Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• N I G H T 2.3 •

01:00 rạng sáng, đêm hành động thứ hai.

Két!

Bốn người bước vào bên trong căn phòng rồi cẩn thận đóng chặt lại.

- Xin chào!

Âm thanh trầm trầm lai ngoại vang lên trong màn đêm yên tĩnh làm Kim Joon Myun giật mình tỉnh dậy.

Cậu chớp mắt vào cái như không tin vào mắt mình.

- Mấy người mấy người, tại sao.... tại sao lại ở đây? Tại sao là tôi?

- Cứ cho là số cậu đen đi.

Giọng nói trầm khàn vang lên trong màn đêm làm hắn như chết chân tại chỗ.

- Tối nay tôi thông báo cho cậu một tin rằng: Cậu chính là nạn nhân đầu tiên của chúng tôi.

Cậu bạn giọng lanh lảnh cất lên kèm theo tiếng thở dài thườn thượt.

- Mấy người tránh xa ta ra, tránh xa ta ra. Đi ra ngoài. Ra ngoài. A A A A A A A A A A!!!!

Nạn nhân bắt  đầu gào thét trong vô vọng, tay chân không ngừng khua khoắng, hai mắt nhắm nghiền sợ hãi.

- Giữ cậu ta lại. Nhanh lên.

- Tránh xa tôi ra. Mấy người đừng lại gần tôi. Cút đi. 

"Người được chọn" ngày càng phản ứng mạnh

- Dù gì cậu cũng biết mặt chúng tôi rồi thì làm sao mà sống tiếp được. Nhanh lên giữ chặt vào.

Giọng nói trầm khàn hòa vào cùng tiếng hét chói tai của cậu ta.

Nhanh như chớp, hắn lao đến tóm gọn hai tay đang khua khoắng của nạn nhân và cố định ra sau lưng, còn cậu nhanh nhảu đá vào cẳng chân nạn nhân làm cậu ta ngã quỳ gối người xuống đất.

- Đợi cái gì nữa, nhanh lên lấy khăn đen lại đây. Bịt mắt cậu ra lại.

- Có đây rồi. Đây rồi.

Cô gái nhẹ nhàng lôi dải khăn đen từ trong túi quần ra bịt mắt nạn nhân lại.

-  Cứ thoải mái đi. Không cần phải căng thẳng đâu.

Cô nhẹ nhàng ghé sát vào tai nạn nhân thủ thỉ.

- Tối nay để chúng tôi tiễn cậu.

Tone giọng đã trầm thấp nay trong không gian hẹp lại càng ma mị. Nói rồi, cánh tay cầm dao phay của hắn dần nắm chặt.

1.... 2... 3...

Phập!

Con dao đâm vuông góc trên yết hầu làm máu tươi bắn tung tóe. Chất nhầy màu đỏ đậm trong màn đêm thành màu đen chảy ra nhuộm ướt đẫm chiếc áo ngủ bằng vải xatanh quý tộc mà nạn nhân đang mặc trên người. Môi cậu ta cong lên thành một đường, cứng đờ lại. Hơi thở dần tắt ngấm, cậu ta lịm đi ngồi gục hẳn người xuống.

- Nhanh thu dọn hiện trường.

Tiếng nói vang lên trong bầu không gian yên tĩnh. Nhanh chóng, hai tên con trai cao lớn nâng xác cậu ta đặt lại lên giường, cô gái cởi bỏ tấm khăn bịt mắt và đưa tay đặt lên mũi cậu ta.

- Hắn chết rồi. Rút thôi.

---------------------------------------------------------------

Kẻ ti hí, chân cầu thang tầng 2

Sói đi một lúc rồi mà ti hi mới hoàn hồn, từ từ chui người ra khỏi gầm cầu thang, ti hí nghiêng mình khỏi lan can ngó xuống tầng một thì thấy bốn bóng người đang bước vào căn phòng phía bên dưới.

" Bọn chúng vào phòng của &*^VFD$%. Vậy tối nay....."

Nhìn thấy chúng vào căn phòng này mà hắn hót tim bởi phòng hắn cách đấy chưa đến 3 bước chân. Nếu bây giờ hắn chạy xuống và trở về phòng thì sẽ bị lộ ra ngay nên miễn cưỡng ở lại trên tầng hai cho đến khi bầy sói hoàn thành nhiệm vụ. 

Sự bình tĩnh chưa lấy lại được bao lâu thì hắn bị tiếng hò hét trong phòng làm cho hoảng sợ. Tiếng gào thét ai oán trong đêm tối hòa với những âm thanh trầm thấp làm cho hắn sợ nổi da gà. Rồi không gian lại trở về với nguyên hiện trạng ban đầu, cùng theo đó là những tiếng động đầy ám mội làm hắn lờ mờ đoán rằng bọn chúng đã xử lí xong hết tất thảy. 

Nghe được tiếng mở cửa, cậu nhanh chóng trở về chỗ trốn dưới gầm cầu thang. Bỗng một suy nghĩ chợt lóe lên:

"Ở chỗ này có thể thấy cả hành lang tầng hai, vậy nếu cẩn thận không chừng mình sẽ phát hiện được sói đêm nay?"

Tiếng bước chân ngày càng gần, tim hắn đập càng nhanh.

- Tối nay mọi người vất vả rồi. Ngủ ngon!

- Good night!

" Giọng nam này, không lẽ.... không lẽ...."

Hắn nhíu mày khi nghe được giọng nam hết mực quen thuộc này.

"Cũng chưa chắc để lần sau xác định rõ hơn."

Trong khi hắn đang phân vân về giọng nói vừa nãy thì bóng dáng của một người xuất hiện. Cái bóng lầm lũi tiến về phía trước nhưng do ánh đèn điện quá tối, hắn không xác định rõ được đây rốt cuộc là ai chỉ thấy rằng dáng vẻ này rất quen. 

"Dáng vẻ này là của cô gái?!"

------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com