk bằng ánh mắt khó hiểu.
- Thích kiểu người yêu á. - Dunk hỏi, trong khi đó tôi vẫn im lặng nhìn hai người.
- Là kiểu thích như người yêu á.- Dunk vẫn che một bên miệng và nói nhỏ như kiểu đang nói chuyện gì xấu vậy.
- Chưa. - Phuwin lắc đầu. - Cậu thích ai rồi hả?
- Dunk hổng biết nhưng mà chắc Louis có á. - Dunk chuyển hướng câu chuyện sang tôi, còn tôi thì nhận được ánh mắt tò mò của hai bé mèo nhiều chuyện.
- Ờ thì, người ta theo đuổi tui thôi.- Tôi ngại.
- Ồ. - Hai bé mèo cảm thán cùng một lúc.
- Mà cậu có thích người ta không? - Phuwin hỏi.
Dạo gần đây, tôi thấy cậu ấy đã bắt đầu mở lòng hơn với tôi, ít nhất Phuwin không dè chừng tôi như trước, cậu ấy cũng sẽ trêu chọc tôi và Dunk, đôi khi cũng sẽ cùng chúng tôi làm mấy trò ngơ ngơ như mấy đứa dở người dù đa số là bị bắt làm do sự nhiệt tình của bạn bé Dunk Natachai đây, tôi nghĩ chắc chắc Phuwin từng là người rất nhiệt tình, đáng yêu và tốt bụng, chỉ là chuyện gì đó đã khiến cậu ấy thu mình lại, nhìn cái cách cậu chiều theo những trò chơi dễ thương nhưng hơi vô tri của Dunk cũng đủ hiểu rồi.
Hai bé mèo cứ nhìn tôi chờ đáp án, bình thường có nhiệt tình vậy đâu, sao nay hai người này nhiều chuyện thế không biết.
- Ờ thì có nhưng mà...
Tôi kể cho hai bé mèo nghe chuyện tôi yêu đương phương bạn thân mình, thậm chí từng bị người ta xếp vào mục "Friendzone", xong giờ bạn thân lại bảo thích tôi. Những chuyện này tôi chưa từng kể với ai, kể cả thằng Joong hay thằng Pond, bản thân mỗi con người luôn có những bí mật mà chúng ta chỉ có thể giữ trong mình hay kể với những người phù hợp, không phải không đủ thân mà là mỗi người đều có một góc khuất riêng mà chúng ta chỉ có thể chia sẻ cảm xúc bản thân với đúng người thôi.
- Thế là bạn Neo bỗng dưng nói yêu Louis hả? - Dunk hỏi, mặt bé đúng hoang mang luôn.
- Ừ. - Tôi gật đầu, thế mới không chịu liền đó
- Tui nghĩ là do Neo không nhận ra tình cảm với cậu sớm hơn, tưởng chỉ kiểu "anh em" bình thường, tự nhiên Kinn xuất hiện như 1 chất xúc tác khiến Neo hiểu ra, "mình thích Louis không phải kiểu "anh- em", "bạn thân" mà là người yêu." - Phuwin phân tích.
- Ờ, Neo cũng nói tui vậy á. - Tôi gật gù.
- Bạn Neo còn ngốc hơn cả Dunk. - Dunk bình luận.
- Thế cậu thích ai chưa mà bảo người ngốc? - Phuwin trêu.
- Dunk chưa thích ai, tại Dunk hổng biết thích người ta theo kiểu người yêu là gì thôi, chứ Dunk mà biết là Dunk nhận ra ngay, hổng giống như bạn Neo đâu. - Dunk hất mặt tự tin khiến cả tôi và Phuwin phì cười. Người gì đâu, ăn đáng yêu mà lớn à.
- Mà thích 1 người là như thế nào á Louis? - Dunk hỏi, gương mặt tập trung cao độ như học sinh nghe thầy cô giảng bài khó.
- Ờ là mình nhìn thấy người đó tim mình bỗng đập nhanh hơn, mình muốn người đó cười, muốn biết sở thích của người ta, muốn được quan tâm người ta, muốn người ta cũng quan tâm mình, còn muốn làm cho người ta vui, rồi hay nhớ về người ta, ... nói chung là nhìn thấy người ta hạnh phúc á. - Tôi trả lời đại khái chung chung như vậy, nói thật tôi không biết nên hình dung từ "thích" này như thế nào vì mỗi người có một cảm nhận cho riêng mình mà.
Tôi nào biết trong lúc mình diễn tả từ "thích" thì hai bé mèo thả hồn trong từ câu chữ của tôi, còn tự liên tưởng nữa cơ.
Phuwin chợt nghĩ người cũng đẹp trai, vui tính, biết quan tâm, thích ăn bánh donut còn có thể ăn rất nhiều, tinh tế nữa.
Dunk thì lại nghĩ người thì hơi hung dữ nhưng mà vẫn mua cà phê cho bé vì sợ bé ngủ gục dù bé vẫn ngủ mà cà phê thì đắng quá trời luôn, thích trái bơ, có thể ngồi chơi game cả ngày, lâu lâu hay kỳ thị những hành động ngốc ngốc của bé nhưng mà hổng có ác ý, bé nhìn bé biết mà.
...
- Không cần đâu mẹ ơi, có gì đâu mà thăm, trường đúng bày vẽ. - Joong nói điện thoại với mẹ sau khi nghe mẫu hậu bảo sẽ đến thăm anh vào chủ nhật tuần này, lý do : trường gửi khảo sát đến phụ huynh và hơn 90% phụ huynh đều muốn biết môi trường ăn, ngủ, nghỉ của con mình ra làm sao. Sao lúc đầu không nói vậy đi? Một tháng về nhà một lần, giờ còn cho phụ huynh vào xem, tụi anh là sinh viên chứ có phải là phạm nhân đâu mà thăm với chả nom, người lớn thì lo lắng chứ bọn sinh viên tụi anh chỉ thấy phiền, mẫu hậu còn bảo muốn xem con trai mẹ có giấu mẹ làm điều gì xấu không, bạn cùng phòng như thế nào, con có ăn hiếp hay hung dữ với người ta hay không. Ơ kìa mẹ, con mẹ đẹp trai galant có tiếng mà mẹ hỏi như anh là đầu gấu hay gì mà bắt nạt, sao ai cũng sợ anh ăn hiếp bé ngốc bên kia thế? Khó hiểu ghê.
- Mẫu hậu, con xin người, con không muốn người đến đâu, người cũng không muốn đến đâu ạ. - Joong năn nỉ.
- Mẹ muốn đến nhé, con trai yêu. - Đầu dây bên kia vẫn quả quyết.
- Con trai yêu của mẹ đang sống rất tốt, mẹ không cần lo đâu ạ.
- Mẹ nhớ con trai mẹ mà.
- Mai sáng con không có tiết, con về thăm mẹ nhé.- Anh nói, nhà cách trường không bao xa, nếu không phải vì cái luật vớ vẩn của trường thì anh đã ở nhà mình thoải mái hơn rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không ở trường thì sẽ không được gặp bé ngốc bên kia. Hai người sẽ như hai đường thẳng song song không va nhau, anh thấy dạo này mình bị bé ngốc với thằng Louis thao túng tâm lý hơi nhiều nha, anh cứ lâu lâu bất giác buổi tối lại nhìn xem bé ngốc có trùm mền đan len hay làm gì mà không ngủ không, rồi nhìn đống gấu bông bên đầu giường bên kia mà tự chủ nhớ vị trí, vì một lần bé học sáng, anh học chiều mà anh quên mất đóng cửa sổ, vô tình hôm đó gió hơi lớn, khiến đống gấu bông của bé ngã tứ tung trong phòng, lúc anh về thấy mặt bé buồn so luôn, hỏi thì bé không trả lời, bé chỉ phồng má, ôm ôm từng em rồi sắp lại vị trí ban đầu, trông rõ tội nghiệp. Hôm đấy, bé không thèm nói chuyện với anh câu nào, đến sáng dậy đi học thì thấy bé đi mất tiêu nhưng trên bàn học của anh có tờ giấy ghi "Bạn Joong nhớ đóng cửa sổ lại ạ, gió to làm các bé gấu bông bị ngã đó ạ, Dunk phải sắp rất lâu đấy, Joong nhớ nhé ạ."
Đấy, không hề dỗi luôn nhưng mà không thèm nói lời nào với anh trong 3 ngày, lúc đầu anh còn thấy đỡ ồn nhưng từ từ thấy cũng chán, thường nghe "Joong ơi, cái này..", "Joong ơi, cái kia.." cũng vui tai, tự nhiên giờ im re, hơi không quen, với lại cũng lỗi mình nên hôm đó, Joong đã rút kinh nghiệm, dù thấy không hiểu hành động đúng vị trí gấu bông của bé nhưng mà vì chơi chung với một đứa cũng mê cá bông Nemo là Louis nên biết mấy bạn "mẫu giáo" này quan trọng mấy con gấu bông vô tri bên kia đấy.
Hôm nào, anh ở phòng một mình mà gió to lật ngã là anh lật đật sắp lại liền, sợ đằng ấy bên kia lại dỗi, nhanh trí cứ chụp tấm hình đống gấu bông, lỡ có gì còn phản ứng kịp, mà dạo này gió cứ bất chợt ấy, xui sao lại ngay những lúc Joong ở trong phòng một mình, đóng cửa sổ thì nóng, anh vẫn thích không khí thiên nhiên hơn là máy lạnh, sắp riết khỏi xem hình cũng nhớ mỗi con ở đâu, còn giỏi hơn là lúc ngồi trong lớp nghe thầy cô giảng bài. Có bạn cùng phòng "mẫu giáo" khổ thế đấy mà mẹ anh còn không chịu hiểu cho anh.
- Mẹ, Joong năn nỉ, mẹ đừng đến nha, nha nha mẹ. - Joong quyết định giở giọng làm nũng, dù khá khinh bỉ hành động này nhưng lúc cần thiết thì áp dụng vẫn có kết quả như mong đợi, mẹ đã xiêu lòng, không đến nữa. Hú hồn.
Vừa cúp máy của mẹ thì lại nghe tiếng cười khúc khích bên phía bên kia.
- Cậu cười gì?- Joong hỏi.
- Lần đầu tiên, Dunk thấy Joong làm nũng á. Đáng yêu!
- Không đáng yêu chút nào. - Joong tự kỳ thị bản thân, ai đời đứa menly như được khen đáng yêu. Hổng có đáng yêu, không hề.
- Dunk thấy có mà. - Dunk vẫn cười hì hì .- Mà sao Joong hổng cho mẹ đi thăm vậy? Dunk thích nhà Dunk đến thăm Dunk lắm á.
- Lớn rồi, muốn thì về nhà, cần gì thăm.
- Lớn nhưng vẫn là em bé của gia đình mà.
- Oh, chỉ có cậu mới là em bé của gia đình thôi. Tui là đàn ông của gia đình rồi.
- Nhưng dì bảo mẫu của Dunk nói dù Dunk bao nhiêu tuổi thì vẫn là em bé á.
- Thế dì bảo mẫu của cậu nói khi cậu còn nhỏ mà vẫn nhớ hả?
- Đâu có, dì mới nói với Dunk khi Dunk chuyển đến ký túc xá á.
- ...
Joong không để tâm lời nói của bé lắm vì đâu nghĩ hơn 18 tuổi rồi mà vẫn còn bảo mẫu chăm đâu, bình thường Dunk dù hơi trẻ con nhưng vẫn tự chăm sóc bản thân được mà. Joong đã nghĩ vậy cho đến khi thấy bảo mẫu hàng real của bạn cùng phòng Dunk Natachai xuất hiện trước cửa phòng và nhìn anh bằng ánh mắt hơi kỳ thị.
- Thiệt hả trời?
Câu nói đầu tiên thốt ra khỏi miệng Joong khi thấy bạn Dunk vui vẻ ôm và gọi "dì bảo mẫu" của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com