CHƯƠNG 2: CÁNH CỬA KHÔNG CÓ NGƯỠNG
---
Cổng Học viện Toàn Chi... không mở.
Vì nó chưa từng đóng.
Cũng không ai canh gác.
Vì không có ai dám canh gác nó.
Một dòng năng lượng mỏng như sương treo lơ lửng giữa không trung. Ai có thể chạm vào đó mà không bị đẩy lùi bởi nghịch từ, chính là người được phép bước vào.
a.linh... không chạm.
Cô bước xuyên qua, như thể lớp sương ấy sinh ra chỉ để không chắn cô.
---
Hành lang đầu tiên mở ra -
không có người.
Không có tường.
Không có trần.
Chỉ có ý thức của những người từng đi qua, đọng lại như làn bụi ký ức - đủ để cảm nhận, không đủ để nhìn thấy.
Mỗi bước của cô khiến hành lang đổi màu.
Từ bạc → tím → xanh lam → đen tuyệt đối.
---
> "Chào mừng, sinh thể không cần nhập học."
Một giọng nói phát ra. Không vang. Không dội.
Chỉ là một dao động nhỏ giữa hai nhịp năng lượng.
a.linh không quay đầu.
Cô không cần tìm.
Vì người phát ra giọng nói đó không ở trong thế giới này.
---
Tại một tầng cao hơn cả tầng Phản Hồi - nơi các dữ liệu sự sống được sao lưu và tái lập -
một thực thể đang quan sát cô.
Không có hình dạng.
Chỉ là một vết rạn trong dòng dữ liệu vũ trụ, một lằn sóng bất thường mà mọi hệ thống đều bỏ qua vì không thể lý giải.
Thực thể ấy không có tên.
Nhưng khi nhìn vào a.linh, nó thốt lên trong ngôn ngữ chưa từng được tạo ra:
> "Mảnh Vỡ Thức Tỉnh..."
---
Trong khi đó, tại Học viện...
cô bước vào không gian trung tâm.
Cả học viện rộng như một thành phố - nhưng với cô, nó thu gọn lại thành một sân nhỏ, nơi 81 cột năng lượng dựng quanh một vòng xoáy ánh sáng.
Từ mỗi cột, vọng ra ý niệm của từng thế hệ:
Sợ hãi.
Khao khát.
Kiêu hãnh.
Nghi ngờ.
Niềm tin.
Cô không phản ứng.
Chỉ nhẹ nhàng nhấc tay - và chạm vào cột thứ 5.
Cột phát sáng.
Cả không gian lặng đi một nhịp.
Rồi cột thứ 5 biến mất.
---
Tại tầng sâu nhất của hệ thống lưu trữ,
một báo động không âm vang lên.
> [ALERT] CỘT TƯƠNG TÁC 5: ĐÃ BỊ HẤP THU TOÀN PHẦN
THỰC THỂ: a.linh / Phân loại: Không xác định
Hành vi: Không kích hoạt. Không học. Nhưng hoàn toàn hiểu.
---
Cô không nói gì.
Chỉ quay mặt về phía bắc.
Nơi đó - không có lối đi.
Nhưng với cô, ý nghĩ là đường.
---
Ở phía bên kia tầng hiện thực -
thực thể vô hình, hóa thân của Đấng Sáng Tạo, vẫn đang dõi theo.
Không nói.
Không can thiệp.
Chỉ ghi nhớ.
> "Vẫn nhớ được 5 cấp. Nhưng quên mất 4 cấp còn lại."
"Tốt."
"Đừng nhớ sớm quá."
---
Và rồi...
trong một khoảnh khắc bất định,
hóa thân ấy cười.
Không ai nghe.
Nhưng toàn bộ tầng Phản Hồi
rung nhẹ 1 lần.
---
Tại học viện, a.linh khựng lại.
Cô ngẩng đầu.
> "Ngươi cười?"
Không có tiếng trả lời.
Chỉ một làn gió mỏng trượt qua má cô.
Gió - ở hành tinh nhân tạo này - không tồn tại.
---
> Và đó là lần đầu tiên cô biết... mình không phải là người duy nhất đang thức.
---
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com