2. ô mai
Gửi Mạnh Bá Kiên,
Thư này tôi gửi từ Sài Gòn - Gia Định, đã ba tháng từ khi tôi xa rời Sa Pa, không biết mùa xuân trên ấy đã thế nào. Tôi còn nhớ những lần đầu tôi băng qua con đường hẹp dẫn lên nơi lưu trú, hương rừng núi đã ập ào vào mình. Tổi chỉ nghĩ bâng quơ thế thôi, đồi núi mà, sao ngột ngạt như thành thị là lẽ đương nhiên. Nhưng ở lâu mới thấy anh nói đúng, hương đồng cỏ nội đâu đâu cũng là cái hồn Tây Bắc. Những dải nắng đầu ngày rọi qua khung cửa, đánh thức tôi dậy trong tiếng nước lóc bóc ban sáng đồng chí Kiên tưới cây hoa trong sân vườn.
Sài Gòn đã vào xuân, trước khi về tôi có dịp đi Hà Nội một chuyến, khi chồi lá còn xanh dần lên và mùa xuân đã khe khẽ vai đậu cánh đào trên áo người đi chợ quanh phố. Tôi nhớ mắt đồng chí trong vắt những sáng ban mai, bất chợt tôi mong Kiên ở đây giữa ly kỳ Hà phố. Sau chuyến ấy, tôi đưa phố thị vào câu hát của mình, trái tim tôi nghe thổn thức đâu đâu, nô nức nô nức người ta yêu nhau rợp khắp quán hàng bát phố.
Tôi không biết nhưng trái tim tôi còn da diết và còn muốn được gặp anh, anh thì chưa biết ý mà tôi cũng chưa muốn bày tỏ bây giờ. Dẫu tôi có neo mình lại giữa cao vợi nhà tầng, thị thành bóng thẳm, thì tâm hồn tôi vẫn mãi là một tâm hồn núi rừng cao nguyên mà đậm đầy trong từng tấc lòng là mùi trăng khuya, hương hoa ban man mác xuôi về. Nếu lần tới đồng chí Kiên có được điều công tác trở lại phố, tôi mong mình gặp nhau, bởi thấy anh thì tôi lại cảm nhận được hương quả chín hoa thơm, lại làm nhẹ đi bao giấc mơ thị thành.
Bạn hữu,
Quách Thành Nam
"Tôi không rõ những miên man đó có hết đi không, cũng chưa từng thấp bao rẫy bắp trổ cờ xanh mướt đã hiện lên trong mắt Thành Nam như thế nào, nhưng hẳn "đồng chí Kiên" ấy là người mang trái tim thuần khiết, là người sống như rơm rạ nồng ải phơi mình trong ngọn nắng đầu mùa mà không ngần ngại cống hiến. Bá Kiên hẳn sẽ trở về trong một quãng tươi đẹp nhất, vì ô mai mận bắc thì chua nhưng cái hương tan ra trên đầu lưỡi ấy lại chầm chậm và ở mãi trong kí ức mỗi người" - Ngọc Nam
"Hôm ấy có một đoàn công tác về Sài Gòn - Gia Định, chuyến xe có anh đồng chí mang một cành hoa ban, dù đã bị khuyên nhủ nhưng trông anh có vẻ nhất quyết lắm, tay xách nách mang những sổ sách giấy tờ cùng về. Được hỏi thì anh chỉ bâng quơ thôi, vì phố thị không có cái này mà rời xa thì anh đồng chí ấy sẽ nhớ nhiều lắm, nhớ mãi không thôi" - Nhật Tư
"Anh ạ! Mùa xuân đã cạn ngày!
Bao giờ em mới gặp anh đây?
Bao giờ Hội Đặng đi ngang ngõ,
Để mẹ em rằng hát tối nay?"
(Mưa xuân - Nguyễn Bính)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com