Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hội Bé Mèo

- Con ổn mà mẹ, mẹ không cần lo ạ!


- Bạn cùng phòng của con rất tốt!

- Con ăn rồi ạ.

- Con biết rồi.

- Vâng ạ! Con cũng yêu mẹ! Mẹ ngủ ngon nhé!

Phuwin gọi điện thoại cho mẹ mình, vừa lúc Pond cũng vừa đi ăn về, Pond lẳng lặng đóng cửa nhẹ nhàng để không làm phiền Phuwin, nhưng Phuwin cũng vừa xoay lại để thấy. Phuwin nhanh chóng kết thúc cuộc gọi vì sợ làm phiền bạn cùng phòng.

- Cậu ăn tối chưa? - Pond hỏi.

- Tôi không đói. - Phuwin trả lời.

- Cậu nên đi ăn để tránh bị đau bao tử. - Pond quan tâm.

- Oh, tôi không sao đâu. Cảm ơn! - Phuwin vẫn hờ hững.

Pond khẽ thở dài trong lòng, "hoàng tử băng giá" biệt danh mới mà Pond đặt cho bạn cùng phòng, người thì giao diện "hoa gặp hoa nở", "người gặp người thương" nhưng lại lạnh lùng đến mức khiến người đối diện rùng mình. Này là do bẩm sinh hay cậu ta đã trải qua những gì mới tạo nên con người như vậy nhỉ? Mà thôi kệ, bản thân cũng không nên nhiều chuyện làm gì.


Ting! Ting! [ Hội bé Mèo ]

[ Mèo Dunk : hôm nay, Dunk vui lắm á, Dunk có bạn rồi. Hihihi 😆]

[Mèo Louis : Chúc mừng nhé!!! Tui cũng vui khi làm quen với hai người. ]

[ Mèo Dunk : Dunk vui quá xá vui luôn!!!]

[Mèo Dunk : @Mèo Phuwin sao Phuwin hổng nói gì hết vậy?]

[Mèo Dunk : @Mèo Phuwin ơiiiiiiiii]

[Mèo Phuwin : @Mèo Dunk chúc mừng.]

[Mèo Dunk : Cảm ơn @Mèo Phuwin nha.]

[Mèo Dunk : Dunk phải đi gọi cho mẹ đây. @Mèo Louis@Mèo Phuwin ngủ ngon nha.]

[ Mèo Louis : Ngủ ngon 😴]

[ Mèo Dunk : @Mèo Phuwin ơi]

[ Mèo Phuwin : Ngủ ngon.]

Phuwin thật sự không muốn kết bạn đâu nhưng chẳng hiểu hồi trưa này, cậu bị gì mà lại đồng ý cho Dunk và cậu bạn tên Louis số điện thoại mình, còn kết bạn trên Line, kết bạn thì thôi đi, [Hội bé Mèo] là cái gì, cho vào một nhóm luôn, cậu bạn Dunk còn giải thích tại nhìn tụi mình giống 3 con mèo ấy, "mẹ Dunk nói mèo dễ thương lắm, giống như 3 đứa mình vậy á", thế là cậu bạn Dunk nhiệt tình đã tạo một nhóm cho cả 3 đứa. Và cậu- Phuwin Tangsakyuen đã vào nhóm còn chúc ngủ ngon. Cậu cảm thấy không hề giống mình thường ngày chút nào, không hề luôn á.

Cậu cứ nhìn chằm chằm màn hình chat, đã bao lâu rồi cậu không biết cảm giác nhắn tin với bạn bè, à hình như năm lớp 11 nhỉ? Cậu nghĩ lý do cậu dễ dàng chấp nhận Dunk là do cậu ấy đơn thuần và đáng yêu. Vẻ đơn thuần có phần hơi ngốc của Dunk khiến cậu bỏ qua mọi phòng thủ để kết bạn. Người giống như Dunk chắc sẽ không phản bội cậu đâu nhỉ? Còn cậu bạn Louis kia nữa, một người vừa gặp chuyện chướng mắt đã lên tiếng thì chắc không phải người xấu đúng không? Cậu có nên thử tin tưởng một lần nữa không?


Mà thôi, nếu lỡ như một lần nữa thì sao, cậu không dám liều.

Cậu nhớ lại Dunk ngày hôm nay, sự ngây thơ của cậu ấy giống như cậu năm đó, chơi hết mình, sẳn sàng giúp đỡ bạn bè, đổi lại được gì ta? À "người bạn từng thân" đó đem tất cả công sức của cậu đổi tên mình và nhận được học bổng nơi trời Tây, cậu đã cố gắng chứng minh đó là tác phẩm của mình, cuối cùng, chẳng một ai tin cậu, ba mẹ cậu cũng thế, chỉ vì trông cậu là một đứa mọt sách ngốc nghếch làm sao có thể làm được một phương án tốt đến thế, chỉ có người "bạn thân" hoàn hảo của cậu làm được thôi.


Cậu ngỡ mình đã quên nhưng cậu chưa từng quên, người đó nói với cậu rằng "người ngu ngốc như cậu sẽ không bao giờ có người chịu thật lòng làm bạn đâu. Ai lại thích làm bạn với kẻ ngốc chứ. Nhìn lại cậu đi, cậu nên cảm ơn vì tôi chịu làm bạn với cậu trong suốt thời gian qua ấy."

...

Pond nhìn Phuwin đang trầm ngâm nhìn chằm chằm điện thoại của mình. Cậu ấy dường như có rất nhiều tâm sự, nếu không vô tình về ngay lúc Phuwin gọi điện thoại cho mẹ thì Pond sẽ nghĩ đây là do tính cách của Phuwin nhưng không, Pond thấy được một Phuwin phiên bản khác, vui vẻ đáng yêu và làm nũng như một bé mèo. Không biết sao lại nghĩ đến mèo nhưng nếu Phuwin là mèo thì chắc sẽ là giống mèo quý tộc, đẹp và khó gần.


Là bạn cùng phòng, Pond nghĩ mình nên quan tâm đến Phuwin hơn, ít nhất cũng không thể để cậu ta bị bệnh khi không ăn đủ cữ, tự Pond thấy bản thân mình rất lo chuyện bao đồng nhưng tính cách cậu như vậy rồi, cũng không đổi được.

Pond viết vào sổ tay điều nên làm, quyển sổ này là quyển thứ 7 rồi đó, để được danh hiệu "con nhà người ta" được lòng các cô, các mẹ, các chú, các ba thì Pond cần nhớ từng chi tiết nhỏ của mọi người nhưng Pond chỉ là một thằng nhóc thôi, để tiện nhất thì ghi chú lại, vừa dễ nhớ mà còn muốn xài thì cứ lật ra mà xem. Pond không ngờ ghi chú đầu tiên trong cuốn thứ 7 lại là về bạn cùng phòng chứ không phải một giáo sư hay một đàn anh, đàn chị nào đó.

" Phuwin Tangsakyuen - Bạn cùng phòng.

Học kỹ thuật giống thằng Louis

Đẹp trai, lạnh lùng với bạn bè

Đáng yêu, hoạt bát với mẹ

Giống một chú mèo.

Biệt danh : PhuwinMeow 😜


Ngày thứ nhất gặp mặt : Ít nói

Ngày thứ hai gặp mặt : Không chịu ăn tối."

Phuwin nào biết vẻ trầm ngâm của mình nhớ chuyện xưa trong chốc lát thì đã có người đưa mình vào sổ tay ghi chú hằng ngày của cậu ta, còn đặt luôn cả biệt danh nữa.

...

- Mẹ ơi, nay Dunk vui lắm á, Dunk có bạn mới ạ, 2 bạn luôn. - Bé giơ 2 ngón tay để ra dấu với mẹ.

- Dạ hổng có, hổng ai chọc ghẹo Dunk hết, mấy bạn tốt với Dunk lắm.


- Dunk phải nói nhỏ, tại sợ làm phiền bạn cùng phòng ạ.


- Bạn cùng phòng tên Joong. Bạn ấy học kinh doanh á mẹ. Giỏi lắm á.

Joong nhìn Dunk đang nói chuyện với phụ huynh qua video call, một cậu nhóc hoạt bát tiếc là hơi ngốc. Joong cũng không quan tâm lắm, bạn cùng phòng cứ huyên thuyên muốn kể gì kể, chỉ thấy nhìn cảnh tượng cũng vui vui, giống như chang mấy bé mẫu giáo lần đầu đi học kể chuyện ở trường hôm nay gặp bạn nào, cô dạy bài gì cho phụ huynh nghe, lâu lắm rồi mới thấy được. Bạn cùng phòng còn nhắc tên Joong, còn khen cậu giỏi. Ừm... Khen đúng rồi đó, tự nhiên có chút hãnh diện ghê.


Joong vẫn đang nhắn tin cho đám bạn, không phải tụi Biệt đội báo thủ mà là đám bạn khác, chúng nó rủ cuối tuần đi gặp mặt, lại vài cái chiêu trò muốn kết giao các em trai, em gái chứ gì, Joong biết thừa, sự xuất hiện của Joong như để thu hút thêm hội trai xinh gái đẹp tham gia vậy. Cuối tuần này, Joong cũng rảnh, nhận lời chúng nó cũng không sao, dù sao chỉ cần về trước giờ đóng cổng ký túc xá là được.


Cậu bạn cùng phòng tên Dunk đã chuyển sang tâm sự với ba và vẫn dùng tone giọng nhỏ xíu vì sợ làm phiền Joong, nhìn ngốc ngốc thế thôi chứ cũng tinh tế phết nhỉ? Joong nhận xét. Dunk thật ra đúng gu của tụi bạn của Joong lắm ấy, Joong chắc chắn nếu cậu bạn cùng phòng mình đến buổi tụ hợp thì sẽ chiếm spotlight ngay và luôn, còn cái vẻ ngây ngốc này nữa, sẽ chỉ khiến đám kia thích thú hơn nhưng Joong đây không rảnh rước thêm phiền phức, Dunk không thuộc về những người nơi đó và cả 2 cũng chẳng đủ thân để mà phải rủ đi cùng nhau, nếu vẻ ngoài này kèm 1 chút lém lỉnh thông minh thì chắc Joong đã hứng thú mời, nhưng tiếc quá, phiên bản Dunk mà Joong đang thấy đây, là phiên bản limited mẫu giáo không phải official đại học.

Mẫu giáo thì chỉ nên đi nhà trẻ thôi, người lớn là Joong không muốn giữ trẻ đâu nhé.

......

Tôi nhìn màn hình được thoại rồi bật cười vì cái tổ hợp thú vị mang tên [ Hội bé Mèo], Dunk là một bé mèo hướng ngoại trong khi tôi và Phuwin có vẻ cùng là mèo hướng nội nhỉ, tôi đã trông thấy vẻ bất lực của Phuwin khi phải đáp lại sự nhiệt tình của Dunk, trông 2 cậu ấy đáng yêu kinh khủng. Phuwin khá khó gần nhưng lại không phải là kiểu chảnh choẹ, chỉ là cậu ấy hơi lạnh lùng chút thôi. Còn Dunk thì khỏi phải nói giao diện đáng yêu mà còn nhiệt tình, cậu ấy hơi ngây thơ một tẹo nhưng mà lại cực kỳ tinh tế luôn ấy, bằng chứng là viên kẹo Nemo cho tôi lúc sáng nè.


- Này, Louis Thanawin. - Neo lên tiếng gọi tôi.


- Gì? - Tôi xoay qua nhìn nó.

- Khai mau, mới ngày đầu tiên mà mày đã bị sét đánh trúng hay sao mà nãy giờ ngồi nhìn điện thoại và cười tủm tỉm suốt thế đến mức không thèm nhìn tới 2 anh em Nemo nhà tao luôn. - Nó đang ngồi trên giường ôm Cá bông Nemo của tôi rồi 2 đứa nó nhìn tôi bằng ánh mắt như thể tôi là một đứa vô trách nhiệm đã bỏ rơi tụi nó vậy.


- Mày xàm quá, tao chỉ gặp được một cậu bạn thú vị thôi. - Tôi cười nói.

Nhớ đến Dunk lại thấy vui vui. Ai chẳng thích những người dễ thương chứ.

- Đó, lại cười tủm tỉm nữa. Mày yêu rồi Louis ạ. Mày định bỏ tụi tao sao. - Nó nói, còn giơ Nemo em lên cao.

- Neo Trai Nimtawat, nếu đằng ấy rảnh quá thì có thể đi ngủ để sáng còn đi học, đằng này không rảnh sáng mai gọi đằng ấy nhé!

- Nó bỏ rơi mình thật rồi Nemo em ạ. - Neo vẫn đắm chìm trong vở kịch tào lao của nó.

Tôi nghĩ nếu giờ tôi quay clip cảnh tượng nó đang nói chuyện với bé Cá bông Nemo của tôi thì chắc bệnh viện tâm thần sẽ đến hốt nó đi sớm quá.

- Bớt đi ba, yêu đương gì, thì thấy vui khi làm quen được bạn mới thôi, mày cũng vậy còn gì. Trả Nemo cho tao. - Tôi với tay lấy bé Cá bông từ trong tay nó.

- Không giống nhau đâu, giờ tao với Nemo em đang đau lòng lắm, hôm nay Nemo em sẽ ngủ với Nemo anh.- Nó nói.

Nó né cánh tay tôi xong ôm Nemo em của nó kiêm bé Cá bông của tôi, nằm xuống đắp mền, trông như kiểu tủi thân lắm ấy. Tôi cứ giống như tra nam trong câu chuyện nó tự suy diễn ra, bỏ rơi anh em nó đi theo tình mới.


- Mày đáng lẽ nên học điện ảnh đó Neo, diễn sâu dã man.- Tôi bất lực nhìn nó, giơ chân đạp mông nó một phát rồi quay về giường nằm ngủ, mặc kệ nó.


Tự mình hoang mang sao mình thích thằng này được luôn á, tôi nhìn bên kia, nó vẫn trùm mền im ru như ngủ rồi. Thôi, nó muốn làm gì làm. Tắt đèn ngủ.

Louis vừa tắt đèn thì xoay mặt vào tường ngủ thì người trong mền hé hé cái mền nhìn về phía Louis. Tay cầm điện thoại đang search "Bạn thân bỗng dưng có crush thì phải làm sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com