Tự làm tự chịu
- Ê, Joong, cái móc gắn ốp lưng hình trái bơ của mày quen quen.- Tôi nói với Joong khi cả 4 đứa hẹn đi ăn tối với nhau.- À bạn cùng phòng tao tặng.
- Mày đừng có nói với tao mày là bạn cùng phòng với Dunk nha.- Tôi nheo mắt nhìn nó nguy hiểm, lúc ban đầu, tôi cứ lo nghĩ đến việc ai sẽ là bạn cùng phòng với mình mà quên mất thằng Joong từng diễn tả bạn cùng phòng với nó ra làm sao, giờ thấy trái bơ len thì tôi mới chợt nhớ những gì thằng Joong nói không phải là bé mèo Dunk Natachai thì còn ai vào đây.
- Ừ chính là Dunk Natachai đó. Thế giới này thiệt nhỏ, cả đống người thì vẫn gặp người mày quen.- Joong tự cảm thán.
- Tao nói trước, Dunk ngây thơ lắm, không phải kiểu mà tụi mày hay đùa đâu, mày mà làm chuyện gì có lỗi với Dunk thì coi chừng tao.- Tôi lấy 2 ngón tay chỉ vào mắt mình, rồi lại chỉ nó, đúng kiểu "I'm watching you." Làm gì thì làm, tôi không muốn thấy bất kỳ đứa bạn nào của mình bị tổn thương cả.
- Mày, bớt suy diễn đi, tao không có hứng thú với bạn Dunk đó, mặt đáng yêu nhưng ngốc ngốc, tụi kia có hứng thú thì cũng lấy đâu ra cơ hội mà tiếp cận.- Joong nhún vai, chắc chắn nó lại xem tôi là đứa làm quá mọi chuyện rồi đây.
Nhưng nói thật, nếu ai hỏi trong mắt tôi, đứa nào nguy hiểm nhất trong 3 thằng trước mặt đây thì thôi sẽ chẳng cần suy nghĩ mà chỉ ngay bạn Joong Archen, tôi biết nó sẽ không làm Dunk tổn thương nhưng đám bạn hay đi ăn chơi với nó thì chưa chắc, dù là đứa hướng nội và không quan tâm các cuộc xã giao nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi không biết rành đám bạn của bạn thân mình, một đám sói thích đi săn và còn gì tuyệt hơn khi con mồi vừa ngây thơ vừa đáng yêu giống bé mèo con như Dunk. Thế nên, tôi thà giết lầm còn hơn bỏ sót, cảnh cáo trước sẽ tốt hơn. Để đứa ngây thơ như Dunk lại cùng phòng với đứa ma lanh như thằng Joong thì đúng là số phận trêu ngươi mà.
- Tao nói trước rồi đó.- Tao nhắc lại.
- Dạ, em biết, em sẽ cưng bạn Dunk của anh Louis như trứng, hứng như hoa, sẽ không để bạn của anh gặp bất cứ nguy hiểm hay tổn thương gì, em xin hứa. - Nó sổ một tràng dài xong tự nghệch mặt ra. - Ủa mà mắc gì tao phải làm, lớn hết rồi, ai rảnh.
- Mày hứa rồi đó.
- Tao cũng là bạn mày mà thấy mày có quan tâm tao như vậy đâu, sao tự nhiên đứa thì thương, đứa thì kỳ thị? Tao biết mày từ nhỏ đến lớn đó Louis.- Thằng Joong trách.
- Tại bạn Dunk dễ thương.
- Hơ hơ hơ.
- Thôi hai đứa bây đừng nói nữa, để đỡ mất tập trung ăn coi.
- Mày nữa á Pond.- Thằng Joong chuyển sang khịa thằng Pond.
- Tao gì ba? - Thằng Pond nhìn thằng Joong bằng ánh mắt dè chừng, thằng này hay đâm bạn một cách bất ngờ lắm.
- Dạo này hay mua thêm phần đồ ăn về phòng nha, mà mày đó giờ có thói quen ăn khuya đâu. Đừng tưởng tao không biết, nói mau, đang định tán tỉnh người ta bằng đường dạ dày hay gì?
- Khùng, tán đâu mà tán, tao kết bạn thôi, tại Phuwin lúc đầu hơn lạnh lùng nhưng mà dạo gần đây đã vui vẻ hơn rồi, cuộc sống 1 năm chung phòng của tao phụ thuộc vào mấy phần ăn đó mày.
- Khoan, khoan Phuwin? - Tôi cắt ngang câu chuyện của thằng Pond.- Phuwin Tangsakyuen ?
- Ờ.- Thằng Pond gật đầu.
Tôi lấy tay vỗ trán 1 cách bất lực, trường tôi nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, mấy chục ngàn sinh viên thế quái nào 2 bé mèo lại vào đúng phòng 2 con báo nhưng so với báo Joong thì tôi cảm thấy an tâm hơn với báo Pond, chưa kể Phuwin cũng không phải người dễ chọc.
- Gì nữa hả? Lại người quen của mày???- Thằng Joong hỏi.
- Ờ, bạn cùng lớp tao với Dunk. - Tôi nói.
- Ôi thần linh ơi! - Thằng Joong cảm thán, thằng Pond thì nhún vai chấp nhận số phận, cũng chả sao, Phuwin chứ không phải Dunk và cậu là Pond chứ có phải Joong đâu. "I'm not redflag hahaha" .
Trong khi chúng tôi đang chăm chú nói chuyện thì nhân vật còn lại trong nhóm vẫn chăm chú gắp đồ ăn và không tham gia vào cuộc trò chuyện, ờ nhưng lạ lắm, nó không gắp cho nó mà là gắp cho tôi mọi người ạ, nhìn cái chén thức ăn thành 1 núi nhỏ của mình, tôi nhìn nó ngạc nhiên, còn thằng Joong và thằng Pond nào bỏ qua cơ hội này:
- Neo, mày lợi dụng lúc tụi tao không để ý mà gắp hết vào chén thằng Louis rồi. - Joong nói.
- Ừ mày, tao với mày như "con ghẻ" trong nhóm vậy á, nhóm 4 người chứ có phải mỗi 2 đâu trời. - Pond hùa theo.
- Thế thì tụi bây lo mà ăn đi, hai đứa bây vừa cao vừa to như voi ấy, bớt ăn một xíu cũng không mất lạng thịt nào đâu. - Neo nói, tay vẫn thoăn thoắt để lên "núi nhỏ" trong chén tôi.
- Ê nhiều lắm rồi mày. - Tôi cản nó. Cứ thấy nó là lạ, đáng lẽ người nên lạ là tôi mới đúng, tại sao chúng tôi lại đổi vị trí cho nhau, tôi đã tự hứa sẽ chấp nhận làm "bạn thân" thôi, đã dặn lòng không để mình đi sâu hơn trong chuyện này nhưng nó lại đối xử với tôi một cách đặc biệt như thế này. Đừng, đừng để tôi ảo tưởng thêm nữa, tôi chỉ muốn được "an phận" trong vùng "friendzone" mà chính nó đã lập ra thôi.
- Mày tranh thủ ăn đi, đừng để tụi nó giành. - Neo nói.
Thằng Joong với thằng Pond vẫn bộ dáng xem trò vui còn tôi thì nghệch mặt ra khó hiểu, tôi đã bỏ qua gì mà tôi không biết đúng không nhỉ?
- Nó bị gì vậy? - Tôi dùng khẩu hình miệng nói với 2 đứa bạn trong lúc Neo vẫn chăm chú tách vỏ tôm cho tôi. Kỳ lạ nha!!! Và tôi nhận lại được 2 cái lắc đầu không thể vô tri hơn từ Joong và Pond. Tôi đành cúi người ăn, không quên chia lại cho thằng Neo và hai thằng kia, mắc công lại bảo thiên vị, thằng Neo không nói gì với hành động của tôi, còn 2 đứa "khán giả" kia thì vui ra mặt.
Thằng Joong chợt nhớ gì đó, nó gọi tôi:
- À suýt tao quên, Louis.
- Gì?
- Có người nhờ tao đưa cho mày. - Thằng Joong đưa tôi cái túi gì đó. Tôi cũng cầm mở ra, ồ mô hình lego Nemo.
- Ai vậy? - Tôi hỏi trong khi vẫn ngắm nghía mô hình, hàng này đặt riêng chắc luôn.
- Mày biết Kinn khoa tụi tao không? - Pond nói nhưng sao nó lại nhìn thằng Neo, tôi cũng xoay qua nhìn Neo, thấy nó bình thường nhưng tôi nào biết nó vừa làm mặt hung dữ với 2 thằng bạn.
- Ờ, có nghe, hơi bị nổi tiếng ở khoa tụi tao, kiểu gout galang đẹp trai, thấy nhiều bạn lớp tao cũng hay bàn về bạn đó. Rồi sao?
- Đúng nó đó, nó muốn làm quen với mày. Cái này nó tặng mày. Tụi tao hỏi mày trước, nếu mày ok thì tụi tao đưa line của mày cho nó.
- Tao hả??? - Tôi chỉ mặt mình, ôi trời, đang giỡn đúng không? Hotboy bên khoa kinh doanh muốn làm quen với tôi. - Có lộn người không?
- Tất nhiên là không rồi đi chung với tụi tao chỉ có mày thôi.
- Ờ, cũng được, đưa số đây, tao tự liên hệ cảm ơn người ta. - Tôi nói trong sự ngỡ ngàng của 3 đứa nó.
- Sao nay mày dễ vậy?
- Có gì đâu, thấy cái này dễ thương, người ta cũng có lòng mà.- Tôi giải thích, tôi chẳng nghĩ sâu xa đâu, ví dụ người ta tặng mình thì mình hẹn người ta đi ăn một bữa, coi như không mắc nợ, với lại kết bạn cũng tốt, còn xa hơn, tôi không biết nữa, hiện tại, tôi vẫn thích cái người kế bên mình mà.
- ...
Thằng Neo bỗng đập mạnh đũa xuống bàn khiến cả 3 đứa giật mình nhìn nó. Chắc bản thân cũng thấy mình làm quá nên nó vội giải thích :
- Tao quên mất, tao có hẹn với bạn tao, xíu tao về ký túc xá luôn. - Nó nói rồi lại gấp rút bỏ đi.
- Nó bị gì vậy? - Tôi hỏi hai đứa kia.
- Không biết. - Thằng Pond với thằng Joong đồng thanh nói.
- Kệ nó đi, ăn nhanh đi bây, tao còn về làm bài. - Tôi bảo hai đứa, dù tôi cũng khá lo lắng cho nó nhưng mà tôi nên tập làm quen là vừa, "phải dứt khoát lên nào Louis."
...
Ting! Ting! [Biệt đội tư vấn tình yêu]
[Báo ngoại giao Joong : Hello, các bạn yêu của Joong.]
[Báo cool ngầu Pond : Neo ổn không mậy? Đang ở đâu gặm nhấm nỗi buồn?]
[Báo năng động Nemo Neo : Đứa nào đặt cái tên nhóm sến vậy?]
[Báo cool ngầu Pond : Thằng Joong.]
[ Báo ngoại giao Joong : uầy, tụi bây quan tâm đến cái tên nhóm làm gì? Quan tâm nội dung trong nhóm thôi.]
[ Báo ngoại giao Joong đã đổi tên nhóm thành "Thằng Nemo điên tình"]
[ Báo ngoại giao Joong : Cho vừa lòng tụi bây.]
[ Báo cool ngầu Pond : Tao có cảm giác tên nhóm này sẽ thay đổi liên tục. ]
[ Báo năng động Nemo Neo : Giờ sao bây? 😞]
[ Báo ngoại giao Joong : Thì nước tới đâu mình nhảy tới đó.]
[ Báo cool ngầu Pond : Nói thì hay lắm. Thằng Louis nó nhận lời đi chơi với thằng Kinn bây giờ. @Báo năng động Nemo Neo : mày nên chủ động theo đuổi nó, vượt khỏi vùng an toàn đi bạn ơi. ]
[ Báo năng động Nemo Neo : tao chưa đủ chủ động hả.]
[ Báo cool ngầu Pond : gắp thức ăn, lột tôm á hả? Có gì đặc biệt? Mày thấy thằng Louis có để ý ko?]
[ Báo ngoại giao Joong : Hãy theo đuổi nó bằng vẻ đẹp tri thức của mày đi Neo.]
[ Báo cool ngầu Pond : Hổng ấy mấy cái gì bạn mình không làm được thì mình đừng có xúi nha @Báo ngoại giao Joong]
[ Báo ngoại giao Joong : Ờ lỗi tao. 😜]
[ Báo năng động Nemo Neo : Rồi giờ sao? Vẻ tri thức là không được rồi đó.]
[ Báo cool ngầu Pond : con trai ngầu nhất là lúc tập trung, mày thử tập trung làm gì coi để quyến rũ nó.]
...
Neo đang vừa chơi game vừa nhìn Louis trên bàn học, Louis nhìn lên thì Neo lại "tập trung" chơi game, miệng còn kêu :
- Chạy lẹ coi, bên phải, mày chạy chậm vậy.
Cái đó chỉ giả vờ thôi chứ trong kia đang chửi Neo chơi "gà" quá vì có thực sự tập trung chơi đâu. Bỗng Cá bông Nemo đáp ngay mặt Nemo anh.
- Gì vậy mậy? Tao đang chơi. - Neo tỏ vẻ giận dữ.
- La ó mất trật tự, tao đang làm bài. Đi xuống sân mà chơi hoặc im lặng chơi thôi. - Louis nói.
- Mày không thấy tao tập trung chơi game rất quyến rũ sao?
- Mày khùng hả? - Louis bước lại, giựt lấy Nemo em rồi đánh vào đầu Nemo anh một cái, tội xàm.
Ting! Ting! [ Thằng Nemo điên tình]
[ Báo năng động Nemo Neo : Ê vụ giả vờ tập trung để quyến rũ hổng được? 😭]
[ Báo cool ngầu Pond : Mày đã làm gì?]
[ Báo ngoại giao Joong : 🧐]
[ Báo năng động Nemo Neo : Tao chơi game.]
[ Báo cool ngầu Pond : Ờ.]
[ Báo ngoại giao Joong vừa đổi tên nhóm thành " Thằng Nemo vừa ngu vừa điên tình"]
[ Báo năng động Nemo Neo : Thằng cờ hó Joong.]
[ Báo ngoại giao Joong : Vậy mới xứng với mày. Mà mày vừa đăng ký tham gia câu lạc bộ Bóng rổ cho khoa đúng không?]
[ Báo năng động Nemo Neo : Ờ rồi sao?]
[ Báo cool ngầu Pond : Khi nào tập hoặc thi đấu.]
[ Báo năng động Nemo Neo : Hai hôm nữa.]
[ Báo ngoại giao Joong : Ok chốt deal.]
[ Báo cool ngầu Pond : Tụi tao dụ à không mời thằng Louis đến, biểu hiện còn lại là do mày đó Neo.]
[ Báo năng động Nemo Neo : Nhưng mà đâu phải lần đầu Louis nó xem tao thi đấu đâu, có gì quyến rũ.]
[ Báo ngoại giao Joong : Ê Pond, hổng ấy tao xoá nhóm nha.]
[ Báo năng động Nemo Neo : ...]
...
Thằng Joong và Pond rủ Louis đi xem thằng Neo tập bóng, Louis cũng đi dù bình thường cũng không hay xem nó tập nhưng thôi kệ, cứ đi xem sao. Dạo này thằng Neo lạ lắm.
Lúc đầu, Neo đúng phong độ đỉnh cao làm các bạn đến xem tập bóng hú hét dù sao anh cũng là thành viên đội bóng rổ của trường hồi cấp 3 nhưng một lát sau thì như một người khác không thể chuyền bóng hay thẩy bóng ra hồn khiến huấn luyện viên cho ra sân luôn. Vì sao hả? Vì anh thấy thằng Kinn nó lại nói chuyện với Louis, Louis còn cười với nó. Chết tiệt! Sao tự nhiên anh lại giống như tạo cơ hội cho thằng Kinn gặp em vậy. Kế hoạch quyến rũ bằng sự tập trung bị bể tan tành. Chưa kể, anh còn bị ghen cho nổ phổi, sao em có thể cười dịu dàng với thằng ấy vậy. Không được.
...
Ting! Ting! [ Thằng Nemo vừa ngu vừa điên tình.]
[ Báo năng động Nemo Neo : Thằng cờ hó Kinn.]
[ Báo ngoại giao Joong : nhưng nó đẹp trãi ga lăng, lại khéo ăn khéo nói mày ạ. ]
[ Báo cool ngầu Pond : Còn hài hước nữa. Thằng Louis cười hoài luôn mà quan trọng tụi nó hẹn gặp nhau rồi nha.]
[ Báo năng động Nemo Neo : Sao tụi bây không cản nó?]
[ Báo ngoại giao Joong : Lấy gì cản? Niềm tin?]
[ Báo cool ngầu Pond : Nó đến chẳng lẽ tụi tao đuổi nó đi, đâu được. Nhưng mà tụi tao đã biết thời gian và địa điểm hẹn của hai đứa rồi.]
...
Tôi hẹn với Kinn đi ăn, nói sao nhỉ? Kinn là một người thu hút lắm, nói chuyện hề hước nữa, tôi muốn mời cậu ấy đi ăn để cảm ơn vụ lego. Kinn từng ngỏ lời với tôi nhưng tôi đã nói là tôi đã có người mình thích và chỉ muốn làm bạn thôi, Kinn chấp nhận nên giờ chúng tôi chỉ như hai người bạn hợp rơ đi chung với nhau.
Chỉ là 3 đứa kia theo dõi tôi làm gì??? Dạo này tôi thấy ba đứa nó cứ kỳ lạ, thật ra Trung tâm thương mại cũng đông và còn có lễ hội hoá trang gì do Trung tâm thương mại tổ chức, đáng lẽ tôi không biết đâu nhưng Neo mặc ngay đúng cái áo tôi tặng nó hôm sinh nhật, cái áo tôi tự thiết kế in riêng, còn có chữ ký của tôi trên đó nữa nên nhìn một cái là tôi nhận ra ngay, chưa kể, đi kế bên là hai thằng cao cao, là bạn thân dù tụi nó có giả vờ mang mặt nạ hoá trang, muốn tôi không đoán ra cũng khó. Tụi nó sợ tôi bị bắt cóc hay gì không biết nữa. Chắc chỉ là trùng hợp, tôi nghĩ vậy nhưng đi ăn rồi đi cà phê chung, đến Kinn còn cảm thấy sao mà ba người con trai hoá trang kia cứ như đi ăn theo tôi và cậu ấy. Tôi chỉ cười nói chắc trùng hợp người ta cũng thích thôi. Chứ giờ mà nhận đó là Neo, Joong và Pond thì chắc sẽ khó xử với Kinn lắm.
...
Tôi về phòng, thằng Neo chắc chạy thục mạng nên giờ vẫn còn ngồi thở dốc, trông rõ buồn cười, chẳng hiểu làm vậy chi.
- Ủa mới đi chơi với bạn về hả. - Neo giả vờ hỏi.
- Ờ. - Tôi cười.
- Mày đi với ai vậy?
- Kinn cùng khoa mày á.
- Vui không?
- Chẳng phải ba thằng bây đi theo tụi tao cả ngày hôm nay sao? Thấy tao vui không? - Tôi khoanh tay đứng nhìn khuôn mặt đứng hình của nó. Nhìn mắc cười ghê ta ơi.
- Hả? Mày nói gì á, nay tao đi với đội bóng có đi với thằng Joong và thằng Pond đâu. - Neo vẫn ráng giả vờ.
Tôi cười khẩy nhìn nó, cứ làm như tui ngây thơ lắm không bằng.
- Cái mặt nạ hoá trang trong túi sắp rớt ra kìa?- Tôi nói.
- Đâu? - Nó vô thức sờ túi quần mình. Rồi chợt nhận ra bị tôi lừa.
Tèn ten! Vở kịch hạ màn.
- Dạo này, tao thấy tụi bây cứ lạ lắm nha. Tụi bây có gì giấu tao hả?
- Không có đâu.
- Neo Trai Nimtawat. - Tôi nghiêm mặt kêu cả họ tên nó. Nó biết những lúc này tôi đã căng, một là trung thực, hai thì ờ thì cứ im lặng vậy đi.
- Thiệt ra thì...- Nó ấp úng. - Tụi đang giúp tao.
- Giúp mày làm gì? - Tôi khó hiểu, theo dõi tôi là giúp nó sao?
- Giúp tao theo đuổi mày.
- Hả??!! - Tôi ngạc nhiên đến mức không thể khép nổi miệng, nó đang nói gì vậy? Là tôi nghe sai đúng không?
- Tao muốn theo đuổi mày. - Nó đi đến trước mặt tui lặp lại, ánh mắt nó lúc này nhìn tôi, nói sao nhỉ? Tôi thấy ánh mắt này quen lắm, vì đó là cách mà tôi hay dùng để nhìn nó.
- Mày bớt giỡn đi. - Tôi đẩy mặt nó qua một bên, tôi không chịu nỗi cái cách nó nhìn tôi như vậy đâu.
- Tao nói thiệt. Hổng giỡn. - Giờ thì đến lượt nó nghiêm mặt.
- Mày đang theo đuổi ai đó còn gì? Tao chỉ là bạn thân của mày thôi, nếu việc tao đi chơi với Kinn khiến mày cảm thấy sắp mất bạn thân thì mày sai rồi, không có liên quan gì hết. Đừng nghĩ vậy, tình cảm không phải trò đùa.
- Tao không có theo đuổi ai hết, hiện tại chỉ muốn theo đuổi mày.
- Mày từng nói mày chỉ xem tao là bạn thân thôi, mày không có hứng thú quen bạn thân, mày đang cua em nào đó rồi, mày chỉ đang chăm sóc tao như em trai của mày.
Tôi chỉ đang lặp lại lời nó nói, chết thật, tôi nghĩ mình đã quên nhưng mà sao não tôi có thể nhớ như in vậy nhỉ? Tôi bất giác khóc, lấy tay lau lung tung trên mặt mình, bây giờ chẳng có mascott nào cản trở việc lau nước mắt của tôi cả và cũng chẳng có mascott nào giúp tôi che chắn cảm xúc của mình.
Neo ngớ người ra vì nó biết nội dung câu nói câu nói của tôi từ nó mà ra. Chính nó đã nói như vậy, thậm chí phát ngôn này của nó còn bị 2 thằng bạn nhai đi nhai lại.
- Không phải như vậy đâu, Louis.- Bản thân nó bây giờ không biết giải thích sao với tôi nhỉ? Nó nắm tay tôi.
- Chính tai tao nghe. Con Mascott phát tờ rơi trong khoa ngày hôm đó chính là tao. Mày đừng có lầm tưởng nữa Neo, đừng gieo cho tao bất kỳ hi vọng nào. Tao xin mày. - Tôi bật thốt ra những lời mà tôi đã từng nghĩ mình sẽ chôn chặt suốt đời. Tôi cố gắng vẫy tay khỏi cái nắm tay của nó.
- Tao xin lỗi. - Nó nói. - Lúc đó, tao vẫn nghĩ xem mày là bạn thân nhưng mà đến lúc thằng Kinn xuất hiện, à không, khi thấy mày cười tủm tỉm bên chiếc điện thoại, còn nhìn con Nemo len mà ngẩn người, tao đã ghen, chỉ là tôi quá ngu để biết tao đang ghen, mày không biết tao đã vui như thế nào khi thấy mày là bạn cùng phòng với tao đâu. Thật đó! Mặc dù tao hơi "đầu óc ngu si tứ tri phát triển" nhưng tao chắc với mày, tao không bị lầm tưởng nữa đâu, một lần là đủ rồi. Tao yêu mày. - Nó nói lộn xộn nhưng tôi lại hiểu mới đau.
Chỉ là não tôi còn chưa tiêu hoá được hết mới thông tin đó, tôi cần thời gian, hôm nay đủ sốc rồi.
- Louis, tao không có quyền ép mày phải yêu tao nhưng mà cho phép tao được theo đuổi mày nha, để chứng minh cho mày thấy là tao không bị lầm tưởng gì hết, tao thực sự muốn mày làm bạn trai tao, không phải bạn thân. - Nó năn nỉ tôi.
Tôi bây giờ đang rối lắm luôn, giống như tự nhiên có một miếng bánh trên trời rơi xuống, của mình thì mình ăn, nhưng lỡ không phải của mình thì mình mắc nghẹn quá.
- Mày...- Nó gọi tôi, còn nhìn tôi bằng ánh mắt cún con.
- Tuỳ mày. - Tôi trả lời rồi vẫy khour tay nó mà chạy vào trong phòng vệ sinh.
Tôi bối rối quá trời!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com