﹪
warning: siêu dăm, ooc, porn without plot so don't ask why =))))
୨୧
bọn họ bảo rằng anh và người ấy rất hợp nhau.
một người thì tựa như bông hướng dương đung đưa vui vẻ trong nắng, một người thì tỏa sáng và đặc biệt như ánh mặt trời trên cao. cả hai là mảnh ghép phù hợp của nhau, là cặp đôi mà ai nhìn vào cũng phải thán phục. họ chụp lại những lúc anh và người ấy nhìn nhau bằng cái ánh mắt mà họ cho rằng ngọt lịm hơn cả loại mật ong ngon nhất trên thị trường, họ kể nhau về mối tình "mặt trong như đã mặt ngoài còn e" của hai người.
tất cả mọi người đều cho rằng hướng dương và mặt trời là dành cho nhau, nhưng chỉ có đôi ta là biết sự thật.
sự thật rằng anh chẳng yêu gì cậu ta, sự thật rằng chỉ có loài hướng dương là đuổi theo ánh sáng.
୨୧
liệu họ có biết?
những lúc tay tôi vờn quanh bầu ngực trắng mịn nhưng săn chắc của anh, rồi chính tôi đã hóa thành nghệ nhân để nhào nặn nơi ấy đến đỏ bừng dấu tay. những lúc tôi hóa trẻ con chơi đùa cùng quả cherry căng mọng nằm chính giữa chiếc bánh gato thơm ngọt hay những lúc tôi khẽ thưởng thức cả bánh lẫn quả, họ có biết không?
khi ấy, anh sẽ dung túng cho sự tham lam của tôi, anh sẽ để đầu lưỡi tôi chơi đùa cùng đầu ti của anh. anh để cho tôi gặm cắn chúng, để cho tôi tựa như con thú điên cuồng cắn liếm con mồi của mình để thể hiện chủ quyền. đôi khi anh sẽ dùng tay nắm tóc hoặc đẩy đầu tôi ra, nhưng rồi mọi chuyện vẫn tiếp diễn mà thôi.
họ nào nghe thấy âm thanh lúc tôi bú mút bờ ngực anh, chùn chụt tựa đang thưởng thức một cây kem ngon lành. cả tiếng rên rỉ anh cố giấu đi, dù cho sau đó vẫn bật khóc nấc cả lên. họ sao mà nghe thấy được?
hẳn là sẽ chẳng ai biết đôi môi mỏng thường nhếch lên của anh giờ lại dính chặt lấy môi tôi, hé mở để tôi thăm dò bên trong khuôn miệng ngọt ngào ấy. cậu hướng dương gì đó chắc cũng chẳng thể nào biết lưỡi của anh tinh nghịch đến như nào, chúng chẳng chịu thua mà rong ruổi cuốn lấy tôi. họ sẽ chẳng thể nào hay biết những lúc anh há to miệng ngậm lấy thằng em của tôi rồi bị tôi nắm tóc ép ăn đến tận gốc.
cậu ta khen rằng mái tóc của anh vừa độc vừa đẹp hệt như con người anh vậy. nhưng cậu ta chắc rằng sẽ không bao giờ thấy được từng sợi tóc mềm mại ấy vương vải trên nệm sau những trận điên cuồng, hay lúc những sợi tóc ấy vô tình quấn lên cả vai tôi. cậu ta sẽ chẳng thể thấy chúng nổi bật như nào khi phủ trên đôi vai dính mướt mồ hôi và đầy vết hôn của anh.
cậu ta trầm trồ trước hình xăm hoa hồng và vương miện của anh. cậu ta bảo rằng thích người cá tính như anh nhưng tôi thừa biết rằng cậu ta mê đắm anh. thế cậu ta có dám vì yêu anh mà trồng cả một vườn hồng, có dám vì yêu mà khắc tên anh lên cơ thể mình như tôi không?
mỗi khi anh đưa tay lên trán hay mặt lúc ta làm tình, tôi lại nhìn thấy hình xăm ấy. chiếc vương miện và gai hoa hồng làm tôi ước gì mình bị chúng quấn quanh dẫu cho tôi biết mình sẽ đổ máu, bấy nhiêu có là xá gì so với việc tôi được độc chiếm bông hoa hồng ấy. anh có biết rằng những lúc chạm mắt hình xăm của anh, tôi lại muốn thúc anh mạnh bạo hơn không nhỉ?
họ cho rằng việc anh gọi tên cậu ta là quá đỗi cưng chiều, chắc chắn là một sự nhầm lẫn tai hại. họ sẽ chẳng biết tên tôi được bật ra trong miệng anh một cách dâm đãng đến độ nào và họ cũng chẳng thể nghe được tiếng rên rỉ đứt quãng mà anh cố kiềm hay những lúc anh thúc giục tôi "đánh nhanh thắng nhanh" cả.
tôi nhớ rằng bọn họ rất thích nhìn đôi chân trần của anh bước đi trên thảm nhung êm ái vì chúng hợp với anh. vậy nếu họ nhìn thấy bàn chân trần của anh cong lại vì tôi cùng những ngón tay nắm chặt lấy drap giường cũng vì tôi thì họ có yêu thích hơn thế không nhỉ? hay họ sẽ thích nhìn tôi bế anh trên đôi chân trần của tôi khi tôi vẫn còn ở trong anh rồi đi vòng quanh hơn vậy ta?
tôi mong họ sẽ thích hai điều đó hơn vì đằng nào họ cũng có được chứng kiến đâu mà.
rồi khi cậu ta còn đang say trong mộng đẹp về mối tình tuyệt vời giữa anh và cậu ta thì anh lại nằm dưới thân tôi, triền miên cùng tôi. cậu ta sẽ chẳng ngờ được, lệ anh rơi không vì cậu ta hay vì một ai khác mà lại rơi trên giường tôi, rơi vì tôi quá lâu. trách ai bây giờ, thôi thì chỉ đành trách tôi là "người được chọn"
từ ánh mắt, đôi môi, bờ mông, eo, đôi tay, đôi chân, tóc, chiếc mũi cao,... mọi thứ của anh đều có dấu vết của tôi trên đấy. họ chưa biết, nhưng rồi sẽ biết mà thôi.
nếu mặt trăng không thể sóng vai cùng lúc với mặt trời, thì tôi sẽ là ngoại lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com