Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Say

Pond cố tình đi theo sau Phuwin để sẽ viện cớ nói chuyện với cậu nhưng vừa đến gần dãy phòng của mình thì đã thấy Jayler lấp ló đằng xa. Keo con voi đúng là không tha cho anh nhưng anh quyết định rồi, sau khi về nhà tuần này, anh sẽ nói chuyện cho rõ với hắn, anh không muốn mọi thứ đi quá xa nhất là không muốn chuyện gì khiến Phuwin bị tổn thương. Tụi báo thủ nói đúng, anh nên giải quyết "đào hoa" của mình trước khi muốn tiến vào một mối quan hệ nào đó.
Nhưng mà không phải lúc này, anh quyết định tránh đi một lúc, ít nhất cho đến khi Jayler trở về nhà. Đúng là anh tính không bằng hắn tính, chắc phải đổi kế hoạch rủ tụi bạn thân đi ăn trước quá, định nhắn tin cho lũ bạn thì bỗng anh nghe Jayler gọi "bé mèo quý tộc" của mình, dù đã biết, hai người này biết nhau từ trước nhưng anh không nghĩ mình sẽ nghe một câu chuyện drama về phần học bổng mà Jayler giành được năm ấy. Và điều anh không ngờ tới là chủ nhân thật sự của học bỗng là Phuwin của anh. Tại sao Jayler lại có thể trơ trẽn cướp mất thành quả của cậu như thế? Nếu lúc trước, anh chỉ nghĩ mình sẽ thẳng thắn không để Jayler suy nghĩ lung tung nữa thì giờ anh nghĩ anh không muốn gặp hắn ta luôn. Làm sao anh có thể nhìn người đã tổn thương người anh thích một cách như bình thường được.

 
Anh muốn giúp bé mèo giành lại những gì cậu thuộc về cậu nhưng lại không biết nên dùng cách nào.  Chắc cậu ấm ức lắm, chỉ nghĩ đến bé Phuwin 16 tuổi năm ấy bị bạn mình lấy đi đồ án tâm huyết thì anh đã thấy rất xót cậu rồi, huống chi nhân vật chính là cậu thì còn đau lòng cỡ nào nữa. Có thể vì thế cậu mới trở nên lạnh lùng xa cách đúng không?

 
Pond thở hắt ra, anh thấy đau nghẹn ở lòng ngực vì xót bé mèo, nếu năm đó, anh không đưa ra lời hứa kia, chắc Jayler sẽ không đối xử với cậu như thế, lỗi mội phần cũng do anh. Anh vuốt ve màn hình điện thoại hình đằng sau lưng của bạn cùng phòng đang ngồi học bài. Bức ảnh vô tình muốn chụp trêu cậu bây giờ lại là tấm hình nền duy nhất trong máy anh.

 
...


- Ê Pond, mày định uống say bí tỉ thật à? - Neo lấy chai bia ra khỏi tay anh khi thấy anh chuẩn bị lại rót vào ly.


Sau khi anh suy nghĩ, cảm thấy mình cũng có lỗi với Phuwin thì anh buồn nhiều lắm, quyết định đi nhậu giải sầu. Anh rủ thằng Joong và thằng Neo theo, Louis nó lại phải làm bài thuyết trình cùng nhóm với cậu bên không đi được.

 
-  Để tao uống đi. - Giọng anh lè nhè.


- Mày bị gì thế thằng kia? - Joong khoanh tay nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Dạo này, thành viên nhóm đều làm những việc là lạ.

 
- Mày bị Phuwin từ chối à???- Neo đoán, kiểu này kèo thất tình khá là cao nha.

 
- Không. - Anh lắc lắc tay. - Còn đau hơn thế, tao nghĩ vậy. - Anh ôm tim mình, ngẩn người.


- Hửm? - Thằng Joong nhíu mày, bản thân cảm thấy thằng Pond hôm nay nói chuyện khó hiểu quá. - Rồi vụ gì?


- Tao phát hiện rằng Jayler lấy đồ án của Phuwin nên mới nhận được học bổng?


- Hả??? - Cả Joong và Neo đều đồng thanh.

 
- Ai nói mày biết? - Neo hỏi.


- Chính tao nghe thấy hai người đó nói chuyện với nhau ở toà nhà ký túc của tụi tao.  Tao nghĩ nếu không phải vì tao thì Jayler đã không phải làm thế, Phuwin cũng sẽ không mất học bổng và trở nên lạnh lùng như vậy. - Anh nói, mặt buồn thấy thương.


Joong và Neo nhìn Pond đang tâm trạng, rồi lại nhìn nhau, hai người cùng giơ tay mình lên, một bên trái phải cho bạn một cái vào đầu không thể đau hơn.


Bốp! Tiếng đập trán vào bàn của Pond khiến anh tỉnh hơn phân nữa.

 
- Ui da. - Anh xoa xoa trán. - Hai thằng cờ hó.

 
Anh liếc trái liếc phải hai đứa bạn mình, tụi nó hoàn toàn không có vẻ gì là hối lỗi sau khi vừa gây ra hành động khiến anh có 1 cục u trên trán.

 
- Ăn nói xà lơ.- Neo nói


- Sao mày nói vậy. - Joong tiếp lời.


- Má. Đau lắm luôn á. - Anh vẫn xoa trán, bật thốt 1 câu chửi.


- Đau cho mày bớt xàm. Cứ cho là Jayler đã cướp đi thành quả của Phuwin đi thì liên quan gì đến mày. Bản chất cậu ta xấu thì trước sau gì nếu không phải bạn cùng phòng với mày, thì cũng là một người khác, nhưng xu một cái, lại rơi vào đúng Phuwin Tangsakyuen của mày thôi. - Neo nói, Joong thì vỗ tay rồi còn giơ ngón cái đồng tình với Neo.


- Thì tao cảm thấy...- Anh vẫn quyết định phân trần.


- Stop, dừng, ngưng lại. - Joong ngắt lời anh. - Thế giờ là vẫn cảm thấy có lỗi.


- Ờ. - Anh gật đầu, vẫn chưa dừng xoa xoa cục u. Đau lắm đó, tụi này không biết thương bạn gì hết trơn.

 
- Rồi muốn làm gì? Vạch mặt Jayler, bù đắp lỗi lầm? - Neo đưa ra phương án.


- Ít nhất cũng phải cho Phuwin được công bằng? - Anh lại nói.


- Bằng cách nào?

 
- Chưa nghĩ ra. - Anh trả lời gọn hơi.


Vừa thấy hai thằng bạn định giơ tay lên là anh la lên ngay.


- Ê hổng chơi đánh nữa nha.


- Chưa nghĩ ra nhưng đã muốn đòi lại công bằng cho người ta. - Joong chề môi. Bình thường Pond Naravit thông minh lắm cơ nhưng nay đúng là ngu ngang, cái tên group như ứng vào người anh vậy đó.


- Ờ. Thì không nghĩ ra nên mới nói hai đứa bây nè.


- Chắc không có bằng chứng gì, nếu không Phuwin đã đưa ra từ lâu rồi. - Neo trầm ngâm.

 
- Khó nha. - Joong cũng cắn môi suy nghĩ.

 
- Thằng Louis biết chuyện này chưa nhỉ? - Joong lại nói.

 
- Hổng biết nữa.- Neo lắc đầu. Mấy nay vẫn thấy Louis bình thường, không có biểu hiện gì đặc biệt cả.

Pond cũng trầm ngâm suy nghĩ, thương "bé mèo quý tộc" của mình ghê.

 
...


Phuwin đang tìm tư liệu để gửi cho Louis bổ sung vào bài thuyết trình thì nghe tiếng gõ cửa, nhìn đồng hồ là gần 10 giờ, bạn cùng phòng thì chưa về. Cậu bước ra mở cửa thì thấy Joong và Neo đang đỡ bạn cùng phòng của mình.

 
- Hi Phuwin. - Joong và Neo đồng thanh.


- Hi. - Cậu chào, mắt vẫn nhìn cái người đang gục mặt kia, có chuyện gì mà cũng bắt chước cậu đi nhậu vậy nhỉ? Cãi nhau với Jayler? Cậu đoán vậy.

 
Cậu đứng nép qua một bên để hai người kia đỡ anh vào giường, người nhậu vào bỗng ngoan đến lạ.

 
Cho anh yên vị trên giường thì Joong và Neo quay sang nhờ vả Phuwin.

 
- Phuwin ơi, thằng Pond uống say quá, có gì nhờ cậu chăm nó dùn tụi tui nha, tụi tui phải chạy về toà nhà ký túc của mình nữa, sợ giờ giới nghiêm. - Neo nói.


- Ừ, hai cậu về đi, để tui lo cho cậu ấy.- Cậu gật đầu, dù sao hôm qua, anh cũng lo cho cậu, hôm nay, cậu lo ngược lại, không ai mắc nợ ai.


- À thằng Pond nó nhậu xỉn vô thì có hơi...không giống nó thường ngày lắm, có gì thì cậu cũng đừng ghét bỏ nó nha. - Joong gửi gắm bạn thân nhưng lời nói hơi ngập ngừng dè chừng.


- Không sao đâu. - Cậu gật gật đầu. Đằng ấy ngủ ngoan quá mà, có gì mà Joong lại lo lắng cậu ghét bỏ thế, thật ra thích mà không dám nói đây.


- Ừ, vậy tụi tui cảm ơn cậu nha. - Joong nói rồi cùng Neo ra khỏi cửa.


Neo còn không quên ngoái lại nói thêm một câu với cậu:


- Nó vậy thôi chứ không có quá khó chăm đâu. Cậu tức quá thì cứ đập đầu nó cho nó bất tỉnh là được. Vậy nha. - Neo vẫy tay rồi chạy biến không kịp nhìn phản ứng ngạc nhiên của cậu.


Cậu nhìn người nằm trên giường, thấy vẫn ngoan ngoãn ngủ thì quay lại tiếp tục kiếm tài liệu và quăng lời cảnh báo của Joong và Neo ra sau đầu.


Đúng là cậu quá chủ quan, nghe tưởng 2 người đó nói đùa nhưng lại là thật. Pond Naravit đang ngủ ngon lành bỗng bật dậy và nhảy bằng tất cả sinh mệnh, cả cơ thể feel theo điệu nhạc vô hình nào đó mà chính cậu cũng không biết. Phuwin bạn đầu nhíu mày, sau đó thì bật cười ha hả, cầm điện thoại quay ngay khoảnh khắc có một không hai của bạn cùng phòng Pond Naravit. Cậu không biết sao Pond có thể nhảy như thế nhưng người cũng dẻo dai lắm chứ không đùa được đâu nha.


Nhảy một hồi thì xiêu xiêu vẹo vẹo bước lại gần chỗ cậu, ngồi chồm hỗm gần cậu, dang tay ôm cả người cậu rồi mè nheo bằng chất giọng nhừa nhựa:

 
- Cho Pond nhảy thêm 1 xíu nữa nha.


Cậu đỏ mặt muốn đẩy anh ra nhưng với người cao to trước mặt vẫn không thể đẩy nổi và cậu không chắc bạn cùng phòng có biết người mà mình đang ôm là ai không, gương mặt tội nghiệp với tone giọng làm nũng ấy đúng là không giống Pond Naravit trưởng thành, chững chạc hàng ngày.

 
Phuwin chắc rằng nếu một ai khác với thân hình cao to như vầy nói với cậu bằng kiểu nhõng nhẽo thì chắc cậu sẽ thấy thật kỳ cục làm sao nhưng đối với người đang ôm cậu lúc này thì cậu chỉ thấy trông thật dễ thương.


Rất phạm luật, quá phạm luật rồi.

 
- Nha nha. Nhảy 1 lần nữa thôi. Nha. - Anh chớp chớp mắt, mùi bia rượu cứ phả vào cậu. Hình như cậu cũng muốn say theo anh. Anh say rượu còn cậu say anh.


- Ừ ừ. Muốn gì cũng được, Pond nhảy tiếp đi.- Cậu gật đầu chiều theo.

 
- Yeah! - Anh vui mừng cười hì hì như một đứa trẻ vừa được cho kẹo.


Cậu nghĩ anh sẽ đứng dậy và có thêm một phần trình diễn nữa nhưng mà không, anh lại đẩy phần tóc mái của mình ra, chỉ vào "trái chanh" be bé ngay trán mà nói :


- Đau. - Anh còn làm điệu bộ tủi thân lắm ấy.


Giờ thì cậu mới phát hiện, trên trán anh có một cục u, không biết là đã đụng trúng cái gì nhưng nó khiến gương mặt đẹp trai trông hơi...buồn cười, gương mặt góc cạnh nam tính thường ngày lúc này lại pha lẫn một chút trẻ con đáng yêu. Cậu bất giác đưa tay xoa xoa vào rồi còn thổi thổi vào cục u, vừa thổi vừa dỗ dành :


- Thổi thổi hết đau nhé! - Cậu nói, chính cậu còn ngạc nhiên rằng mình có thể dịu dàng đến thế.
Trong khi cậu vẫn thổi thổi thì cái người tưởng như ngoan ngoãn kia chuyển động, cái đầu nhỏ  bỗng đưa lên cao khiến cậu chưa kịp hoàn hồn thì môi cậu và môi anh đã chạm nhau, dù chỉ là vô tình lướt qua cũng khiến cậu vừa hết hồn vừa ngượng ngùng, còn người đối diện thì ngã lăn ra đất, nằm dài đo phòng luôn.

 
Cậu bất lực đứng dậy đỡ bạn cùng phòng, nếu để tên này nằm như vầy đến sáng, không bệnh thì mới là lạ, ừ thì cậu có chút xót người ta nên đành cố gắng đỡ con ma men này lên giường vậy, 1m8 như cậu đỡ 1m85 có hơi xíu chật vật, mất một lúc lâu thì mới vừa ôm vừa đỡ người ta lên giường. Đắp chăn cho anh, rồi bất giác vuốt ve gương mặt anh.

 
Người đang say ngủ yên tĩnh, nhớ lại nụ hôn lúc nãy, cậu đưa tay vuốt nhẹ môi mình rồi lại ôm tim mình, nhận ra thích một người không khó nhưng để ngừng thích một người thì lại là điều rất khó, cậu nghe mọi người trong lớp nói về mối quan hệ giữa anh và Jayler, với những gì cậu nghe, cùng với hình ảnh ngày hôm qua cậu thấy được, cậu biết mình nên dừng lại đoạn tình cảm này, lún càng sâu, người càng đau chính là cậu. Cậu hận Jayler thật, cậu muốn hắn ta trả giá cũng là thật nhưng mà điều đó không có nghĩa, cậu sẽ bỏ qua nguyên tắc của bản thân để biến mình thành người thứ 3 xen vào tình cảm của người khác, Jayler không xứng đáng có được hạnh phúc nhưng Pond thì có. Để đặt lên bàn cân so sánh, cậu vẫn mong anh được vui vẻ, không phải cao thượng hay tha thứ gì đâu, chỉ là cậu nghĩ cậu muốn thấy người đang ngủ say trước mặt cậu có thể hạnh phúc.

 
Những hành động hôm nay, cậu sẽ xem đó là một giấc mơ, rồi đem giấc mơ cùng đoạn tình cảm này cất thật sâu vào trái tim mình. Nụ hôn khi nãy có được tính là nụ hôn đầu của cậu không nhỉ? Chắc được tính đúng không? Thôi thì cậu sẽ tính vậy, ít nhất nụ hôn đầu của cậu cũng được dành cho mối tình đầu chưa kịp nở đã vụt tắt mất tiêu rồi.

 
Cậu thở dài nhìn anh rồi quay lại bàn học của mình, yêu đương dẹp qua một bên đã, deadline dí gần tới mông rồi đây này.

 
Cậu nào biết cậu vừa an vị vào bàn học thì bạn cùng phòng tưởng say quắc cần câu đang xoay mặt vào tường ngủ say của cậu vừa mở mắt, đôi mắt sáng rỡ không hề có dấu hiệu say xỉn gì, anh cũng đưa tay vuốt nhẹ môi mình, rồi lại mỉm cười nhẹ.


" À thì ra Phuwin cũng thích mình." - Anh thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com