Ep 3
[Phòng tư vấn]
Xiao Dejun: "Chào mừng các bạn đến với tập tiếp theo, hôm nay chúng ta cùng chào đón khách mời đặc biệt, Zerobaseone ZhangHao."
Zhang Hao: "Xin chào mọi người, mong được mọi người giúp đỡ ạ"
Yoo Jimin: "Òa không ngờ tập trước tiết lộ nhiều điều như vậy."
Kun: "Đúng vậy, cặp X đầu tiên, nghề nghiệp và cả buổi hẹn hò đầu tiên nữa, họ cho chúng ta biết nhiều như vậy đáng ngờ ghê."
Kim Minjeong: "Điều đó khiến em rất mong chờ vào tập hôm nay nha, sao mà một tuần dài thế không biết!!!"
Zhang Hao: "Em rất muốn xem buổi hẹn hò đầu tiên, đến giờ em vẫn chưa đoán ra được người đằng sau mấy bức thư đó."
Xiao Dejun: "Và cả thành viên mới nữa, Lee Mark, sự xuất hiện của cậu ấy sẽ thay đổi điều gì đây"
Kun: "Vậy thì mời các bạn cùng xem tập hôm nay nhé!"
...
"Chào mọi người, xin tự giới thiệu tôi là Lee Mark, mọi người cũng có thể gọi là Minhyung."
Người con trai lạ giới thiệu sau khi được Na Jaemin dắt vào trong nhà và ngồi lại bên phòng bếp với tất cả mọi người.
Lần lượt từng người giới thiệu bản thân với người mới, tuy mới đầu có chút lạ lẫm nhưng ai cũng dần trở nên thoải mái hơn, kể cả Lee Mark.
"Vừa nãy tụi tôi đã tiết lộ công việc rồi, cậu có thể giới thiệu xíu không?" Lee Donghyuck nhanh nhẹn gợi ý.
"À, tôi hiện đang làm kinh doanh."
[Lee Mark - Kinh doanh]
"Tiền bối! Mong được giúp đỡ!" Zhong Chenle hai mắt sáng rực giơ tay ra ngỏ ý muốn bắt tay.
Lee Mark hơi giật mình nhưng cũng rất nhanh bắt lấy tay cậu, cười nói đầy hào sảng.
Chưa kịp bay hơi nóng khi buông tay Zhong Chenle, một bàn tay khác đã nhanh chóng bắt lấy tay anh, là Lee Taeyong.
"Vậy chắc cậu cùng phòng với tôi và Kim Doyoung rồi, chào roommate."
[Chào mừng Lee Mark tới với chương trình, giờ bạn có thể gửi tin nhắn cho người đã khiến bạn rung động ngày hôm nay]
Giữa lúc mọi người lại đắm chìm vào cuộc trò chuyện, một chiếc điện thoại rung nhẹ mang tín hiệu rung động tới.
"Tôi đến đây là vì cậu."
[X đã chọn bạn]
...
Một ngày mới lại đến với căn biệt thự nơi góc phố.
[8:00 sáng, 5 người đã rời đi trước để chuẩn bị cho buổi hẹn hò đầu tiên]
Lee Jeno nhàn nhã thức dậy vào buổi sớm, thưởng thức bữa sáng cùng một ly cà phê, dự định ra ngoài chạy bộ vài vòng rồi mới lên đường đến buổi hẹn.
"Cậu định đi luôn sao?" Na Jaemin từ trên cầu thang đi xuống thấy người kia liền hỏi.
"Không, tôi định chạy bộ trước thôi."
Lee Jeno vớ lấy cái mũ lưỡi trai treo cạnh cửa đội vào, xỏ giày rồi cũng nhanh chóng muốn rời đi.
"À vậy sao, tôi đi cùng nhé? Dù sao tôi cũng chưa đến giờ." Na Jaemin tiến lại phía cửa, cũng xỏ giày rồi vòng ra ngoài trước cả hắn.
Hắn chỉ nhún vai tỏ vẻ đồng tình rồi hai người cũng đi liền sau đó.
Khu vực này khá gần sông Hàn nên quãng đường chạy của họ cũng hiển nhiên là vòng quanh đó. Tiết trời mát mẻ khiến tâm trạng con người cũng trở nên thư thái hơn bao giờ hết.
"Hết diễn nổi chưa?"
Lee Jeno đột nhiên quay sang hỏi.
Na Jaemin bật cười, còn không nhìn người kia lấy một cái.
"Chịu rồi, sao bạn lại xuất hiện ở đây?"
"Tôi hỏi bạn mới đúng!"
[Tình huống gì thế này?]
"Bạn yêu ai ở đây, từ bao giờ thế?"
Hắn không khỏi tò mò.
Lúc này Na Jaemin mới chịu đứng lại, hai người dừng chân bên sông ngắm cảnh.
"Ông bạn ơi, tôi và bạn không gặp nhau mấy năm rồi đấy, bạn yêu ai trong này tôi cũng không biết thì chuyện tôi bạn biết sao được hả bạn?" Anh đáp.
"Cũng đúng, bạn thân gì sau cấp 2 chả gặp nhau mấy, thảo nào bạn nhìn tôi như người lạ."
Lee Jeno gật gù như hiểu ra gì đó, rồi lại nói tiếp: "Thế bạn tìm ra địa điểm cần tới hôm nay chưa?"
Na Jaemin không chần chừ liền đáp: "Tất nhiên rồi, người ta cho tôi cả địa điểm luôn bạn ơi"
"Còn bạn?"
Hắn nghe cậu bạn hỏi thì nhướn mày tự đắc, "Tôi là ai cớ chứ." rồi lấy điện thoại ra lướt vài cái.
"Tôi lập code của map để tìm tất cả địa điểm liên quan, ai ngờ dùng cũng chuẩn phết nên mới có thời gian thảnh thơi như này."
Na Jaemin thở hắt một hơi, không khỏi cảm thán về hoàn cảnh tương tự của hai ngươi.
...
<Phỏng vấn>
- Hai người quen biết nhau?
Lee Jeno: Sao mọi người tìm được cậu ta vậy? Chúng tôi đã quen nhau từ rất lâu rồi mới đúng. Na Jaemin là bạn từ hồi mầm non của tôi, chúng tôi học cùng nhau đến hết năm cấp 2, sau đó thì khác trường nên dù rất thân nhưng chúng tôi cũng không liên lạc nhiều như trước.
Na Jaemin: Đúng là từ năm cấp 3 tôi không còn nghe nhiều về Lee Jeno. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn rủ nhau tụ tập, đến đại học thì tôi đi du học nên còn ít nói chuyện hơn. Thế nên mọi người yên tâm, tôi không biết X của cậu ta mà cậu ta cũng không biết của tôi đâu, đảm bảo không lộ.
...
Hai chàng trai chạy bộ trở về vào lúc 8 giờ 30 phút sáng, bắt gặp Huang Renjun đang dùng bữa.
"Ô hai người đi đâu về thế? Đã ăn sáng chưa vậy?"
Lee Jeno nhanh nhảu trả lời: "Chạy bộ thôi, thời tiết hôm nay thích lắm. Tôi ăn rồi, cậu ăn đi."
Sau đó, hắn liền rời đi chuẩn bị tắm rửa cho buổi hẹn.
"Jaemin, cậu ăn chưa?"
Na Jaemin cất bước tiến lại gần bàn ăn, cậu thấy thế cũng nhanh tay kéo ghế cho anh. Anh ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt Huang Renjun mà nói:
"Tôi chưa, Renjun ăn gì thế, làm cho tôi một phần với được không?"
Ánh mắt Na Jaemin hướng về phía cậu như một loại ma lực khiến chàng hoạ sĩ không tự chủ mà gật đầu cái rụp. Đến lúc nhận ra thì mặt dần đỏ lên, ngại ngùng quay phắt đi.
Mèo nhỏ, Na Jaemin thầm nghĩ.
Và trùng hợp làm sao, anh rất thích mèo.
"Tôi chỉ ăn chút bánh hôm qua mua về thôi, để tôi lấy cho cậu nhé."
Cậu đứng lên đi khỏi vị trí gần sát Na Jaemin, chân tiến về phía tủ lạnh mà tim thì vẫn chưa chậm lại tí nào.
"Jaemin, tôi thích được gọi như thế, Renjun tiếp tục gọi tôi như vậy được không?"
Na Jaemin cũng đứng dậy tiến về phía người đang úp mặt vào tủ lạnh.
"À... được, Jaemin, tôi lấy socola cho Jaemin rồi nhé!" Thấy anh bác sĩ tiến lại thì cậu như chột dạ mà vọt đi, quay lại chỗ bàn ăn ngồi xuống một cách tự nhiên nhất có thể.
Anh cười nhẹ nhìn bóng dáng Huang Renjun rời đi, dường như đã bắt đầu xuất hiện một nỗi niềm nho nhỏ.
...
Rất nhanh sau đó, đã đến lúc Huang Renjun phải rời khỏi nhà. Tuy chưa xác định được chính xác nơi mình cần đến, cậu vẫn bắt xe đến con phố đó trước.
Lee Jeno và Kim Doyoung cũng vội vàng rời đi ngay sau đó, trong nhà lúc này chỉ còn lại ba người, bao gồm cả thành viên mới Lee Mark. Lúc này, Lee Mark mới chào buổi sáng cả nhà.
[9:00 hoạt động buổi sáng ở nhà bắt đầu]
"Chenle, cậu chưa đi sao?" Ba người đều đã tụ họp ở phòng bếp, còn lại gần một phần ba số người khiến căn biệt thự trở nên trống trải.
"Tôi đi muộn lắm, Na Jaemin, cậu cũng vậy à?"
"Ừm, tôi được hẹn tầm chiều chiều."
Zhong Chenle nhìn sang Lee Mark, nghĩ đến việc chiều họ cũng đều rời đi hết rồi để anh ấy một mình ở nhà thì đầy đồng cảm nói:
"Không sao đâu Mark, bọn tôi sẽ về sớm mà."
Lee Mark cười cười đáp lại một câu không sao đâu rồi nhanh chóng đổi chủ đề cuộc trò chuyện.
...
[Kim Doyoung đang trên đường đến buổi hẹn]
Kim Doyoung thả mình vào ca khúc đang phát, ngân nga đôi ba câu rồi lại tập trung lái xe. Anh đã biết chính xác địa điểm mình cần đến từ khi nhận được bức ảnh và lời gợi ý của đối phương. Đó là một quán cà phê rất nổi tiếng với học sinh, mấy đứa nhóc anh dạy cũng hay kể cho anh về nơi ấy. Khung cửa sổ và cả tên gọi "nơi ngọt ngào nhất" đều là những điểm đặc trưng mà người ta thường nhắc đến. Sở dĩ có được danh hiệu như vậy là vì mỗi khách hàng đến đây đều được nhận một lá thư ngọt ngào từ nhân viên quán, chưa kể, không gian đẹp nằm giữa khu phố sầm uất rồi cả chất lượng đồ uống ổn, tất cả đem lại cho nó lượng lớn khách hàng. Thế nên là điều bây giờ anh thắc mắc duy nhất đó là bạn hẹn của mình.
Anh dừng lại tại một con dốc nhỏ. Đến đây ô tô không còn vào được nữa nên Kim Doyoung cũng tranh thủ lúc gửi xe thì dạo bước ngắm cảnh. Khi đến trước cửa quán, anh đã tờ mờ nhìn thấy một bóng người quay lưng về phía cửa. Có vẻ tổ chương trình đã bao toàn bộ địa điểm, nên trong quán cũng chỉ có một bàn duy nhất đợi anh.
"Xin chào..."
"Cậu đến rồi, thầy giáo!" Người ấy quay lại, cười tít mắt nhìn anh.
Kim Doyoung nhìn thấy người kia thì cũng cười nhẹ đáp lại:
"Để cậu đợi lâu rồi, Kim Jungwoo."
[Kim Jungwoo, chủ nhân bức thư màu xanh lá]
"Cũng không lâu lắm, tôi cũng có việc mà." Cậu nói rồi đẩy ly nước cho anh khi Kim Doyoung ngồi xuống.
"Cậu uống thử đi." Kim Jungwoo đầy mong chờ nhìn chàng trai trước mặt.
Kim Doyoung nghe vậy thì liền cầm cốc nước lên nhấp một ngụm. Là caramel macchiato, hương vị anh thường uống mỗi buổi sáng. Anh có chút bất ngờ trước hương vị của nó, không quá ngọt cũng không quá béo, mọi thứ vừa đủ khiến Kim Doyoung rất thích.
"Ngon lắm!"
Kim Jungwoo vui vẻ nhìn anh, đáp: "Tôi đã pha đó, tuyệt đúng không! Hôm trước cậu có nói thích loại này, tôi cứ sợ mình nhớ nhầm, cậu thích là tôi vui rồi."
Lại một bất ngờ nữa đến với Kim Doyoung, anh bật nút like cho người pha chế.
"Đánh giá 10 sao luôn nhé, cảm ơn cậu, Jungwoo. Đây có phải là nơi cậu làm không?"
"Chuẩn luôn!"
...
<Phỏng vấn>
- Nơi này có ý nghĩa gì với cậu?
Kim Jungwoo: Đây là nơi tôi và X gặp nhau thường xuyên nhất. Bởi vì tôi đi làm cả sáng lẫn đêm, cậu ấy thì cũng bận bù đầu với công việc nên chúng tôi không có nhiều thời gian. Thế nên thay vì đi chơi, cậu ấy đến đây ngồi vào hầu hết ca làm của tôi.
...
"Cậu làm ở đây lâu chưa?" Anh hỏi tiếp.
Kim Jungwoo cũng nhấp một ngụm matcha latte rồi nói tiếp:
"Khoảng 3 đến 4 năm gì đó, cũng lâu rồi nên tôi không nhớ rõ nữa. Nhưng đợt này tôi không ở đây nhiều."
Kim Doyoung "Ah" một tiếng đầy tiếc nuối, "Tôi đang định làm khách quen mà"
"Vậy thì nếu có dịp tôi với cậu lại đến chỗ tôi hay đến hơn được không?" Cậu nhìn anh thầy giáo chăm chú, điệu bộ nhẹ nhàng khiến không ai có thể từ chối. Và Kim Doyoung cũng vậy.
Đĩa bánh trơ vơ trên bàn bây giờ mới được cặp đôi này chú ý tới, họ vừa thưởng thức bánh ngọt, vừa nhâm nhi thức uống ngọt ngào, rồi lại nói đôi ba câu chuyện phiếm. Bầu không khí hòa hợp đến không tưởng.
"Cậu... đã hẹn hò trong bao lâu?" Kim Jungwoo đột nhiên hỏi.
Anh cũng không vội trả lời, chỉ bảo cậu thử đoán một chút.
Chàng barista cũng cẩn thận suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời anh: "Cũng lâu phải không, tầm 5 đến 7 năm?"
"Ding dong deng!"
"Đúng rồi sao?"
"Khoảng đó, cậu đoán chuẩn đấy." Kim Doyoung cười nhẹ, không nói gì thêm, bởi mỗi khi nhắc đến chủ đề này, anh lại không thể ngừng nghĩ về những điều đã cũ.
...
<Phỏng vấn>
- Buổi hẹn hò này có làm bạn nhớ đến X?
Kim Doyoung: Một chút...? Thật ra chúng tôi không hay đến những nơi thế này, nhưng cảm giác nói chuyện với Jungwoo rất thú vị, cậu ấy khiến tôi nhớ về X.
Kim Jungwoo: Mọi thứ ở đây đều gợi tôi nhớ về cậu ấy.
...
Hai người cứ thể tận hưởng một buổi sáng thong thả cho đến giữa trưa, Kim Jungwoo ngỏ ý mời người kia đi ăn, họ mới đứng lên rời đi. Trước khi ra khỏi quán, cậu không quên nhét vào tay anh một tờ giấy note đặc trưng của quán, còn thần bí dặn dò anh về đến nhà mới được đọc.
Điểm đến tiếp theo của họ là một nhà hàng Âu nằm trong một con ngõ nhỏ, nơi ít người qua lại. Ngay khi bước vào quán, một bàn đầy ắp đồ ăn đã chào đón họ, và đương nhiên đây cũng là hai vị khách duy nhất ngày hôm nay. Bữa trưa tiếp tục diễn ra trong âm thanh sôi nổi của Kim Jungwoo và nụ cười dịu dàng của Kim Doyoung. Tất cả tạo nên một buổi hẹn hò đầy ngọt ngào nhưng cũng không kém phần lãng mạn.
"Cậu thấy kẹo thế nào?" Kim Jungwoo hỏi.
"Ngon lắm, cảm ơn cậu!"
Kim Doyoung với tay về phía cậu, nhẹ nhàng quệt đi mảnh vụn bánh mì nho nhỏ ở khóe môi khiến Kim Jungwoo ngạc nhiên đến cứng đờ cả người. Tại sao, cảm giác này lại quen thuộc đến vậy?
Cậu đỏ mặt nói cảm ơn anh rồi nhanh chóng lái sang chủ đề khác.
[Họ như một cặp đôi thực thụ]
...
<Phỏng vấn>
- Bạn thấy thế nào về người kia?
Kim Jungwoo: Cậu ấy là người rất dịu dàng, đúng với những gì X của cậu ấy đã viết. Doyoung thực sự đã chăm sóc tôi rất tốt, tôi có chút rung động.
Kim Doyoung: Kim Jungwoo nhiều năng lượng thật đó, nói chuyện với cậu ấy cũng rất thú vị, à, trêu cậu ấy cũng rất vui...
...
[Huang Renjun bắt đầu tìm kiếm địa điểm hẹn hò của mình]
Nơi cậu đặt chân đến là một dãy phố trải dài với các hàng đĩa đủ thể loại, từ nhạc trot, jazz, cho đến âm nhạc hiện đại. Vì lẽ đó nên nó mới được mệnh danh là con phố âm nhạc và trở thành địa điểm mà những người yêu loại hình nghệ thuật này nhất định phải ghé thăm.
Giờ này trên phố không quá đông đúc, cũng không quá có nhiều ngóc ngách khó tìm. Nhưng vấn đề là giữa hàng chục cái tiệm đĩa ở đây, Huang Renjun cần phải tìm ra một hàng trong số đó.
Cậu bất chợt nhớ tới vế sau của lời gợi ý.
"Nơi chứa đựng nhiều kỷ niệm nhất?"
Huang Renjun như nhớ ra điều gì đó, nhanh chóng tiến lại gần một hàng chè bên đường.
"Bà ơi, cho cháu 2 suất mang đi, à với lại cho cháu hỏi bà có biết ở đây hàng đĩa nào là lâu đời nhất không ạ?"
Người bán chè đã bước vào tuổi xế chiều, bà cặm cụi chuẩn bị chè rồi lại suy nghĩ, cứ như thế, một lúc lâu sau mới lên tiếng:
"Tôi bán hàng ở đây cũng hơn 2 chục năm rồi, trí nhớ cũng không còn tốt nữa, tôi chỉ nhớ là lúc tôi mới chuyển đến có 2 hàng đã ở đây từ trước rồi, không biết cậu cần hỏi hàng nào?"
"Cả hai ạ! Bà cho cháu biết địa chỉ của cả hai chỗ đó được không ạ, cháu cảm ơn bà!" Huang Renjun gửi tiền bà lão rồi nhanh nhảu đáp.
"Hai chỗ đó cách nhau xa phết đấy. Một cái ở đầu bên này, chỗ đầu phố cậu đi vào ấy, là tiệm số 2 tính từ đầu."
Bà đợi một lúc cho cậu nhóc trước mặt ghi chú lại rồi mới nói tiếp:
"Chỗ còn lại nằm ở cuối phố, trước cửa là một vườn hoa, mỗi chỗ đó có thôi nên dễ nhận ra."
Sau khi nhận được thông tin mình cần, Huang Renjun cũng nhanh chóng cảm ơn bà lão rồi rời đi ngay. Cậu không dám chần chừ vì sợ khiến người kia đợi lâu.
"A, đi chỗ nào giờ ta?"
Huang Renjun cẩn thận suy ngẫm.
Cậu đã thử tính toán quãng đường từ đầu phố cho tới cuối phố, khoảng cách không hề ngắn một chút nào, di chuyển qua lại cũng mất tầm 30 phút đi bộ. Và cuối cùng, địa điểm được Huang Renjun lựa chọn chính là vườn hoa ở cuối phố.
[Một cửa hàng đĩa lâu đời nằm trong góc phố]
Khoảnh khắc nhìn thấy tấm biển hiệu quen thuộc, cậu vui vẻ quay một vòng rồi nhanh chân chạy tới, đẩy cửa bước vào.
Ấn tượng đầu tiên chắc chắn là dáng vẻ cũ kĩ của cửa tiệm, mọi ngóc ngách nơi đây đều đưa ta về thước phim của những năm 2000. Từ những chiếc máy nghe nhạc đời cũ, những chiếc ipod huyền thoại cho tới máy cát xét, từng chút một gợi lại kí ức xưa cũ.
Một bóng dáng thanh mảnh đã đợi Huang Renjun ở đó.
Và đúng như những gì cậu đoán, người ấy chính là Lee Taeyong.
[Lee Taeyong, chủ nhân bức thư màu hồng]
"Cậu đợi lâu chưa, xin lỗi, tôi đến muộn quá."
"Không sao đâu, tôi cũng vừa từ studio qua đây thôi, cậu tìm đường có khó không?"
Huang Renjun lắc đầu, đầy tự hào đưa cho người kia thứ đang cầm trên tay: "Không khó chút nào, toi mua hai cốc chè còn được bà chỉ cho nữa, nhìn này!"
Lee Taeyong cũng vui vẻ nhận lấy, không ngớt lời khen ngợi tài năng ngoại giao của cậu rồi cả hai dần bước vào sâu bên trong cửa tiệm.
Nơi này nhìn vậy mà không hề nhỏ một chút nào, bên trong là những kệ đĩa thẳng tắp, gọn gàng xếp theo thứ tự thời gian.
"Đây là nơi khơi nguồn cảm hứng của cậu ư?" Huang Renjun hỏi.
"Đúng vậy. Cửa tiệm này... có rất nhiều ý nghĩa với tôi."
...
<Phỏng vấn>
- Nơi đây có ý nghĩa như nào đối với bạn?
Lee Taeyong: Tôi vốn là khách quen ở đây, khi gặp X, tôi đã dẫn cậu ấy tới, đây là nơi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi. Lúc đó, tôi và cậu ấy rất hay tới đây, hầu như tuần nào cũng ghé qua nghe nhạc rồi thuê băng, giống như một đôi vợ chồng già vậy.
...
"Òa, toàn đĩa cũ luôn, từ 2pak, TVXQ cho đến izi, cảm giác như quay lại hồi nhỏ vậy!" Huang Renjun đầy thích thú xem từng hàng đĩa, cái nào cũng giơ lên cho người kia xem.
"Tôi cảm giác đoán được tuổi của cậu rồi." Lee Taeyong bật cười nhìn cậu nhóc.
"Ui" Cậu giật mình ôm miệng, "chít rồi..."
"Yên tâm, tôi hứa không nói đâu."
Nghe được lời đảm bảo của anh thì Huang Renjun mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người lại tiếp tục dạo qua từng hàng đĩa.
"Cậu thích thể loại nào?" Lee Taeyong hỏi.
"Rnb, ballad, à, nhạc NCT nữa!"
Lee Taeyong gật gù như đã hiểu, lấy từ phía sau ra một đĩa nhạc giơ lên cho cậu xem.
"Nhìn này, đây là đĩa "Emergency Room" của izi, nghe cùng tôi nhé."
Anh đặt đĩa vào chiếc máy nhạc kiểu cũ đặt trong góc tiệm.
"Tôi thích bài này lắm. mong rằng cậu cũng vậy."
Huang Renjun cười nhẹ nhìn anh, rồi quay lại tập trung thưởng thức âm nhạc. Đây là một bài hát đã cũ, từ chất liệu âm nhạc cho đến cách hát đều đưa ta quay về cảm giác của những năm 2000.
...
<Phỏng vấn>
- Bài hát này thế nào?
Lee Taeyong: Tôi rất thích nó, thật ra X là người đã giới thiệu cho tôi. Cậu ấy... là người có chút hoài niệm, rất rành những bài hát cũ.
Huang Renjun: Tuyệt lắm! Cảm ơn Lee Taeyong siêu nhiều vì một bài hát nữa trong playlist yêu thích của tôi.
...
Họ ngồi xuống tại chiếc bàn gỗ nằm cạnh cửa sổ.
Lee Taeyong cẩn thận lấy hai cốc chè người kia đã mua ra khỏi túi, mùi hương ngọt ngào đầy hấp dẫn tấn công khứu giác. Không gian lúc này có chút lãng mạn. Xung quanh không có vị khách hàng nào khác, chỉ có hai người đối diện nhau, yên lặng thưởng thức từ thính giác tới vị giác.
Danh sách nhạc anh đã chọn cứ qua một bài, rồi lại một bài.
"Cậu và X... hẹn hò bao lâu rồi?" Huang Renjun đột nhiên hỏi.
"Cũng không lâu lắm, đủ để cảm thấy chán đối phương...?" Anh trả lời trong sự ngỡ ngàng của người đối diện.
"Nếu như vậy thật thì cậu sẽ không buồn thế này khi quay lại đây đâu." Cậu lắc đầu nói.
[X và chốn cũ...]
Lee Taeyong cười nghi hoặc nhìn cậu.
"Rõ ràng vậy sao?"
"Hm... một chút" Huang Renjun trả lời anh.
"Còn cậu thì sao?"
Huang Renjun hơi khựng lại một chút, đoạn, nói tiếp:
"Còn nhiều điều hối tiếc lắm..." Cậu cười nhẹ, nhớ về những kí ức cũ.
Rồi hai người lại rơi vào yên lặng, không ai nói với ai câu não, mỗi người chìm vào khoảng không của riêng mình.
...
<Phỏng vấn>
- Bạn đã nghĩ tới điều gì?
Huang Renjun: Về X. Khi tôi nghe ca khúc đó, tôi cũng nhớ về anh ấy. Tôi còn thấy Lee Taeyong rất buồn khi ở đây, cảm giác cậu ấy rất hoài niệm. Nếu là tôi, chắc tôi sụp đổ mất.
Lee Taeyong: Tôi... đã nhớ X rất nhiều. Tôi không nghĩ lại lộ đến thế. Sau chia tay, tôi vẫn thường quay lại đây, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy như hôm nay. May mà người tôi đi cùng là Huang Renjun, cậu ấy đã giúp tôi đỡ hơn rất nhiều.
...
[Lee Jeno đã lái moto đến địa điểm hẹn hò]
"Sân bóng rổ, chuẩn rồi." Anh cởi mũ, bước xuống khỏi xe, vẻ ngoài nổi bật thu hút mọi sự chú ý.
Ở giữa sân, chỉ có duy nhất một bóng người mang chiếc áo số hiệu 05 đang khởi động nhẹ nhàng. Từng ánh nắng chiếu xuống mang theo hơi thở thanh xuân hắt lên người cậu nhóc.
"Chào cậu, Park Jisung."
[Park Jisung, chủ nhân bức thư màu trắng]
"A, Lee Jeno, là cậu sao, xin chào xin chào." Cậu nhóc chạy lại chỗ Lee Jeno, tay đưa ra ngỏ ý muốn cất balo cho anh.
Nhưng có vẻ người kia không hiểu ý Park Jisung lắm thì phải. Chỉ thấy anh đặt tay mình vào tay cậu nhóc, đứng đó chờ đợi hành động tiếp theo của cậu. Park Jisung cứng đờ người nhìn anh, hai mắt chớp chớp đầy bối rối.
"A-anh, balo..."
Thấy mình đã hiểu lầm ý người kia, Lee Jeno vội vã rụt tay lại, ánh mắt cũng đảo quanh đầy ngượng ngùng.
"À, không sao, không sao, tôi tự cầm được, trời nóng quá ha..."
"Vâng..."
Một bầu không khí im lặng lạ lùng bao trùm lấy hai người.
Cuối cùng, vẫn là Lee Jeno mở lời trước.
"Mình vào ha!" Rồi anh nhanh chóng bước vào sân bóng.
Park Jisung thấy vậy cũng vội chạy theo anh, những vẫn một mực giữ im lặng.
"Cậu thích chơi bóng rổ sao?" Anh hỏi.
"Thích chứ, trò chơi này đã gắn liền với mấy năm đại học của tôi đó. Nhưng mà tôi không chơi tốt lắm đâu..." Park Jisung gãi gãi đầu đáp.
"Tôi thì chơi kém lắm, cậu dạy tôi nhé?"
Hai mắt cậu sáng rực nhìn anh, vui vẻ đồng ý.
...
<Phỏng vấn>
- Ấn tượng đầu tiên về đối phương?
Lee Jeno: Một cậu nhóc dễ thương. Tuy lúc đầu cả hai chúng tôi đều thấy gượng nhưng sau đó cái không khí đó tự dưng bay mất. Jisung rất cẩn thận chỉ tôi từng chút một, cậu ấy rất đáng yêu.
Park Jisung: Tôi tưởng cậu ấy sẽ khó gần, nhưng từ lần mua kẹo dẻo, tôi đã có cái nhìn khác về cậu ấy. Nói chuyện với Lee Jeno rất vui, cậu ấy không ngừng khen tôi kiểu "cậu giỏi quá" khiến tôi rất cảm động.
- Nơi này có ý nghĩa gì với bạn?
Park Jisung: Thật ra... X của tôi mới là người thích chơi bóng rổ. Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy cũng là ở nơi này. Hồi đó tôi hay đến tìm cậu ấy ở đây, lúc đầu tôi cũng không biết chơi đâu nhưng xem X nhiều quá nên cũng học lỏm được một chút. Nơi này là những ngày tháng thanh xuân của tôi. Nhưng sau chia tay, tôi cũng không quay lại nữa, chỉ là... cảm thấy không dám đối mặt với sự thật rằng chúng tôi đã kết thúc... và cũng sợ gặp lại X.
...
"A!" Park Jisung giật mình quay người lại khi cảm nhận được cái lạnh tiếp xúc với da mặt. Sau lưng cậu là Lee Jeno đang mỉm cười rực rỡ với hai lon trà lạnh trên tay.
"Của cậu này" Anh đưa cho cậu một lon, rồi cũng sảng khoái khui uống.
Park Jisung cũng cười cười cảm ơn anh rồi tận hưởng làn nước mát lạnh đổ vào cổ họng.
"Cậu chơi giỏi ghê, ngưỡng mộ đấy nhé." Lee Jeno nói.
"Anh cũng vậy mà, tôi còn tưởng người chơi lâu năm."
Nói một hồi nữa lại thành hai người khách sáo khen ngợi nhau, Lee Jeno nhanh chóng đổi chủ đề.
"Tại sao cậu lại chọn bóng rổ?" Anh hỏi.
"Vì X... cậu ấy rất thích bộ môn này." Park Jisung ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp: "Là vì cậu ấy nên mới học bóng rổ."
"Chắc hẳn hai người đã có nhiều kỷ niệm đẹp ở đây..." Lee Jeno nghiêng người nhìn cậu nhóc.
"Thế nên đây mới là lần đầu tôi quay lại đây sau lúc ấy." Park Jisung nhỏ giọng nói, không có ý muốn người kia nghe được. Cậu cúi gằm mặt, dùng chân gảy gảy mất viên sỏi nhỏ.
Nhưng Lee Jeno đã bắt chọn câu nói của cậu, anh cười nhẹ, đưa tay lên xoa đầu người kia đầy dịu dàng.
"Không sao đâu, dù gì đều là kỷ niệm đẹp mà."
Park Jisung có chút ngơ ngẩn nhìn anh.
[Chàng trai dịu dàng]
...
<Phỏng vấn>
- Buổi hẹn hò hôm nay có khiến bạn nhớ tới X?
Lee Jeno: X của tôi rất ghét vận động, tôi cũng không ưa thích nó lắm nên từ khi lên đại học, chúng tôi không có hoạt động thể thao nào cùng nhau. Tôi đã rất tận hưởng ngày hôm nay như em ấy đã nói, thực sự rất vui vẻ.
...
"Muộn phết rồi, mình đi ăn đi." Park Jisung chủ động kéo người kia đứng dậy, hai người cùng đi bộ đến quán lẩu đối diện sân bóng rổ.
"Mỗi lần tập bóng xong, được vào đây ăn là tuyệt vời nhất!" Cậu vui vẻ gọi đồ.
"Cậu khiến tôi tò mò đấy, giới thiệu cho tôi chút đi Park Jisung"
Park Jisung cầm lấy tờ menu từ tay anh, nhanh nhẹn giới thiệu mấy vị lẩu khiến Lee Jeno không theo kịp. Sau một hồi lộn xộn, cuối cùng, hai nồi lẩu sôi sùng sục cũng được đem lên cho hai vị khách duy nhất.
"Đã thật đó!" Lee Jeno thở ra một hơi đầy sảng khoái.
"Đúng không, cảm giác này là số một luôn!" Cậu đầy hào hứng nói, cảm giác thấy người đối diện hài lòng như vậy khiến cậu cũng vui theo.
"Cậu có muốn đi quanh trường đại học của tôi không?" Park Jisung đột nhiên dè dặt gợi ý.
"Tất nhiên rồi, hôm nay nghe cậu hết" Người kia gật đầu cái rụp.
[Phản ứng hóa học tuyệt vời]
...
Buổi hẹn hò của Kim Doyoung và Kim Jungwoo kết thúc bằng chiếc bánh đồng xu dưới trời chiều dạo phố. Hai người trở về khi hoàng hôn đã buông xuống.
Kim Jungwoo mải mê ngân nga trên con xế hộp của anh thầy giáo.
"Hôm nay vui lắm, cảm ơn cậu!" Kim Doyoung nói, vòng qua mở cửa xe cho cậu.
Trùng hợp thay, họ bắt gặp Lee Taeyong và Huang Renjun đi bộ về.
"Chào mọi người" Huang Renjun từ xa vẫy vẫy tay nói. Lee Taeyong đi bên cạnh thấy vậy thì chỉ cười nhẹ gật đầu với hai người rồi nói gì đó với cậu nhóc bên cạnh. Hai người mau chóng chuyển hướng, không rẽ vào nhà nữa, để lại Kim Jungwoo đầy thắc mắc, nhưng cũng mau chóng bị Kim Doyoung kéo vào ngay sau đó.
"Vậy thì mua thêm chút soju đi." Huang Renjun nói với anh. Lee Taeyong gật đầu rồi cũng kéo cậu đi nhanh hơn.
Vừa nãy, anh tự dưng lại rủ cậu đi mua đồ nhắm, Huang Renjun cũng vui vẻ đồng ý. Nghĩ lại thì, sau khi rời khỏi tiệm đĩa đã là quá trưa, anh nhạc sĩ và cậu họa sĩ kéo nhau đi hát karaoke. Và thế là, cả hai đã dành cả buổi chiều cho việc ca hát. Hình như giữa họ lại gắn bó thêm một chút theo cách nào đó.
Hai người đi mua về thì bắt gặp Lee Jeno và Park Jisung cũng đã trở về từ bao giờ. Lúc này, ở nhà chỉ có ba cặp đôi vừa hẹn hò hôm nay, đến cả Lee Mark cũng không thấy đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com