Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23


Suốt lúc ngồi trên xe em và hắn không nói một câu nào, rất nhanh chóng đã về đến chung cư. Em vội vàng mở cửa xuống xe, lúc này còn tâm trạng đâu mà nhìn hắn chứ. Em cứ nghĩ đến cảnh lúc nãy thôi, đầu như muốn nổ tung vậy.

Ba chân bốn cẳng chạy vào thì vô tình đụng trúng một người.

" Ami! "

Giọng nói trên đỉnh đầu khá quen thuộc, em ngước mắt lên định hình người trước mặt.

" Anh...Hoseok "

" Aigoo con bé này, em lớn nhanh thật đấy. "

Jung Hoseok đưa tay xoa đầu em. Tất nhiên hành động này đã bị tên nào đó ngồi trong xe nhìn thấy hết.

" Anh về lúc nào vậy ạ? " .Em chỉnh lại mái tóc rối cười tươi hỏi Hoseok.

" Vừa về lúc nãy thôi, em mới đi chơi với bạn về sao? "

" À, vâng "

" À cái kia, bạn của em..."

Jung Hoseok nhìn ra phía sau, Jeon Jungkook vẫn không có ý định rời đi, tay hắn gác ở cửa, sắc mặt khó coi nhìn về phía em và Hoseok.

Em quay đầu lại nhìn hắn, nét mặt kia quả thật không thể đùa.

" Anh chờ em một chút nhé "

Em tiến lại chỗ hắn, người nọ vẫn không có phản ứng chỉ nhìn chằm chằm vào Jung Hoseok.

" Anh không định về sao? "

Lúc này Jeon Jungkook mới dời mắt sang nhìn em. Thấy hắn vẫn im lặng em mới lên tiếng giải thích.

" Anh ấy là con trai của dì tôi, vừa mới về nước. "

" À, anh vợ "

Hắn ' à ' một cái, hai chữ anh vợ kia nói ra mà chẳng có một chút gượng gạo. Người gượng gạo ở đây chỉ có mình em.

Jeon Jungkook giơ tay xoa đầu em, hắn cố ý mạnh tay hơn một chút để làm rối hết tóc em.

" Này "

Em nhăn nhó nghiêng đầu né đi cái tay đang làm loạn trên đầu kia.

" Đừng tùy tiện để người khác xoa đầu " Jeon Jungkook hài lòng thu tay lại sau đó quay sang Jung Hoseok.

" Về nhé anh vợ "

Nói xong liền nhanh chóng lui xe rời đi, bỏ lại em cùng khuôn mặt ngơ ngác của Jung Hoseok.

" Ami này, thằng nhóc đó vừa gọi anh là anh vợ..."

" Làm gì có ạ, chắc anh nghe nhầm đấy. "  Em xua tay cắt ngang lời Hoseok, chuyện này tạm thời tính sau đi.

Nét mặt Jung Hoseok như hiểu ra chuyện gì liền đưa ngón trỏ chỉ chỉ vào em.

" Là bạn trai em sao? "

" Không có ạ "

Em đưa tay đẩy lưng Hoseok.

" Trời lạnh nên anh nghe nhầm đấy, vào nhà thôi. "

Còn hơn một tháng nữa là đến kì thi, việc thức khuya để học bài em cũng dần quen hơn. Ánh đèn phòng sáng trưng làm em có chút đau mắt, rời ghế đứng dậy vươn vai ngáp vài cái rồi ngã xuống giường.

Em chỉ định bụng nằm năm phút mà thôi, bên tai truyền đến tiếng chuông điện thoại.

" Vẫn chưa ngủ? "

" Tôi ôn bài "

" Ôn làm gì? "

Jeon Jungkook nhả khói thuốc sau đó vứt điếu thuốc vừa mới châm lửa trên tay, hắn muốn hút thuốc nhưng lại nhớ đến em, ngay lập tức liền gọi.

" Sắp đến kì thi rồi, anh không ôn sao? "

Năm nay hắn đã cuối cấp rồi, cứ suốt ngày ăn chơi như thế làm sao có thể thi, nhưng mà hắn cũng đâu cần lo gì nhỉ, nhà hắn đâu thiếu thứ gì. Xem ra em hỏi một câu quá vô ích rồi.

" Không thi cũng được, hay tôi chấp nhận lưu ban một năm để học cùng em nhé? "

Jeon Jungkook vừa nói vừa cười, điều này hắn cũng có thể làm.

Bên tai em truyền đến tiếng cười, giờ này mà hắn còn nghĩ được như vậy sao.

" Đồ điên. "

Em buộc miệng chửi hắn một câu, sau đó lại cảm thấy hối lỗi liền muốn rút lại câu mình vừa chửi kia. Im lặng để nghe phản ứng của hắn, nhưng đáp lại không phải là sự tức giận.

" Muốn tôi học? "

Hắn ôn nhu hỏi em. Giọng nói hắn qua điện thoại có phần trầm hơn khi nói chuyện bên ngoài, hơi thở mạnh mẽ kia em có thể cảm nhận được.

" So với việc anh quậy phá thì học không phải tốt hơn sao. "

" Nếu bây giờ em muốn, học kì này tôi có thể đạt được điểm cao. Thậm chí là thủ khoa. "

Hắn đâu phải loại người vừa quậy phá vừa dốt như đám côn đồ ngoài kia, phá phách hẳn không ai hơn hắn nhưng việc học đối với hắn chỉ nằm trong lòng bàn tay. Chỉ là không muốn học nữa thôi, Jeon Jungkook không còn muốn học từ lúc hắn bỏ thi vì mẹ hắn nhập viện.

Dù sao Jeon Jungkook trước kia cũng từng là một học bá mà.

" Vậy...anh hãy học đi "

" Được, nếu tôi đạt được điểm tối đa em có thưởng không? "

" Thưởng? "

" Không phải làm một việc nào đó đều phải có thưởng phạt rõ ràng à? "

" Còn nếu anh không làm được thì sao "

" Em đang xem thường tôi? "

" Không có " .Em nhỏ giọng.

" Cứ như vậy đi. Nếu tôi không đạt được điểm tối đa Jeon Jungkook này tùy em xử lý. "

" Được. "

Park Ami em sẽ không tin hắn có thể đạt được điểm cao.

" Còn nếu tôi đạt được điểm tối đa..."

Hắn bỗng dừng lại một lúc khiến em tò mò chú ý hơn.

" Thì Park Ami em chuẩn bị tinh thần đi. "

Giọng điệu hắn mang theo một chút trêu đùa nhưng không hẳn là hắn đang đùa giỡn. Jeon Jungkook hắn nói sẽ làm, nhưng mà với thành tích bây giờ của hắn liệu có được không?

" Để...xem "

Jeon Jungkook bên này không khỏi bật cười, có lẽ Park Ami đang rất run. Hắn cầm ly rượu trên bàn lên uống một ngụm.

" Park Ami "

Hắn thủ thỉ gọi tên em.

" Hả..?"

" Ami, Park Ami "

" Có chuyện....gì sao? "

" Em nói xem "

" Nói gì? "

" Đầu óc tôi dạo này không được tốt cho lắm. "

" Anh có bệnh à, mau...đi khám bác sĩ đi "

Cho dù bệnh nặng hay không nặng thì phải đến bác sĩ mới tốt, nghe hắn nói vậy cũng khiến em vài phần lo lắng.

Sắc mặt Jeon Jungkook tối sầm lại.

" Không phải "

Jeon Jungkook thở dài một hơi, Park Ami em thật sự không hiểu được hắn.

" Vậy là bị cái gì "

" Tôi chẳng biết mình bị gì nữa, trong đầu lúc nào cũng chỉ có hình bóng của em. Cứ một chút là lại nhớ em. "

Mặt em bất giác nóng lên, hắn đang có ý trêu đùa em hay thật lòng.

"..."

Thấy em hoàn toàn im lặng Jeon Jungkook cũng đủ biết rằng lúc này em xấu hổ đến mức nào, hắn lại nhớ đến bộ dạng lúc nãy của em. Jeon Jungkook cười thành tiếng.

" Lời tôi nói đều là thật, không có ý trêu đùa em. "

"..."

" Có nhớ tôi không? "

"...tôi "

" Có hoặc không, Park Ami tôi muốn nghe em trả lời "

Em im lặng một lúc lâu mới trả lời hắn, Jeon Jungkook cũng không cảm thấy mất kiên nhẫn khi đợi em trả lời.

" Có " .Em nhỏ giọng, mặt em thật sự rất nóng.

Jeon Jungkook hài lòng, trong lòng vui sướng. Hắn đứng dậy lấy đà nhảy một cái vọt xuống chiếc giường êm ái.

" Bây giờ tôi đến gặp em nhé, ngay lập tức? "

" Đừng "

Cô gái nhỏ bên kia điện thoại nhanh chóng phản bác.

" Đùa em một chút, không nói nữa mau ngủ đi. "

Hắn dời điện thoại xuống xem giờ, đã là mười một giờ hơn rồi.

" Ngày mai gặp " .Ngày mai đã là cuối tuần, hắn cũng không có gì để làm.

" Ngày...mai gặp "

Em tắt điện thoại sau đó cũng đứng dậy tắt đèn rồi đi ngủ. Chuyện lúc tối cùng hắn em không tài nào quên được, đúng như lời người khác nói, nụ hôn đầu là nụ hôn không dễ quên.

Trước khi Jeon Jungkook gặp Park Ami, ngày ngày đều đến bar đến tận sáng, việc học cũng không màng đến, những cô gái xinh đẹp ngoài kia cũng không thể nào khiến hắn động tâm. Vậy mà khi Park Ami xuất hiện được vài ngày, thái độ hắn liền thay đổi một trăm tám mươi độ, không đến bar lêu lổng nữa, cũng chấp nhận việc ôn thi cuối kì, luôn luôn dịu dàng trước mặt người con gái kia. Hắn lại có cảm giác sợ mất, sợ mất đi một thứ quan trọng giống mẹ hắn vậy.

Jeon Jungkook không biết rõ được điều gì khiến hắn thích Park Ami, hay đơn giản chỉ vì vài câu chửi hắn lúc ở cửa hàng tiện lợi kia, hay ánh mắt không chút sợ sệt khi đối mặt với hắn, khiến những lần hắn tự mình cảm thấy khó chịu khi có người khác động vào, thậm chí là bắt nạt em. Chỉ có như thế, Jeon Jungkook đem lòng thích điên cuồng một cô gái vốn không nổi bật trước đám đông, lại còn khó gần gũi, nhưng đến khi gần gũi rồi lại khiến cho hắn luôn muốn bảo vệ bằng mọi cách.

Hỏi hắn tại sao thích Park Ami ư? Chỉ là hắn cư nhiên thích mà thôi, mọi thứ thuộc về Park Ami hắn đều thích.

Jeon Jungkook cũng từng có lúc tự hỏi bản thân rốt cuộc hắn có đang bị chi phối bởi những cảm xúc mới lạ ngoài kia, hắn có cảm nhận được thứ tình cảm tốt đẹp ở người khác?

Gặp được Park Ami, lần đầu tiên trong lòng Jeon Jungkook xuất hiện sự kiên nhẫn chờ đợi, xuất hiện sự đố kỵ khi có người động vào em, xuất hiện ham muốn chiếm hữu hơn bất cứ thứ gì.

Rong ruổi quậy phá bao năm trời, vậy mà lại chịu ngoan ngoãn với một người duy nhất là Park Ami.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com