2
Hắn quay trở lại bàn với đám bạn, bạn của hắn thấy đói nên đã gọi mì ly.
" Năm ly tổng là 40 nghìn won, đây là tiền thối. "
Em để mì xuống kèm với tờ 10 nghìn won, vì lúc nãy hắn đã đưa 50 nghìn won. Hắn không ăn mắt vẫn đang dáng vào chiếc đt để chơi game.
" Nhưng bọn tôi chưa trả tiền mà? Sao lại có tiền thối? " .Bạn hắn thắc mắc.
" Bạn của các anh đã trả rồi " .Em nói rồi nhìn sang hắn.
Bọn họ nghe em nói thế cũng ậm ừ mà không hỏi nữa.
Quay về tiếp tục nằm dài trên quầy thanh toán, em thở dài, chỉ còn 15p nữa thôi là tan ca rồi, em nhớ chiếc giường êm ấm của mình quá đi mất.
Mùi thuốc lá bỗng chạy vào mũi khiến em khó chịu, quay sang thì thấy trên tay hắn đã cầm điếu thuốc từ bao giờ, đúng là đối với hắn chả có gì gọi là luật cả. Một con người thiếu ý thức trầm trọng.
Em quyết định đứng dậy đi lại chỗ hắn. Trong khi bạn của hắn vẫn mãi mê ăn mì em đã đi đến nhắc nhở hắn.
Em nhẹ giọng hỏi hắn: " Làm phiền anh có thể dập thuốc được không? "
Hắn vốn không để tâm đến lời nói của em, tư thế vẫn ung dung gác chân như lúc nãy.
" Nếu anh muốn hút thuốc thì xin vui lòng ra ngoài ạ. " .Park Ami đang tự hỏi liệu hắn ta có não hay không đấy?
Hắn vẫn như thế, còn đám bạn của hắn thì từ nãy đến giờ vẫn ngơ ngác nhìn em rồi lại nhìn hắn, bọn họ có vẻ như đang lo lắng cho sự an nguy của em vậy.
Lúc này hắn mới chịu cử động người, nhưng mà là để điếu thuốc lên miệng, hắn dùng hai tay để bấm điện thoại, hắn thoáng nhăn mặt vì có lẽ game hắn đang chơi có vẻ đang rất gây cấn.
Park Ami thật sự hết kiên nhẫn, lấy hết can đảm đưa tay ra lấy điếu thuốc hắn đang ngậm trên miệng xuống rồi bỏ vào thùng rác nhỏ ở dưới chân bàn, cùng lúc đó nhân vật mà hắn đang chơi trong game cũng trầu chời.
" Mẹ kiếp " .Jeon Jungkook đập mạnh điện thoại xuống bàn rồi nhìn thẳng vào em.
Em giật mình lui lại vài bước, bạn của hắn thì mắt chữ A mồm chữ O hết rồi, rốt cục em ăn gan gì mà dám làm hành động lúc nãy vậy? Lần này em tiêu đời mất.
" Muốn chết à? " .Hắn hỏi em, khuôn mặt giận dữ của hắn thật sự đáng sợ.
Em không nói gì chỉ đưa tay chỉ vào cái bảng cấm hút thuốc được treo trên tường đối diện hắn.
Hắn và đám bạn của hắn cũng nhìn theo hướng tay em chỉ.
" Nếu không muốn chết thì mau cút khỏi mắt tôi đi. "
Jeon Jungkook thật sự không có đủ kiên nhẫn để nói chuyện với em.
" Nếu anh muốn hút thuốc thì có thể ra ngoài, còn nếu không muốn ra ngoài thì có thể đợi tôi tan ca rồi các người muốn hút bao nhiêu thì tùy. "
Em nhìn thẳng vào mặt hắn mà trả lời.
Hắn lại một lần nữa cười nhếch mép, tim em lúc này thật sự như muốn ngừng đập, em tự hỏi hôm nay em lấy đâu ra cái can đảm này vậy?
" Cô là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi? "
" Vì đây là nơi làm việc của tôi, mong anh hãy giữ phép lịch sự. "
" Nơi làm việc của cô? Nhưng rất tiếc cái cửa hàng nhỏ bé này tôi ngay lập tức có thể mua lại và đuổi cổ cô ra khỏi đây đấy. "
Park Ami không phục, em ghét nhất những người lôi tiền bạc vào để giải quyết vấn đề.
" Đây là cách mà người giàu như các anh sống sao? "
" Phải " .Jeon Jungkook trả lời không chút suy nghĩ.
Còn về đám người Taehyung và Jimin vẫn đang rất sợ hãi trong lòng, rốt cục cô gái này là cái thứ gì vậy. Dám đối mặt với một tên ngông cuồng không sợ trời sợ đất như Jeon Jungkook, không chỉ là một lần mà là đến hai lần, cô không cần đến mạng sống mình nữa hay sao?
Còn phần em và Jungkook thì nãy giờ bốn mắt vẫn nhìn nhau, như một cuộc đấu mắt.
" Nhìn em quen quá, em là con bé lúc sáng ở canteen đúng chứ? ".Bỗng Taehyung lên tiếng phá vỡ không gian im lặng giữa em và hắn.
" Con bé hồi sáng bị nắm tóc ấy à? "
Một tên trong đám bạn của hắn vừa cười vừa nói.
Em nghe được câu nói đó bỗng có chút sợ hãi, em lại vô thức cuối đầu xuống.
Hắn nghe thấy tên kia nói vậy cùng với bộ dạng em cuối đầu liền nhớ lại lúc sáng.
Đúng là em rồi.
Cô gái với bộ dạng thảm hại và sợ hãi lúc sáng bây giờ lại đang đứng cãi nhau với hắn đều là cùng một người à? Lạ nhỉ ?
Jeon Jungkook như nắm được thóp của Park Ami: " Cái bộ dạng sợ hãi lúc sáng đâu rồi? "
Tay em nắm chặt mép áo của mình, sự im lặng của em khiến hắn khó chịu.
" Sao lại im bặt thế, không phải lúc nãy còn rất mạnh miệng sao? " .Hắn lại tiếp tục điệu bộ mỉa mai đó.
" Thôi đi Jungkook " .Taehyung lên tiếng giải vây cho em trước sự châm chọc của hắn.
Nghe vậy hắn liền xoay người ngồi xuống ghế.
" Em tên Park Ami đúng chứ ? " .Taehyung hỏi em, em đang thắc mắc rằng anh ta hỏi thế để làm gì, có phải lại muốn gây khó dễ cho em chăng.
Cùng lúc đó có một vài vị khách bước vào để mua đồ, em vội quay trở về quầy thanh toán mà quên chưa trả lời câu hỏi của Taehyung.
Thanh toán cho những người kia xong thì cũng đến lúc hết giờ làm. Hắn và đám bạn của hắn cũng đã đứng lên ra về trước đó. Em thay chiếc áo nhân viên rồi vội vàng trở về nhà.
Còn phần Jeon Jungkook hắn trở về nhà, căn nhà rộng lớn xa hoa ấy là nơi mà hắn thật sự không muốn về.
Xe đã đậu bên trong sân, hắn mệt mỏi bước vào nhà.
" Cậu về rồi à " .Ông quản gia hỏi han hắn.
Hắn không nói gì chỉ cởi chiếc áo khoác bằng da đắt tiền đưa cho quản gia rồi đi lên phòng.
Vừa nằm xuống giường hắn đã ngửi thấy thoang thoảng mùi hương bạc hà, cái mùi trên tay em, hắn nhớ lại cái lúc mà em lấy điếu thuốc trên miệng hắn xuống, mùi bạc hà cứ thế len lỏi vào trong người hắn. Đã bao lâu rồi hắn không được ngửi cái mùi hương dễ chịu ấy ?
Jungkook à "
" Mẹ "
" Con vẫn sống tốt chứ? "
" Mẹ...mẹ, con nhớ mẹ "
" Jungkook của mẹ, con có hòa thuận với ba và người đó chứ? "
" Không mẹ à, xin mẹ đừng đi có được không? "
" Con của mẹ làm sao vậy, mẹ nhớ con của của lúc trước là một Jeon Jungkook ngoan ngoãn mà? "
" Mẹ, xin đừng bỏ con mà "
Jeon Jungkook bật dậy trong vô thức: " Mẹ! "
" Chết tiệt ".Lại là giấc mơ đó, hắn đưa tay vò tóc, hắn đã mơ thấy giấc mơ đó không biết bao nhiêu lần kể từ khi vụ việc đó xảy ra, nhưng dạo gần đây tần suất hắn mơ thấy càng nhiều.
Năm Jungkook mười sáu tuổi, vừa lên cấp ba thì ba hắn ngoại tình, gia đình vốn hạnh phúc bao nhiêu bỗng chốc đổ vỡ, mẹ hắn cũng vì thế mà lâm bệnh, tình trạng sa sút sau đó cũng không qua khỏi.
Ngay sau khi mẹ hắn mất thì ba hắn liền rước người phụ nữ kia về.
Hắn vốn là một cậu thanh niên học giỏi ngoan ngoãn ngay tức khắc trở thành một kẻ ăn chơi lêu lỏng, bỏ bê việc học, gây ra cho ba hắn không biết bao nhiêu là chuyện.
Điều duy nhất hắn có thể làm cho mẹ hắn là căm ghét người đàn bà kia.
[...]
" A thật là, lại trễ giờ rồi " .Em vội vàng rời khỏi giường bay thẳng vào nhà vệ sinh.
Đêm qua sau khi về em đã cố gắng nhắm mắt ngủ nhưng đến tận gần hai giờ sáng em mới ngủ được.
Em tức tốc cầm lấy hộp sữa chuối cùng với cái bánh mì kẹp mà dì đã để sẵn trên bàn rồi chạy ra trạm xe bus thật nhanh. Khu chung cư nhỏ của em và dì ở khá xa trường, phải đi tầm gai mươi phút mới đến.
Chuông vào học cũng là lúc em vừa đến kịp lớp, em thở phào nhẹ nhõm, nếu đi trễ thì toi mất.
Park Ami bước vào lớp với tâm trạng không mấy thoải mái khi đám người con ả Nahye cứ nhìn chằm chằm vào em rồi bàn tán gì đó với nhau.
Chắc lại muốn bày trò gì đó với em nữa rồi.
" Mau ngồi xuống đi, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới đến. ".Cô chủ nhiệm bước vào và theo sau đó là một nữ sinh.
Cô gái với mái tóc ngắn trên vai, tóc thì nhuộm vài chỗ màu hồng rất kì cục. Khuôn mặt thì không một tí cảm xúc nào. Em thầm nghĩ lại là một người côn đồ nữa, có khác gì con ả NaHye đâu.
" Jeongyeon " .Cô ấy giới thiệu tên mình một cách ngắn gọn.
Nhìn qua có vẻ cô giáo cũng bất lực rồi.
" Em đến để đi học hay đi chơi vậy, đầu tóc thì nhuộm, quần áo thì xộc xệch. " .Cô giáo nghiêm nghị nói với cô ấy.
" Thật là, cô cứ nói suốt từ nãy đến giờ thôi, ngày mai em sẽ nhuộm lại ngay mà ?"
-" Được rồi mau về chỗ ".Cô chủ nhiệm Jung để xấp tài liệu lên bàn rồi ngồi xuống.
" Chỗ nào ạ? " . Jeongyeon quay sang hỏi cô.
" Chỗ nào còn trống thì ngồi vào "
Chủ nhiệm Jung nghĩ rằng cũng không cần xếp chỗ cho cô ấy, đám học sinh cá biệt này thì dây vào làm chi cho phiền phức.
Jeongyeon đảo một vòng khắp lớp, nhưng chỗ trống còn lại duy nhất là chỗ ở kế Park Ami thôi. Cô ấy bình thản bước đến rồi đặt mông ngồi kế em.
Từ nãy giờ thấy thái độ của cô ấy em cũng đã định nghĩa được không phải người tốt rồi, cô ấy sẽ ức hiếp em giống bọn họ chăng. Em thấp thỏm không dám động đậy từ lúc Jeongyeon ngồi xuống kế em.
Còn phần Jeongyeon lúc vừa bước vào lớp đập vào mắt cô ấy là bóng dáng rụt rè nhỏ bé của em đang ngồi ở góc lớp cạnh cửa sổ, đến khi cô chủ nhiệm bảo tự tìm chỗ ngồi thì cô ấy sớm đã biết được sẽ ngồi cạnh em rồi.
Thấy ánh mắt của tất cả mọi người trong lớp đều đổ dồn về chỗ của cô ấy và em, Jeongyeon cũng không thèm quan tâm bọn họ.
-" Chào, tôi là Jeongyeon, từ nay là bạn cùng bàn của cậu. ".Cô ấy đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với em.
" Chào " .Park Ami chỉ rụt rè nhỏ giọng trả lời, từ đầu đến cuối vẫn không ngước nhìn cô ấy.
" Cậu tên gì? " .Cô ấy thu tay lại hỏi tiếp
" Park... " .
Chưa đợi em trả lời hết câu thì cô ấy đã ngắt lời.
" Park Ami, thấy bảng tên trên áo cậu rồi. "
Vì Jeongyeon chuyển đến từ Busan, đồng phục ở trường học vốn không có bảng tên như ở Seoul.
Em chỉ nhẹ gật đầu rồi lúng túng lật sách ra nghe cô giáo giảng bài.
Jeongyeon thì nằm dài lên bàn ngủ.
Em đang tự hỏi liệu cuộc sống em sau này sẽ phải chịu những chuyện gì nữa đây.
Đến giờ ăn trưa, Jeongyeon cuối cùng cũng tỉnh ngủ, nhìn sang thì thấy em đang cặm cụi chép bài.
" Cậu không đi ăn sao? ".Cô ấy đã nghe tiếng chuông hết giờ nên ngồi thẳng dậy ưỡn vai.
Chưa kịp đợi em trả lời thì ngoài cửa đám bạn của hắn đã kêu cô ấy
" Yah, Na Jeongyeon! " .Park Jimin đứng ở cửa lớp gọi cô ấy.
Nghe Jimin gọi cô ấy liền đứng dậy bước lại trước cửa lớp.
" Sao mày lên đây mà không nói tiếng nào cho bạn bè biết vậy? "
Taehyung vỗ vai Jeongyeon.
Jeongyeon lười nhác trả lời: " Mắc gì tao phải báo cho bọn mày biết. "
" Thằng đại ca đầu gấu của bọn mày không đi học à? "
" Chắc lại đang trong bar kiếm vài em ngon ngon rồi. " .Jimin lên tiếng.
" Gì chứ, không phải nó chúa ghét lũ con gái sao? "
Jeongyeon thắc mắc, vì từ trước giờ đối với cô ấy Jungkook chính là loại người đã ghét thứ gì rồi thì nhất quyết không thèm động đến dù chỉ một chút.
" Nó đi đâu chả bao giờ cho bọn tao biết cả. " .Taehyung nhún vai
Trong lớp hôm nay cũng không quá ồn ào, xung quanh em ai cũng nhỏ giọng bàn tán tại sao Jeongyeon lại quen đám người Taehyung và Jimin?
Cô ấy có quan hệ gì với họ? Sao hôm nay tiền bối Jungkook lại không đi học?
Loáng thoáng em còn nghe được vài câu của mấy đứa con gái trong lớp đang mơ mộng về tên Jungkook kia.
Bên tai không còn nghe tiếng ồn ào cười đùa của đám người Taehyung và Jimin nữa, cả Jeongyeon cũng không thấy, có lẽ bọn họ đi ăn trưa rồi.
Hôm nay em không có tâm trạng để ăn một chút nào, em đóng cuốn sách tiếng Anh lại rồi nằm gục xuống bàn quay đầu qua cửa sổ.
Bỗng một tiếng đập bàn vang lên bên tai em, chính xác là có người đập vào bàn em, em nhăn mặt vì tiếng đập bàn khá to, vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy trước mắt là ả Nahye bên cạnh là Soojung đang khoanh tay nhìn em.
Trên bàn em là tờ 5 nghìn won.
" Mau đi mua sữa cho bọn tao ".Con nhỏ Soojung hất cằm bảo em.
Em đứng dậy cầm lấy tiền rồi bước xuống nhà ăn của trường, chuyện sai vặt này cũng đâu phải xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com