Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

''KHI MỌT SÁCH BỊ TƯỚC NGÔN NGỮ CHUYÊN NGÀNH''


(hay còn gọi là: Luke thách Andrew Young không được dùng kiến thức để nói yêu — và Andrew bỗng như cá bị lôi khỏi nước... biển thông tin)

"Anh có thể nói 'anh yêu em'...
...mà không dùng kiến thức, không so sánh với hạt cơ bản, không trích nguồn nghiên cứu, không đưa ra tỉ lệ phần trăm, không lồng ghép mô hình ngôn ngữ học hay hệ thống thần kinh không?"

Luke Davis, 08:37 sáng, khi đang ngồi bên cửa sổ

Andrew Young.
Kẻ có thể nói về tình yêu như một nhà vật lý lượng tử, nhà ngôn ngữ học, bác sĩ thần kinh và nhà triết học cùng lúc.
Nhưng hôm nay, bị cấm dùng toàn bộ ngôn ngữ sở trường.
Một mọt sách không được dùng kiến thức...
Giống như yêu cầu một con mèo không được kêu "meo".

Luke nhìn Andrew, cười gian.

"Anh nói yêu em theo cách... không có một chữ học thuật nào.
Chỉ là... người với người."

Andrew khựng lại.
Lần đầu tiên... nhìn như CPU anh vừa phát hiện lỗi phân mảnh cảm xúc.

"Không dùng kiến thức?"
"Không."
"Không một chút giải thích ẩn dụ?"
"Không."
"Không phần trăm, không đồ thị, không cấu trúc não?"
"Không luôn."
"...Không được quote Nietzsche hay Pascal?"
"Anh mà quote ai, là thua."

Anh im.
10 giây.
20 giây.
Luke bắt đầu nhướng mày.

Andrew Young — thầy phù thủy của ngôn ngữ — đang câm nín.
Một sự kiện hiếm có trong lịch sử Nerd Project.

Rồi... anh khẽ hít vào.
Giọng thấp, chậm.
Không lý thuyết.
Không thuật ngữ.
Chỉ là Andrew, phiên bản thô sơ.

"Anh không biết...
tình yêu là gì nếu không được định nghĩa nó.
Không biết phải gọi cảm giác này là gì khi không được dẫn chứng nó."
"Nhưng nếu em hỏi...
thì anh sẽ nói:
Khi em đến gần...
anh thấy mình bớt thông minh hơn.
Vì anh không muốn phân tích em.
Chỉ muốn giữ em lại."

Luke nuốt khan.
Còn Andrew... vẫn tiếp tục.

"Anh không có lời hay.
Không có phép ẩn dụ nào ở đây.
Không có lý do logic.
Chỉ là...
mỗi sáng thức dậy,
tâm trí anh luôn tìm em trước khi tìm câu trả lời cho bất cứ điều gì khác."
"Và nếu phải diễn tả cảm giác ấy mà không dùng bất kỳ công cụ học thuật nào..."

Andrew ngẩng đầu, mắt không còn màu của công thức nữa —
chỉ là ánh xanh của người đang ngập trong thứ không lý giải được.

"...thì nó giống như...
cái cảm giác khi đứng trước em,
và chỉ biết lặng đi."

Luke sững lại.
Cậu không ngờ... Andrew khi mất hết "áo giáp tri thức"...
Lại nói được những điều khiến tim mình run hơn cả 1000 công thức cộng lại.

Cậu cười.
Gật đầu.

"Được rồi, Andrew.
Anh đậu bài kiểm tra không tri thức."

"Anh..."
"...giành được học bổng vào trái tim em."

[END OF CHAPTER]

(Một chương ít công thức, nhưng độ rung chấn cảm xúc đạt mức tuyệt đối.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com