Ký túc xá
Sáng sớm, chúng tôi lỉnh khỉnh vác đồ vào ký túc xá, tôi thì chẳng có cảm xúc gì đặc biệt, không hào hứng, cũng không tò mò, với tôi ngoài Neo ra thì ở với ai chả như nhau, kể cả thằng Joong hay thằng Pond, có khác thì chỉ là tôi thân thuộc với tụi nó hơn mà thôi.
Vì trường nhắn số phòng vào điện thoại mỗi đứa nên chúng tôi chẳng biết số phòng của nhau, tất nhiên dù muốn thì tôi cũng chẳng biết số phòng của Neo, tụi nó còn hùa nhau bảo cứ im lặng trước, gặp bạn cùng phòng rồi sẽ tụ họp bàn với nhau sau. Ok Fine, tôi đành chiều tụi nó vậy, dù sao xác suất để tôi ở cùng phòng với người tôi muốn còn khó hơn việc cá trên trời nữa. Tôi đã tham khảo tất cả hội nhóm bàn luận về việc chia ký túc xá và kinh nghiệm của các anh chị là chung chuyên ngành sẽ ở chung phòng và đáng buồn thay, tôi là đứa duy nhất học kỹ thuật thay vì kinh doanh như 3 đứa kia, giờ đổi ngành còn kịp không nhỉ? Muốn khóc quá đi, sao cái chuyện gì đến với tôi cũng theo một cách bất ổn như thế nhỉ?
Tôi xách đồ vào ký túc xá, mở cửa phòng mình, chưa có ai, vậy cũng tốt, tôi sẽ có thời gian chủ động hơn trước khi có một người lạ xuất hiện. Dù bảo ai cũng như nhau nhưng tôi vẫn muốn mình là người chủ động với bạn cùng phòng, hy vọng cậu ta đủ cởi mởi và hoà đồng vì ít nhất chúng tôi sẽ ở cùng nhau đến hết năm nay, trước khi có thể xin chuyển phòng khác.
Điện thoại vang lên, tin nhắn trong group [ Biệt đội Báo thủ]
[ Báo ngoại giao Joong : Ê bây, đường kẹt xe quá trời, chẳng biết khi nào tao mới đến được ký túc xá. ]
[ Báo cool ngầu Pond : Mày ngủ quên chứ gì, hôm qua đã bảo đi ngủ sớm mà không chịu nghe. ]
[ Báo năng động Nemo Neo : Hờ hờ, nhột ghê, tao cũng bị kẹt xe. @Báo ngoại giao Joong *icon bắt tay* 🤝]
[ Báo ngoại giao Joong : @ Báo năng động Nemo Neo *icon bắt tay* chỉ mỗi bạn đồng cảm với mình.]
[ Báo năng động Nemo Neo : @Báo điềm tĩnh Louis đến chưa mậy?]
[ Báo điềm tĩnh Louis : @Báo năng động Nemo Neo đã đến nãy giờ, đang chờ bạn cùng phòng.]
[Báo cool ngầu Pond : @Báo điềm tĩnh Louis *icon bắt tay* 🤝 chúc bạn iu may mắn]
[ Báo điềm tĩnh Louis : @Báo cool ngầu Pond : *icon bắt tay* 🤝 Good luck to u]
[ Báo ngoại giao Joong : người quan trọng luôn đến sau cùng. @Báo năng động Nemo Neo.]
[ Báo năng động Nemo Neo : Đúng vậy, bạn mình ơi @Báo ngoại giao Joong, @Báo cool ngầu Pond bày đặt bạn iu với chả thương. *icon khinh bỉ*]
[ Báo cool ngầu Pond : @Báo năng động Nemo Neo anh đây iu bé Louis, không iu chú nên chú dỗi à?]
[ Báo năng động Nemo Neo : *icon mắc ói* 🤮 chắc tao cần sự iu của mày.]
[ Báo điềm tĩnh Louis : @Báo năng động Nemo Neo @Báo ngoại giao Joong : tranh thủ đến đi 2 đứa bây, sắp tới chưa?]
[ Báo ngoại giao Joong : vẫn đang kẹt, ố là la.]
[ Báo năng động Nemo Neo : mày có vẻ vui ghê Joong?]
[ Báo ngoại giao Joong : Bình tĩnh tạo nên sự quý tộc, không vui thì làm gì, tao có linh cảm bạn cùng phòng của tao sẽ là một cậu bạn vừa đáng yêu, vừa thông minh, vừa sẽ giúp đỡ tao những lúc tao đi trễ như vầy.]
[Báo cool ngầu Pond : Mơ tiếp đi bạn mình ơi.]
[ Báo năng động Nemo Neo : Mình thì linh cảm quả Táo bạn sắp tới rồi.]
[ Báo điềm tĩnh Louis : Tao đồng ý với 2 đứa trên, mày coi chừng đó Joong ạ.]
[ Báo ngoại giao Joong : Ủa là tụi mình thân dữ chưa bây, sao không đứa nào ủng hộ bạn vậy? Uổng công tao yêu thương tụi bây. *icon dỗi*]
[ Báo điềm tĩnh Louis : Bớt diễn đi Joong.😏]
[ Báo cool ngầu Pond : Ê bây không nói nữa, cửa phòng tao có người gõ rồi, chắc bạn cùng phòng đến, đi làm quen đây.]
[ Báo ngoại giao Joong : đồ có mới nới cũ. Xía]
Cuộc trò chuyện của chúng tôi tạm thời chấm dứa, tôi lại loay hoay sắp xếp đồ của mình trước khi chờ bạn cùng phòng đến, bạn cùng phòng của tôi chắc cũng đang ở trong hội kẹt xe chung với thằng Neo và thằng Joong nhỉ?
...
Pond mở cửa phòng kèm theo một nụ cười chuyên nghiệp, đứng trước mặt cậu bây giờ chính là một cậu trai hơi bị đẹp trai, đeo cặp kính nhìn rất tri thức nhưng hơi lạnh lùng, Pond cười nhưng cậu ta thì không, vẫn nhìn Pond bằng ánh mắt kỳ quặc, sao không thân thiện chút nào vậy.
- Xin chào, tôi vào phòng được chưa. - Cậu bạn lên tiếng.
- Oh, xin lỗi, cậu vào đi.
Pond đứng nép một bên cho cậu bạn 4 mắt vào, giọng cậu ta hay đấy, hợp với gương mặt nhưng lại chẳng hợp với tính cách chút nào, cậu bạn này vừa về từ Bắc Cực à? Sao lạnh lùng như tảng băng vậy?
Cậu ta bước vào ngó nghiên quan sát cả căn phòng, xong lại kéo đồ vào chiếc giường còn trống trong phòng. Dường như phòng mỗi mình cậu ta, còn Pond Naravit nhà chúng ta thì vô hình vậy đấy, là con nhà người ta trong truyền thuyết, lần đầu tiên, Pond cảm thấy bị lơ như vậy á.
- Tui tên Pond Naravit. Còn cậu? - Pond lên tiếng.
Bạn bị động thì mình chủ động vậy, cảm thấy không vui lắm nhưng không sao, cứ biết tên nhau đã.
- Phuwin Tangsakyuen. - Cậu bạn nói.
- Tên cậu đẹp ghê ấy. - Pond khen thật lòng, tên đẹp, người đẹp, giọng hay, mỗi tội lạnh lùng quá đi.
- Cảm ơn.- Phuwin vẫn hờ hững.
- Cậu cũng học kinh tế à? - Pond vẫn kiên trì bắt chuyện.
- Không, tôi học Kỹ Thuật. - Cậu bạn nói nhưng vẫn loay hoay mở vali sắp đồ lại mà không nhìn đến Pond.
- Hả? Tui tưởng chung chuyên ngành thì mới được ở cùng ký túc xá chứ nhỉ? Phòng mình đặc biệt ghê.
- Ừm, tôi cũng chẳng biết nữa. - Cậu bạn nói cho có lệ.
Pond chưa bao giờ cảm thấy mình gặp ca khó như bây giờ, cậu bạn Phuwin này giống như nước đá ấy, bao quanh cậu ta là luồng không khí nhiệt độ thấp, ai chạm vào cũng sẽ lạnh run người cho mà xem. Pond cảm thấy cuộc sống ký túc của mình từ đây về sau sẽ có 1 màu duy nhất quá - Màu trắng của tuyết. Mà thôi kệ, dù sao cũng không tiếp xúc quá nhiều vì có học cùng đâu nên tới đâu hay tới đó vậy, một năm thôi.
"Cố lên Pond, phụ huynh mày còn đối phó được, bạn cùng phòng có là gì."
Anh tự trấn an bản thân xong thì đi sắp xếp tiếp đồ của mình, mẹ chuẩn bị cho anh quá nhiều rồi, cứ tưởng xách nguyên một nhà đi luôn ấy.
Anh nào biết khi mình loay hoay sắp xếp đồ đạc thì cậu bạn cùng phòng Phuwin cũng xoay qua nhìn mình.
- Ai cũng giống nhau thôi, lần đầu thì nhiệt tình nhưng chả ai thích chơi với đứa như mình đâu. - Phuwin lầm bầm.
Phuwin cũng không muốn lạnh lùng như vậy nhưng bản thân rất sợ, sợ người ta tiếp cận mình có lý do. Cậu cũng mệt mỏi lắm nhưng biết sao được, thà giữ khoảng cách ngay từ đầu còn hơn. Cảm giác bị phản bội và đâm sau lưng đau hơn cảm giác tự cô lập mình mà.
...
Ting! Ting! Tin nhắn điện thoại vang lên:
[ Tập đoàn báo thủ]
[ Báo cool ngầu Pond : bây ơi, bạn cùng phòng của tao tên hay, đẹp trai, giọng hay nhưng là cậu bé mùa đông, lạnh lùng lắm luôn. ]
[ Báo điềm tĩnh Louis : Học kinh doanh mà lạnh lùng á??? Tao tưởng tụi bây phải kiểu lần đầu gặp ngỡ như quen nhau từ kiếp trước cơ.]
[ Báo cool ngầu Pond : Không mày ơi, bạn ý học Kỹ thuật, cùng ngành với mày đó. ]
[ Báo điềm tĩnh Louis : Gì cơ????]
Tôi đứng bật dậy, nhìn chằm chằm tin nhắn của thằng Pond, bạn cùng phòng nó học kỹ thuật đó, là kỹ thuật, tôi có nên hy vọng không nhỉ? Hy vọng bạn cùng phòng của tôi chính là người tôi đang nghĩ đến nhưng mà có thể thằng Pond là đứa duy nhất gặp trường hợp này thì sao nhỉ? Tôi rất muốn mình cũng gặp được chuyện như vậy, nếu là Neo Trai Nimtawat, tôi sẽ đãi tụi nó một chầu lẩu, thật đấy. Thần linh ơi, hãy nghe lời ước nguyện của con đi.
[ Báo cool ngầu Pond : Tao nói là bạn đó học kỹ thuật giống mày đó. Tao cũng không hiểu sao trường sắp vậy nữa. Một đứa ấm áp như tao gặp ngay bạn cùng phòng lạnh lùng như đằng ấy, tao không biết thằng Joong có gặp quả táo không chứ tao thấy nghiệp tao tới rồi. ]
Tôi thấy mình hơi hờ hững với thằng Pond, nó than quá trời nhưng mà tôi vẫn đang tập trung cầu nguyện để điều ước của mình thành sự thật
- Xin lỗi mày Pond ơi, tao bao mày ăn sau nha. - Tôi lẩm bẩm
[ Báo điềm tĩnh Louis : Nhiều khi bạn hướng nội thì sao, đâu phải ai cũng hướng lung tung như tụi bây được.]
[ Báo cool ngầu Pond : Ờ hy vọng vậy. Mà 2 thằng kia đâu.]
[ Báo điềm tĩnh Louis : Chắc đang chạy tới đây nên không trả lời tin nhắn được.]
...
Ở một phòng ký túc khác, Joong đứng nhìn cậu bạn cùng phòng của mình và tự nói với bản thân:
- Quả táo của mày đến thật rồi Joong ạ. Haizzz.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com