''Andrew.exe: Đang giải nén tri thức, vui lòng không can thiệp...''
(hay còn gọi là: Khi Andrew Young bắn kiến thức tốc độ ánh sáng và không ai kịp mặc áo chống choáng học thuật)
"Em hỏi một câu: 'Sao anh thích em?'
Và Andrew trả lời như thể cậu ấy đang viết luận văn tốt nghiệp tiến sĩ về 'Cơ chế hấp dẫn tâm lý của loài người trong không gian liên kết cảm xúc'.
Mà em ấy còn... hiểu hết mới ghê."
— Malcolm, người sống sót duy nhất sau buổi "bão não"
Bối cảnh:
Luke ngồi cạnh Andrew trong thư viện.
Ngoài trời mưa nhẹ.
Cậu chống cằm hỏi bâng quơ:
"Sao anh lại thích em vậy?"
Và Andrew — vốn chỉ đang đọc sách — lập tức activate chế độ "Explainer Supreme".
"Vì em là sự giao thoa giữa hai phổ đối lập:
hiệu ứng Doppler cảm xúc và sự giãn nở không gian tình cảm."
"Em vừa khiến anh thấy gần gũi như hạt photon phản xạ trong khoang tâm thất,
vừa xa như khoảng cách giữa hai hạt quark khi bị lực mạnh giữ lại nhưng vẫn khao khát bứt phá."
Luke blink blink: "...Cái gì?"
Andrew tiếp tục.
"Tình cảm anh dành cho em có thể được mô hình hóa bằng một đồ thị phi tuyến có điểm uốn tại tần suất em mỉm cười.
Còn đường tiếp tuyến tại điểm đó — là ánh mắt anh luôn hướng về."
Luke:
"Anh đang dùng toán học để tán tỉnh em á?"
"Không.
Anh đang dùng thực tế.
Cảm xúc của anh là một chuỗi dữ liệu được huấn luyện bằng 1000 giờ quan sát hành vi em,
với sai số chuẩn nhỏ hơn 0.0001.
Tức là... đáng tin hơn thời tiết đấy."
**Cậu tưởng Andrew dừng rồi?
Không.
Andrew mới chỉ khởi động.
"Lý do sinh học?
Em là dopamine.
Là serotonin.
Là oxytocin.
Là tất cả những hormone khiến anh mất ngủ ba ngày liên tiếp nhưng vẫn muốn ngồi cạnh em chỉ để đo nhiệt độ trán em bằng mắt thường."
"Lý do lịch sử?
Anh thích em như việc con người phát minh ra bánh xe:
Không ai biết bắt đầu từ đâu... nhưng khi đã quay, thì không dừng được."
"Lý do vật lý?
Nếu anh là electron thì em là proton —
Lực hút của em không đến từ tiếp xúc mà đến từ sự chênh lệch điện thế cảm xúc."
Luke lúc này đang ngồi yên như cá vàng vừa bị... load file vật lý thiên văn.
Andrew... vẫn chưa hết.
"Lý do triết học?
Anh không biết mình là ai cho đến khi em khiến anh đặt câu hỏi về bản thân."
"Em khiến anh nghi ngờ mọi tiên đề anh từng tin vào — giống như khi Hilbert bị Gödel phá nát bằng định lý bất toàn.
Và biết điều gì thú vị hơn không?
Anh không thấy sợ.
Anh thấy... được giải thoát."
"Lý do ngôn ngữ học?
Tên em khi phát âm tạo thành tổ hợp phụ âm – nguyên âm có thể phân tích bằng IPA là /luːk/.
Âm dài và trầm.
Tức là khi nhắc đến em... anh đã vô thức kéo dài cảm xúc mình."
Luke bối rối.
"...Có lý do nào không học thuật không?"
Andrew cười nhẹ.
Ánh mắt lấp lánh.
"Ừ, có.
Anh thích em.
Vì nếu không có em, thế giới này...
chẳng còn thứ gì đáng để anh giải thích nữa."
[END OF CHAPTER] (Một chương full học thuật... nhưng lại khiến tim đọc giả mất cân bằng sinh học.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com