33
" Anh có muốn vào không? "
Park Ami tay nắm cửa xe quay sang hỏi hắn.
Xe đỗ ở bãi đỗ xe siêu thị, vừa nãy Jeon Jungkook bảo không muốn ăn ở ngoài liền yêu cầu em nấu ăn cho hắn.
Nhớ đến việc lần trước ở siêu thị, em gạt đi câu hỏi kia, nói tiếp:
" Vậy anh chờ một lát, tôi sẽ ra liền. "
Jeon Jungkook ậm ừ gật đầu, vào đấy có khi hắn lại trở thành tên ngốc lúc nào cũng không hay.
Em đẩy xe đẩy hàng đi vài vòng trong siêu thị, lấy một ít rau củ, nước sốt, cả vài hộp cá hồi.
Đi đến quầy thịt, trên kệ chỉ còn mỗi một hộp thịt ba chỉ. Cũng may em đến vừa kịp lúc chưa có ai mua nó.
" Đã hết thịt ba chỉ mất rồi "
Phía kế bên đã có hai người đẩy xe đến, một người phụ nữ thanh tú mặc đồ sang trọng, người kế bên mặc một bộ đồ giản dị trông cũng đã lớn tuổi. Vừa nhìn đã thấy là hai tầng lớp khác biệt.
" Ông chủ nói hôm nay muốn ăn thịt ba chỉ, chúng ta lại đến chậm rồi. "
" Không sao " Người phụ nữ mặc đồ sang trọng mỉm cười, nhẹ nhàng đáp.
Park Ami nhìn lại hộp thịt trên tay mình, quay sang nhìn hai người kia đúng lúc cũng bắt gặp ánh mắt của họ.
Trong ánh mắt của người phụ nữ giản dị có vài phần tha thiết.
Em mỉm cười rồi đưa hộp thịt đến chỗ họ.
" Hai người cứ lấy đi ạ, hôm nay cháu không ăn thịt cũng được. "
" Vậy cảm ơn cháu nhé "
" Dì Lee "
Người phụ nữ trẻ liền đưa tay bắt lấy tay của người kế bên, mi tâm nhăn lại như ra hiệu ' không được lấy '.
" Sao ạ? Không phải con bé nhường nó cho chúng ta sao. "
Bỏ qua lời của người kế bên, người phụ nữ trẻ quay sang nói với em.
" Cháu cứ lấy nó đi, bọn ta cũng không nhất thiết cần như vậy đâu. "
" Cháu thật sự không cần đâu ạ, cháu xin phép. "
Park Ami nhanh chóng bỏ hộp thịt vào xe của hai người phụ nữ kia, cúi đầu lễ phép xoay người đi.
" Chờ đã " - Người phụ nữ mặc đồ sang trọng lên tiếng.
Em thuận theo quay đầu nhìn lại.
" Cháu là...bạn gái của Jungkook đúng chứ? "
Mặt Park Ami đầy bất ngờ, nhất thời ngơ ngác một chút.
" Vâng... "
" Thật hả bà? " Người phụ nữ lớn tuổi được gọi là dì Lee sắc mặt còn bất ngờ hơn cả Park Ami la to.
" Lần trước ta vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại của Jungkook, là hình của cháu. Không ngờ hôm nay lại gặp cháu ở đây. "
Park Ami trong lòng bồi hồi khó tả, người phụ nữ trước mặt này toát ra vẻ quyền lực, lại biết Jeon Jungkook.
" Vậy tức là..." Em chần chừ trong giây lát.
Chưa nói được hết người phụ nữ trẻ đã lên tiếng.
" Ta là mẹ của Jungkook...không phải mẹ ruột, chắc cháu cũng biết. "
Người phụ nữ trẻ ngập ngừng nói.
Park Ami mang theo tâm trạng rối bời ra khỏi siêu thị, trên tay là túi đồ ăn.
Vừa ra đến xe đã thấy Jeon Jungkook đứng khoanh tay dựa lưng vào xe.
" Sao anh lại ra ngoài? "
Jeon Jungkook mang theo khuôn mặt oán tránh nói: " Sao em bảo đi một lát rồi ra ngay? "
Em dở khóc dở cười, Jeon Jungkook gần đây rất hay mang khuôn mặt giả vờ giận dỗi kia ra với em.
" Không biết anh thích ăn gì nên loay hoay rất lâu để mua. "
Jeon Jungkook không nói thêm nữa, đi đến cầm lấy túi đồ trên tay em rồi kéo em vào xe ngồi.
Đi hơn hai mươi phút ra khỏi thị trấn đến khu ngoại ô, xe dừng lại trước nhà hắn.
Jeon Jungkook vừa tắm xong, người mặc áo phông cùng quần cộc sạch sẽ, trên tóc còn đọng nước.
Park Ami hoàn toàn bất lực với phòng bếp nhà Jeon Jungkook, mấy thứ đồ dùng căn bản chưa ai động đến đều phủ một lớp bụi, phải mất gần mười phút dọn dẹp em mới bắt tay vào làm đồ ăn.
Hắn thoải mái ngồi xuống sofa mở tivi lên xem, xem được một lúc lại chán ngấy, nghiêng người chống tay ở đầu nhìn bóng dáng nhỏ bé đang đi đi lại lại trong phòng bếp.
Cảm giác yên bình một lần nữa ùa về trong tâm trí hắn, cái cảnh ba mẹ hắn vui đùa trong phòng bếp lúc hắn 12 tuổi. Hôm ấy là sinh nhật hắn, Jeon Jungkook cũng không ngờ được đó là lần sinh nhật cuối cùng mà hắn còn được hạnh phúc.
Suốt sáu năm nay hắn hoàn toàn chẳng còn biết sinh nhật là gì, tất cả đều tẻ nhạt.
Em đang cắt rau trong bếp, nồi nước đã sôi sùng sục trên bếp. Mắt lại nhìn sang hộp thịt ba chỉ ở kế.
" Thằng bé căm ghét ta, chính bản thân ta cũng không biết phải làm thế nào... "
Cuộc nói chuyện ở siêu thị lúc nãy khiến em không thể không suy nghĩ, người phụ nữ mà Jeon Jungkook căm ghét là người như thế nào?
Khuôn mặt bà ấy rất phúc hậu, lúc đề cập đến Jeon Jungkook trong mắt là mười phần quan tâm lo lắng. Nhưng tất cả lại không hiểu được trong lòng Jeon Jungkook vốn đang nghĩ gì.
" Nghĩ gì mà mất tập trung thế hửm? "
Jeon Jungkook từ phía sau ôm eo em, em thoáng giật mình rời khỏi suy nghĩ kia.
" Không...có gì "
Từ lúc biết Jeon Jungkook hình như em đã biết nói dối không chớp mắt rồi.
Tiếng dao chạm với mặt thớt lại vang lên, hắn tựa cằm ở vai em thở dài.
" Ngày mai tôi phải sang Pháp, mất vài ngày. "
Cũng sắp đến Tết, Jeon Jungkook hắn đang lo vì công việc mà mất đi cái Tết đầu tiên với Park Ami. Qua Tết Park Ami sẽ lại bắt đầu vào việc học, chắc chắn sẽ càng khó hơn cho việc gặp mặt của cả hai. Với tính cách của Park Ami, Jeon Jungkook biết rõ em mà học thì sẽ bỏ quên hắn cho mà xem.
" Không phải anh vừa ở Mỹ về, sao lại tiếp tục đi Pháp? "
" Có một vài dự án cần phải hoàn thành sớm. " Giọng Jeon Jungkook có vài phần uể oải.
Park Ami nhẹ gật đầu, tay tiếp tục cắt rau.
Khoảng vài phút sau, Jeon Jungkook tay đang ôm eo em liền giơ lên tắt bếp, tiện tay lấy con dao trên tay em ra sau đó dời hết sang một bên.
Hắn xoay người em lại, hai tay chống lên thành bếp phía sau, ôn nhu nhìn em.
" Đi Pháp với tôi. "
Park Ami sửng sốt vài giây.
" Không được, công việc của anh thì tôi theo làm gì. "
" Cũng đâu bảo em đi giải quyết công việc cho tôi. "
Hắn bật cười.
" Chỉ cần ở cạnh tôi là được. "
Khoé môi Park Ami giật giật vài cái, nhỏ giọng nói:
" Cũng không được, tôi có hứa với dì ngày kia cùng đi tảo mộ ba mẹ. "
Jeon Jungkook nhất thời im lặng, hắn cũng quên mất việc đến thăm mẹ.
" Anh sẽ về sớm chứ? "
" Ừm, phải về sớm chứ. Đến hôm tôi về thì đưa tôi đến gặp ba mẹ em. "
" Để...làm gì? "
" Ra mắt " Jeon Jungkook mỉm cười, đôi mắt híp lại.
Tim em đập loạn, định thần vài giây sau đó cũng bật cười.
Cuộc đời của Park Ami, gặp được chỉ một mình Jeon Jungkook, gặp được người mà mình muốn đặt hết niềm tin vào đấy, gặp được người khiến mình nguyện ý mở lòng đón nhận tình cảm, dường như chẳng ai có thể khiến em có cảm giác hạnh phúc như bây giờ.
Gặp được đúng người, đúng thời điểm như con cá đang thoi thóp được thả lại vào biển cả, ở cả đại dương bao la nó như được sống lại một lần nữa, vui sướng tung tăn bơi lội trong nước.
Lúc ăn trưa xong, Jeon Jungkook và em ngồi ở sofa, hắn xem tivi còn em nghịch mấy trò chơi trong điện thoại của hắn. Lúc nãy hắn vừa tải vài game về cho em chơi.
Đang hăng hái chơi game, điện thoại Jeon Jungkook có người gọi đến, đập vào mắt em là chữ " ba " to tướng trên màn hình.
Jeon Jungkook không mấy vui vẻ nghe điện thoại, lúc nghe xong hắn trầm ngâm nhìn điện thoại một lúc, sau lại nhếch môi cười một cái.
Jeon Jungkook đi lại đưa điện thoại lại cho em, giây sau khom người nằm lên đùi em tiếp tục xem tivi. Park Ami chơi game từ nãy giờ đã thấy chán, bỏ điện thoại sang một bên đưa tay nghịch tóc hắn.
" Lúc ở siêu thị...tôi đã gặp mẹ anh... "
Em đấu tranh một lúc rất lâu mới nói với hắn chuyện này.
Jeon Jungkook mắt vẫn nhìn tivi, dường như hắn không có ý định trả lời.
Em đợi phản ứng của hắn, một lúc cũng không thấy gì, tay tiếp tục nghịch tóc của hắn.
" Bà ta không phải mẹ tôi " Jeon Jungkook nhàn nhạt lên tiếng.
Em ngớ ngẩn vài giây.
" Là...mẹ nuôi. " .Là mẹ nuôi, không phải mẹ ruột.
" Bà ta biết em? "
" Bà ấy bảo đã nhìn thấy hình nền điện thoại của anh, là hình tôi..."
Jeon Jungkook xoay đầu nhìn lên, Park Ami cũng đang cúi đầu nhìn hắn.
" Bà ta nói gì với em? "
Em nhỏ giọng: " Nói rằng anh rất ghét bà ấy. "
Jeon Jungkook cười một cái.
" Bà ta cũng chỉ có thế thôi. "
" Nhưng... "
Jeon Jungkook nhanh chóng ngắt lời em.
" Em đừng nói tốt cho bà ta, dù có tốt bao nhiêu tôi cũng không muốn nghe. "
"..."
" Park Ami em đánh giá phẩm chất của người khác chỉ bằng việc nghe họ nói nhỏ nhẹ vài câu vào tai? "
" Không có "
" Là do em quá ngây thơ, có ai lại đi thích người đã phá hoại hạnh phúc gia đình mình. "
Jeon Jungkook nói đúng, chẳng ai đi thích người phá hủy hạnh phúc gia đình của người khác. Khoảng cách giữa người không nhận được tình cảm của ba mẹ từ lúc nhỏ như em và một người có đủ mọi thứ quả thực rất khác biệt.
" Sau này gặp bà ta thì tránh xa ra, có khi em lại bị bà ta cuỗm đi mất thì tôi biết làm thế nào. "
"..."
Park Ami dở khóc dở cười, sao Jeon Jungkook lại có những lời nói trẻ con như thế.
Jeon Jungkook đưa em về, gần đây hắn thường cùng em lên tận phòng, không ngồi ở xe nhìn em vào trong nữa.
Cả hai nắm tay đi lên từng bậc thang, lúc gần đến phòng Jeon Jungkook quay sang nói với em.
" Tối nay đưa em đến một nơi "
" Anh không nghỉ để ngày mai còn đi Pháp sao? "
" Đi một lát rồi về "
" Ừm. " .Park Ami gật đầu.
" Mặc cái váy mà hôm trước mua cho em, tôi muốn thấy em mặc nó. "
Tất cả em đều nghe theo Jeon Jungkook. Đến tối hắn lái xe đến dưới cổng chung cư. Park Ami mặc chiếc váy trắng tinh xảo, khuôn mặt được dặm nhẹ một lớp phấn mỏng cùng với son môi.
Lúc nãy chỉ định mặc váy thôi là được, dì lại kéo em vào phòng đánh phấn tô son cho em. Park Ami cảm thấy có chút không quen.
Jeon Jungkook mặc áo sơ mi trắng tao nhã cùng với quần tây đen tuyền, dáng người cao ráo nhã nhặn.
Cô gái nhỏ trước mặt quả thật quá đỗi xinh đẹp. Jeon Jungkook đưa tay vuốt tóc em, nhịn không được lại cúi đầu hôn một cái vào môi.
Hắn ngay tức khắc mỉm cười: " Rất đẹp. "
Đứng trước toà nhà lớn, bên trong có rất nhiều xe ô tô, người ra vào rất nhiều. Park Ami khó hiểu, nơi này đang có tiệc, cũng không biết là nhà của ai. Trong lòng lại lo lắng.
Jeon Jungkook nắm chặt tay em.
" Park Ami, em hết cơ hội chạy trốn rồi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com