Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

Từ khi nào, trong gã đã mang một căn bệnh vô phương cứu chữa?

Ôi, Michael Kaiser, đóa hồng xanh xinh đẹp đến vô ngần, liều thuốc độc thấm nhuần vào xương tủy gã, trở thành một phần của linh hồn sớm đã nhuốm màu điêu tàn.

Lần đầu gặp em, gã đã biết, bản thân không xong rồi.

Hệt như một con nghiện, gã làm mọi thứ, có thể chỉ là cái xoa đầu hay nét cười thoáng qua, cũng đủ để thỏa mãn cơn khát đang giày vò.

Gã ám ảnh em đến điên dại, lại chẳng mong cầu thứ gì cao xa.

Chỉ cần đó là những điều từ em, dù vụn vặt.

Gã yêu em, yêu mọi thứ ở em, dẫu cho em không yêu gã.

Gã biết điều đó, và gã đã mắc căn bệnh ấy, căn bệnh tự gã mắc phải. Gã lừa mình dối người, tất cả chỉ vì quá mê luyến ánh sáng mà em mang lại.

Em cứu vớt linh hồn gã, nhưng cũng chính em đã đẩy gã rơi vào vực sâu vạn trượng.

*

Gã chỉ tin vào hai thứ, phép màu và em.

Nói đúng hơn, nhờ có em, gã mới hoàn toàn tin vào sự nhiệm màu.

Một thoáng kinh hồng lại trở thành vết son vĩnh viễn không thể mờ phai.

Em kinh diễm một cách thoát tục, uyển chuyển nhưng đầy cao ngạo, một sự kết hợp tương phản lại hài hòa đến lạ.

Nhưng gã quên mất, hoa hồng có gai, dẫu cho là hoa hồng xanh.

Cho tới ngày đó, những cái gai ấy đâm vào tim gã, đâm tới đau buốt, tới rướm máu tươi. Sắc đỏ tí tách tuôn ra, đau tới rơi lệ.

Gã khóc vì đau, không phải nỗi đau về thể xác, mà là cảm giác tuyệt vọng tới tận tâm can, như muốn xé toạc cơ thể làm trăm mảnh.

Em ghét bỏ gã, vì tên đó, Isagi Yoichi.

Chỉ là một oắt con người Nhật lại khiến em để tâm đến thế, nó là cái thá gì, dám cướp mất sự chú ý của em dành cho gã?

Michael, tình yêu của tôi ơi, tôi mới là kẻ tới trước mà?

Em nhìn tôi đi, cười với tôi đi, xoa đầu tôi đi.

Quan tâm tới tôi đi, Liebling.

"Ness, shut the fuck up"

Ôi, em ghét tôi, thực sự ghét tôi rồi.

Sao em lại nhìn tôi với ánh mắt ấy, nói với tôi lời như vậy?

Không, em yêu tôi mà, chắc chắn là thế, em chỉ có điều gì khó nói thôi, nhỉ? Nếu là vì Isagi Yoichi, tôi đưa em đi nhé?

Đến một nơi, chỉ có hai ta.

*

"Mẹ nó, thả tao ra, tao nói rồi, tao không yêu mày, tao hận mày, ghê tởm mày, thằng chó biến thái!" Nhìn về phía cánh cửa đang dần hé mở, người trong phòng điên cuồng chửi mắng dù giọng đã khàn đặc. Tóc tai rối bù, áo quần rách nát, cơ thể trắng như sứ chi chít dấu vết hoan ái tím đỏ trông vô cùng thảm hại, lại toát lên vẻ thu hút đến ngây người. Đôi mắt màu xanh biển quật cường lóe lên tia sáng nhạt màu, vết tích còn lại của một thời huy hoàng xưa cũ, God's Chosen Emperor, Michael Kaiser: "Cuộc đời đéo giống truyện cổ tích, không phải cái đếch gì cũng có hậu đâu!"

Ôi, có vẻ tình yêu của gã vẫn chưa cảm thấy an toàn để thừa nhận. Ness mỉm cười, tiến tới dịu dàng mân mê những sợi tóc sớm đã xơ xác của Kaiser: "Ở đây không có ai ngoài chúng ta cả, đừng sợ".

Không sao, không sao cả, em chỉ là đang sợ thôi, khi em thấy đủ tin tưởng, em sẽ bộc lộ tình yêu với gã.

*

Erotomania - hội chứng hoang tưởng người khác yêu say đắm mình.

Vì cầu mà không được, vì khao khát mà chẳng thể thành toàn, gã tự để bản thân đắm chìm trong cơn mê hư ảo, một tâm bệnh nan y.

Chao ôi, chừng nào gã mới hết yêu em, bao giờ em mới yêu gã?

Gã chẳng thể khỏi, cũng không muốn khỏi nữa rồi.

Yêu một người không yêu mình, gã đành vây lấy bản thân bằng mộng ảo hư vô, dẫu cho đó chỉ là cảm giác hạnh phúc giả tạo.

Gã biết điều đó, và đớn đau làm sao, gã sẵn sàng để hiện thực và cơn mơ giày vò từng giây từng phút.

Em yêu gã...hay là không yêu?

Hẳn sẽ tới một ngày gã chết, chết trong tâm hồn, hoặc ngoài thể xác.

Gã chết vì cái gì?Và chết tâm, hay chết hẳn, như người ta vẫn nói là nhắm mắt xuôi tay?

Nhưng nếu chết hẳn rồi, gã sẽ quên mất em.

Ở một mình trong căn phòng tối, em sẽ sợ lắm nhỉ?

Phải để em đi thôi, quay lại với sân cỏ mà em yêu thích.

Chỉ cần trong tâm em vẫn có gã.

Em yêu gã mà...nhỉ?

Tôi cũng yêu em lắm. Ich liebe dich, Michael.

_____

Thả vote ủng hộ tui nhé 💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com