Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40

" Sao hai đứa về trễ vậy? "

" Đồ ăn nguội hết cả rồi "

Jung Hoseok vắt tay sau lưng đi đi lại lại ở trước cổng chung cư đã được mười phút.

Nghe thấy tiếng chó sủa ở hẻm cùng lúc nhìn thấy Park Ami và Jeon Jungkook một trước một sau đi bộ về.

" Sao im lặng hết vậy? "

" Ami em sao thế, sao mắt em lại đỏ như thế? "

Jung Hoseok mặt hốt hoảng nhìn em, hỏi liên tục không ngừng. Jeon Jungkook ở phía sau cũng không nói câu nào.

" Em không sao. ". Park Ami trực tiếp né sang một bên đi thẳng vào trong.

" Rốt cuộc có chuyện gì vậy nhóc? "

Jung Hoseok trố mắt nhìn sang Jeon Jungkook, hai đứa em nhỏ này lại có chuyện gì nữa đây.

" À..." - Jeon Jungkook đưa tay gãi đầu miễn cưỡng nở nụ cười.

" Không có gì đâu anh, em vào trước nhé. "

Jeon Jungkook vỗ vai Hoseok vài cái rồi cũng nhanh chân chuồn vào trong.

Trên bàn ăn yên tĩnh vô cùng, Jeon jungkook gắp đồ ăn bỏ vào chén cho Park Ami, ngay lập tức em cũng nhanh tay lấy thức ăn ở trong chén mình gắp qua cho Jung Hoseok.

Cứ như vậy, hắn hết lần này đến lần khác hắn gắp đồ ăn cho em nhưng đều bị em gắp sang cho anh Hoseok.

" Hai đứa bị làm sao đấy? "

Hoseok buông đũa đưa sắc mặt khó coi dời lên em và Jeon Jungkook.

" Từ lúc ở dưới chung cư đã lạ rồi, lại giận dỗi nhau à? "

" Không có ạ. "

Cũng là trả lời nhưng cả em và Jungkook đều đồng thanh trả lời.

" Đồng thanh quá nhỉ? "

" Hai đứa có chuyện gì vậy? ". Dì cũng thắc mắc hỏi.

Từ lúc vào nhà dì đã biết được cả Park Ami và Jeon Jungkook có điều không đúng, Jeon Jungkook thì mãi nhìn sang Park Ami, lâu lâu lại nhìn lên quan sát dì và Hoseok.

Park Ami thật sự tức giận, hắn rõ là quá đáng vô cùng.

" Thật sự không có gì đâu ạ. "

Em thở dài một cái rồi khẳng định, chuyện cũng không đến mức to tát để kể cho Hoseok và dì nghe, đến lúc đó người bị trách sẽ là Jeon Jungkook.

" Anh còn chưa hỏi em về rượu mà anh đã nhờ em mua đấy nhé. "

" Lúc nãy em chạy nhanh quá nên không cẩn thận làm rơi nó. "

Vì hai chai Soju em mua là loại làm bằng thủy tinh, lúc nãy sợ hãi đến mức làm vỡ nó.

Jeon Jungkook vẫn ngoan ngoãn im lặng ăn cơm, được một lúc lại quay sang nhìn Park Ami, sau đó cầm hộp sữa lên hút.

Lúc Park Ami và dì đang cùng rửa chén dĩa ở trong bếp, Jung Hoseok thì xem tivi ở sofa. Jeon Jungkook cân nhắc thật lâu mới ngồi xuống kế Hoseok.

Anh Hoseok lúc đầu cũng không để ý gì mấy, xem được vài phút thì phía vai bị Jeon Jungkook chạm nhẹ.

Chỉ đợi Jung Hoseok nhìn sang, hắn ngay lập tức mở miệng hỏi:

" Anh có cách nào...để... Ami hết giận không? "

" Bây giờ mới chịu nói à? "

Jung Hoseok từ lúc ăn xong đến giờ vẫn nén lại sự tò mò trong lòng, anh còn đang tự hỏi để xem hai cô cậu sẽ làm gì với nhau.

" Nhìn em ấy có vẻ đang rất giận em. "

Jeon Jungkook sờ sờ gáy nhỏ giọng nói.

" Tóm lại là hai đứa đã có chuyện gì? Không nói làm sao anh giúp? "

Jeon Jungkook thở ra, hắn đưa mắt nhìn về phía bếp, nơi vọng ra tiếng chén bát va chạm vào nhau. Ở ngoài này tiếng tivi vẫn ồn ào như thế.

" Hình như...em đùa hơi quá trớn thì phải. "

" Đùa? "

Jung Hoseok trợn tròn mắt.

" Chú mày đùa kiểu gì mà con bé khóc luôn đấy? "

" Cái đó em sẽ nói sau, bây giờ mau giúp em đi. "

" Làm sao anh biết phải làm như thế nào, con bé chưa giận anh bao giờ cả."

Jeon Jungkook bất lực ngã ra sofa, mấy lần trước nếu Park Ami giận thì hắn chỉ cần mặt dày một chút làm cho em cười thì sẽ hết giận ngay, nhưng mà bây giờ mặt hắn có dày đến mấy cũng vô ích.

Jeon Jungkook chưa từng nghĩ đến việc khiến Park Ami sợ hãi đến mức khóc cả lên như lúc nãy.

Không phải mũi em rất thính à, lúc trước Park Ami từng nói chỉ cần ngửi mùi hương trên người ai là sẽ nhận ra được người đó ngay.

Hắn còn chưa định hình được như thế nào mà lại khiến Park Ami sợ như vậy.

Lần này hắn hết cách thật rồi.

Dọn dẹp ở trong bếp xong em trực tiếp bỏ về phòng, bỏ lại ánh mắt cầu mong của Jeon Jungkook ở sofa.

Lúc nãy dì cũng có hỏi em chuyện đó, không thấy em trả lời, dì cũng không hỏi thêm mà chỉ nhẹ nhàng bảo:

-" Vũ khí của con gái chính là sự giận dỗi, nhưng giận thì cũng đừng quá nông nỗi. Không biết hai đứa có chuyện gì nhưng dì thấy Jungkook nó đang rất buồn đấy. "

" Hôm nay cũng là ngày cuối năm rồi, đừng trách móc bất kỳ điều gì cả, những điều khiến con buồn thì cứ vứt bỏ nó sang một bên đi, hôm nay qua rồi ngay mai sẽ lại đến, mọi thứ cuối cùng cũng chỉ là quá khứ cả thôi. "

" Tất cả cũng chỉ là vấn đề của thời gian thôi, chúng ta không cách nào làm nó thay đổi được, Ami à. "

" Con không cố ý giận anh ấy đến mức như vậy. "

" Con chỉ nghĩ rằng, sự nghiêm túc của anh ấy hoàn toàn không có. "

" Còn về những chuyện đã là quá khứ, đối với con đó đều là những kỷ niệm thật sự đáng nhớ. "

Tất cả đều đáng nhớ, những khoảnh khắc vui hay buồn bã Park Ami đều để tâm đến, những thứ vốn không nên nhớ em lại càng không thể quên được.

Lúc ấy dì đã bật cười.

" Bây giờ chỉ là lúc mà con thật sự chưa hiểu hết được tình yêu. "

" Đến khi con có thể cảm nhận tình yêu của thằng bé Jungkook dành cho con, con sẽ hối tiếc quãng thời gian ngay lúc này. "

" Hối tiếc rằng tại sao mình lại bỏ lỡ những khoảnh khắc quan trọng của tình yêu, Park Ami, giận hờn cũng là một phần quan trọng trong tình yêu đấy. "

" Người thật sự yêu con sẽ luôn biết cách làm con vui vẻ. "

" Nếu người ta không yêu con thì sẽ không bao giờ họ nghĩ đến cảm giác của con, mặc kệ là con có đang vui hay buồn. "

Park Ami mất cả đống thời gian để suy nghĩ về những điều ấy.

Rốt cuộc là do người khác gây cho em cảm giác khó chịu hay là tự bản thân em suy nghĩ tiêu cực đây.

Rốt cuộc trong tình yêu nam nữ có bao nhiêu phức tạp vậy.

Được một lúc bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Jeon Jungkook nhỏ giọng gọi em.

Park Ami đang ngồi ở giường, đứng dậy đi đến mở cửa.

Em chỉ mở hé cửa, Jeon Jungkook bên ngoài cũng chỉ nhìn được một nửa khuôn mặt sau cánh cửa gỗ đã sẫm màu.

" Anh xin lỗi. "

" Anh không nghĩ rằng mình sẽ làm em tức giận như thế. "

Park Ami nghe xong trong lòng cảm thấy nhẹ bâng, ngay lúc này một Jeon Jungkook nghiêm túc đang đối diện với em ở phía ngoài cánh cửa.

" Em đã hết giận trước đó rồi. "

Hắn mỉm cười, đôi mắt ôn tồn nhìn em.

" Vậy chúng ta cùng nhau đón giao thừa nhé? "

[…]

Quay trở về ba tiếng trước.

Ngay lúc này đây em thật sự không thể nghĩ được bất cứ thứ gì nữa, chân em muốn chạy trốn nhưng hoàn toàn bất lực.

Hoảng loạn đến mức làm rơi cả túi nilong chứa hai chai soju, quai đeo của túi xách cũng rơi xuống đến khuỷu tay.

Người kia dùng tay bịt kín miệng em, ngay cả thở em cũng không thở được.

Ngay tại khoảng khắc ấy trong đầu Park Ami chỉ nghĩ đến tên của hắn, Jeon Jungkook. Chỉ có thể vô thức nghĩ đến hắn, mong cầu hắn có thể xuất hiện ngay trước mặt em, ngay lúc em cần hắn nhất.

Park Ami dùng hết sức lực để kháng cự, cả người run lẩy bẩy, nước mắt cứ thế chảy ra.

Ngay khi dòng nước mắt ấm nóng lăn xuống, động tác của người kia có chút khựng lại, tay bịt miệng em cũng dần thả lỏng.

Xung quanh là một màu đen kịt, Park Ami không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ ngửi được mùi thuốc lá nồng nặc.

Người kia ngay tức khắc buông em ra đặt tay lên vai xoay em lại dựa vào tường.

Em chỉ có thể nhắm chặt mắt, vô thức lắc đầu vài cái.

Chính tại thời điểm này, em đã nghe được giọng của Jeon Jungkook.

" Ami "

" Jeon Jungkook? "

Park Ami trong bóng tối đưa tay lên không trung tìm kiếm hắn.

Ngay lúc hắn kịp bắt được bàn tay nhỏ bé đang run rẩy không ngừng, tim đã nhói lên một nhịp.

Jeon Jungkook đã biết rằng hắn không đúng ngay từ lúc âm thanh của thủy tinh vỡ ra ở phía dưới đất.

" Là anh. "

" Jeon Jungkook. "

Park Ami vẫn ngửi được mùi thuốc lá, nghe được giọng của Jeon Jungkook khiến em bớt đi vài phần hoảng loạn.

Jeon Jungkook nắm chặt tay em dắt ra khỏi ngã rẽ, ánh đèn mờ nhạt ở con hẻm rọi vào khuôn mặt của Park Ami, sự sợ hãi vẫn còn đọng lại, đôi mắt vẫn còn long lanh nước.

" Là anh đây, xin lỗi vì khiến em sợ. "

Jeon Jungkook nhỏ giọng hết nấc, nhẹ nhàng xoa tấm lưng mảnh khảnh của Park Ami mà dỗ dành.

Ban đầu hắn vì đợi em mà cảm thấy buồn chán, định ra đón em. Vốn chỉ muốn đùa một chút nhưng không nghĩ đến điều đó làm cho Park Ami sợ đến như thế.

Park Ami không nói nổi câu gì, chỉ nhìn hắn khóc mà thôi.

Jeon Jungkook có lẽ không biết em đã sợ như thế nào, có lẽ hắn đã không biết em đã cảm thấy tuyệt vọng như thế nào. Và có lẽ hắn cũng không biết ngay khi em nghe được giọng của hắn trong lòng đã cảm thấy yên tâm như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com