Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• N I G H T 4.6 •

1 giờ 45 phút rạng sáng ngày thứ năm tức tối đêm thứ tư.

.

| Một đêm thật dài, để cứu đồng đội cần hoàn thành nhiệm vụ tối nay. Bạn chỉ có 1 giờ đồng hồ để thực hiện 2 công việc này. Bằng không bạn và đồng đội sẽ cùng mất mạng.|

Hắn ôm gập bụng xuống vì đau đớn. Nhăn nhó đón lấy lời yêu cầu cổ quái, đến nước này hắn chỉ còn nước cười chừ.

- Tối nay, nếu không hành động nhanh chắc chỉ còn nước chết.

Cắn chặt môi dưới tới nỗi bật máu tươi, nén lại cơn đau quặn thắt trong lồng ngực. Hắn cầm con dao phay lê từng bước ra ngoài. Nhưng chỉ ít giây sau đó, cơn đau trong lồng ngực dần tiêu tan, hơi thở không còn gắt gao nữa. Hắn lấy lại tinh thần, thẳng bước về phía trước.

---------------------------------------------------

Cô gái lôi từ trong ngăn kéo bàn ra quyển sổ da màu đỏ mận còn thơm mùi giấy mới và cây bút mực màu tím đặt trên đầu giường, cô hí hoáy ghi lại những sự việc của tối nay. Chuỗi kí ức như đoạn phim được tua chậm lại, tất cả từng lời nói, hành động cử chỉ hay cả âm thanh giết chóc đều được cô thu vào tầm ngắm của mình. Thật đáng sợ. Đang loay hoay ghi lại những cái tên trong bóng tối mịt mờ, chợt cô giật bắn mình bởi tiếng cửa mở cửa cót két.

Mồ hôi toát ra như tắm, hai tay run cầm cập, cô đưa cặp mắt hoang mang nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng mình, lòng tự nhủ:

" Gì...gì đây? Thể quái gì đây? Không thể nào.."

Đúng như cô dự đoán, bước vào từ bên ngoài là một chàng thanh niên được bao phủ bởi một màu đen huyền bí. Hắn cất tiếng ngạo nghễ.

- Ồ hô, xin chào!!

- Sao..... sao anh lại.. vào đây?

Cô gái ngồi trên giường cố điều chỉnh tone giọng đang run rẩy của mình đồng thời kín đáo luồn tay giấu quyển nhật kí xuống dưới gối.

- Biết thừa rồi còn cố hỏi à? Mà này tôi không có nhiều thời gian đâu. Tối nay nên nhanh gọn một chút để kết thúc công việc đi. Vả lại tôi cũng đến đây rồi, có chạy ra ngoài cô cũng không thoát nổi đâu huống chi cô không được phép ra khỏi phòng vào lúc này.

Hắn tiến sát lại gần cô nhỏ nhẹ lên tiếng.

- Haha, tôi cũng lường trước được tình huống này mà. Thật tình!

- Mấy người có phải nhà tiên tri tất cả loạt không vậy? Gặp ai cũng phán là lường trước được "tình huống này". Wow, tôi bất ngờ đó nha.

Hắn cười thầm đưa con dao lên vân vê trong màn đêm.

- Cũng đúng thôi. Chúng tôi cũng phải chuẩn bị tâm lí trước chứ! Ra tay đi. Tôi cũng không muốn mất nhiều thời gian đâu.

Cô gái ngồi trên giường quả quyết đưa ra lời đề nghị cuối cùng bởi cô biết cho dù có chống cự đi chăng nữa thì hậu quả sẽ vẫn chỉ là một. Mà cô thì yêu thích cái đẹp thế nên lương tâm cô không cho phép chính mình trở thành ma xấu. Như vậy thật đáng cười lắm.

- Khẳng khái lắm! Tôi rất thích những người như cô.

- Anh không cần tử tế như thế đâu. Đây là kết cục rồi.

Hắn cười khẩy rồi đâm con dao vào thẳng thanh quản đang phập phồng lên xuống của cô gái trước mặt. Máu từ vết đầu bắt đầu rỉ xuống chảy róc rách qua kẽ tay hắn, chảy dài trên chiếc váy ngủ trắng tinh khôi của cô. Cô gái từ từ nhắm mắt chìm vào cõi mộng của riêng mình.

- Hãy coi như đây là sự giải thoát của tôi cho cô đi. Xuống đấy rồi đoàn tụ với hai kẻ ngốc kia đi.

Hắn đặt cô ngay ngắn trên giường, đắp chiếc khăn trắng che kín mặt rồi rời khỏi phòng.

----------------------------------------------

Rời phòng cô, hắn lập tức lao xuống căn phòng dưới tầng hai. Mở cửa đẩy vào đập vào mắt hắn là xác được trùm kín đầu. Hắn bật vội ngọn đèn heo hắt trên vách tường rồi đi đến cạnh giường, kéo chiếc khăn trắng xuống, sờ nhẹ vào khuôn mặt mịn màng của người đang nằm lặng thinh trên giường.

" Vẫn còn ấm."

Hắn nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp chợt lòng dậy lên cảm giác hối lỗi. Ngay lúc này, cơn đau lại phát tác, hắn ôm lấy ngực quỳ xuống thở dốc. Trong cơ thể hắn lúc này như có liều thuốc độc len lỏi, làm tê liệt từng tế bào sống. Hắn ngước đôi mắt nặng trĩu nhìn lên đồng hồ treo trên tường cách đó không xa, chỉ còn 15 phút nữa là hết giờ. Xoa ngực rồi hít hơi thật sâu, hắn đứng thẳng người dậy loạng choạng đi tìm thứ thuốc hồi sinh.

Hắn bắt đầu với việc bới tung tủ quần áo, ngăn bàn trang điểm nhưng không có kết quả. Tiếp đó, hắn ra sức tìm kiếm ở mọi ngõ ngách trong căn phòng như dưới ghế sofa, tủ đầu giường, ngăn kéo bàn làm việc, kệ sách,.... Nhưng tất cả đều không thấy. Hoang mang lo lắng xen cả nỗi bất lực, hắn đứng lặng người nhìn quanh phòng. Mồ hôi dần thấm đẫm chiếc áo sơ mi đen, cơ thể ngày càng cảm thấy mệt mỏi đau đớn, hơi thở dần rối loạn.

" Cảm giác dở sống dở chết là đây sao?"

Bỗng hắn sực nhớ đến thói quen rất kì lạ của cô. Cô thường giấu đồ quan trọng sau gương. Hắn liền lần tay ra sau tấm gương ở bàn trang điểm nhưng... vẫn không có gì.

Nhìn lại đồng hồ một lần nữa chỉ còn 5 phút nữa thôi, lúc này hắn cảm thấy thần chết đến ngày càng gần hơn. Nhịp tim, nhịp thở dần rời rạc cơn đau âm ỉ tiếp tục hoành hành nơi ổ bụng. Hắn đau đớn gập người xuống, miệng mở to thở hổn hển. Từng giọt mồ hôi dần làm cho mái tóc của hắn bết lại.

Hắn lê từng bước nặng nhọc và phòng tắm, vốc nước lên mặt cho tỉnh táo hơn rồi ngước nhìn mình con người phờ phạc trong gương. Trong lúc gần như tuyệt vọng nhất, một ý nghĩ khác lóe lên trong đầu hắn, hắn dùng toàn bộ sức lực yếu ớt của mình, cậy mạnh tấm gương trước mặt. Hệt như những gì hắn dự đoán, hai lọ thuốc được cô để ngay ngắn trong khoang nhỏ sau tấm gương, cạnh đó là thẻ bài của cô.

"Vì chúa, cuối cùng cũng thấy rồi."

Hắn nhanh chóng lấy lọ thuốc hồi sinh chạy ra ra ngoài. Hắn nhẹ nhàng dốc hết số thuốc trong lọ vào miệng cô rồi nín thở chờ đợi. Chỉ ít phút sau, cô gái trên giường dần có phản ứng. Đôi mắt mơ màng dần hé mở, hắn chỉ đợi có thể chạy lại ôm cô thật chặt vào lòng.

- Cảm ơn chúa đã mang trả lại em cho anh.

----------------------------------------------------------

| Nạn nhân thứ sáu, Park Jimjn chết do sói giết.|

|Nạn nhân thứ bảy, Kim Yerim chết do sói trắng giết.|

.
.
.
| Số người còn lại 9 người.|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com