Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

''PHƯƠNG TRÌNH NỤ HÔN ĐẦU TIÊN''


(hay còn gọi là: Khi Andrew Young... hôn người mình yêu lần đầu tiên — và giải thích nó bằng công thức toán học, vật lý, sinh học và... tim học.)

Bối cảnh:
Một buổi chiều muộn.
Giờ tự học.
Thư viện vắng.
Ánh nắng hắt qua ô cửa sổ chéo xuống trang sách Luke đang cầm.
Cậu nghiêng đầu hỏi nhỏ:

"Andrew, lần đầu tiên hôn ai đó... cảm giác nó sẽ như nào?"
"Có công thức nào giải thích được không?"

Andrew Young — người không giỏi hành động... nhưng rất giỏi phân tích — liếc nhìn Luke một lúc lâu.
Rồi anh... gật.
Và bắt đầu mở file trong đầu.

Bảng 1 – Tiền đề cảm xúc:

Gọi AAA là Andrew Young, LLL là Luke Davis
ddd là khoảng cách giữa hai người
vvv là vận tốc tiếp cận
aaa là nhịp tim trung bình (beats per minute)
RRR là mức rung động trong dạ dày (Rumbleness)

Giả thiết 1:

lim⁡d→0a→∞\lim_{d \to 0} a \to \inftylimd→0​a→∞
Càng lại gần môi em, tim anh đập càng nhanh.
(Phản ứng sinh lý tương tự khi đứng trước lỗ đen vũ trụ: vừa bị hút, vừa sợ vỡ tan.)

Giả thiết 2 – Tác động hệ thần kinh:

Dưới ảnh hưởng của dopamine + oxytocin, hệ thống cảm giác của A bị nhiễu.
Cụ thể:

Nghe không rõ

Nói không thành câu

Chỉ muốn nhìn môi L như muốn... nhớ suốt đời.

Biểu thức cảm xúc trước khi hôn:

E=G⋅m1⋅m2d2E = \frac{G \cdot m_1 \cdot m_2}{d^2}E=d2G⋅m1​⋅m2​​
Trong đó: EEE là lực hút cảm xúc giữa hai vật thể có khối lượng cảm xúc m1,m2m_1, m_2m1​,m2​
Lực hút này tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai người.
→ Tức là: càng gần, càng không thoát.

Khi môi chạm môi:
Định lý cảm giác:

F=μNF = \mu NF=μN
Trong đó FFF là lực ma sát giữa hai môi,
μ\muμ là hệ số "dễ tổn thương",
NNN là lực "em cho phép".

Nếu Luke không tránh đi, Andrew... sẽ hôn.

Mô hình sinh học:
Sau 0.3 giây:

Mắt nhắm.

Não ngắt kết nối với vùng lý trí (prefrontal cortex).

Não chỉ bật vùng "ghi nhớ mãnh liệt".
Nụ hôn đầu được ghi như một vết cắt tinh tế trong trí nhớ: không đau, nhưng không bao giờ phai.

Andrew im lặng.
Dừng lời.
Mắt nhìn thẳng Luke.
Một khoảng lặng rất nhỏ, nhỏ như 0.01 giây — nhưng mang trọng lượng của cả một đời chờ đợi.

Luke thì thầm:

"...Đó là lý thuyết đúng không?"
"Còn thực hành thì sao?"

Andrew không nói.
Chỉ nghiêng người tới gần.
Và lần đầu tiên trong đời, không dùng công thức nào cả — chỉ dùng môi mình.

Một cái chạm nhẹ.
Không quá lâu.
Không hoàn hảo.
Nhưng đủ để khiến tất cả kiến thức... im lặng.
Vì có thứ gì đó vừa đẹp hơn cả logic.

Khi buông ra, Luke đỏ mặt, mắt ướt nhẹ.
Andrew, tất nhiên, vẫn là Andrew.
Nhưng lần này, giọng anh thấp hơn, thật hơn.

"Và em biết không..."
"Từ giờ, mỗi lần anh đọc phương trình..."
"Anh sẽ thấy... nụ hôn đó ẩn bên trong."

[END OF CHAPTER] (Một chương nơi Andrew không cần chứng minh... vì chính nụ hôn đã là định lý đầy đủ nhất.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com