Bún chả và bánh kem
Lena từng hát: "Ôi tình yêu thật điêu" và tôi cũng cảm thấy như thế.
Sự lừa lọc ẩn giấu trong một thứ khó định nghĩa, khi mà ta càng đắm chìm thì càng dễ đánh mất lý trí. Niềm tin tựa một chiếc ly thủy tinh, chỉ cần ta bội ước, chỉ cần ta vô tâm thì chiếc ly ấy sẽ tan tành. Để rồi những mảnh vỡ sẽ cứa rách
Tôi chắc chắn rằng mình không điêu khi nói rằng mình có thể vừa nhắm mắt vừa họa ra bức chân dung anh, người mà tôi thương.
Bởi có lẽ tôi đã vuốt ve khuôn mặt ấy hàng trăm lần, hôn lên cánh hoa hồng nhuận của anh nghìn lần, nghịch từng sợi len dính chặt lấy nhau ở cổ áo len anh triệu lần, đắm chìm vào con ngươi biêng biếc của anh tỷ lần thế nên hình ảnh của anh vẫn luôn vập vờn quanh tâm trí kẻ tình si là tôi đây.
Trong cơn mơ hằng đêm, đã có bao lần tôi thốt tên anh với nỗi thần kính, liệu anh có biết không? Tôi xây cho đôi ta lâu đài tình ái cách biệt với nhân gian, vây anh trong đống tơ ái tình giăng bởi trái tim tôi. Trong giấc mộng đầy vị socola nguyên chất đắng lưỡi, tôi và anh dính chặt lấy nhau, chia nhau một cái chăn bông êm ái. Anh rúc vào ngực tôi như một con mèo lười biếng
Hãy giải thoát cho tôi đi. Hãy ban cho tôi ly rượu độc được mớm từ miệng người. Hãy chôn tôi cùng với trái tim của anh. Nếu trầm mê vì anh là tội lỗi thì tôi - Alexis Ness này - sẵn sàng dâng đầu lên máy chém vì anh.
.
Vẫn là hàng bún chả quen thuộc, vẫn là anh và tôi.
Trên tay anh là điếu thuốc còn dang dở, trong tay tôi là đôi đũa mình lấy cho anh. Trong làn khói đầy nicotine, tôi rút tờ giấy nhìn chẳng khác gì giấy vệ sinh rồi lau đũa cho cả hai. Hè dù nực nhưng vì có cơn mưa đêm nên sáng sớm lại mát mẻ và thoải mái hơn. Thật ra cũng chẳng thoải mái lắm vì bây giờ xung quanh tôi đầy mùi khói từ vỉ nướng đang lật qua lật lại đến từ đôi môi của anh. Nhưng may là bây giờ tôi chẳng nghe được bất kỳ mùi hương gì, ngoại trừ một mùi hương rất nhẹ của socola đen quẩn quanh nơi đầu mũi.
Chén nước mắm màu vàng cam hãy còn ấm nóng sóng sánh theo động tác đặt xuống bàn của con gái cô chủ hàng, từng viên chả nghiêng ngả bơi lội trong chén nom hấp dẫn làm sao. Tôi đưa đôi đũa cho anh rồi vờ như mình vô tình chạm tay anh - cái việc mà tôi đã giả vờ gần trăm lần mỗi khi cả hai đi ăn cùng nhau rồi tủm tỉm cười. Chẳng ai nói gì nữa, tôi và anh cùng nhau cúi đầu xuống và thưởng thức bữa sáng bình dân này. Ở giữa bàn là dĩa bún trắng phau phau cho hai người ăn, anh tự gắp cho mình một đũa bún rồi cho vào chén nước mắm. Tôi cũng tự gắp cho mình một miếng chả thịt rồi vui vẻ thưởng thức. Vui vẻ vì nay là một ngày thứ sáu, vui vẻ vì lại được ngồi ăn cùng ăn dù cho chỉ là quán nhỏ trong hẻm vắng.
Nhưng anh lại nhíu mày sau khi cắn một ngụm chả đầu tiên rồi nói:
- Sao nay thịt vừa khô vừa mặn thế, đã vậy còn nướng quá lửa. Thế mà mày vẫn ăn ngon lành thế cơ à?
- Đúng là nướng hơi khét thật, em thấy bún chả ngon.
- Bún chả ngon là ngon hay không ngon?
Tôi không trả lời anh mà gắp một miếng cà rốt đẫm nước mắm cho vào miệng. Đối với tôi, chỉ cần là đi ăn với anh thì dẫu cho món đó có khét thành than thì chúng vẫn rất tuyệt vời. Bởi khi ấy, mọi thứ quanh tôi đều chỉ có hương vị của anh.
- Thế để em đổi cho anh, em thích ăn khét.
Anh có vẻ ngạc nhiên trước đề nghị này của tôi, nhưng rồi vẫn đồng ý bởi đây cũng chẳng phải lần đầu tiên tôi làm thế. Nếu anh biết rằng tôi là một Fork, một kẻ bị xã hội xem như tội phạm, làm như thế chỉ để thưởng thức nhiều hơn tư vị nơi anh thì liệu anh có còn đồng ý không? Nếu anh biết mình là Cake trời định của tôi, liệu anh có tránh xa tôi không?
Vị đắng của socola theo miếng thịt đã được nhai vụn trôi xuống cuống họng làm tôi tỉnh táo đôi chút nhưng cũng làm tôi mê muội thêm nhiều chút.
.
Anh gọi tôi ra ngoài vào lúc mười một giờ ba lăm.
Tôi khoác vội cái áo khoác hàng hiệu, hơi đắt nhưng chủ yếu là vì anh Kaiser khen tôi mặc nó rất đẹp trai (không hề flex, tôi chỉ đang khoe thôi) rồi sải chân dài bước nhanh trên phố. Vẫn chưa quá khuya nên nhiều hàng quán vẫn còn đèn đóm sáng trưng, tôi đi ngang hàng cháo thịt quen thuộc mà cũng chẳng cảm thấy đói bụng gì cho lắm. Tôi chỉ thấy nhớ anh thôi.
Chúng tôi hẹn nhau ở một cửa hàng tiện lợi mở hai tư trên hai tư gần nhà tôi nhưng khi tôi đến đã thấy anh đứng ngoài cửa đợi rồi.
Anh mặc một cái áo sơ mi trắng không dày cũng chẳng mỏng phối cùng quần jeans xanh rách ở đầu gối. Tóc anh gần đây mới phủ thêm xanh ở phía đuôi nên nhìn hơi xơ thế nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến ngoại hình xuất sắc của anh lắm. Giữa khoảng không im lặng, dưới tán cây to lớn, anh đẹp đến mức làm người ta nghẹt thở. Mùi hương của anh lại quẩn quanh tâm trí tôi làm bộ não vẫn còn đang căng thẳng vì chạy deadline suốt đêm như được an ủi. Tựa như kẻ chết khát tìm được suối nguồn ấm áp, tôi khát cầu lấy cái vị socola ấy, vừa đắng nhưng cũng vừa ngọt một cách kỳ quái.
Có lẽ mối quan hệ giữa chúng tôi từ ban đầu đã giống như thanh socola mang đến hương vị nghèn nghẹn nơi cuống họng, giống miếng thịt bị khét vì nướng quá lửa.
- Đầu còn chưa chải đã vội ra ngoài rồi à, chưa chạy xong deadline à?
Tôi gật đầu, lấy tay gỡ hai miếng salonpas vuông vức trên thái dương xuống rồi bước vào cùng anh. Anh và tôi tách nhau ra tại một ngã rẽ, tôi nhìn một hàng dài đồ ăn rồi chọn đại một tô mì tương đen. Tôi không hứng thú với việc ăn uống bởi với tôi, bất kỳ món gì dù cho là mặn hay cay hay ngọt thì tôi cũng chẳng cảm nhận được. Tất cả mọi món ăn đối với tôi đều nhạt nhách và vô vị.
Nhưng đó là trước khi tôi gặp được anh, định mệnh của đời tôi.
Cậu trai trẻ ở quầy thu ngân thấy tôi liền bỏ điện thoại xuống định tính tiền nhưng tôi bảo chưa cần rồi đứng đợi anh. Bỗng từ cái điện thoại đã lật úp của cậu ta, tôi nghe thấy giọng nói êm tai của người dẫn chương trình nói:
- Lại có thêm một vụ án giết người ở thành phố R, thủ phạm là một nam thanh niên tên X. Sau khi lấy lời khai, cảnh sát xác nhận đây là một vụ án có liên quan đến Fork và Cake....
- Tính tiền chỗ này giúp tôi
Khi tôi vẫn còn sững người thì anh đã bước đến từ khi nào, cái kính gọng vàng theo động tác cúi đầu của anh mà trượt xuống sóng mũi. Anh quét mã tính tiền rồi kéo tôi, người còn đang lạc trong dòng suy nghĩ của chính mình đi. Sẽ như thế nào nếu anh biết tôi và anh là Fork và Cake trời định của nhay, sẽ ra sao nếu anh biết tôi luôn phải chống chọi với suy nghĩ muốn gặm từng tấc thịt ngon lành của anh, sẽ như thế nào nếu...
- Nghĩ gì đấy?
Chẳng biết từ bao giờ cả hai đã ngồi xuống ở một góc trong cửa hàng, chẳng biết từ bao giờ trước mặt tôi đã xuất hiện miếng bánh kem socola có cắm nến sặc sỡ, chẳng biết từ bao giờ anh đã giơ chiếc điện thoại hiển thị 00:00 cho tôi xem.
- Tuổi mới vui vẻ nhé thằng nhóc hay suy nghĩ nhiều của anh.
Lúc bấy giờ, tôi cảm tưởng như mình đã có tất cả mọi thứ trong tay. Bao quanh tôi là bong bóng màu hồng của sự hạnh phúc, là mùi hương nơi anh, là vị đắng của socola trôi theo miếng bánh kem mềm xốp xuống cuống họng tôi.
Tôi biết rằng kẻ kiêu ngạo như anh sẽ không sợ hãi tôi và kẻ si tình như tôi sẽ không dám làm bất cứ điều gì tổn hại đến anh.
- Cảm ơn anh vì đã cho em biết bún chả rồi cũng có vị đắng như socola, cảm ơn anh vì đã làm cho cuộc sống em hết nhạt nhẽo.
Tôi nói, và chúng tôi hôn nhau vào cái ngày hạnh phúc nhất đời tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com