Ôm
Joong thức dậy, giường kế bên đã được xếp gọn gàng.
- Dunk đâu rồi nhỉ? - Anh tự hỏi, em bé thường dậy rất đúng giờ nhưng hôm nay đi chơi thì dậy đúng giờ làm gì?
Joong tìm xung quanh vẫn không thấy bé đâu, gọi điện thoại thì không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Anh bắt đầu hơi sốt ruột, không biết bé đã đi lung tung chỗ nào.
Ting! Ting! [Biệt đội báo thủ]
[ Báo ngoại giao Joong : @all tụi bây có thấy Dunk ở đâu không??? Tao sáng dậy đã không thấy, tìm nãy giờ luôn.]
[ Báo điềm tĩnh Louis : ??? ]
[ Báo điềm tĩnh Louis : Mày gọi điện thoại chưa? ]
[ Báo năng động Nemo Neo : Chắc đi dạo đâu đó. ]
[ Báo ngoại giao Joong : @Báo điềm tĩnh Louis nhắn tin không xem, gọi không bắt máy. @Báo năng động Nemo Neo Sao cậu ấy không gọi tao dậy.]
[ Báo năng động Nemo Neo : Dunk Natachai ở chung phòng với mày bao lâu, chắc rành cái style sống ở Thái nhưng giờ ở Mỹ của mày đó thằng kia. ]
[ Báo ngoại giao Joong : Tao đã đến nhà hàng nhưng cũng không thấy.]
[ Báo điềm tĩnh Louis : Chờ chút, tụi tao đi kiếm với mày.]
Anh cắn môi, mắt nhìn xung quanh. Anh biết Dunk đủ lớn để có thể đi một mình, chưa tính đây là resort của nhà Phuwin nhưng vụ việc bé bị Day và Night dụ đến quán bar và suýt nữa gặp chuyện khiến anh không thể yên tâm được. Với vẻ ngoài dễ thương của người yêu anh, anh chỉ muốn buộc hẳn em bé vào người mình, bé có thể đi đâu được chứ.
Ting! Ting! Tin nhắn đến.
[ Bé cưng của Joong đã gửi một bức ảnh.]
Anh lập tức mở xem thì thấy ảnh bé đang mỉm cười tít mắt, đằng sau chính là mặt trời vừa lên. Chẳng lẽ bé dậy sớm để ngắm bình minh, tại sao không nhận cuộc gọi của anh? Anh liền gọi cho bé lần nữa.
- Dunk nghe. - Giọng bé vui vẻ.
- Cậu đang ở đâu thế? - Anh hơi dỗi, mình tìm bé nãy giờ nhưng bé vẫn vô tư không biết.
- Dunk đang ở gần chỗ hôm qua tụi mình chơi á, Joong đến đây đi.
- Ok, cậu đừng đi đâu lung tung nha.- Anh dặn bé.
- Dunk chờ Joong mà.
Anh chạy đến bờ biển hôm qua, nãy giờ anh chỉ kiếm vòng vòng khu vực trung tâm mà chưa tìm đến khu vực này. Ai ngờ bé lại ở đó đâu.
Joong vừa đến thì Dunk đang ngồi xếp bằng, hai tay chống cằm nhìn biển không biết đang nghĩ gì, bé vừa thấy sóng biển đụng đến chân mình thì lại lắc lắc người, chống tay ra sau, nhích nhích người lùi lại nhưng không chịu đứng dậy.
- Dunk! - Anh gọi, tự nhiên thấy bé ngồi buồn buồn. Anh cũng hơi đau lòng, lúc nãy còn vui vẻ lắm mà ta. Mới xíu thôi mà sao ngồi như thể tủi thân lắm vậy.
- Ơi!!!- Bé trả lời, vừa nhìn thấy Joong là mếu máo nhưng không khóc, cũng không đứng dậy.
Anh bước lại gần, kéo bé đứng lên, ngồi chỗ xa hơn để mắc công bé nhích nhích nữa.
Bé lại ngồi xuống ôm gối, còn anh thì ngồi xếp bằng kế bé.
- Cậu sao vậy? - Anh lên tiếng trước.
- Nãy Dunk đã viết trên cát, giống vầy nè. 1 chữ D , trái tim, 1 chữ J.
Bé vừa nói vừa lấy tay viết lên trên cát cho anh xem. Anh mỉm cười khi thấy dòng em viết.
- Mà không được nữa rồi. - Bé thất vọng. - Nãy, Dunk viết dưới kia, chỗ cát ướt ướt á nhưng biển lẹ quá, viết sao cũng bị sóng biển làm mất tiêu, xong Dunk viết ở phía trên cát khô, sóng không tới được nhưng gió làm cát bay lung tung luôn, cũng không giữ được, mất tiêu nữa rồi nè.- Bé lại chống cằm thở dài, chỉ dòng chữ nhỏ bé mới ghi lúc nãy cho anh xem.
- Dunk định tạo bất ngờ cho Joong á. - Bé nói tiếp.- Trên mạng nói, muốn có theo đuổi người ta thì phải tỏ tình nè, Dunk tìm quá trời tỏ tình trên biển, thấy cái này nè, muốn tỏ tình với Joong nhưng mà hổng được. Joong không thấy được.
- Vậy giờ cậu có thể viết cho tui coi mà. - Anh nói, anh biết nếu giờ không để bé tỏ tình cho xong thì thế nào bé cũng sẽ lăn tăn trong lòng cho xem, huống chi chính anh cũng muốn xác định mối quan hệ với bé, anh cũng có máu hơn thua lắm nhưng tại em bé mình hơi chậm một xíu nên mới chấp nhận từ từ hơn mấy đứa kia một bước nhé.
- Vậy Dunk làm nha. - Bé vui vẻ trở lại, lại lon ton chạy cầm cái cây không biết nhặt ở đâu, cậu dùng "công cụ" trên tay, vừa viết vừa nghiêm túc thuyết trình. - "D" là Dunk, trái tim là "Thích", "J" là Joong. Dunk thích Joong nhiều lắm luôn á.
Bé chỉ mình, chỉ trái tim rồi chỉ anh. Xong còn giơ 2 tay lên làm thành hình trái tim với anh. Joong hơi ngại, chưa bao giờ được tỏ tình một cách dễ thương mà trực tiếp như vậy.
Bé lại chạy lon ton lại chỗ anh, mặt đối mặt.
- Joong Archen.
- Hửm?
- Làm người yêu của Dunk nha. - Bé nhoẻn miệng cười. Trên mạng nói, sau khi tỏ tình thì sẽ phải hỏi câu này, hôm qua, bé lén Joong trùm mền lướt điện thoại nghiên cứu vụ này dữ lắm á.
- Ừm. - Joong gật gật đầu.
Bé cười hì hì xong không làm gì nữa làm anh vẫn nghĩ sau màn tỏ tình thì sẽ có một nụ hôn nào chứ.
- Dunk chỉ tỏ tình vậy thôi hả? - Anh chớp chớp mắt nhìn bé.
- Ừm. - Bé gật gật đầu, bé thấy chỉ có vậy thôi.
- Không có bước sau hả?
- Ủa? Có bước sau hả? - Bé nhíu mày hoang mang, đang nhớ bài. - Dunk hổng nhớ.
Bé nhìn anh mặt tội nghiệp, bé nhớ có tới bước hỏi xong đối phương đồng ý là hết rồi.
- Vậy để Joong chỉ cho, là bước này nè. - Anh nói rồi kề sát mặt gần bé môi chạm môi.
Dunk bị đánh úp bất ngờ, mở to mắt nhìn anh, chớp chớp mắt và rồi chầm chậm đáp lại.
Một nụ hôn vụng về nhưng ngọt ngào.
Joong thấy hành động của bé, anh nghĩ " Dunk Natachai đúng là một món quà như chiếc túi thần kỳ của Doreamon không bao giờ hết được mà ông trời dành cho anh, mỗi một hành động, lời nói của cậu luôn là bất ngờ đối với anh, là kinh ngạc, là vui vẻ và là cả tình yêu."
Ting! Ting! [Biệt đội báo thủ]
[ Báo điềm tĩnh Louis : Cảm thấy con trai lớn không giữ được nữa. T.T]
[ Báo cool ngầu Pond : Mày còn không giữ được bản thân thì đòi giữ được ai. ]
[ Báo điềm tĩnh Louis : Ơ kìa bạn Naravit nay mạnh miệng giữ ta. Mày muốn bị đập à.]
[ Báo năng động Nemo Neo : @Báo cool ngầu Pond đừng có ghẹo bồ tao nha mậy. ]
[ Báo cool ngầu Pond : Tao đây cũng có đồng minh nhé, đừng nghĩ đánh hội đồng được nha.]
[ Báo điềm tĩnh Louis : Cảm thấy không giữ được con trai lớn lần 2 T.T]
[ Báo cool ngầu Pond : Nước phù sa không chảy ruộng ngoài. ]
[ Báo điềm tĩnh Louis : Nhớ những lời mày nói trước khi đến đây đó nha. ]
[ Báo cool ngầu Pond : Tao nhớ mà. ]
[ Báo điềm tĩnh Louis : Ừ, tao tin mày. Đừng làm Phuwin thất vọng. ]
[ Báo cool ngầu Pond : Chắc chắn rồi.]
...
Kỳ nghỉ ngọt ngào nhanh chóng kết thúc, mọi người đều phải quay lại trường, dạo này, confessions trường sôi động hẳn, tin đồn về "Một sinh viên khoa Kỹ Thuật cướp người yêu của người khác.", "Bạn cấp 3 của "Tiểu tam" khoa Kỹ thuật lên tiếng tố "Tiểu tam" giả tạo", "gia thế khủng của chính thất". Hàng loạt confession được đưa ra như một bộ phim bom tấn khiến cả trường dõi theo, không chỉ vì tình tiết gây cấn như phim truyền hình giờ vàng mà còn vì sự tò mò của các sinh viên trong trường. Chưa kể đến những confession này được viết trong lúc ai cũng nghe nói Pond Naravit Khoa Kinh doanh vừa chối bỏ vị hôn phu Jayler - Học sinh trao đổi xuất sắc của trường, điều này càng khiến danh tính vị "Tiểu Tam" trong truyền thuyết càng nổi như ngôi sao hạng A trong trường.
- Đứa nào viết confession này có thể viết truyện được á, cuốn dã man. Nếu không biết trước câu chuyện thì chắc tao tin là thật á tụi bây. Tội nghiệp "chính thất" ghê, bị "bạn thân " dụ dỗ người yêu.- Joong cảm thán sau khi ngồi lướt cả chục confession, Joong chẳng muốn hóng chuyện này đâu, tốn thời gian nhưng câu chuyện này liên quan đến hai đứa bạn của anh, muốn làm lơ cũng không được.
- Louis, Phuwin và Dunk đều đang bận chạy deadline dự án khoa học gì đó. Sao cùng một trường mà bồ mình thì bận, tụi mình thì rảnh vậy bây. - Neo nói. Cuộc đời đang hường phấn vui vẻ, tự nhiên về trường cái thành "yêu xa" dù ở chung một phòng.
- Tao còn mong mấy cậu ấy chạy dự án lâu lâu và đừng biết vụ này. - Pond nói. Anh cần bảo vệ cậu nhưng anh biết bây giờ càng lên tiếng thì lại càng đưa cậu vào tình thế khó xử. Anh nắm chặt tay mình lại, chưa bao giờ anh hối hận về sự tử tế của mình đến vậy, nếu khi xưa anh có thể cứng rắn hơn thì mớ lùm xùm sau này sẽ không xảy ra, người yêu anh cũng sẽ không bị tổn thương. Haizzz Chết tiệt!!!
Ting! Ting! Tin nhắn tới.
[ Mẹ : Chiều nay, ba con về sớm, cả nhà mình đi ra ngoài ăn với nhau một bữa con nhé!]
[ Pond : Dạ, mẹ.]
- Chiều nay, tao có việc về nhà, hai đứa bây đừng để ba cậu ấy biết chuyện trên confession nha.
- Định để yên đến bao giờ? - Neo hỏi.
- Confession không nói rõ là ai, giờ toàn suy đoán thôi, cứ im lặng chờ xem "địch" làm gì đã. - Pond nói, anh cũng không thể biện minh bất kỳ điều gì lúc này.
- Ok biết rồi, anh nam chính ạ. - Joong đùa.
- Pond Naravit trong vai nam chính tra nam. - Neo ghẹo.
- Đang rất nhức đầu đây, tụi bây muốn làm nam chính không, tao nhường.
- Thôi, kèo này của ai nấy hưởng đi nha, hổng ham. - Joong nói.
- Chê! - Neo ngắn gọn.
...
Anh đến nhà hàng nơi ba mẹ đã đặt trước. Mẹ vừa thấy con trai đã ngoắc ngay.
- Bé Pond của mẹ, đây nè con. - Mẹ gọi anh, hên là mẹ không kêu lớn chứ thanh niên 1m85 như anh mà gọi "Bé Pond" hoài thì cũng hơi.. kỳ, anh thấy ngại.
- Ba mẹ mới đến ạ. - Anh vái chào ba mẹ mình.
- Ừm, vừa đến.- Ba nói
- Anh trai ới ời. - Em trai anh - Tawin gọi.
- Ờ, nay không cần đi học ha.
- Mình đừng nhắc chuyện học hành được không anh?
- Điểm thi mà thấp thì biết tay anh nhé em trai ới ời.
- Èo, hung dữ, mốt ai xui lắm mới làm người yêu anh.
- Không hề nhé, người yêu anh vừa đẹp vừa may mắn mới có được anh đấy em.
- Hờ hờ em hơi tò mò người nào đây.
- Hôm nào, anh trai sẽ giới thiệu cho em nghe nhé! - Anh nhướn mày, đắc ý.
- Á à. Mẹ ơi, anh trai có người yêu. - Em trai la lên.
- Hửm? Bé Pond định công khai người yêu sao? - Mẹ nói. - Để mẹ đoán nhé, mẹ biết người đó đúng không?
- Sao mẹ biết người yêu anh trai được ạ? - Tawin thắc mắc.
- Mẹ nghĩ cục cưng của mẹ cũng biết người yêu của anh Pond.
- Anh Louis hở? Hay anh Neo? Anh Joong, càng nói em càng nổi da gà. - Em trai nghĩ một chút.
- Đừng đoán, em không biết cậu ấy đâu, anh cũng nổi da gà với mấy cái tên em đoán đây. Nghĩ sao vậy hả thằng kia! - Anh trợn mắt với nó. Sao nó có thể liệt kê những cái tên không thể thân thuộc hơn và không có khả năng yêu đương như vầy.
Tawin lè lưỡi vì sự hung dữ của anh trai mình, thì mẹ bảo chắc em biết nên em mới đoán dàn bạn thân anh thôi. Em tự đoán xong tự thấy kỳ nè.
- Mẹ lại cứ chờ bé Tawin nói anh Jayler cơ đấy.
- Anh Jayler? Ai cũng được nhưng đừng là anh Jayler nha anh trai. - Tawin nói với anh.
- Tất nhiên. - Anh trả lời, không nhìn đến ánh mắt của mẹ.
- Sao thế con? - Mẹ ngạc nhiên hỏi Tawin.
- Tại con không thích anh Jayler. Ảnh kỳ lạ lắm, đáng sợ nữa.
Pond len lén khều khều em trai, khi Tawin nhìn xuống, anh thưởng ngay cho thằng bé 1 cái like bằng ngón cái. Xuất sắc quá em trai ơi!
- Anh Jayler không có đáng sợ, anh chỉ là đang bị bệnh thôi con. Anh không kiểm soát được hành vi của mình, anh không cố ý mà.
- Vâng. - Tawin gật gật đầu ra vẻ cậu chàng hiểu nhưng mẹ vừa quay đi nói chuyện với ba thì em trai đã khều anh trai nói nhỏ. - Em không muốn anh Jayler làm người yêu anh nhé!
- Người yêu anh đáng yêu lắm, không phải cậu ta.
- Em thấy trên IG rồi nhưng chỉ chụp sau lưng. Anh còn ghi caption "Happy".
- Khi nào định giới thiệu cho em đây.
- Sẽ sớm thôi.
Anh cười ngại, anh cũng muốn giới thiệu với mọi người về cậu nhưng anh sợ em trai không giữ được bí mật mà phụ huynh, nhất là mẹ anh thì lại vẫn hy vọng anh với Jayler, bằng chứng vẫn giải thích dùm hành động của hắn ta đây này. Anh cần tìm cách để mọi người biết được bộ mặt thật của Jayler trước khi anh công khai với Phuwin, đành để cậu chờ một chút vậy.
- Ơ kìa. Manny, gia đình bà cũng ở đây hả? - Mẹ anh bỗng kêu lên. Anh và em trai đều nhìn qua thấy gia đình bạn thân mẹ- nhà Jayler bước đến.
- Ơ trùng hợp thế. - Cô Manny- Mẹ cũng Jayler cũng nói như vậy.
- Chào cô chú ạ. - Pond và Tawin đứng dậy vái chào, Jayler cũng làm điều tương tự với ba mẹ anh.
Mọi người chào hỏi nhau xong thì mẹ cũng sẳn tiện mời gia đình bên ấy ngồi chung luôn, anh và Tawin thờ hắt ra một cách mệt nhọc, đáng lẽ cả 2 nên đoán được chuyện này.
- Pond ơi, tay cháu như thế nào rồi? - Mẹ Jayler tỏ ra quan tâm anh, trong khi Jayler vẫn cố nhìn anh bằng ánh mắt tủi thân.
Ơ kìa, sao lại nhìn anh như thế. Phuwin mới là người nên tủi thân ấy, không phải hắn ta đâu.
- Dạ, đã lành rồi ạ, hiện tại vẫn đang sứt thuốc để không để lại sẹo ạ. - Anh vẫn lễ phép trả lời.
- Ừm, vậy cô chú cũng yên tâm, Jayler muốn thăm cháu nhưng thằng bé sợ cháu còn giận nó.
- Pond nhà tui nào giận dai đâu bà, hôm đó chắc còn đau nên khó chịu thế thôi, đúng không con? - Mẹ đá nhẹ vào chân anh dưới gầm bàn.
- Vâng, tại vì cháu có phải người suýt bị thương đâu ạ. - Pond nói, mắt không buồn nhìn đến Jayler.
- Cô Manny và Jayler đã đến trường muốn gặp cậu bé ấy để xin lỗi nhưng cậu bé đó từ chối gặp mà con, sao con lại đổ lỗi cho bạn? - Mẹ vẫn bênh Jayler.
- Con cũng cảm thấy không cần gặp mặt ạ, cậu thừa biết lý do mà đúng không Jayler, sẳn đây con cũng giới thiệu luôn ạ, cậu bé suýt bị người này làm bị thương là người con đang theo đuổi. - Anh nhìn thẳng vào Jayler mà tuyên bố. - Người ta vẫn chưa đồng ý làm người yêu con nhưng con khẳng định con cũng chỉ có một mình cậu ấy, KHÔNG MỘT AI KHÁC có thể khiến con đổi ý ạ.
- Naravit. - Mẹ nhíu mày nhìn anh, ba thì cũng tỏ ra khó chịu, trong khi gia đình bên Jayler thì sững sờ, còn em trai Tawin của anh thì len lén vỗ tay, giỏi quá anh trai ơi.
- Con biết mọi người muốn con và người kia trở thành một đôi nhưng điều đó là không thể, con không thích cậu ta, càng không thích cách cậu ta xem con như "vật sở hữu" của cậu ta. - Anh nói tiếp, mặc kệ Jayler đang rơi nước mắt hay mẹ anh đang cố đá vào chân anh để ngăn anh nói. Nhưng anh thật sự không nhịn được nữa, tẩy trắng cũng nên có giới hạn thôi, đoá sen trắng không vương mùi bùn trong mắt mẹ đã cướp mất thành quả của người khác.
- Jayler, chính cậu biết cậu đã làm gì có lỗi với Phuwin mà, đừng làm như mình là nạn nhân nữa, giờ đến làm bạn với cậu tui cũng không muốn, bất kể điều gì cậu đang làm ở trường, hãy ngưng lại đi, trước khi tui khiến cậu phải hối hận vì điều mình đã làm.
- POND NARAVIT. - Mẹ anh lớn tiếng gọi anh. - Con thay đổi rồi, mẹ cảm thấy không hiểu được con nữa.
- Con không thay đổi, chưa từng thay đổi, chỉ là con quá chiều lòng mọi người đến mức mọi người không biết con thật sự muốn gì thôi. Con xin phép đi trước. - Anh cúi chào rồi bỏ đi một nước.
Anh thật sự đã quá mệt mỏi với việc làm hài lòng người khác rồi, "con trai hàng xóm của các mẹ, con nhà người ta của các ba", cái danh xưng đó càng ngày càng như hình tượng đè nặng lên anh, và hậu quả của việc đó là ba mẹ anh và cả bạn của họ áp đặt mọi suy nghĩ của bản thân lên anh, khiến anh không thở nổi nữa. Anh được dạy từ nhỏ phải biết vâng lời người lớn, phải biết ngoan ngoãn, lễ phép, không được làm người khác buồn lòng nhưng không ai dạy anh rằng bản thân anh không cần phải làm hài lòng bất kỳ ai nếu anh không muốn, nếu không phải có đám báo thủ là bạn thân thì chắc giờ anh đã đi theo đúng những gì mà ba mẹ mình sắp đặt rồi, anh không muốn mang chiếc mặt nạ giả tạo này nữa, không phải chỉ vì em mà còn vì chính bản thân anh.
....
Cạch! Cửa mở! Phuwin chỉ vừa mỉm cười nhìn thấy bạn cùng phòng của mình thì đã thấy Pond tiến lại gần và ôm cậu thật chặt:
- Đừng hỏi gì hết, tui chỉ muốn ôm cậu thế thôi! - Anh nhẹ giọng.
- Ừm. - Cậu cũng ôm lại anh, nhẹ nhàng vuốt lưng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com