Chương 5: Vùng đất Tenmalia
Người thanh niên Anos gối hai tay ra sau đầu thoải mái nằm xuống phiến gạch mái nhà, ánh mắt hướng về phía những ngôi sao sáng trên bầu trời cao.
Và rồi câu truyện bắt đầu.
"Thế giới này, nơi được biết đến với tên gọi 'Aenglory', đã từng đối mặt với cuộc chiến tranh lớn nhất trong dòng lịch sử từ trước đến nay. Angel, Demon, đây chính là hai thế lực nắm giữ hai vùng lãnh thổ riêng biệt trên thế giới, cùng với đó là một mối hận thù sâu sắc không thể nào tha thứ dành cho phe đối nghịch."
"Vậy điều gì đã gây nên mối hận thù này?"
"Để trả lời câu hỏi này của cậu thì trước tiên ta cần phải giải thích từ tận nguồn gốc. Trên thế giới này tồn tại một dạng năng lượng ma thuật. Nó lan toả trong bầu không khí quanh chúng ta. Từng hơi thở mà chúng ta hít vào, nó đều len lỏi vào trong ấy. Chẳng ai biết vì sao năng lượng ấy lại xuất hiện, chỉ có một điều mà ta hiểu được đó chính là nó tồn tại một tiềm năng phi thường. Nó biến đổi, hay chính xác hơn là tiến hóa thành hai dạng sức mạnh trái ngược nhau tuỳ thuộc vào nhân cách của người sở hữu."
"Ý của anh giống như là... một người có nhân cách tốt hay xấu thì sẽ gây ảnh hưởng cho nó theo từng chiều hướng nhau ư?"
"Chính thế. Một con người mang trong mình nhân cách tốt đẹp, cao thượng, anh dũng sẽ giúp cho nguồn năng lượng ấy phát triển trở thành một dạng điềm lành rạng ngời. Và ngược lại, một kẻ độc ác, bỉ ổi, đáng khinh sẽ khiến cho nó hóa thành một thứ vô cùng tai hại, ghê gớm. Hãy xem nó như một vị thần luôn dõi theo chúng ta, phán xét chúng ta dựa vào từng hành động mà chúng ta thực hiện trong cuộc sống. Dĩ nhiên, nếu như năng lượng bên trong thay đổi thì cơ thể chứa đựng cũng sẽ y như vậy."
Lẽ nào... người đàn ông trong hang động... người chỉ huy tại cổng thành... Hai người họ chính là hậu quả của sự biến đổi này sao?
"Thay đổi như thế nào? Xin anh hãy nói rõ hơn."
"Tất cả. Từ bên trong ra đến bên ngoài, mọi thứ cấu tạo nên sự tồn tại của chúng ta, tất cả đều sẽ thay đổi. Điểm nhận biết rõ ràng nhất ở Angel, nhân cách cao quý, chính là đôi cánh trắng tinh cùng vòng hào quang tỏa rực rỡ lơ lửng trên đỉnh đầu. Còn Demon, nhân cách xấu xa, được nhận dạng bởi đôi cánh đen tựa như loài dơi hút máu đáng gờm và cặp sừng dài nhọn mang dòng dung nham chảy quanh. Nghe thì có vẻ nguy hiểm thật nhỉ? Nhưng may mắn thay nó không diễn ra đồng thời mà là bao gồm năm giai đoạn. Trong những giai đoạn đầu, sự biến đổi diễn ra vô hình không cách nào nhìn thấy. Chỉ đôi mắt thần thánh đặc trưng của các vị Demon, Angel đã đạt được sức mạnh tối thượng mới có thể nhận ra được. Tuy nhiên, vào giai đoạn cuối cùng là khi mọi sự thật được khai trần, bởi vì lúc ấy bất cứ một ai cũng có thể chiêm ngưỡng dạng tiến hoá mạnh nhất của năng lượng ấy."
"Đúng là nghe nguy hiểm thật đấy. Nhưng tất cả sự hy sinh chấp nhận biến đổi này có mang lại được điều gì không? Nguồn năng lượng ấy có giúp ích gì cho người sở hữu hay không?"
"Phép thuật, Kawazaki à. Ta tin rằng cậu đã chứng kiến rất nhiều lần những hiện tượng siêu nhiên từ khi đến đây. Tất cả mọi điều kì diệu mà con người ở đây đã tạo nên chính là dựa vào nguồn năng lượng này. Nhờ vào hàng trăm năm nghiên cứu và thí nghiệm, chúng ta đã tìm ra cách biến đổi nó trở thành bất cứ thứ gì. Chỉ cần có đủ số năng lượng cần thiết, và dĩ nhiên một lượng kĩ năng nhất định, ai cũng có thể sử dụng phép thuật theo mong muốn của người ấy."
"... Đây chỉ là thắc mắc riêng của tôi thôi nên nếu không phải thì xin hãy thứ lỗi. Theo lẽ dĩ nhiên thì chẳng có gì là vô hạn cả, và tôi tin rằng số năng lượng này cũng như vậy. Nếu giả sử như một người sử dụng hết cạn năng lượng của mình thì chuyện gì sẽ xảy ra?"
"Câu hỏi hay lắm. Phải rồi nhỉ. Ta sẽ giải thích bản chất của năng lượng này, đó chính là chúng ăn mòn sinh mạng và từ đó hoá thành thứ duy trì sự tồn tại của chúng ta. Những giai đoạn đầu chúng vẫn chưa hoàn toàn chiếm hữu cơ thể nên nếu bị rút cạn thì sẽ không sao cả, chỉ là khiến cho ta hao tổn sức lực mà thôi, và đương nhiên sẽ phục hồi lại theo thời gian. Nhưng đối với dạng tối thượng, chúng hoà làm một với chúng ta, là thứ duy nhất duy trì sinh mạng cho chúng ta. Cậu đã hiểu rồi chứ? Nếu không còn thứ năng lượng quan trọng ấy trong cơ thể nữa, thì một Angel, hoặc Demon, sẽ không lại bất kì thứ gì để giữ cho họ tiếp tục sống sót. Nghĩa là..."
"... Cái chết không thể tránh khỏi..."
"... Chính xác."
Cơ thể tôi khẽ run lên khi nghe thấy điều ấy. Năng lượng này thật quá đáng sợ. Sở hữu chúng chẳng khác nào đang nắm giữ trong tay một tấm vé bị tước đi tính mạng vào bất cứ giây phút lúc nào. Ai mà chịu đựng được nỗi bất an kinh hoàng ấy chứ...
"Giờ thì, quay trở về với cuộc chiến tranh lúc ban đầu."
Anh ta đứng dậy đi lên trên đỉnh của mái nhà hướng ánh mắt về phía xa xa, sau đó tiếp tục bài dạy của mình:
"Như ta đã nói với cậu, người tốt trở thành Angel, kẻ xấu trở thành Demon. Đây là hai nhân cách trái ngược nhau hoàn toàn. Vậy ta hỏi cậu này, Kawazaki. Nếu như gặp phải một kẻ đối nghịch với cậu thì cậu sẽ cảm giác như thế nào?"
"Chắc tôi sẽ rất... căm ghét họ?"
"Đúng thế. Nhưng tại thế giới này, nỗi căm ghét không phải là tất cả, mà còn thêm một thứ nữa... Đó chính là sự khinh bỉ. Angel luôn xem thường Demon, nhìn nhận họ như những kẻ thối tha bởi bản chất độc ác trong tâm hồn họ. Và khi Demon đã đạt đến một giai đoạn tiến hoá nhất định, đó là khi không thể nào tha thứ được nữa. Angel sẽ trục xuất thẳng tay những người ấy ra khỏi quê hương đất nước của chính mình, không nhân nhượng dù chỉ một chút bất kể là ai đi chăng nữa. Hành động này đã kích động nên cơn thịnh nộ trong tâm hồn Demon..."
Sora đã từng nói: 'bởi lẽ ta và chúng... đã từng là đồng bào của nhau...'.
... Thì ra đây chính là sự thật về cuộc chiến tranh này...
"... Chuyện này đã diễn ra từ khi nào?"
"Từ rất lâu về trước... Đó là một thời kì đen tối đối với Demon. Không có nơi để đi, chẳng còn nơi nào để trở về, Demon chỉ có thể sống lầm lũi ở khắp mọi nơi mà lưng có thể tựa vào, cho dù là sỏi đá hay đất bùn. Trong khoảng thời gian ấy, phát hiện xác chết giữa con đường hành trình là một điều chẳng lấy gì làm lạ. Những Demon trước kia đã phải gánh chịu niềm hận thù từ tận sâu trong đáy lòng, nhưng cùng đó là nỗi sợ hãi chiếm đoạt con tim. Mặc dù rất căm phẫn, nhưng không ai dám nổi dậy. Mặc dù rất bất công, nhưng không ai dám chống đối. Đó là cuộc sống tối tâm của Demon từ thuở trước."
"Niềm sợ hãi ngự trị trong tim không thể nào gây ra chiến tranh được. Đã có điều gì thay đổi sao?"
"Hãy suy nghĩ đi, Kawazaki. Sự sợ hãi chỉ đơn thuần là một màn sương mù che lối chúng ta mà thôi. Một khi lòng hận thù đã tồn tại thì cho dù có bị che giấu đi chăng nữa chỉ cần được châm ngòi là sẽ ngay lập túc bùng phát. Và điều đã xảy ra vào lúc ấy là sự xuất hiện của một vị thủ lĩnh thắp sáng ngọn lửa quyết tâm đã dập tắt trong con tim của những Demon. Người ấy chính là... Nữ hoàng ác quỷ Akami."
Nghe thấy cái tên ấy, không hiểu vì lý do gì, tâm trí tôi gợi lên một cảm giác thân quen như thể đã từng được nghe thấy từ rất lâu về trước.
Tại sao lại như vầy? Tôi không nghĩ là mình lại quên đi một người bản thân đã từng gặp gỡ trong quá khứ. Nhưng cái tên ấy lại chẳng mang về một kí ức nào cho tôi cả, chỉ có mỗi cảm giác kì lạ này mà thôi.
"Chính xác là mười năm về trước, đó là thời điểm khi nhà vua đưa ra bản án hành hình cho Akami vì một tội lỗi không thể tha thứ mà cô đã gây ra trong chính đất nước quê hương của mình. Toàn thể dân chúng ai cũng xem cô như một mối đe doạ, không một ai lên tiếng đứng về phía cô khi bản án được thi hành. Ngày qua ngày trôi qua trong trại giam, cuối cùng ngày phán xét cũng đã đến. Akami với hai tay buộc chặt bước lên trên bậc thềm hành hình. Nhưng ngay khoảng khắc chúng buộc dây thòng lòng quanh cổ cô, đã có một sự việc không ngờ được xảy ra."
Anh ta dừng lại với vẻ mặt nhăn nhúm như đang hồi tưởng, sau đó tiếp tục:
"Từ trên bức tường thành của cung điện hoàng gia, một kẻ vô danh đã xuất hiện. Với lưỡi dao sắc bén nắm chặt trong tay, hắn cắt đứt đi sợi dây thừng buộc quanh cổ Akami và rồi mang cô thoát khỏi số phận bi thương tưởng chừng không lối thoát của mình. Kể từ đó không còn một manh mối hay lời đồn gì về Akami và kẻ vô danh ấy nữa, cứ như thể hai người đã tan biến khỏi ra thế giới này vậy. Và rồi một năm sau bản án hành hình của Akami... chiến tranh thiên thần và ác quỷ khởi đầu."
"Chỉ trong vòng một năm thôi mà cô ta đã thu phục được lòng tin của cả một đội quân những người bị trục xuất rồi sao!?"
"Đúng thế. Không ai biết phép màu gì đã xảy ra, nhưng điều đó đã làm nổi dậy tinh thần chống phá phản đối chế độ phân biệt tàn nhẫn của Angel lúc bấy giờ. Với lòng căm hận sôi sục trong tim của các chiến binh Demon cùng với sự ủng hộ của nhiều tổ chức phản động trong thế giới ngầm, Akami và đội quân đã mau chóng chinh phục từ đất nước này đến đất nước khác. Quân đội nhà vua đã tỏ ra yếu thế trước những đợt tấn công dữ dội của Demon, bởi lẽ không một ai ngờ được một cuộc chiến tranh khốc liệt sẽ bùng phát bởi chính những kẻ thấp kém mà mình từng khinh thường... Bốn năm trôi qua như gió thoáng, cuối cùng cuộc trả thù của Demon đã gần đến hồi kết. Chỉ còn mỗi một quốc gia chứng tỏ là mối đe doạ ngăn chặn bước chân của Akami tiến vào thủ đô của quốc gia sắp sụp đổ của Angel. Nơi ấy chính là... Tenmalia."
Ngay tại chính nơi này ư!?
Kí ức về cuộc trò chuyện vào lần đầu tiên gặp gỡ Sora bắt đầu trở về với tôi. Cậu đã giới thiệu cho tôi biết đến Tenmalia là đất nước an toàn nhất trên toàn lãnh thổ, cùng với đó là truyền thuyết giải phóng dân tộc của bốn con người vĩ đại...
"Và cũng ngay tại đây mà cuộc chiến tranh kết thúc đúng không?"
"Oh? Cậu đã nghe về câu chuyện này rồi ư? Vậy thì Kawazaki, hãy nói cho ta nghe những gì cậu biết đi nào."
"Không nhiều lắm. Tôi chỉ được nghe kể rằng nữ hoàng ác quỷ Akami đã bị đánh bại bởi bốn vị tướng quân của đất nước Tenmalia, và từ đó chấm dứt chuỗi ngày kinh hoàng của cuộc chiến tranh thiên thần và ác quỷ."
"À... quả nhiên là thế. Đây đúng là câu chuyện đã được lưu truyền từ nơi này đến nơi khác, từ đất nước này đến đất nước khác. Là huyền thoại kể về bốn con người vĩ đại đã giải phóng chúng ta khỏi sự xâm lược tàn bạo của Demon. Câu chuyện thể hiện sức mạnh đáng tự hào của dân tộc này sẽ sống mãi trong tim của toàn bộ mọi thế hệ con cháu của hiện nay và mai sau này... Ha, đừng có đùa như vậy chứ. Tất cả chỉ là dối trá mà thôi..."
Một cơn gió lạnh chạy ngang sóng lưng khiến tôi rùng mình. Anh ta đang nở trên môi một nụ cười mỉa mai vô cùng bí ẩn. Tôi ngẩn người khi trông thấy cảnh tượng ấy.
Anh ta đang suy nghĩ về điều gì? Nụ cười ấy có nghĩa là sao? Tôi định lên tiếng hỏi về thì ngay lập tức anh ta quay trở về với con người thường ngày của mình và tiếp tục với chủ đề chính:
"Mà, đúng như cậu đã nói. Trong cuộc chiến Tenmalia, Akami đã bị đánh bại, nhưng đó không phải là tất cả thiệt hại mà Demon phải gánh chịu. Cùng với sự thất bại của nữ hoàng ác quỷ chính là sự mất tích của hai tướng quân hùng mạnh nhất trong quân đoàn Demon. Với sự thiệt hại về cả vị thủ lĩnh lẫn hai trong sáu tướng quân ác quỷ, quân nổi loạn đã mất đi hoàn toàn ý chí và tinh thần đấu tranh, từ đó dần dần trở nên suy yếu trước các cuộc phản công của Angel. Tuy vẫn chưa giương lá cờ trắng đầu hàng trước quyền lực của Angel, nhưng không có người lãnh đạo, Demon đã không còn cách nào để có thể chiến đấu được nữa. Angel từng bước giành lại các đất nước quê hương của mình, và từ đó tuyên bố kết thúc cuộc chiến tranh thiên thần và ác quỷ kéo dài suốt bốn năm trời."
"... Khoan đã. Giờ nghĩ lại thì nếu như chiến tranh đã kết thúc, thế thì tại sao những người dân tôi đã từng gặp đều tỏ vẻ kinh sợ ác quỷ? Họ đã giành chiến thắng rồi cơ mà? Tại sao lại còn như vậy nữa chứ?"
"Chỉ là vấn đề về tâm lý mà thôi. Angel luôn khinh thường và ghét bỏ Demon vì sự xấu xa của họ. Suy nghĩ rằng Demon là một mối nguy hiểm đủ sức lật đổ Angel chưa bao giờ tồn tại cả. Nhưng rồi bất thình lình Demon nổi dậy đấu tranh và càn quét dữ dội khiến vương quốc Angel suýt chút đã rơi thẳng xuống bờ vực của sự diệt vong. Đương nhiên họ phải sợ hãi khi nhận ra lỗi lầm của mình rồi. Như ta đã nói với cậu, cho đến tận bây giờ ác quỷ vẫn chưa chịu đầu hàng. Vẫn còn vài đất nước còn sót lại trên bản đồ thuộc diện ác quỷ. Ngày qua ngày, họ vẫn tiếp tục nuôi dưỡng lòng hận thù và tiếp tục đấu tranh nhằm mục đích trả thù... Nhưng có vẻ như không hiệu quả lắm nhỉ."
Nói đến đấy, anh thanh niên Anos dũi thẳng người ra chiều thoải mái. Đưa cổ qua lại vang tiếng *rắc rắc*, anh ta đi đến bắt lấy vai tôi và nói:
"Câu chuyện đến đây là kết thúc. Thế nào? Cậu đã nắm được quy luật tự nhiên cũng như tình trạng mà thế giới này đang phải đối mặt rồi chứ?"
"Vâng, tôi đã hiểu rồi."
"Tốt lắm, tốt lắm."
Và rồi anh thanh niên bắt đầu bước đi về phía bên kia mái nhà. Tôi đang tự hỏi anh ta định làm gì từ tuốt tận trên đây thì anh quay lại buông lời từ biệt:
"Đã đến lúc ta phải rời khỏi đây. Kawazaki, hãy tiếp tục cuộc hành trình của mình và luôn nhớ rằng ta sẽ để mắt đến từng bước đi của cậu trong tương lai. Đừng làm điều gì ngu ngốc mà sẽ khiến cho cả hai chúng ta đều phải hối tiếc nhé, ta đặt hy vọng vào cậu đấy... Xin chào tạm biệt, Kiriya Kawazaki. Và rồi một ngày nào đó hai ta sẽ lại gặp nhau."
Tôi chưa kịp phản hồi lại lời chào, bỗng nhiên anh ta bật nhảy xuống các ngôi nhà bên cạnh. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ mất một lúc lâu, tôi đã không còn trông thấy anh ta trong tầm mắt của mình nữa.
Mặt trời đang dần ló dạng từ phía xa kia đằng sau những dãy núi huy hoàng. Các tia nắng ấm áp bắt đầu soi chiếu xua tan đi bóng tối của màn đêm dày đặc.
Tôi buông ra một tiếng ngáp dài mệt mỏi. Cơn buồn ngủ đã xâm chiếm lấy tôi từ lúc nào không hay.
Bỗng nhiên từ bên dưới vang lên tiếng nói thân thuộc của một cậu bé trẻ tuổi:
"Anh Kawazaki! Anh đang làm gì trên đó thế?"
"Không có gì! Tôi xuống ngay bây giờ đây!"
"Nhanh lên nào, nếu không thì anh sẽ trễ mất bài thử thách của quân đội bây giờ!"
A, phải rồi... Tôi quên mất chuyện này...
Với đôi mắt nặng nề, tôi đành thở dài từ bỏ đi giấc ngủ đáng quý của mình và hướng ánh mắt về phía toà cung điện nguy nga đang dần được ôm ấp bởi ánh sáng của mặt trời đang ngôi dậy từ đằng sau dãy núi.
"Đã đến lúc rồi."
Nào, hãy bắt đầu bước chân đầu tiên trong cuộc hành trình mới mẻ đã được mở ra trước tầm mắt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com