• N I G H T 5.3 •
- Chào em! Trốn kĩ đấy.
Gã xoa đôi tay đang ửng đỏ vì chiến tích bẻ tung bản lề cửa vừa rồi.
Ba bóng đen sừng sững lạnh lùng đến ám ảnh. Cô gái bé nhỏ ngẩng khuôn mặt trái xoan xinh đẹp ngước nhìn, đôi mắt lạnh nhạt dần tối sầm lại. Nụ cười trên môi cô ngày càng đậm nét. Cô hít một hơi thật sâu cho không khí tràn đầy vào phổi mình, rồi bò ra khỏi tủ không gian tủ chật hẹp.
- Tôi muốn trao đổi.
Cô bước ra ngoài, một mình hiên ngang thách thứ ba tên giời đánh bằng câu đề nghị đanh thép.
- Wow, ngạc nhiên thật. Đây là trường hợp đầu tiên có người dám trao đổi cho chúng tôi đấy.
Cậu chống nhạnh ra vẻ tại thượng.
- Cô nói rõ ràng ra xem nào.
Gã hiếu kì khoanh tay trước ngực cười cười.
- Nếu các người tha cho tôi đêm nay, tôi đầu quân cho các người, trở thành sói và đi săn vào đêm mai.
Cô nắm chặt tay, ánh mắt sắc lẹm ghim thẳng lên ba người đối diện.
- Vẫn là tham sống sợ chết đây mà.
Cậu nhếch mép cười kinh bỉ.
- Ố ồ, nhầm rồi. Tôi muốn trải nghiệm cảm giác của một vai trò khác. Tôi chán ngấy với vai trò hiện tại của tôi rồi. Nhàm chán.
Cô gái nhún vai thở dài đánh thượt rồi nghiêng đầu vẻ bất cần.
"Đề xuất thú vị chứ hả?"
Cậu nói nhỏ vào tai hắn.
- Ý khá hay đấy. Chúng ta cũng chỉ còn ba người, thêm cô có khi cơ hội chiến thắng càng cao.
Gã vuốt cằm ra hiệu nghĩ ngợi.
- Tôi thấy vậy. Không những đêm nay đỡ phải giết người mà lại có thêm đồng đội. Chả phải quá hời sao?
Cậu gật gù ra vẻ tán thành.
- Thành thật xin lỗi cô. Điều này là không thể.
Hắn lạnh nhạt nhướn mắt, nhún vai bác bỏ trao đổi.
- Tại sao?
Gã và cậu cùng đồng thanh quay lại chất vấn hắn.
- Cô sẽ lấy gì để đảm bảo chắc chắn với tôi rằng cô sẽ không bán đứng chúng tôi?
Hắn đá ánh mắt lạnh lùng của mình về phía cô gái đối diện.
- Mạng sống của tôi.
Cô gái quả quyết.
- Đó, cô ấy nói là mạng sống đó. Cô ấy sẽ đánh đổi mạng sống cho chúng ta.
Gã chỉ tay, rít lên.
- Tôi nói cho cậu biết này. Qua được đêm nay, sáng hôm sau, nhỡ đâu cô ta làm lộ thân phận của chúng ta cho lũ người kia biết. Và như vậy tính mạng của cô ta sẽ được bảo toàn đến cuối trận. Còn chúng ta sẽ bị chia năm xẻ bảy. Vậy lúc đấy ai thiệt? Chúng ta chứ ai.
Hắn gay gắt đáp trả.
- Anh quá nhầm về con người tôi rồi, tôi không hề nghĩ tôi sẽ bán đứng các anh.
Cô gái phân bua.
- Cô có chắc chắn 100% rằng cô nguyện đầu quân cho chúng tôi trong khi tay nắm chặt và răng thì nghiến ken két thế kia không?
Hắn đặt tay lên bả vai cậu cười nhếch mép.
- Thôi nào, đã đến làm mà không có tâm thì đừng hòng được việc. Tôi khuyên cô nên trăn trối dần đi là vừa. Đừng tốn thời gian của nhau nữa.
Hắn ngồi trên ghế vẻ với dáng vẻ lịch thiệp tư bản vốn có.
- Haha haha! Đúng là không có gì qua được mắt cậu. Bạn tôi vẫn tinh tường như ngày nào.
Dứt câu khen chua chát, cô cười một tràng cười sung sướng đến điên dại. Cô cười đến ngã vật ra ghế sofa dài, cười vào sự ngu ngốc của chính mình. Cũng chỉ vì hai chữ "tồn tại" mà bán rẻ cả lương tâm và nhân phẩm của mình. Cô cười đến quên cả đất trời.
- Tôi nghĩ chúng ta có thể hành động được rồi đấy. Giữ chặt cô ta cho tôi.
Hắn rút dao phay sắc nhọn từ túi quần, nhẹ nhàng lấy khăn lau mũi dao sáng bóng. Hắn cười cười nhìn cô.
- Lũ khốn, lũ tâm thần, lũ bệnh hoạn. Tôi nguyền các người chết không toàn thây. Các người phải gặp quả báo.
Cô gái rủa xả ba người.
- Bản chất con người thật đáng sợ. Nhanh kết thúc đi.
Gã khoanh tay rồi ra hiệu cho hắn.
Nhanh như chớp hắn lao đến, đâm một đường đâm thẳng vào cổ trắng nõn cô. Cô gái trợn tròn mắt ôm chặt lấy cổ rồi ngã xuống trong vô lực.
- Nhanh thôi, dọn dẹp.
----------------------------------------------
1 giờ sáng, đêm ngày thứ năm....
| Đêm nay có một người chết là Park Sooyoung. Phù thủy chỉ còn lại bình thuốc độc. Phù thủy muốn sử dụng không?|
Ánh sáng đỏ từ màn hình thông báo soi lên nửa khuôn mặt đẹp như tượng tạc của phù thủy. Hắn lắc nhẹ bình thuốc độc trong tay rồi nghiêng đầu đưa ra câu trả lời.
- Tôi sử dụng.
| Phù thủy muốn đầu độc ai?|
- Tôi sẽ đi đầu độc!
/ Yêu cầu chấp nhận, phù thủy có 1 giờ đồng hồ làm việc./
Nói rồi, phù thủy lấy lọ thuốc nhỏ bên trong tủ gương nhà tắm. Cô cầm chai thuốc lên trầm ngâm vài giây với quyết định này, lắc nhẹ cho chất lỏng màu đen sóng sánh bên trong chuyển động. Nhưng rất nhanh sau đó là tiếng cười thầm:
- Kim Taehyung ạ, ngày này tôi chờ hơi lâu rồi đấy.
Nói rồi cô cởi bỏ chiếc váy ngủ mỏng mang và mặc lên người bộ đồ bó sát màu đen tuyền. Mở cửa rồi khẳng khái bước ra ngoài. Cửa vừa được mở ra, xuất hiện ngay tầm mắt cô là khoảng đen vô định, mọi thứ đều mù mịt, chỉ có ánh sáng leo lắt trên hành lang là thứ tồn tại duy nhất nhưng cũng chẳng đủ cứu rỗi sự tối tăm, mịt mờ này.
- Tối như vậy mà cũng giết được người, không hổ danh là những thanh niên năng suất nhất đêm.
Phù thủy thầm cảm thán nhẹ trong lòng rồi lần mò theo ánh đèn hành lang lờ mờ đi lên tầng trên.
Cạch! Két...
Phù thủy gạt chốt rồi mở cửa. Cánh cửa mở ra cùng tiếng động kêu đến rợn người. Bên trong là một khoảng tối như hũ mút. Đền phòng leo lắt hòa cùng ánh trăng sáng rực ngoài cửa sổ tạo nên những bóng đen đồ vật. Thật ghê rợn! Hít một hơi thật sâu, bỏ chai thuốc độc vào túi quần, phù thủy bước vào rồi đóng cửa lại. Đợi cho ánh mắt thích nghi dần với bóng tối hơn, cô di chuyển lại gần giường của nạn nhân đêm nay.
- Ơ, người đâu rồi? Lẽ ra giờ này phải ở đây chứ? Chẳng nhẽ, hắn vẫn lang thang ngoài kia à? Không thể nào.
Phù thủy lật chăn trên giường lên chỉ thấy gối và đệm trống không, không có người nằm trên giường.
- Bae Joohyun, cuối cùng em cũng đến đây.
Một tiếng nói vang lên trong màn đêm làm cô giật bắn mình. Cô lập tức quay ngoắt lại phía sau, người vào tư thế phòng thủ, đôi mắt xinh đẹp căng ra nhìn trong màn đêm.
- Kim Taehyung, đêm rồi, giường không nằm, ngồi ở đó làm gì?
Kim Taehyung ngồi trên ghế sofa khoan thai, trịnh thượng như ông hoàng bóng tối. Ánh đèn hiu hắt của phòng ngủ hắt lên gương mặt đẹp đẽ rạng ngời của hắn. Joohyun chỉ lờ mờ thấy ánh mắt của hắn nhìn mình tựa như có ngàn vạn mũi tên trực chờ đâm xuyên thủng cô. Đôi mắt sáng lạn nhất nhất đều quan sát mọi cử chỉ của cô gái trước mặt. Cô lặng người đi vì sợ. Hắn đợi một khắc không thấy cô phản ứng gì liền nhẹ nhàng đứng dậy vuốt vuốt mái tóc đang ướt nhẹp nước và chỉnh trang lại bộ quần áo ngủ bằng satinh mong manh sao cho chỉnh tề. Hắn ngạo nghễ tiến lại gần chỗ Bae Joohyun đang đứng chết chân nơi cuối giường.
- Nếu ai thấy cảnh này lại tưởng tôi sẽ giết em, chứ không phải là em giết tôi đâu. Đừng thế, tôi sẽ không hại em đâu.
Hắn tiến lại gần, hai tay chống xuống giường, hắn dí sát mặt vào cô rồi thì thầm như có như không. Bae Joohyun hơi nhíu mày, cô thấy tư thế này thật mờ ám, không ổn tý nào, vội sốc lại tinh thần, đôi mắt dần lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có. Bae Joohyun cũng không vừa mà gầm gừ lại:
- Tôi đã chắn chắn anh là sói.
- Vậy tại sao em không vote tôi?
- Đơn giản, tôi muốn anh chết dưới tay tôi.
- Vậy hả, vậy còn xem khẩu khí của em như thế nào đã.
Nói rồi, Bae Joohyun vùng ra khỏi vòng tay Kim Taehyung, đẩy hắn mạnh ra đằng sau. Dùng thêm lực để hắn ngã ngửa ra ghế sofa sau lưng. Cô nhanh chóng đi đến, ngồi lên người Taehyung, hai chân nhanh nhẹn kẹp chặn hông Taehyung vừa làm điểm tựa cho mình, vừa không cho Taehyung có quyền xoay người.
- Em thấy tư thế này có chút mờ ám không ?
Trước những hành động của Bae Joohyun, Kim Taehyung mảy may không hề phản kháng, hắn còn thư thái cười cợt như đang tận hưởng.
- Sẽ nhanh kết thúc thôi.
- Em chắc chứ?
Taehyung nằm khoan khái trên sofa, hay tay đan lồng vào nhau đặt lên đầu tạo cảm giác hưởng thụ. Nghe được câu hỏi không đầu cũng chẳng cuối, Bae Joohyun không ngừng khống chế hắn, mắt kiên định.
- Chắc!
- Tôi hỏi lại lần cuối, em chắc chưa?
- Chắc!
Bae Joohyun vừa dứt lời, Kim Taehyung dùng sức bật người dậy, ép cô nằm lên sofa, còn mình thì ngồi lên người cô. Tình thế đột ngột thay đổi bất lợi, Bae Joohyun giãy giụa và cào cấu.
- Dừng lại ngay, tối nay tôi chọn anh rồi. Anh đừng hòng thoát thân ở đâu.
- Tôi không từ chối cái chết. Đặc biệt là cái chết trong lòng em.
Nói rồi hắn nhoài người lên hôm tới tấp vào mặt, tay hắn khóa chặt tay Bae Joohyun trên đỉnh đầu, môi mỏng dần mơn trớn xuống chiếc cổ trắng trẻo, thanh mảnh của cô. Mặc Bae Joohyun cựa quậy, gào thét, hắn vẫn điềm nhiên, ráo hoảnh.
- Kim Taehyung, chúng ta là kẻ thủ.
- Kẻ thù nhưng tôi vẫn luôn yêu em.
- Kết thúc nó đi Taehyung ạ. Tối nay, anh phải dừng lại tại đây thôi.
Bae Joohyun không giãy giụa nữa, cô cố gắng ngăn hơi thở dần mất nhịp của mình. Kim Taehyung đang mơn trớn đột nhiên dừng hẳn, hắn gục mặt xuống hõm cổ xinh đẹp của cô. Cả thân người to lớn đè trọn lên thân hình bé nhỏ của cô. Hắn quay sang nhìn ngước lên khuôn mặt người con gái mình yêu, vừa hay cô cũng nhìn xuống. Hai ánh mắt không hẹn mà chạm nhau. Một thoáng thời gian như ngưng đọng. Phải rất lâu sau đó, Kim Taehyung mới thều thào, hơi thở của hắn nhẹ nhàng phả vào cổ cô:
- Nếu tôi là người nhanh chân hơn, liệu tôi sẽ có được em chứ?
Bae Joohyun vẫn nằm đó, trầm ngâm hồi lâu. Hai mi đã ngập nước mắt, nàng khóc. Nước mắt như những viên pha lê chảy dài trên khuôn mặt như nữ thần, rồi rơi nhẹ xuống mặt hắn.
- Chúng ta, chỉ nên đến đây thôi...
Không đợi nàng nói dứt lời, hắn chồm dậy, đặt lên môi nàng nụ hôn mãnh liệt. Nàng cũng thuận theo nhịp điệu của hắn nhẹ nhàng hé mở đôi môi đẹp như cánh hoa anh đào. Môi lưỡi dây dưa một hồi, hắn chống tay nhổm dậy nhìn người con gái phía dưới. Hắn nhẹ nhàng xoa nhẹ mái tóc nàng rồi cầu xin:
- Hãy cho tôi chết trong lòng em... được chứ?
Bae Joohyun hơi do dự, cô nhíu mày ngồi dậy mặt đối mặt với Kim Taehyung, nhưng nhìn ánh mắt van nài tha thiết đó, cô chợt không đành lòng mà bỏ lại.
- Được!
- Đó là một ơn huệ, tôi sẽ mãi ghi nhớ.
Nói rồi, Bae Joohyun ngồi thẳng người trên ghế sofa, cô chỉnh trang lại tóc tai, kéo lại các góc áo cho gọn gàng. Kim Taehyung nhìn đến thần người, hắn nhẹ nhàng lưu lại những hình ảnh cuối cùng về nàng thơ của hắn. Hắn biết, nàng là phù thủy và thuộc phe thứ 3. Vậy nên, hắn đã làm một phép thử để kiểm chứng xem người nàng cùng phe có phải đồng đội của hắn hay không. Và đúng như hắn đoán, người cùng phe với nàng là tên khốn đó. Khi biết được sự thật, hắn ra gần như phát điên, làm thế nào để giết tên khốn kia mà nàng còn sống bây giờ? Ngày ngày, hắn chìm trong suy tư âu sầu đến não lòng. Hắn cũng đã mừng tượng ra lý do mình chết, hắn đã chờ đợi nàng từ những đêm đầu cuộc chơi nhưng cô đâu có hay?
Hắn nhẹ nhàng đặt đầu vào lòng nàng, hai mắt nhìn lên người con gái lạnh lùng nhưng quyết đoán. Trái tim hắn dần se lại. Nàng rút từ trong túi quần một lọ thuốc nhỏ:
- Kim Taehyung... của anh.
Hắn đón lấy chai thuốc độc, mỉm cười mãn nguyện rồi bất giấc bật ra lời nói từ tận đáy lòng:
- Em biết không, dù cho em làm gì, em vẫn luôn là người tôi yêu!
Dứt lời, hắn mở nắp lọ thuốc độc, nốc cạn. Chất độc rất nhanh sau đó len lỏi trong lục phủ ngũ tạng hắn, chặn đứng mạch thở làm hắn co cứng lại. Hắn lịm dần đi, cùng một hàng nước mắt mãn nguyện.
"Được chết trong lòng người mình yêu là một điều vô giá trong cuộc chơi này."
Bae Joohyun ngồi đó hồi lâu, cô nhẹ nhàng nhìn người con trai chịu đau đớn của chất độc rồi lịm hẳn đi, hai mắt cũng nhòe theo, miệng chỉ lẩm bẩm:
"Xin lỗi, Kim Taehyung!"
--------------------------------------------------
| Xin mời thợ săn tỉnh dậy, tối nay thợ săn muốn kéo theo ai.|
Thông báo vừa dứt, cơn đau bất chợt cuộn lên trong lồng ngực hắn. Hắn cau mặt đau đớn, ôm chặt lấy ngực, hắn hồi tưởng lại những lời sáng nay của gã.
- Chết tiệt! Linh cảm cái gì cũng không đúng mà sao cái chết lại linh cảm tốt vậy.
Hắn cau có, mồ hôi toát ra như tắm. Cơn đau bùng phát truyền từ chân lên đầu, cơn đau len lỏi từng ngóc ngách trong lục phủ ngũ tạng của hắn. Hắn cảm thấy tay chân dần không còn cảm giác, cơ thể dần bị một chất độc nào đó làm cho tê liệt.
"Không ổn rồi. Có chuyện với tên ngốc kia rồi."
- Tối nay, tôi chọn Seo Johnny.
-----------------------------------------------
** Một câu hỏi nhỏ cho mọi người nè, tối nay đố mọi người biết có bao nhiêu người chết?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com