Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot.

  Character Study, R18, Choking.

⋆。°✩ ⋆。°✩ ⋆。°✩

  Người ta có bao giờ làm tổn thương người khác để thể hiện tình yêu?

  Ấy là một trong số suy nghĩ xuất hiện trong trí óc giàu tưởng tượng của Alexis Ness kể từ khi nhìn thấy ánh sáng mới trong hiện thực tàn khốc. Những ngày tháng theo đuổi phép thuật trong thế giới cô độc dạy cậu rằng nếu bạn sinh ra trong một gia đình theo đuổi khoa học, "phép thuật hồi phục" là thứ không tồn tại mà thứ hữu hiệu hơn cả là lọ sát khuẩn giảm thiểu khả năng bị vi rút xâm nhập vào da và dẫn tới hoại tử. Và hoại tử trong trường hợp xấu nhất sẽ đem lại cái chết còn phù thủy đại tài như Ness mới bị lôi xệch về thực tại do tỉ lệ tử vong còn chưa lên tới 0,01%. Rằng nếu đọc nhiều sách và có ý định triệu hồi quái vật bằng phép thuật, anh chị bạn sẽ dập tắt ước mơ hão huyền ấy bằng gáo nước lạnh. Hay nói cách khác, nếu chẳng-may sinh ra trong gia đình thiên tài với bộ não lý trí, trái tim ấm nóng mong mỏi hiểu biết về phép thuật sẽ bị rút hết sinh lực mà mục rữa.

  Nhưng may mắn thay, Alexis Ness là một đứa trẻ kiên cường.

  Dù biết trong ngôi nhà thân thương không tồn tại phép thuật, cậu vẫn đọc thần chú và mong sự diệu kỳ sẽ tới. Dù bị anh chị đạp đổ người tuyết với vẻ cọc cằn. Dù bị cha mẹ ngó lơ cơn giá rét bám vào người. Dù tiếng khóc nức nở vang mãi, vang mãi, vang mãi mà chẳng xuyên qua lớp màng nhĩ của hai tiếng "gia đình" và họa chăng, gia đình chỉ có thể trở nên gần gũi khi ai nấy đều có chung mục đích và lý tưởng sống?

  Bố mẹ của Ness là nhà khoa học, những người mặc áo thí nghiệm trắng muốt không ngừng tìm tòi và tìm ra lời giải đáp cho bao nhiêu hiện tượng siêu nhiên, bất thường song cớ sao, ngay cả thứ khác biệt, lạ lẫm như trái tim cậu con trai út chưa từng là đề tài khiến bốn người nọ đặt ra câu hỏi? Tại sao họ không tò mò xem lý do cậu hứng thú với phép thuật đến vậy? Tại sao họ không thèm thấu hiểu nỗi buồn của cậu? Tại sao họ không thèm nhìn vào Alexis Ness lấy một lần mà chỉ chăm chăm vào lòng hiếu kỳ cá nhân?

  Ôi, Ness nào dám tặng họ hai chữ "ích kỷ" khi cậu là người duy nhất cảm thấy lạc lõng trong chốn an toàn? Hoặc chính cậu là kẻ ích kỷ khi không có ý định mặc áo thí nghiệm mà khoác trên mình áo choàng phù thủy, khi không có ý định lắc ống nghiệm mà vung vẩy đũa phép với thần chú học từ Harry Potter? Rồi liệu, vì cái hố đen chứa đựng khát khao chớm nở nằm ì ạch trong tâm trí, Alexis Ness cứ bồn chồn không yên, cứ thao thức mơ về ngày chạm tới bao nhiêu vì sao, ngày nhìn thấy thứ phép thuật lấp lánh theo chân mình từ nhỏ và tìm ra lời giải đáp cho sự hào hứng cuồn cuộn tựa sóng trào?

  Chỉ để đến khi thức dậy, cậu tin bản thân vẫn đang ngủ quên ở thế giới không thuộc về mình.

  Sự tò mò thôi thúc đứa trẻ tóc nâu tìm kiếm điều diệu kỳ ở những ngóc ngách quen thuộc. Niềm hạnh phúc khi vuốt ve cằm một chú mèo. Sự mong đợi vào lần chứng kiến sao băng vụt qua trời đêm. Nỗi sợ hãi bùng cháy làm tốc độ chạy tăng vọt do sợ bị chó cắn. Cái nuốt chửng miếng bánh Brezel nóng hổi. Cái co người vì nước mưa ngấm ngầm vào da thịt rồi tạo ra tiếng hắt-xì. Tìm kiếm những cảm xúc không thể giải đáp ở cuộc sống bình thường bởi có lẽ, khi các nhà khoa học bận tâm học hỏi điều mới mẻ ở bao nhiêu điều chưa từng nghĩ tới, Ness đã nhặt nhạnh từng bài học ở bấy nhiêu điều chưa từng được ngó đến. Như cậu. Như những gì bằng phẳng, nhẹ nhàng, giản dị con người phải mất hơn một đời thì mới có thể lý giải. Như những điều bị bỏ quên, vất chỏng vó ở góc hiếm ai nhìn vào.

  Và rồi, sau nỗ lực cùng nhiệt huyết men theo con đường hẹp, Ness đã đặt chân tới chặng cuối trong hành trình. Trước mắt cậu là biển người hòa vào nhau, xô xô dập dềnh đứng dậy vào khoảnh khắc một quả bóng bay vào lưới. Niềm hạnh phúc thăng hoa ập vào tâm trí tựa chiếc chìa khóa mở cánh cổng tri thức khiến cậu ngỡ ngàng vì cớ sao một quả bóng có thể tạo nên phép thuật? Cớ sao một bàn thắng có thể làm khán đài khuynh đảo? Cớ sao sân vận động bỗng rung chuyển tựa động đất còn niềm sung sướng khi ghi bàn chợt thổi bay mọi tỉnh táo trong người? Ôi, kết quả đã xuất hiện! Alexis Ness cuối cùng cũng tìm thấy câu trả lời cậu mong mỏi từ bao lâu.

  Cầu thủ bóng đá là những nhà pháp sư. Trái bóng là phép thuật còn hạnh phúc vô ngần là thành quả sau một cú vẩy đũa.

  Cậu sẽ chứng minh gia đình đã sai, sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, sẽ đại diện cho Đức rồi trở thành người có thể phù phép trên toàn thế giới. Đọc về bóng đá, xem những trận bóng đá, tự mình chơi bóng để hiểu thấu phép thuật trong tầm tay và thử sức trong buổi tập huấn của Bastard Munchen.

  Ness đã vui, song cậu nhận ra dường như hiện thực quá rộng lớn để chút phép màu nho nhỏ len lỏi vào cuộc sống thường ngày. Đôi chân rê bóng không ngừng chẳng tài nào thắng nổi các cầu thủ chuyên nghiệp, lối chơi cá nhân cùng trí tưởng tượng dường như không thể phát huy tác dụng còn mọi kỹ năng sót lại khiến cậu ngã lăn xuống sân cỏ. Ness thở hồng hộc. Cú ngã mạnh không khiến cậu bị thương nhưng văng vẳng trong tâm trí là ba chữ "Tên-thất-bại" ghìm chân cậu xuống đất. Ness ghét chuyện này. Ness không muốn tin phép thuật không tồn tại. Ness không muốn bản thân dần mất đi niềm tin vào động lực nuôi sống qua ngày. Ness không muốn chìm vào bóng tối, lần nữa, khi cậu buộc phải đối mặt với sự cô độc và cuộn mình trong cái vỏ ốc, mãi mãi không thể ngắm nhìn mặt trời.

  Nhưng phải chăng phép thuật có tồn tại?

  "Ê, tên loắt choắt rác rưởi."

  Vào khoảnh khắc đôi mắt đỏ tía nhìn lên trời cao, cậu thấy hai mặt trời đang tỏa sáng. Một mặt trời ở đằng xa vẫn luôn chiếu sáng; một mặt trời ở gần, gần lắm, gần tới độ bóng đen nơi anh ta đổ xuống những giọt nước mắt còn vương trên má cậu rồi lau chúng bằng giọng nói kiêu ngạo.

  "Mày có tin vào điều bất khả thi không?"

  Năm ngón tay nhẹ nhàng lướt trên da thịt trần trụi, cảm nhận từng đợt vươn người nỉ non từ người bên dưới. Bên dưới Ness là biển rộng, cậu nghĩ thế, các nhà văn thường ví nỗi buồn như màu xanh còn Kaiser hiện tại chẳng khác nào đại dương đục ngầu dù Michael nên là bầu trời, cái kiểu xanh trong veo mặc cho cậu bay nhảy vào mùa đông thay vì đậm màu buồn. Chà, nếu mảy may chia sẻ tâm tư, ắt hẳn nó sẽ đáp rằng biển mới hợp ý vì mùi hôi thối của đại dương sẽ không bao giờ chìm nếu con người chịu lặn xuống và dọn dẹp, còn làn khói bao lên trời cùng sẽ tan ra một sớm một chiều, ngấm vào những tầng mây xốp bồng bềnh như thể nỗi đau của thiên nhiên chưa từng tồn tại. Và nỗi đau của Kaiser đang tồn tại. Trái tim thình thịch sự sống dù đập mạnh tới mấy cũng chỉ thua xa cái đớn đau từ chai rượu cha ném. Hay một sự tồn tại tràn ngập ác ý ắt cũng nên nhận lại cái giá cân bằng.

  Nhưng lạ là không.

  Kaiser đã đọc về tâm lý tình dục, về cách giữ gìn sức khỏe khi quan hệ hay cách những dấu hiệu về tâm trí ẩn hiện trong phút giây thăng hoa. Nó đã ngờ ngợ tới viễn cảnh bị bổ nhào lấy bởi ba thằng đàn ông khác nhau, thác loạn hơn một đêm trong cơn mê ngủ rồi xuề xòa cho qua suy nghĩ vẩn vơ vì biết một kẻ có lòng tự tôn cao sẽ chẳng có ý định quỳ xuống dù quỳ xuống mới hợp Michael Kaiser. Mới khiến nó bớt thấy xa lạ khi đắm mình trong tình yêu Alexis Ness mang lại rồi tự hỏi phần thưởng nhỏ cho chú chó con ngày ngày nghe lời có đáng giá bằng cả tấm hồng? Có đáng giá bằng những thần tượng lui mình vào phòng riêng để tiếp đãi những ông to bà lớn? Có đáng giá bằng cái nhíu mày khó chịu của bao nhiêu nhân viên văn phòng đang rót rượu trong tiệc giao lưu? Có đáng giá để trao cho Alexis Ness, cái đứa đã hầu hạ, nhẫn nhịn nó suốt bấy năm trời, một cơ thể đã bị tàn phá tới cực hạn và sống cùng các vết nứt chưa lành?

  . Kaiser tin thế. Có đáng giá vì vâng lời Kaiser là điều một con chó phải làm và nó không nên nghĩ nhiều về bổn phận của kẻ quỳ dưới chân mình.

  Và Alexis Ness mừng ra mặt. Trước đó vài giây là vẻ lúng túng, chút ngại ngùng ám đỏ gương mặt đáng yêu và sự rụt rè của thanh niên còn trinh khi nghe lệnh từ chủ nhân— hệt những gì nó đoán. Cái rón rén đặt tay lên dây quần, nuốt nước bọt, màu đỏ tía xao động vào khoảnh khắc chạm vào ánh nhìn làm Kaiser thích thú vì sự phục tùng tuyệt đối. Nó thả lỏng cơ thể, để mặc thằng trai tân khám phá bên dưới lớp vải Hoàng Đế có gì rồi nhếch môi cười.

  "Mày chưa từng chịch ai à?"

  Khuôn mặt vốn đỏ ửng càng đỏ hơn, đôi mắt vẫn hướng về chủ nhân như chó ngoan mà luồn một ngón vào gấu quần Kaiser, kéo nhẹ một đường đi xuống. "Đây là lần đầu của mình."

  "Mày nói thế để được thưởng à?"

  "Không đâu... Mình đã nói rằng mình sẽ dành tất cả cho cậu mà."

  Những ngón tay thon thả luồn vào bờ tóc vàng, vuốt ngược về đằng sau với đôi mắt thoả mãn vì Michael Kaiser đã chọn đúng người. Nó đã chọn Alexis Ness ngay từ đầu: ngây ngô, đơn thuần, bị cô lập có nhiều sự trung thành hơn mức cần thiết. Cái đứa nhất định sẽ khiến con đường đi lên đỉnh vinh quang của nó dễ dàng hơn, sẽ nhẫn nhịn mà bước từng bước trên dải hồng đầy gai nó tự tạo mà vâng lời cống hiến tất cả.

  Cái đứa hoàn toàn xứng đáng để ôm lấy nó không chỉ trong đêm nay.

  Kaiser từng đọc những bài phân tích nói về lợi ích của quan hệ tình dục, trong đó có giải phóng hormone hạnh phúc và nó tin đấy là một trong số thông tin kém hữu ích nhất mình từng biết vì Kaiser đang hạnh phúc. Hoặc chí ít, nó tin nó đang hạnh phúc. Mỗi ngày, khi ánh nắng rọi vào chiếc giường ấm êm, nó sẽ thức dậy rồi ngắm nhìn bộ dạng khỏa thân. Đôi mắt xanh biển sẽ lướt trên từng ngóc ngách cơ thể nhưng mau chóng lướt khỏi hoa hồng gai rồi tự tâm tình. Sẽ tin rằng không có gì bản thân không thể làm được và bắt đầu ngày mới để xoa dịu nỗi bất an trong lòng. Xoa dịu bóng tối vĩnh cửu đày đọa tâm hồn nó, phủ lên đầu nó hình ảnh về người cha bạo lực đắm mình trong rượu chè và cá cược. Khiến tay nó vô thức chạm vào đồ vật trưng bày trong tiệm tạp hóa và cưỡm đi tựa thói quen rồi rụt lại ngay tức khắc. Khiến lọ sữa được tặng bị hất thẳng xuống sàn nhà dưới con mắt sửng sốt vì ghét sữa do thằng cha ấy lúc nào cũng cần sữa để đi đại tiện. Khiến Ness nhíu mày vì đau bởi năm ngón tay đang vò đầu cậu dù nó chẳng cố ý, hoặc có vì bao nhiêu kỷ niệm chết đẫm cùng cơn đau nhói ùa về vì cơ thể nó đã quen với đau đớn và tin ấy là chuyện bình thường— cho đến lúc nhận ra không phải đứa trẻ nào cũng bị đá, cũng bị dọa giết, cũng bị lăng mạ trong chính ngôi nhà thân thương.

  Không phải tin rằng chẳng ai mong mình bị–ra–đời.

  "Đứng dậy đi. Cùng làm nào, tên loắt choắt rác rưởi."

  Michael Kaiser, kẻ từng nhìn xuống con chó hoang bị bỏ rơi giữa sân cỏ, phải ngước lên cao và bắt lấy trọn vẹn ánh nhìn từ Alexis Ness. Có gì đó trong ánh mắt quá đỗi trân trọng của chàng trai tóc nâu khiến nó cảm phục chính mình do đã thuần phục được một con chó ngoan sẵn sàng chửi vì nó, dành thời gian vì nó nhưng đồng thời khiến trái tim sôi sục sự sống nhói lên chút khó chịu vì Kaiser chẳng quen với tình yêu. Bàn tay mê man nắm lấy tóc Ness, giật nhẹ phần đuôi đỏ tía mà thở dốc.

  "Aaaah... Mạnh lên... thằng rác rưởi này..."

  Ness lắc đầu, tỏ vẻ chần chừ. Cậu chưa từng có ý định làm tổn thương tới Kaiser, đặc biệt trong khoảng thời gian ân ái. Có lẽ Kaiser chỉ coi quan hệ tình dục là quan hệ không hơn không kém, song đối với Ness, đây là phép màu. Phép màu ẩn hiện khi cơ thể con người sát gần còn linh hồn chạm lấy, ôm nhau, hôn nhau dẫu hoàng đế chưa từng cho phép cậu hôn hoặc vì Ness là một chú chó ngoan còn chó ngoan sẽ không tự ý hôn lên môi chủ. Những cái chạm in dấu trên thân thể lõa lồ, tâm trí bay bổng lên bao tầng hoang dại khi Ness gục đầu vào ngực Kaiser, lắng nghe tiếng tim đập. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Hệt như con tim cậu không ngừng chạy vào khoảnh khắc rong chơi cùng bông hoa hồng xanh trong vùng đất diệu kỳ.

  "...Mình không muốn làm đau cậu."

  Bởi lẽ, Alexis Ness đã dành một phần nghỉ ngơi ít ỏi để học cách "yêu". Học yêu trong mọi sự vụng về cùng tấm chân thành dành cho vị hoàng đế độc nhất đời cậu khi chứng kiến cảnh cơ thể xa lạ ôm ấp trên màn hình. Cậu nuốt nước bọt, tai đỏ au còn đầu óc mơ hồ gắn khuôn mặt xinh đẹp của Michael Kaiser lên nam diễn viên nằm dưới vì tin mình là kẻ hầu hạ; vì lần đầu của hai đứa diễn ra vỏn vẹn trong cuộc đọ kiếm và khi nhìn vào bờ biển xanh, Ness hiểu rằng chuyện vụng trộm giữa cả hai không chỉ diễn ra một lần. Cậu biết Kaiser cô đơn tới nhường nào, hiểu cảm giác đau lòng khi chỉ có một mình tồi tệ ra sao nên giả dụ bông hồng xanh ấy muốn vơi đi trống rỗng trong lòng bằng dục vọng, cậu sẵn lòng tuân theo.

  "Kaiser..."

  Ness đã cởi áo Kaiser như cách cậu mong mình cởi đi phần nào gánh nặng về quá khứ trên lưng nó. Mong sao khi nằm xuống giường, thứ duy nhất Kaiser có thể nghĩ về là sự sung sướng của phép màu tạo ra từ loài người. Cuốn lấy nó, ôm lấy nó, miên man rải những nụ hôn lên khắp chốn an toàn vào khoảnh khắc tay đan tay, siết chặt. Nâng niu khoảnh khắc hiếm hoi Kaiser chịu rũ bỏ lớp mặt nạ giả tạo với thế giới mà ngả đầu xuống gối mềm. Thậm chí, chấp nhận mấy lần Kaiser giả vờ lên đỉnh vì cậu biết cách làm tình nhẹ nhàng không thể thỏa mãn hoàng đế.

  "Làm tình sướng như đang bay vậy..."

  Tiếng rên đan xen giữa lời thì thầm. Hàm răng day day hạt đậu nhô lên. Nhũ hoa sưng tấy, nhói đau vì Ness liên tục cắn mút như một con thú háu đói. Vừa đói vừa khát Michael Kaiser. Khát khao sự chú ý để chạy trốn khỏi sự cô độc tựa cách bông hồng xanh từng vô thức bám lấy dây xích trên cổ Alexis Ness trong một phút yếu lòng. Kaiser nuốt lại tiếng rên trong họng vì không muốn nhìn nhận bản thân như điếm song vô thức ngân dài mấy âm a, ư còn Ness liếm láp khuôn ngực được nhào nặn qua những lần làm tình đầy chóng vánh, hai tay nắm lấy bờ eo thon khi nhìn xuống vị hoàng đế banh rộng hai chân với cái lỗ giãn lỏng để nuốt cặc.

  "Cứ như chó ấy..."

  Năm ngón tay vò nhẹ lên mái đầu nâu bị cháy nắng ở đuôi tóc, mắt xanh dán lên hai con ngươi đỏ tía khi cảm nhận từng nhịp di chuyển của Ness. Dương vật cỡ trung bình vừa khít với lỗ hậu khiến nó thở dốc khi mồ hôi tuôn trào, ngấm xuống lớp ga trải giường và tạo ma sát khiến cơ thể nó đung đưa như đồ chơi bị sử dụng. Những dấu hôn được phép để lại điểm từng giọt trên nước da trắng ngần, kích thích giới hạn cuối cùng trong tâm trí đục ngầu dục vọng hay chính Kaiser đang chống trả bản năng nguyên thuỷ vì nó cần thí nghiệm. Như những nhà khoa học đã làm tổn thương con chó cưng của Kaiser, hoàng đế cũng muốn chứng kiến phút giây tuyệt vọng của kẻ luôn chạy sau mình. Hay hạnh phúc? Nó không chắc. Đây là lần thí nghiệm không rõ kết quả và Kaiser mong Ness sẽ nở nụ cười trên môi vì cái giá nó tin-là xứng đáng với nỗ lực hầu hạ của cậu hàng năm qua.

  "Ness..."

  Michael Kaiser chào đời khi thiếu vắng bóng hình người mẹ. Bóng hình ai-đó chẳng còn hiện hữu trong góc nhỏ nhà nó mà chỉ có thể nhìn thấy qua lòng hận thù của cha cùng khuôn mặt đẹp không tì vết. Bởi vậy, nó cho rằng mình nên tìm kiếm phần thiếu hụt trong gia đình để học làm người – ví dụ như bạn gái. Tuy nhiên, một góc nhỏ trong trái tim lạnh lẽo nơi Kaiser đã co rúm vì sợ rằng lời nguyền chết tiệt sẽ quay về rồi đeo bám nó như cách vận mệnh đày đọa cả gia đình. Lỡ một ngày nào đó, sau khi rơi vào lưới tình, nó sẽ gây ra lỗi lầm nhân danh tình yêu? Lỡ một ngày nào đó, sau khi cô bạn gái quay gót theo tiếng gọi của hư danh, con tim nó sẽ vỡ tan thành trăm mảnh như ông già đáng ghét ấy đã từng? Lỡ một ngày nào đó, ghê tởm hơn việc tự hủy hoại bản thân cùng tài năng trời phú, nó sẽ đem nỗi đau ấy vào sinh linh không đáng phải chịu đựng cuộc đời chó đẻ nó từng trải qua?

  "...?"

  Theo lẽ đó, Kaiser cho rằng tuyệt vọng mới là chìa khóa dẫn tới kết thúc "làm người". Nó đã sinh ra như con người và mong sao chết đi như một con người, và— và một lần con mẹ nó nữa, con người xứng đáng với tình yêu còn lũ thất bại không hiểu nổi tình yêu và khát cầu yêu thương như nó sẽ vĩnh viễn trở nên vô dụng nếu không tự mình đứng dậy khỏi vũng bùn. Bông hoa hồng ám trên cổ nó là bằng chứng cho thấy bóng ma của người phụ nữ còn sống đang đay nghiến sự tồn tại của Kaiser tới mức nào. Là sự bất khả thi, là không tồn tại, là thứ không thể sinh ra nhờ tự nhiên và sống bình thường mà là bằng chứng cho thấy nó đã sống. Đã sống, đã là thứ không ai lường trước, đặc biệt là thằng cha nghiện cờ bạc luôn phỉ nhổ con trai vì nó khiến lão nhớ về ả đàn bà đã rời xa mình. Mái tóc vàng óng xinh đẹp, khuôn mặt tựa tượng tạc cùng đôi mắt xanh của trời rộng kéo thẳng lão xuống đại dương tuyệt vọng rồi dìm chết.

  "Bó...p haaa... cổ... tao đi."

  "..."

  Hay đúng hơn, [ Giết tao đi. Không. Chứng minh cho tao rằng mày cũng như bao người ghét bỏ tao ngoài kia và chỉ lợi dụng mối quan hệ phụ thuộc để truy tìm phép thuật không chỉ thấy nhờ một người. ]

  "Nhanh lên, thằng yếu ớt. Di chuyển tiếp đi."

  Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên mẹ kiếp. Nó muốn chứng kiến sự thật rằng đằng sau nụ cười thơ ngây của Alexis Ness cũng chỉ là sự ghét bỏ dành cho kẻ cậu ta không thể đạp đổ. Rằng sau bao nhiêu khoảng bình yên giả dối của thanh xuân, Michael Kaiser rốt cuộc vẫn là kẻ không ai cần tới, là kẻ vĩnh viễn không thể nhận lấy yêu thương và phải sống chung với ác ý. Nhoẻn miệng cười, bàn tay vươn lên toan nắm lấy cổ tay thon gọn của đối phương bỗng khựng lại vì đôi tay miết dọc cái cổ trắng ngần.

  "...Haaa— Nnnhgg..."

  Họng nó bị siết lấy bởi người yêu nó nhất trên đời. Lông mày xô vào nhau, khó thở. Nó nhớ về hồi bị cha bóp cổ dưới sàn. Mặt sàn lạnh lẽo khô reng trái ngược với ga giường ấm áp rỉ đầy nước dâm. Cùng là tình nhưng nó chẳng cảm nhận nổi chút tình. Một bên là tình cảm gia đình, một bên là tình dục đến từ chủ – tớ. Nước mắt sinh lý ứa ra theo đợt, xổ thẳng xuống hai bên má nóng hổi còn miệng lưỡi bị chặn cứng bằng mấy tiếng rên rỉ mới luồn lách ra ngoài. Bên dưới là hai bên đùi run rẩy đang gồng mình bám chặt lấy hông đối phương, là vách thịt chật hẹp ôm lấy chiều dài không ngừng xỏ xiên vào bên trong như mãnh thú. Từng giây, từng phút ra vào không ngừng nhờ dâm dịch chảy xuống rãnh mông.

  Alexis Ness. Alexis Ness. Alexis Ness. Kaiser thầm gọi tên kẻ đang làm tổn thương nó hệt cách lão già đã từng. Tay bám víu lấy hai bàn tay đang nhấn xuống quả táo của Adam khiến nó kẹt cứng và vùng vẫy trong tuyệt vọng. Ôi— đây mới là cảm giác Michael Kaiser hằng quen: là một chút đớn đau mang sức nặng nhiều hơn hàng chục cái ôm nồng đượm. Đây mới là thứ khiến nó nhận ra mình đang sống. Phải đau để sống. Sống để đau. Vòng tuần hoàn mỏng manh phá tan tâm trí nó từng ngày và chỉ cần một cú đẩy nhẹ, ắt hẳn thằng người Đức điển trai chẳng còn hơi đâu mà bộc lộ vẻ hòa nhã giả tạo thường ngày. Ôi, đây mới là nó. Mới là Michael Kaiser nó luôn biết. Loại người cặn bã, Loại người sớm muộn cũng bị người mình yêu thương hắt hủi. Loại người thấp kém hơn cả rác được sinh ra từ chất thải của thằng cha đáng ghét và lòng tham của người đàn bà đó. Thứ ăn hại thua cả lũ động vật, không bằng cả rác rưởi—

  Chưa từng gọi Alexis Ness là đồ vô dụng ngay cả khi cậu không khiến nó hài lòng.

  "Hức... hức..."

  Con ngươi xanh đậm ngước lên. Trước mắt nó là những giọt mưa tí tách rơi xuống trong căn phòng lấp kín trần nhà. Mưa rơi từ đứa trẻ được tạo ra từ phép màu, từ sự mong đợi của gia đình rồi sống trong sự thất vọng vì không hề liếc nhìn tới khoa học. Là mưa từ Alexis Ness. Là nỗi buồn của Alexis Ness. Thứ nó hiếm khi nhìn thấy trừ những lần xem phim cảm động, những lần lo lắng sau mỗi lần nó tìm kiếm sự an ủi nhờ hành vi tự hoại hay lúc hai đứa suýt thua trận.

  Kaiser nhíu mày. Bàn tay từng siết lấy cổ nó nay giãn ra rồi ôm mặt lau đi những giọt lệ không ngừng tuôn rơi. Ngay cả bên dưới cũng chẳng di chuyển, để mặc nó chơi vơi giữa khoái cảm sắp đạt tới cùng biển hoài nghi hiện thực. Tại-sao? Tại sao Ness không nhân cơ hội trời ban— không, Kaiser ban, để giết kẻ liên tục làm tổn thương cậu? Là bị ngu và sợ hãi cô đơn đến mù quáng hay đâm đầu vì thứ tình cảm nhạt nhẽo chẳng làm rung động trái tim nó?

  "Ness."

  Tóc vàng hoe đảo mắt. Thước phim cũ mèm bật lại trong tâm trí thoang thoảng mùi bao cao su cùng hương cơ thể đàn ông, tái hiện bông hồng được bảo quản trong tủ kính chưa từng bị vỡ.

  Ồ, hình như nó vừa nhận ra điều gì đó. Dẫu bất kể tháng ngày không ngừng căm hận người con gái mình yêu, lão già ấy vẫn trưng bày bông hoa được mẹ tặng.

  Ồ, hình như lời giải thích có vẻ hợp lý hơn khi nó nhìn vào khuôn mặt tuyệt vọng của Alexis Ness.

  Kaiser từng không hiểu nguyên nhân xuất phát của hành động khó hiểu vì người ta có bao giờ làm tổn thương người khác để thể hiện tình yêu? Nó nghiêng đầu. Có. Nhất định là có. Lão già ấy chỉ biết đánh nó từ ngày này qua ngày khác mà không thốt ra nổi một lời cảm ơn. Chỉ biết chửi "đồ vô dụng" thay cho mấy thứ "Cha yêu con nhiều" và chưa từng gọi nó bằng tiếng "Michael".

  Nhưng Ness thì khác.

  Cùng là tình nhưng nó có thể cảm nhận trọn vẹn chữ tình. Đôi mắt xanh chưa từng dứt khỏi hai hàng nước mắt chợt giãn ra vì đôi tay ấy lại quay về với chốn cũ. Lại đặt trên cổ họng nó, lại ghì sức mạnh vô thường và tiếp tục đẩy hông một cách chậm rãi. Kaiser vô thức nhếch môi cười. Con chó dễ thương ấy đang đấu tranh với chính mình để thỏa mãn nó ư? Chà, cậu ta khác quá! Khác hẳn với mọi loại người nó từng tiếp xúc. Sẵn lòng dùng hơn mười hai tiếng đồng hồ để ở bên nó. Thà chọn mang theo Michael Kaiser đến hòn đảo hoang vu thay vì công cụ sinh tồn. Đành lòng vì yêu nên yêu cùng, vì ghét nên ghét cùng vì nó. Yêu nó đến điên, đến dại, đến mù quáng và—

  Cớ sao, Michael Kaiser cũng yêu cảm giác này?

  Dẫu không biết liệu đây có phải tình yêu khi một kẻ không biết yêu như Kaiser có thể cảm nhận thứ cảm xúc hỗn loạn. Như bung nở và đâm chồi giữa lồng ngực hoang sơ, cằn cỗi; Ness luôn gọi tên nó, gọi Kaiser và phải chăng nếu nó yêu cầu cậu gọi Michael, mái tóc hai màu ấy nhất định sẽ nghe theo mà không phản kháng? Ness luôn yêu sự tồn tại của nó, bất chấp sự thật rằng Kaiser tin không ai mong nó xuất hiện trên cõi đời này, vì lạy Chúa, mọi điều cậu ta làm điều là bằng chứng đáng ghét khiến Kaiser cảm thấy được yêu dù chẳng thể gọi tiếng yêu. Hơi thở gấp gáp bị bóp nghẹt làm nó sung sướng tột cùng, hai tay bám lấy ga giường còn chân tự nguyện dạng ra, phủi bỏ mọi lòng tự trọng mà sống buông thả vì tình dục. Kaiser nhìn lên Ness, Ness nhìn xuống Kaiser. Một đứa khóc lóc xấu xí, một đứa cười xinh trong nước mắt. Dương vật di chuyển liên hồi như gắn động cơ, thúc đẩy cả cơ thể rung lên theo từng nhịp đập chỉ để nhận lấy cực khoái trong lần ấn nhẹ xuống nơi nhô lên trái táo đỏ.

  Lưng ưỡn cong khỏi giường, hai bàn chân quắp lại mà nhòa người về phía trước, bên dưới là bàn tay trái mau chóng đỡ lấy thân thể ngọc ngà của vị hoàng đế. Tinh dịch bắn đầy bên trong bao cao su mỏng dính làm Kaiser sướng điên vì được lấp đầy: lấp đầy bởi chất lỏng đặc sệt của loài người cùng tình yêu thương vừa thuần khiết vừa dơ bẩn cũng chỉ loài người mới có được. Thì ra, đây là cảm giác được yêu. Lồng ngực Kaiser đánh trống dồn dập. Pháo hoa nổ bập bùng. Cả người nó xụi lơ sau cuộc hoan ái đầy xúc cảm còn tâm trí bị thiêu rụi bởi lửa tình nay trở thành đống tro tàn không còn khả năng nghĩ ngợi tỉnh táo.

  "Kaiser... Mình..." Ness ấp úng. Mắt đỏ hoe, sưng phồng vì ầng ậc giọt lệ khi cậu run rẩy chạm xuống bụng Kaiser. "Mình xin lỗ—"

  Nhưng chưa kịp dứt lời, bông hồng xanh đã ban thưởng cho cậu một nụ hôn dài.

  Một nụ hôn nhão nhoét, vụng về của kẻ biết hôn lần đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com