Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45

Trước kỳ thi tốt nghiệp hai mươi ngày.

" Em lại ngồi nhai bánh mì với giải bài tập ở thư viện đấy à? "

Park Ami trầm trồ kinh ngạc suýt thì la lên, nhưng vì đang ở thư viện, em không được tùy ý làm ảnh hưởng đến người khác.

Cúi thấp người xuống bàn, thì thầm nói với Jeon Jungkook qua điện thoại.

" Sao anh lại biết? "

Chỉ nghe thấy hắn cười nhẹ.

" Để anh đoán xem, em đang giải bài môn Vật Lý? "

" Woa Jeon Jungkook, anh đang theo dõi em đúng chứ? "

Park Ami nhìn lại cuốn sách bài tập trên bàn không khỏi cảm thán, Jeon Jungkook quả thực là thần thánh.

" Em còn mau quên hơn cả anh đấy, không phải tối qua em nói hôm nay sẽ đến thư viện giải bài tập Lý sao? "

" Em có nói hả, hình như là có nói. "

Jeon Jungkook ngả lưng ra ghế, trên bàn là một đống hợp đồng, tùy tiện ngáp một cái.

" Chúng ta ăn trưa nhé? "

" Anh xong việc rồi à? "

" Vẫn chưa, giờ này tất cả nhân viên đều đi ăn trưa hết rồi. "

Park Ami quay sang nhìn đồng hồ treo trên tường trong thư viện.

" Cũng 11h rồi nhỉ. "

" Anh đón em nhé? "

" Vâng "

[...]

Jeon Jungkook từ đầu đến cuối nhìn thức ăn được dọn ra ở trên bàn, sau đó lại nhìn Park Ami ăn, tất cả hắn đều không bỏ sót một giây phút nào.

" Sao anh không ăn? "

Hắn mỉm cười, đổi tư thế áp vào bàn ăn tay chống cằm.

" Anh không đói. "

Park Ami khó tin, chân mày thanh tú nhíu lại.

" Nhưng anh là người rủ em ăn trưa đấy. "

" Anh không nói là sẽ ăn. "

Em thở dài một cái, bỏ đũa trên tay xuống.

Jeon Jungkook thấy vậy liền hỏi:

" Sao thế? "

" Em lo quá "

" Kỳ thi tốt nghiệp? ". Hắn dễ dàng đoán ra được em đang lo về điều gì.

Park Ami gật gật đầu, khuôn mặt chán nản hiện ra rõ.

Chỉ nghe thấy Jeon Jungkook cười, hắn nửa đùa nửa thật bảo:

" Em khỏi thi cũng được, về sống với anh không lo thiếu thứ gì hết. "

Trước đây Jeon Jungkook cũng đã từng nói.

" Park Ami, tôi có thể cho em bất cứ thứ gì em muốn, ngay cả mạng sống của tôi. "

Park Ami trong lòng bồi hồi, em biết hắn không hề đùa giỡn, nhưng mà có phải hắn mạnh miệng quá hay không.

Xua đi suy nghĩ về lúc trước, em ngẩng đầu liếc hắn một cái.

" Em không muốn người khác nhìn vào rồi bảo em bám đuôi bạn trai để sống. "

" Ai dám nói như thế? "

Park Ami xua tay.

" Anh mau ăn đi, nguội hết bây giờ. "

Bình yên là những ngày như thế này, cả hai đều bận rộn việc riêng nhưng vẫn dành thời gian với nhau, cùng nhau ăn trưa, hay cùng nhau nói chuyện, hay thậm chí chỉ nắm tay nhau đi dạo trên con phố tấp nập người qua, chẳng cần nói gì cả.

Cả Jeon Jungkook và Park Ami đều có thể cảm nhận được cơn sóng mãnh liệt của tình yêu đang sôi sục trong lòng nhau.

Lúc chiều Park Ami từ thư viện về nhà, nhìn đồng hồ mới ba giờ, trời còn nắng chói chang.

Em một lúc uống ừng ực nửa chai nước mát trong tủ lạnh, giờ này dì vẫn chưa xong việc.

Nói thật thì em chán muốn chết rồi, ở nhà chỉ có một mình, nhưng nếu ở thư viện cả ngày thì cũng chẳng có gì vui cả. Sau khi ăn trưa xong em và Jeon Jungkook cũng việc ai nấy làm, hắn phải về công ty còn em thì tiếp tục ngồi ở thư viện đến bây giờ mới về nhà.

Park Ami nằm dài ở sofa chơi điện thoại, chỉ mới mười phút đã chán ngấy, sau đó lại bật tivi xem phim, mấy bộ phim tâm điểm được chiếu trên tivi thì phải đến tám giờ tối mới chiếu bộ phim mà em thích.

Jeon Jungkook trong giờ họp đã bỏ lỡ hai cuộc gọi của Park Ami, một phần là vì hắn tắt điện thoại, một phần là vì cuộc họp này có sự góp mặt của ba hắn. Hắn không thể nhởn nhơ như mọi khi được.

Lúc Park Ami đến công ty hắn đã ngủ quên mất trên bàn làm việc.

Lúc ở đại sảnh em còn bị nhân viên làm khó.

" Chị, em có thể gặp Jeon...giám đốc, là giám đốc ạ. "

Nữ nhân viên đứng đối diện lạnh lùng đánh giá Park Ami từ trên xuống dưới.

" Em có hẹn trước với giám đốc không? "

" Không ạ...". Park Ami cười trừ.

Đúng là trong các công ty lớn quy tắc luôn đặt lên hàng đầu mà.

" Vậy chị xin lỗi nhé, em không thể tùy ý gặp giám đốc Jeon được, trừ khi có lệnh của anh ấy. "

Park Ami bất lực nhìn hộp bánh trên tay, lúc nãy là tùy hứng muốn làm bánh nên đem đến cho hắn một ít, lúc trưa Jeon Jungkook ăn rất ít.

Bây giờ lại không thể gặp được hắn, gọi điện cũng không luôn.

Lúc vừa xoay người đi ra cửa em đã nghe tiếng gọi.

" Cô Park? "

Park Ami quay lại nhìn người phía sau, một người con trai trẻ tuổi với vẻ mặt thân thiện.

Park Ami đang cố gắng lục lại ký ức xem đã từng gặp người này hay chưa, em còn chưa nhận dạng được thì người kia lại tiếp tục lên tiếng.

" Tôi là thư ký của giám đốc Jeon, cô Park đến gặp giám đốc sao? "

Em ngờ ngợ nhìn khuôn mặt lạ lẫm kia, thì ra là thư ký của Jeon Jungkook, trước giờ em chưa từng nhìn qua người này.

" À vâng, tôi đến để đưa cho anh ấy một ít bánh. "

" À, sao cô không lên gặp giám đốc? "

Park Ami bối rối.

" Vì tôi không hẹn trước, chị nhân viên kia vừa nói xong. "

" Cần gì hẹn trước ạ, cô cứ lên gặp giám đốc đi. "

" Vâng? "

Nam thư ký vui vẻ hối thúc.

" Tôi đưa cô lên gặp anh ấy. "

Công ty nhà Jeon quả thực quá rộng lớn, nhìn khắp nơi đều là phòng làm việc, em còn nghe rõ được tiếng đánh máy của những nhân viên ở đây.

Nam thư ký kia đưa em lên tầng trên cùng, là tầng của người có quyền cao ở trong công ty.

" Giám đốc vừa nãy mới họp xong, vả lại hôm nay cũng đã phải duyệt tài liệu rất nhiều..."

Park Ami vội xua tay ngắt lời.

" Tôi chỉ lên đưa bánh cho anh ấy rồi về ngay ạ, sẽ không làm phiền anh ấy đâu. "

Nam thư ký kia liền bật cười.

" Ý tôi không phải là như thế, hãy ở với giám đốc lâu hơn một chút ạ. "

" Cả ngày hôm nay anh ấy đã rất mệt, chỉ cần gặp cô một chút chắc hẳn sẽ cảm thấy tốt hơn, tôi nghĩ là như thế. "

" Vâng "

Người thư ký kia nói xong cũng rời đi, em ở trước cửa phòng, bên trên có dán bảng tên, là phòng ' giám đốc Jeon Jungkook '

Park Ami lịch sự gõ cửa hai cái, bên trong không hề có động tĩnh.

Em cầm tay nắm cửa mở ra, cửa không có khoá.

Bàn làm việc của Jeon Jungkook đối diện với cửa, bên trái là bộ sofa rộng rãi, bên phải thì để trống, trên tường có treo hai bức ảnh của hắn. Phía sau bàn làm việc còn có một chậu cây với những bông hoa trắng tinh, cửa kính trong suốt, đứng ở đây có thể nhìn được toàn bộ đường xá xe cộ ở Seoul cùng với những toà nhà cao trọc trời.

Jeon Jungkook đang ngủ ở bàn làm việc, em nhẹ nhàng đóng cửa rồi bước đến bàn làm việc của hắn, khẽ gọi.

" Jungkook "

Xem ra hắn đang ngủ rất say, giống những lời của nam thư ký lúc nãy, hắn chắc hẳn đã rất mệt.

Park Ami đặt hộp bánh trên đống tài liệu cạnh hắn, nhè nhẹ sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn cho hắn, màn hình máy tính vẫn đang sáng.

Hơi thở của Jeon Jungkook vẫn đều đều, khuôn mặt này vẫn chẳng hề thay đổi chút nào kể từ lần đầu em nhìn thấy hắn, chỉ là mái tóc có chút dài ra. Park Ami không muốn làm phiền hắn, chỉ lẳng lặng nhìn hắn một lúc lâu rồi mới cầm cây bút trên bàn lên, viết vài chữ vào tờ giấy trắng để phía dưới hộp bánh, sau đó cũng âm thầm rời đi.

Lúc ra khỏi công ty cũng đã gần sáu giờ chiều, sẵn tiện em đã đến chỗ làm của dì chờ dì tan làm.

Đúng sáu giờ dì cũng xong việc.

" Dì không muốn phiền con. "

" Con chẳng thấy phiền chút nào cả. "

Park Ami khoác tay dì, mỉm cười.

" Sau này ngày nào con cũng sẽ đến chờ dì tan làm. "

Dì cũng mỉm cười nhẹ nhàng hỏi:

" Không cảm thấy khó khăn gì chứ? "

Dì ấy đang hỏi về việc gì nhỉ, việc học, việc mà em vừa nói hay những việc khác.

Mặc kệ.

Trong lòng Park Ami chỉ vỏn vẹn hai chữ ấy.

" Không ạ ". Em tươi cười ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Một màu đỏ của hoàng hôn, tất cả thật nhẹ nhàng.

Park Ami sải bước trên con đường tấp nập người đi lại, tận hưởng những cơn gió mát mẻ của mùa thu, hai bên đường lá cây cũng đã bắt đầu vàng úa, có những chiếc lá cuốn theo cơn gió mà rơi xuống mặt đường. Tiếng xào xạc quét lá của những người lao công, tiếng vui đùa của lũ trẻ, tiếng động cơ xe, tất cả đều cảm thấy yên bình.

Em đang sống trong sự hạnh phúc vô tận, những âu lo phiền muộn trong phút chốc đều bị cơn gió thổi bay đi hết.

Park Ami mới ăn cơm tối xong, đang ở sofa chờ đợi tivi chiếu bộ phim em thích, dì vừa từ bên dưới trở vào nhà.

" Ami, thằng bé Jungkook đang đứng ở dưới đợi con đấy. "

" Sao ạ? "

" Ta vừa gặp ở dưới cổng chung cư, thằng bé mới vừa đến thôi. "

Em nhanh chóng rời khỏi sofa đến cửa mang dép vào.

" Con sẽ xuống ngay. "

Park Ami chân chạy xuống cầu thang ngày một nhanh hơn, có lẽ là vì em đã quá nôn nóng để gặp Jeon Jungkook, cũng chẳng biết vì sao trong lòng lại cảm thấy gấp gáp mặc dù việc gặp hắn đã quá quen thuộc.

Bóng dáng của em nhanh chóng xuất hiện ở dưới chung cư.

Jeon Jungkook mặc áo phông cùng với quần cộc, tóc hắn vẫn còn ẩm ướt, chỉ là vừa mới tắm xong.

Lúc chiều hắn tỉnh dậy đã thấy hộp bánh ở bên cạnh, Park Ami còn để lại lời nhắn, lúc hắn dậy trời cũng đã chạng vạng tối, nhân viên công ty đã về được một nửa.

Đuôi mắt Jeon Jungkook cong lên, hắn bước lên vài bước vừa kịp bắt được Park Ami đang chạy đến, ôm chầm em vào lòng.

Em ở trước ngực hắn vừa thở hồng hộc vừa bật cười.

" Sao lại chạy nhanh như thế. "

Jeon Jungkook nhắm chặt mắt, cúi thấp đầu ở bên tai em nói nhỏ.

" Muốn gặp anh nhanh hơn một chút. "

Jeon Jungkook cười không thành tiếng, vòng tay siết chặt em thêm một chút.

" Anh vẫn ở đây mà, lúc nào cũng ở đây đợi em. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com