Sói và cừu
- Ê Pond, tính ra là nó bao mình đi ăn luôn á.- Joong thắc mắc, khi nãy giờ Joong và Pond đến quán ăn nhưng thằng bạn Neo thì cứ nhìn cái hình nền điện thoại nó rồi cười tủm tỉm như thằng dở người, món thì lên rồi nhưng chủ xị không chịu động đũa.
Mọi người nghĩ cái hình nền là ảnh nó với thằng Louis á hả? Sai rồi, nó vẫn chưa được chính thức lên làm "chính thất" của thằng Louis đâu. Cái hình nền nó để chính là ảnh chụp từ IG của thằng Louis, hình cái ly cà phê capuchino con...cá với cái bánh con cá nemo trông rất dị nhưng thằng Louis vẫn khen dễ thương đó, nó được "bồ" khen thì cứ nhìn hoài cái điện thoại, mấy ngày rồi vẫn chưa hết high. Bằng chứng trước mắt là vẫn ngồi cười ngu đấy.
- Kệ nó đi, ăn đi mày, quan trọng là nó trả tiền thôi, nó nhìn cái hình là no rồi. - Pond nói, có ai bình thường khi yêu.
- Ê thằng Louis đâu?- Joong lại hỏi. Mấy nay cũng ít thấy bạn cùng phòng Dunk Natachai đâu hết trơn, cứ thoắt ẩn thoắt hiện, dạo này đi sớm về trễ lắm nha.
"Mà lớn hết rồi, sao mình phải quan tâm nhỉ??? Dạo này mình lạ ghê." Joong nghĩ.
- Bữa nó nói bên nó có mấy bài tập nhóm cho kiểm tra cuối kỳ mà mày quên à. Bạn cùng phòng tao dạo này cũng bận rộn lắm. - Pond trả lời, lại nhớ "bé mèo quý tộc" cùng phòng, mấy nay có vẻ lại "ăn dầm nằm dề" ở thư viện nên bảo anh đừng mua đồ ăn dư nữa, cậu ăn ngoài với nhóm luôn. Chỉ cần đừng để đau dạ dày là được. Tối nay vẫn nên mua gì đó cho Phuwin ăn nhẹ nhỉ?
- Oh.
- Ê Neo, thằng Louis làm bài tập cực lực vậy, mấy nay tụi bây có gặp nhau không? - Joong tò mò.
- Hả? - Neo vừa mới định thần. - Ờ tao mua đồ ăn nhẹ để sẳn cho Louis, tối có học bài khuya thì đói cũng có cái mà ăn, có hôm thì hâm sữa cho đằng ấy uống, tao cũng chờ Louis đi ngủ thì tao mới đi ngủ.
- Ôi giồi ôi!!!! - Hai đứa nó đồng thanh cảm thán. Hỏi chi cho bị ăn cơm chó vậy trời.
- Nhưng cuối cùng vẫn chưa được lên "chính thất". -Pond "đâm" nhẹ một nhát vào tim Neo.
- Ờ. Tao chờ Louis thi xong thì sẽ chính thức tỏ tình. Kỳ này chắc chắn thành công. - Neo quyết tâm.
- Cố lên bạn ơi! - Joong cổ vũ.
Ting! Ting! Pond nhìn tin nhắn đến mà nhíu mày nhẹ.
- Có chuyện gì vậy mậy? - Neo hỏi.
- Jayler về nước rồi. - Pond thông báo.
- Hả? Vận đào hoa của mày về rồi á hả??? Đi 2 năm cuối cùng cũng về. Ủa mà khoan, tao nghe tụi chơi chung nói cuối tuần này, có một nhà nào đó tổ chức tiệc mừng, đừng nói nhà thằng Jayler nhá?
- Tao chưa nghe tin gì, mấy nay bận chăm Louis, không quan tâm, mà Jayler về cũng có ảnh hưởng đến tao với mày đâu, thằng Pond kìa. - Neo nhướn mắt về phía Pond.
- Tao nói thật, bao nhiêu người tao không sợ, tao chỉ sợ những bạn nhây mà thanh niên Jayler là nhây chúa trong các loài nhây. - Joong nói.
Chuyện là Pond Naravit con ngoan trò giỏi nhà chúng ta từng có một người theo đuổi lâu ơi là lâu luôn, từ thời lớp 6, lớp 7 gì đó, kiểu hơi cực đoan, chỉ muốn giữ Pond làm của riêng mình luôn. Ngoài mặt thì ngây thơ, trong sáng nhưng bên trong thì lại khá tiêu cực, lúc đầu Pond còn nhẹ nhàng, chiều theo vì nghĩ là bạn biết nhau từ nhỏ cũng thân thiết nhưng dần dần, anh phát hiện dường như không ai dám bắt chuyện với mình, trừ 3 thằng bạn thân. Thậm chí, lâu lâu cả 3 đứa vẫn nhận được cái nhìn ghét bỏ của Jayler nếu vô tình nhờ Pond cầm đồ dùm hoặc khoác tay, khoác vai Pond. Bản thân Louis là đứa hướng nội nhưng cũng là đứa nhạy cảm nhất đám, Louis từng ám chỉ rất nhiều lần cho Pond biết, Jayler trước mặt và đằng sau Pond như hai nhân cách.
Đỉnh điểm là Jayler vì mãi chăm chăm giữ Pond mà không màn đến học hành, còn hay gây chuyện với bạn học khác, dẫn đến ba mẹ cậu ta phải bắt con mình trường. Lúc đó, cậu ta đã khóc lóc rất nhiều vì không muốn xa Pond, cuối cùng, Pond phải đưa ra hạ sách là nếu cậu ta học tốt lên và thay đổi thì sẽ làm bạn lại với cậu ta.
Không biết, có phải vì câu nói đó kích thích không mà khi qua trường mới, thành tích cậu ta rất tốt, tốt đến nỗi dự án của cậu ta được trường nước ngoài tuyển thẳng, sau cùng thì đi hai năm để được đào tạo nâng cao. Tưởng chừng như Pond đã thoát khỏi người ấy thì giờ "bóng ma" đã quay trở lại.
- Lâu rồi không liên lạc, chắc cậu ấy thay đổi rồi. - Pond tự an ủi như vậy.
- Nó nhắn báo mày nó về hả?
- Ừ. Bảo muốn gặp tao, cuối tuần này, nhà Jayler đãi tiệc đó, muốn thông báo cho tao tin quan trọng.
- Mẫu hậu ơi, đừng kêu con đi nha. Con không muốn đi. - Joong lầm bầm trong miệng thì có vẻ ông trời nghe được lời thỉnh cầu của anh. Tin nhắn của Mẫu hậu đại nhân muốn con trai yêu cuối tuần này đi dự tiệc mừng cùng mẹ.
- Haizzzz - Joong thở dài ngao ngán.
- Mày phản ứng lố nha Joong.
- Tao không muốn đi, lười, cuối tuần này tụi nó cũng rủ đi quẩy, giờ dính tới vụ này nữa, phải huỷ kèo tụi nó mà quan trọng là mấy cái tiệc mừng con về này cũng chỉ khoe khoang con mình thôi. Tao chán, không hứng thú. - Joong than vãn.
- Mày còn có tao với thằng Louis, hôm đó, tao sợ thằng Pond bị dán keo 502 thôi. - Neo nói.
- Chắc không sao đâu. Ai rồi cũng lớn mà. - Pond tự an ủi bản thân. Anh chỉ không muốn Jayler làm những chuyện vô ích thôi. Anh thật sự không thích cậu ấy theo kiểu kia, không hề bị ngộ nhận như thằng Neo đâu. Anh chắc chắn, chỉ là bạn bè biết nhau từ nhỏ nên anh cũng không muốn mọi việc căng thẳng thôi. Nhưng anh vẫn hơi lo lắng, lỡ như... "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" thì sao.
...
Joong nhìn Dunk đi qua đi lại, hôm nay, bé mặc một chiếc yếm màu be kèm áo thun màu xanh lá đậm, trông rất dễ thương, thường bé chỉ mặc đồ đơn giản khi ở trong phòng thôi, hôm nay, không hiểu sao lại mặc đồ đi chơi thế nhỉ?
- Nay cậu đi đâu à?
- Dunk có hẹn với bạn á.
- Bạn? - Joong hỏi, hôm nay, thằng Louis đi chung với tụi anh rồi nên anh nghĩ bé sẽ đi chung với Phuwin bạn cùng phòng của thằng Pond. Hình như Dunk cũng chỉ có bao nhiêu người bạn đó thì phải.
- Ừ, Dunk có hẹn ra ngoài với bạn, Dunk sẽ về đúng giờ.
- Oh. Nay tui cũng có việc ra ngoài, nếu cậu về mà tui chưa về thì cứ đi ngủ trước đi, tui sẽ tranh thủ về.- Joong nói, sợ bé ngốc lại lo sốt vó như hôm trước, kỳ này đi với thánh kỷ luật Louis Thanawin và thánh con ngoan trò giỏi Pond Naravit, muốn nhây cũng không được, với lại đám đi dự tiệc cũng chỉ là "nam thanh nữ tú" con nhà người ta thôi, chẳng có ai thú vị khiến Joong muốn ở lại trêu cả.
- Oh. Dunk biết rồi, Joong đi cẩn thận nha.
- Cậu bắt xe đi à?
- Hổng có, bạn Dunk qua đón á. Dunk đi nha. Bái bai. - Bé mang túi quai chéo rồi đi ra ngoài.
- Bai.
...
Mẫu hậu gửi bộ âu phục đến khiến Joong không thể nào không đi nữa, nhìn tin nhắn rủ rê của tụi bạn mà thở dài thườn thượt chúng nó bảo hôm nay có trò vui, thiệt ra anh chẳng muốn đi bên nào hết, muốn ở nhà chơi game thôi nhưng nếu phải chọn thì đi hóng drama của tụi bạn vẫn vui hơn là nhìn thằng Jayler dính thằng Pond hay ăn cơm chó của thằng Neo và thằng Louis. Chán bỏ xừ. Ai rảnh.
Anh đang đi xuống lấy xe thì điện thoại reo, một anh đẹp trai mặc âu phục, dựa vào xe nghe điện thoại, cảnh tượng có thể thu hút bất kỳ ai đi ngang qua bãi giữ xe của trường.
- Tao không đi được, dính tiệc nhà thằng Jayler.
-...
- Thì hôm trước tụi bây nói đấy.
-...
- Trò vui hả? Tụi bây thì lúc nào chẳng vui.
-...
- Này, ép buộc người khác là phạm pháp, tao không muốn dính líu tới mấy chuyện như vậy đâu, nói trước. Tao cũng không muốn phải thăm nuôi tụi bây đâu.
-...
- Bé ngoan á, chẳng có bé ngoan nào đến bar để chơi đùa cả. Ngốc hay gì?
-...
- Hợp gu tụi bây hay không thì tao không biết nhưng tao đến đâu. Cúp máy đây.
Anh nói rồi vào trong xe và rời đi đến bữa tiệc tụ hội với đám bạn thân.
Ting! Ting! Tin nhắn đến. Joong không hề để ý có tin nhắn cho đến khi đến ngã tư dừng đèn đỏ. Anh mở điện thoại lên kiểm tra vì sợ mẫu hậu lại cằn nhằn thì bức ảnh trong tin nhắn đập vào mắt anh, khiến chỉ kịp thốt 1 câu:
- Chết tiệt!
Rồi tức tốc phóng xe đi.
...
Dunk ngồi trên xe của Day, bé ngỡ đi chơi bình thường giống như những lúc bé đi với Louis và Phuwin nhưng mà Day bảo cậu ấy muốn dắt bé đến một nơi đặc biệt và muốn giới thiệu bé với bạn của cậu ta nữa, chắc chắn mọi người sẽ thích bé. Dunk hơi sợ, bé không biết cách nói chuyện với người lạ lắm, bình thường người nào lần đầu tiên gặp bé, cũng sẽ có ác cảm với bé, vì bé ngốc á. Trước giờ, ai cũng nói bé kỳ lạ hết trơn.
Nhưng, Day và Night là bạn bé, bé tin là hai bạn cũng chỉ muốn tốt cho bé thôi, bé sẽ cố gắng để mọi người thích bé và không làm cho hai bạn xấu hổ vì bé.
"Dunk làm được mà." Bé tự nói với bản thân.
Đến nơi, bé thấy quán cà phê này lạ lắm, ồn ào làm bé hơi khó chịu, có người còn hút thuốc, ơ có người còn thổi bong bóng xong cười hí hí nữa, thổi bong bóng vui vậy sao? Bé thắc mắc. Bé không để ý là Day đang nắm tay bé và dắt bé đi, bé vẫn nhìn xung quanh một cách tò mò, mọi thứ trong đây đều lạ lẫm với bé quá.
- Hú, anh Day đến rồi kìa. - Tiếng nói của ai đó khiến bé chú ý, bé cũng rút tay khỏi Day, bé không quen lắm với việc người lạ nắm tay mình, dù là bạn thì vẫn lần thứ 2 tiếp xúc thôi.
Day cũng không để ý, hôm nay, nghe nói không có Joong Archen, thêm bé ngốc này thì spotlight đúng là thuộc về cậu ta và Night rồi.
- Hi, Dunk. - Night vẫy tay chào bé.
- Dunk chào Night. - Bé cũng chào lại.
Mọi người xung quanh lạ lắm, cứ nhìn bé chằm chằm rồi cười quỷ dị, bé cảm giác mình như 1 con cừu đang đứng giữa bầy sói vậy.
Bé sợ, bé muốn về nhà.
Bé vô thức rụt vai lại thì Day đã khoác tay lên vai bé giới thiệu :
- Đây là Dunk Natachai. Bạn mới của chúng ta mà tao với thằng Night đã kể đó. Tụi bây hoan nghênh bạn cái nào.
Tiếng reo hò không làm Dunk cảm thấy tốt hơn mà còn khiến bé khó chịu hơn, bé cảm thấy hối hận khi nhận lời đến đây.
- Dunk muốn về ký túc xá. - Bé nói với Day.
- Sao thế? - Day nhìn bé bằng ánh mắt lạ lắm.
- Dunk không thích nơi này, Dunk muốn về.
- Chắc tại Dunk lần đầu đến chưa quen á, Dunk ngồi chơi một xíu là quen hà. - Day vẫn dụ dỗ.
- Dunk muốn về. - Bé nắm chặt dây đeo chéo trước ngực mình kiên quyết. - Day và Night ở lại chơi nha, Dunk sẽ tự bắt xe về ký túc xá.
Bé nói rồi bước đi phía cổng nhưng làm sao có thể đi được khi bầy sói đói đang chờ cuộc vui để đi săn.
- Đi đâu. - Day kéo tay bé khiến bé ngã về phía sau, lúc đó Night đã đứng sẳn để đỡ bé.
Bé vùng vẫy tránh thoát nhưng vẫn làm không lại tụi nó, tụi nó đẩy bé ngã ngồi vào sofa khiến bé sợ hãi, xung quanh mọi người chỉ đứng cười nhìn bé như đang xem kịch vui.
Day cúi xuống, tay nắm cằm bé buộc bé phải ngước lên đối mặt với hắn, ánh mắt bé sợ hãi và tuyệt vọng, chưa bao giờ bé thấy sợ như bây giờ, dù lúc trước có bị bắt nạt thì bé chỉ bị đánh xíu hoặc bị trấn lột đồ ăn, xô ngã rồi thôi. Nhưng mà bé biết lúc này không giống, những đứa đang đứng đây sẽ làm hại bé theo một kiểu khác.
Bé lấy hết sức xô Day khiến hắn hơi loạng choạng xong toang chạy thì lại bị Night kéo ra sau. Thằng Day cảm thấy hơi mất mặt khi bị bé xô suýt ngã. Hắn giơ tay lên tát bé thì có người phía sau nắm tay hắn bẻ ngoặc ra đằng sau, sau đó xô cả người hắn về phía bàn, khiến cả đống đồ trên bàn được yên vị dưới đất chừa chỗ cho thằng Day nằm.
Ầm!!! Tiếng động khiến cả bar yên tĩnh, nhạc cũng tắt, mọi người đổ dồn về vị trí góc này của các cậu ấm cô chiêu.
- Mày làm gì vậy Joong? - Thằng Night bực tức.
Nãy gọi thì không đến, đến rồi thì đánh người, nó đừng ỷ nó thường là đứa thu hút và có tiếng nói nhất nên muốn làm gì làm.
Anh không trả lời thằng Night, tiến thẳng lại chỗ thằng Night và cho nó một cú đấm trời giáng, rồi đưa ánh mắt cảnh cáo đám còn lại, cuối cùng, anh nhìn bé ngốc đang co rúm sợ hãi ở góc sô pha, một phòng hai tránh cũng không ngờ, bọn này lại gặp bé ngốc. Anh vội bước lại gần bé, vừa chạm vào thì bé đã phủi tay anh ra, miệng còn lầm bầm "Dunk muốn về nhà". Anh thở mạnh ra, lúc này thực sự muốn đập chết mấy đứa này, khốn nạn thật chứ. Tay anh nắm thật chặt để kiềm nén nỗi tức giận của mình, điều quan trọng bây giờ là trấn an em bé.
- Dunk Natachai. - Joong dịu giọng gọi.
Nghe được giọng nói quen thuộc, Dunk ngước lên nhìn thì thấy bạn cùng phòng đang trước mặt.
- Joong ơi. - Bé vội ôm bạn cùng phòng, vùi mặt vào vai bạn mà khóc nức nở.
Joong cởi áo vest ngoài của mình trùm lên đầu bé, tay vỗ về sau lưng bé.
- Ê Joong, mày có ý gì hả? - Thằng Day được tụi bạn đỡ dậy vừa hùng hổ muốn làm cho ra lẽ.
Anh liếc mắt một vòng quanh tụi nó khiến đứa nào cũng rén, Joong là đứa dễ nói chuyện dễ kết bạn nhưng lúc anh giận lên thì cực kỳ đáng sợ, tụi nó đã từng chứng kiến một lần Joong đánh người do thằng kia xúc phạm ba mẹ anh, nếu không có tụi Pond, Neo và Louis can ngăn thì sợ có án mạng mất. Nhà Joong cũng rất nghiêm khắc khi đó Joong bị phạt nhưng cũng từ dạo ấy, thằng kia không nhìn thấy Joong là đi sang hướng khác.
Thường Joong sẽ thoải mái chi tiền cho những cuộc vui nhưng điều đó đồng nghĩa với việc phải tuân theo quy tắc của anh khi bữa tiệc có anh tham gia, không ép buộc người khác, không chơi thuốc, không được phạm pháp, hôm nay, tụi nó gọi điện cho anh để rủ nhưng biết thừa anh sẽ không đến, thậm chí để chắc ăn hắn còn để cho Night gọi điện thoại hỏi dò Joong, thấy Joong quả quyết không đến được nên mới dám dắt bé ngốc đến, ai dè chưa bắt đầu tiệc thì thằng Joong xuất hiện, mà nó còn rất tức giận đánh người nữa chứ. Đa số trong đây dù tức nhưng vẫn không dám làm gì Joong, nhà thằng Joong không phải dạng vừa, đó là chưa kể nó còn đám bạn thân 3 đứa cũng không kém.
- Tao đã nói tụi bây không được ép buộc người khác rồi mà.
- Nó tự đến chả ai ép buộc, mày đánh tao là mày sai.
- Tao chưa đánh mày nhập viện thì mày nên mừng đi. NGƯỜI CỦA TAO, tao không hiểu bằng mày hả, thằng chó. Còn muốn vu khống cậu ấy.
Nếu không phải bé ngốc còn đang khóc thút thít ôm mình thì Joong đã muốn hành hung cả đám này rồi.
- Tụi tao không biết nó là người của mày. - Một đứa trong đám giải thích.
- Nếu không quen tao thì tụi bây muốn làm gì làm à?
- ... - Tụi nó im lặng.
- Tao không ngờ, nếu tao không đến kịp thì tụi bây định làm gì cậu ấy hả? - Anh nói lớn khiến đám kia giật mình mà người trong lòng cũng giật mình. Anh ôm chặt bé hơn.
- Từ nay về sau đừng kiếm tao nữa. Hôm nay là cảnh cáo, để tao thấy tụi bây lảng vảng trước mặt cậu ấy thì đừng trách tao.- Anh nói rồi khoác vai bé bước đi, trên đầu em bé vẫn trùm áo vest của anh. Anh không lấy xuống, bé cũng không lấy xuống. Bé không muốn nhìn mặt tụi kia. Dù không thấy đường đi cũng không sao, bé biết anh sẽ dắt bé ra ngoài. Chắc chắn là vậy, vì đây là bạn cùng phòng giỏi giang của bé mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com