Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nerves

- Hi, dạo này anh thế nào?
Tôi tình cờ gặp lại anh sau khoảng thời gian dài chúng tôi xa nhau. Phải, chúng tôi chia tay sau 3 năm yêu nhau tưởng chừng như không còn gì có thể ngăn cách nổi.
- Anh vẫn khoẻ, còn em thì sao?
Chưa bao giờ tôi và anh gượng gạo như bây giờ, tất cả những gì còn sót lại giữa chúng tôi và cuộc tình 3 năm chỉ là cuộc hội thoại xã giao đầy cảm giác xa cách như bây giờ.
- Em vẫn khoẻ, em nghe nói anh đang có một người bạn bên cạnh rồi à?
Yêu nhau 3 năm, chia tay một cách chóng vánh qua 1 đêm cãi vã, vậy mà tôi cũng đã xa anh được một năm rồi. Quả là thời gian trôi đi chẳng chờ đợi bất cứ một cái gì. Kể cả tình yêu của anh dành cho tôi cũng mai một dần theo thời gian.
- Ừ, anh đang yêu một người mới. Jaehyun thì sao, đã có ai lọt vào mắt xanh của em chưa?
Tôi cười nhạt,anh quên cách anh hay gọi tôi mất rồi. Anh gọi tôi là "Jae của anh" chứ không phải một chữ Jaehyun như này. Nhưng mà cũng phải thôi, chúng tôi chia tay rồi mà.
- Em chưa, vẫn vậy thôi.
Đâu có ai có thể sánh được với anh đâu tình yêu của em ơi, em ước gì mình đã không ngu ngốc đến như vậy để rồi đánh mất anh.
- A! Xin lỗi em, bạn ấy đến đón anh rồi. Anh về đây, hẹn gặp em sau nhé Jae.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh rời đi, nhìn cái cách anh nhào vào vòng tay người ấy, cánh tay anh luồn qua eo người kia siết lại như cái cách anh ôm lấy tôi sau những chiều giá rét tôi đón anh ở chỗ làm và trở về căn hộ nhỏ của cả hai. Nhìn mắt anh híp lại qua những cái xoa đầu của người kia. Tôi nhớ mùi hương nước xả vải nhè nhẹ trên người anh, vương vấn quấn quít trên đầu mũi tôi mỗi lần chúng tôi ôm lấy nhau bên khung cửa sổ nhỏ. Tôi nhớ mọi thứ về anh nhưng liệu anh có nhớ chút gì về tôi không?

Quay gót trở về, tôi bất giác rẽ vào phía sau toà nhà cũ đối diện với căn hộ của chúng tôi. Nơi đó có một góc mà anh gọi là "căn cứ tình yêu" của chúng tôi. Tôi còn nhớ, cứ cuối tuần nào anh cũng kéo tôi tới đó, dùng một viên phấn nhỏ viết những dòng chữ nhỏ nhỏ xinh xinh trên bức tường cũ mèm loang lổ. Anh bảo là: " Anh viết tên chúng mình lên đây, để mong sao tình mình bền lâu. Bởi vì anh thương Jae lắm."
Từ sau ngày chúng tôi chia tay, gần như đêm nào tôi cũng giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm. Ánh mắt anh nhìn tôi đêm đó ám ảnh trong tâm trí tôi. Ánh mắt vừa mang sự tổn thương, ghét bỏ nhưng vẫn còn sót lại chút yêu thương. Tôi còn nhớ như in ngày anh kéo vali rời khỏi, anh đã nói rằng: "Anh mong rằng Jae đừng tổn thương người sau như cách em đã làm với anh, họ sẽ buồn lắm đó. Chúc em hạnh phúc, tạm biệt. À, anh yêu em. Đây là lần cuối cùng anh nói yêu em Jae ạ."
Anh không còn bên cạnh, hơi ấm từ anh quẩn quanh trong căn nhà đã từng là của chúng tôi cũng cạn dần. Thứ duy nhất còn sót lại là những kỉ niệm cũ, nó cứ ngày ngày đeo bám, bủa vây lấy tôi cả đêm lẫn ngày. Từ căn bếp nhỏ đến góc ban công trồng những cây hoa nhỏ cho tới bàn máy tính đâu đâu cũng tràn ngập bóng hình anh. Tiếng anh vui vẻ gọi tôi vào dọn cơm tối, ríu rít khoe với tôi về những mầm non mới nhú khỏi lòng đất trên những chậu cây ngoài ban công hay giọng anh đầy vui vẻ khi chúng tôi cùng nhau ngồi chơi một trận game. Thứ duy nhất giết chết tôi hằng ngày là những kỉ niệm cũ về anh và về tình yêu của đôi ta. Người ta thường bảo khi mất đi thứ gì đó bản thân chúng ta mới học được cách trân trọng. Ngẫm lại cũng đúng thật, không trân trọng anh để rồi mất đi anh,tới lúc đó mới đi mò mẫm tìm lại những kỉ niệm vô nghĩa.
Ting...
" Jae ơi, thực ra hôm nay quên nói với em, ngày mai anh sẽ chuyển đi nơi khác cùng với Doyoung. Hôm nay vô tình gặp được em anh rất vui. Mong Jae ngày nào cũng vui vẻ nhé, hẹn gặp em vào một ngày gần nhất nhé."

"Anh có hạnh phúc không Taeyong?"

"Anh hạnh phúc lắm Jae, em cũng phải hạnh phúc nhé."

"Em sẽ cố."

Bởi vì không phải là anh nên em không chắc mình có thể trao ai khác trọn vẹn tình yêu của em hay hoàn toàn đón nhận một người mới bước vào thay thế chỗ của anh trong trái tim em được. Không biết bao nhiêu lần em đã tự trách bản thân ngu ngốc vì đã không níu anh lại ngày anh rời đi. Nếu duyên mình đến đây là cạn thì em mong người sau sẽ yêu anh hơn em, mong rằng anh ta sẽ biết cách ôm lấy anh vào lòng mỗi đêm hay nhường nhịn anh trong những cuộc cãi vã. Mong là anh cũng sẽ đừng lo lắng cho em bởi em rồi cũng sẽ dần dần vượt qua được thôi. Chỉ là anh cho em hẹn anh nhé, hẹn anh vào một ngày đẹp trời hơn vào một cuộc đời khác, em sẽ yêu Taeyong của em nhiều hơn cuộc đời này em đã từng.

- chút ít cảm xúc nho nhỏ của tui khi nghe Nerves của DPR Ian, cá nhân tui cũng không mạnh về khả năng văn xuôi của mình lắm nên tui đã cố gắng diễn đạt câu chuyện này bằng cách hành văn tốt nhất của tui. Mong mn đọc và góp ý cho tui để tui cải thiện dần nho :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com