1. mơ hạnh
Gió lùa khe cửa kêu lao xao, tôi xuống xe, dắt bộ từ đầu con dốc đổ xuống thung lũng bao la. Buổi chiều cuối thu đổ nắng xuống mặt đường dù sáng sớm nay đã mịt mù sương giăng ngập lối, heo hắt lên những con đường cỏ mọc rậm hai bên mép đường. Mặc chiếc áo khoác mỏng mà tôi vẫn nghe hơi lạnh lùa qua từng đợt gió thổi rét căm căm, sương còn lác đác trên những cành thưa uể oải mơ màng, nắng rơi tán lá nhẹ tênh và mưa gió lướt qua đuôi mắt tôi thật khẽ.
"Về rồi đó à, đi đâu từ sớm thế?" - Ngọc Nam thò đầu khỏi những thanh gỗ nhà lợp xợp nhìn tôi từ phía xa và hét vọng lên thật to, tôi ngại ngùng đỏ mặt.
"Chợ huyện, tôi mua ngô với miếng vải lớn trải bàn. Anh kêu gì to thế, người ta nghe thấy hết bây giờ."
"Rừng núi bao la, ai biết là mình nói mà ngại với chả ngùng."
Bởi vậy mới nói, tôi chúa ghét Thành Nam. Một người xuất thân từ phố thị, con nhà ông lớn của tỉnh và tâm hồn nghệ sĩ, là người có ăn có học tử tế đàng hoàng khi không lại trốn lên nghe giang sơn ca hát.
Tôi làm công tác khí tượng thủy văn phục vụ kháng chiến đã hai năm, là người sống giữa núi rừng. Ở một mình suốt ngày trên núi mà thời gian cứ rù rì trôi, tôi thấy mình heo hút đi nhiều quá. Thi thoảng ngó dưới chân đồi miên man, người ta đi với nhau về các bản làng, tôi lại muốn về với vạt cà hoa tím, đầm sen ngan ngát hương thơm và bầy gà mẹ gà con kêu nhau lích chích. Đôi lúc cánh chim đậu về phía hiên nhà, chúng đến làm tôi vui chốc lát rồi lại bay đi. Ngày qua ngày như thế, sống trong một nỗi niềm mơ ước và khát khao dành cho Tổ Quốc tôi yêu những ngày đang trên đà thắng lợi, tôi tự nhủ mình phải sống cho đời, thế mà đùng một cái, như cơn sét vô tình tới chẳng chờ đợi, có thư đưa tin tôi sẽ chia đôi nơi "lưu trú" này với một người.
Ngày đầu gặp Thành Nam, tôi trằn trọc suốt đêm hôm trước vì hân hoan trong lòng, con người đâu ai nỡ sống cuộc đời cô đơn. Tôi đã ở yên trên này hơn hai năm, những con chó con mèo dường như còn biết tên tôi là gì, những cành cây ngọn cỏ, những hoa ban khi rét trở trời cũng nhớ sắc mặt tôi. Bá Kiên vui hay buồn, Bá Kiên công tác tốt kháng chiến hay không, con đường mòn dẫn lên nơi tôi sống hẳn cũng thuộc lòng. Việc một nghệ sĩ xuất hiện ở đây, sống ở đây làm tôi thấy mình vẫn đang hít thở, vẫn đang đứng giữa thế gian này. Trước hôm đón Thành Nam tới, tôi đã dẹp bớt mấy thứ không cần thiết rồi trồng thêm mấy chậu cây trong nhà, những hoa nhài, nguyệt quế và dạ yến thảo.
"Tôi là Bá Kiên, sau này mong hòa thuận và giúp đỡ."
Tôi giơ tay ra, anh ta quay ngoắt đi, tôi cũng mặc kệ vì hẳn là "nghệ sĩ" ai cũng như thế, họ có khoảng trời riêng (chắc vậy).
"Cái rèm cửa của đồng chí không đẹp, sách vở cũng không có văn chương, sao đồng chí chịu nổi thế?"
"Nhà tôi lưu trú chỉ vậy thôi, không xấu không đẹp, đủ để công tác là ổn rồi."
"Để sống cuộc sống đầy đủ, mình phải cho nó đẹp đẽ đã chứ."
"Dưới xuôi không đầy đủ hay sao mà anh nghệ sĩ phải lên đây?" - Tôi nheo mắt nhìn và bắt đầu đoán mò
"Mộc mạc nắng gió, cây cỏ làng quê làm tôi thấy mình bớt vô nghĩa hơn."
Từ đó, tôi luôn nghĩ Thành Nam ngớ ngẩn, vừa hách dịch, vừa quê mùa. Có lẽ cái đầy đủ quá dễ làm con người ta phát rồ. Đúng thế thôi, nếu không đi kháng chiến, cả đời tôi còn chưa biết cây đàn guitar không ra thế nào.
Thành Nam từ bé đã biết đủ thứ, từ bé đã nói tiếng Pháp thật thạo, ở phố ấy người ta gọi là "thần đồng", nếu ở thời xưa lắc xưa lơ có khi về làng đã "vinh quy bái tổ". Tôi lớn lên gần đồng ruộng, suốt đời yêu trăng sao, cỏ cây, dốc sức chăm lo cho cái nơi "lưu trú" này thật hiền hòa và đủ đầy cây quả. Nam thích ăn trắng mặc trơn, lại ít khi găp gỡ họ hàng nên nhiều lần có việc gọi mời, anh hay làm ngơ. Mỗi khi nội tốc có lễ, giỗ, Nam chỉ đến cho có lệ, đôi lúc khước từ. Người ta gắt gỏng thằng này sao lạ vậy, hồi bé nó đâu có thế, ba anh cũng chỉ cười trừ. Đời tôi nhìn phố thị được đúng một lần rồi lại được gửi lên núi lên rừng, sống với Thành Nam đôi bữa, chúng tôi thành hai lực lượng ngấm ngầm đối kháng. Tôi chỉ biết lặng lẽ trả thù bằng cách xách giày quăng bừa bãi lên kệ. Anh ta hay viết thư cho bạn miền xuôi, hiếm khi chịu giao tiếp với tôi. Chúng tôi cãi nhau chí chóe, đấm đá om sòm, Thành Nam kêu tôi phiền phức, tôi chỉ thấy anh ta lắm mồm.
"Sao anh cứ để giấy tờ của anh chung một bàn với sổ sách của tôi?"
"Giấy nào không là giấy, chả trách bàn không có ngăn đi đồng chí Kiên."
Quay quắt với những lo toan và mưa nắng thất thường, tôi không hay Quách Thành Nam đã dần dần dễ chịu (nom có vẻ đáng yêu hơn nhiều ). Quả nhiên vậy, những bức thư tay đã dần ít đi, bớt lời ra tiếng vào, có những trưa hong hong chàng nhạc sĩ lại lấy đàn ra hát, hôm nào tôi có việc thì lại thôi. Tôi hỏi sao vậy, tôi cũng quen rồi, anh ta ngượng ngùng quay đi chỗ khác, bảo sợ làm phiền tôi. Lời ăn tiếng nói của Nam đã bớt phần xấc xược, anh ta gọi "cậu" xưng "tôi" đủ đầy và lịch sự, tôi cũng ít nhiều bớt ác cảm.
Nam vẫn cứ thích mượn đọc sách của tôi mặc dù anh ta thừa sức mua cả chục cuốn, mượn và trả đàng hoàng đúng nơi đúng chỗ. Và dường như tôi không còn phải dọn dẹp những cái giấy cái bút, mực vương ra bàn mỗi khi anh ta viết nhạc nữa. Rồi anh ta chịu trồng cây chăm gà, thi thoảng ra ngó lũ vịt và tưới giúp tôi vườn cải thìa lên độ xanh mướt, hoa bươm bướm chờn chờn trong gió, màu cam thấm nắng hoàng hôn những cuối chiều. Đâu đó trong Nam hẳn vẫn là một niềm mơ nhỏ bé, ngày mùa Sa Pa trở lạnh rét căm và những đom đóm đang bay trong gió, mấy câu chuyện Nam kể vu vơ neo vào trái tim tôi một hơi ấm trong lành giữa những ngày thu lưng chừng miền Tây Bắc. Chúng tôi đã dần mở lòng với nhau.
Giữa trung thu kháng chiến, tôi biết Thành Nam sợ cái vui mừng, tiếng cười trẻ con rộn rã hay hình ảnh vầng trăng tan dần vào trong cái đói, trong tiếng máy bay bom đạn rạch nát bầu trời quê hương. Những con lân giấy đã rã thân, xơ xác lại giữa đồng khô và trơ trọi trong những ngôi làng người ta chạy giặc. Ngày bé Thành Nam vẫn là cậu ấm, vẫn chưa biết gì nhưng lớn dần lên rồi, dẫu nhà cửa và gia sản vân thế thôi nhưng anh ta hiểu hơn rằng những đứa trẻ lớn lên trong cái đói nghèo quay quắt hẳn sẽ ý thức thật rõ ràng về cái vui, cái khổ, như tôi vậy - anh ta bảo thế.
"Thiếu gia công tử mà cũng chơi Trung thu? Tôi chỉ thấy đó giờ, người giàu người ta chơi cái khác, những cái thú tôi chưa thấy bao giờ."
"Giờ ở với tôi rồi, đồng chí có thấy nhiều hơn chưa?"
Trăng rải đầy đường làng, trăng nấp vào trong rơm rạ, trăng đầy lên đỉnh đầu rồi đêm hơi khuya lắc, trăng trốn mấy khói sương, hôm sau lại thấy trăng vương lại mấy chút trân cành hoa ban trước nhà. Ô mai và mận bắc lên hương, tan ra trên đầu lưỡi, tôi nhìn Nam ngớ ngẩn, vầng trăng mòn vẹt chấu vẫn lơ lửng phía trời Tây.
"Nhiều hơn là nhiều hơn cái gì?"
Những tay đan tay và hơi ấm từ Thành Nam làm lòng tôi hân hoan quá thể, một tình cảm một trái tim, một nỗi nhớ hắt vào giữa đôi bên cái gì đâu khó nói. Tôi không biết cảm giác này là gì, tôi không thể gọi tên và hẳn Nam cũng vậy. Anh ta khẽ gọi tên tôi và một cái hôn êm đềm rơi trên gò má tôi nồng đượm. Tôi lặng người đi, một làn hơi ấm dâng lên từ đáy lòng tôi dịu dàng mơn trớn, dần dần nó thành ngọn lửa hun lên tình yêu trong tôi dù cho giá lạnh.
Trăng sao trời thu đánh thức cái gì nằm sâu trong Nam một cõi nhớ, cũng làm tôi hơi mải miết giấc mơ quê nhà, những đêm nghe hương sen, hương đồng bãi tràn về làm buổi tối bình yên quá đỗi. Hoa mơ hoa mận nở rộ mà trời vẫn có gì đó mênh mang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com