✦ CHƯƠNG XIII: TRO TÀN KHÔNG CHẾT, NÓ ĐANG ĐỢI GIÓ GỌI TÊN
Valameris – trời không mưa, nhưng cũng chẳng nắng.
Mây phủ qua cửa sổ đá như một lớp tro mỏng. Thứ ánh sáng rơi vào không gọi nổi ngày, mà cũng chẳng giữ được đêm. Giống hệt thứ cảm giác rỉ sét trong lồng ngực ta suốt những ngày qua – khi tất cả những gì còn lại là yên lặng. Và những lời thì thầm.
Không ai dám nhắc. Nhưng ta biết.
Từng góc hành lang, từng bậc thang, từng chiếc bóng lướt qua – tất cả đều đang hỏi cùng một câu:
“Người sẽ làm gì tiếp theo?”
---
Ta từng nghĩ: cơn giông sẽ tự tan khi mình đứng yên. Nhưng ta đã nhầm.
Yên lặng không khiến cơn giông tan.
Nó chỉ khiến cỏ mọc cao hơn, che khuất máu đang loang dưới chân.
Và đến một lúc, máu ấy sẽ dâng đến cổ.
---
Trên bàn ta là một bản đồ cũ – rách viền, hoen ố mực, từng bị mẫu hậu vạch dở rồi giấu đi trong ngăn tủ không ai ngó tới. Nó là bản đồ phân bổ các tu viện trong vương quốc. Nhưng cái ta nhìn không phải là địa lý. Mà là một hệ thống.
Những đường chỉ nối các tu viện – tưởng là ngẫu nhiên – thực chất tạo thành một vòng khép kín. Một mạng lưới.
Chúng đã có ở đó suốt bao năm. Được che đậy bằng danh nghĩa tôn giáo, thờ phượng, cứu rỗi. Nhưng kỳ thực... là một cánh tay vô hình, nối từng vùng đất lại bằng một thứ tín ngưỡng không thuộc về ngai vàng.
Không thuộc về ta.
---
Ta chạm ngón tay vào một điểm nhỏ phía Đông. Một tu viện được gọi là “Tịnh Thánh Viên” – nơi từng gửi thư xin hỗ trợ tài chính, với con dấu giả mạo của chính triều đình.
Ta nhớ lần đó, ta chỉ phẩy tay: “Không cần trả lời.”
Ta đã để yên. Vì ta mệt. Vì ta bận. Vì ta tưởng: những điều nhỏ ấy sẽ tự chìm đi.
Sai rồi.
---
Chúng không chìm.
Chúng mọc rễ.
---
Và ta hiểu. Thứ khiến đế chế mục không phải là phản nghịch, mà là ta – khi ta tưởng mình có thể trị vì bằng sự cao thượng.
Không. Thứ ngai này không cần thánh. Nó cần kẻ biết cầm dao mà không run tay.
---
Ta ngồi rất lâu. Mắt dán vào mạng lưới tu viện ấy như nhìn vào xương sống của một sinh vật đang ngẩng đầu chờ cắn ngược lại chủ nhân.
Rồi, lần đầu tiên, ta rút con dao ngắn giấu trong bọc áo – thứ mẫu hậu từng dùng để khắc dấu trên thư mật.
Và ta rạch một đường vào bản đồ.
Không phải để phá.
Mà để mở.
Một vết rạch – chính giữa trung tâm – như một lời tuyên chiến im lặng.
---
Ngày hôm đó, ta triệu Alexis – không thông qua hội đồng.
Khi hắn đến, không hỏi gì. Không quỳ. Không cúi đầu.
Ta đặt bản đồ lên bàn. Giữa hai chúng ta.
“Ngươi từng bảo,” ta nói, “rằng nếu cần, ngươi sẽ là tay ta. Bây giờ... tay ta phải hành động.”
Alexis không chớp mắt. Chỉ nhìn thẳng vào ta.
Ta hỏi:
“Ngươi có tin một đốm lửa nhỏ… có thể đốt trụi cả giáo đường?”
Hắn đáp:
“Nếu lửa đó là từ người – thì ta tin.”
---
Sau khi Alexis rời khỏi, ta không về tẩm điện. Cũng không về thư viện.
Ta đi xuống tầng thấp nhất của Cung Đá – nơi từng là lối đi cũ sang khu tu viện trung tâm.
Lối ấy đã bị niêm từ thời phụ hoàng. Họ gọi nó là "đường tro" – vì xưa kia, nó là nơi hỏa táng những người bị kết tội dị giáo. Nhưng mẫu hậu đã không phá nó. Bà chỉ để tro phủ kín.
Bà từng nói:
“Những gì bị chôn không có nghĩa là chết. Chỉ là chưa đến lúc sống lại.”
---
Ta chống đuốc bước qua những bậc đá mòn. Tay chạm tường lạnh như băng.
Ở đây, ta từng bị nhốt ba đêm – khi dám nói với ông ta rằng mẹ không sai. Ta còn nhớ ánh mắt ông – không giận, chỉ cười, rồi bỏ mặc ta với ổ chuột và hơi lạnh đến tím môi.
Nỗi sợ ngày đó không còn. Chỉ còn... khao khát được khơi lên từ chính nơi từng nuốt lấy mình.
---
Cuối lối là một cánh cửa gỗ. Khóa sắt gỉ. Không ai dùng nó từ hơn mười năm.
Ta rút con dao khắc mẫu hậu để lại – lưỡi mỏng, nhưng cứng như xương. Và ta khắc vào cánh cửa một chữ.
"Thức."
Không phải để mở. Mà để đánh dấu. Như thắp lại một ngọn lửa cũ từ tro người khác.
---
Ba ngày sau, những người đầu tiên được triệu ngầm.
Không ai thuộc triều đình. Không ai có chức danh chính thức.
Một người là người thợ in từng bị lưu đày vì khắc kinh bản sai quy định.
Một người là nữ tu già từ làng miền Bắc – từng chữa trị cho mẹ ta bằng những phương pháp không được công nhận.
Một người là thiếu nữ mù, sống trong thư viện từ nhỏ, trí nhớ tuyệt đối – biết hết các dị bản kinh cổ.
Không ai biết vì sao được mời. Họ chỉ đến – vì trong thư triệu viết một câu:
“Ngọn lửa cũ cần những người đã từng bị thiêu.”
---
Khi họ đứng trước ta, ta không gọi là thần dân. Không gọi là phụng sự.
Ta chỉ nói:
“Nếu các người từng bị thiêu vì dám giữ sự thật, thì hãy giúp ta... viết lại ánh sáng.”
Không ai nói "thần tuân chỉ". Họ không quỳ. Họ chỉ gật đầu – như gật với chính mình.
Một triều đại không bắt đầu bằng máu. Mà bằng những người dám nhớ lại điều đã bị cấm quên.
---
Tối hôm đó, Yoichi đến.
Không được gọi. Nhưng vẫn đến.
Cậu không mặc áo lính. Không mang kiếm. Chỉ mặc áo chùng trắng cũ – loại dùng để vào thư viện tu viện.
Ta nhìn cậu thật lâu.
"Ngươi biết ta làm gì không?"
Yoichi gật.
"Và ngươi có phản đối không?"
Yoichi lặng. Rồi nói:
"Không. Vì ngài đang trở về đúng vị trí của mình. Không phải ngai vàng. Mà là trung tâm của một trận lửa."
---
Ta không nói thêm.
Nhưng khi Yoichi quay đi, ta biết – trong lòng cậu, một phần đã bắt đầu rạn.
Không vì ta thay đổi. Mà vì cậu sợ lần này, ta sẽ không quay lại được nữa.
---
Đêm thứ bảy sau vụ thiêu tu viện, Valameris không ngủ.
Nhưng thành không ồn. Mọi tiếng xì xào đã chìm xuống – như thể dân chúng đã thôi thắc mắc, thôi nổi loạn. Chỉ còn ánh lửa của binh lính đi tuần gác phản chiếu lên tường đá như mắt những con quái thú đang bò quanh.
Đó là loại yên lặng mà chỉ có trước bão tố.
Yên lặng vì sợ.
Yên lặng vì chưa ai biết gió sẽ thổi từ đâu.
---
Ta ngồi một mình bên bàn đá. Đèn dầu cạn. Mùi giấy cháy vẫn vướng trong cổ áo.
Bản đồ mở rộng trước mắt – những vết mực nối các tu viện giờ đã được ta gạch qua bằng máu chính tay. Mỗi vết, là một lời kết tội. Mỗi đường rạch, là một đốt xương sống bị bẻ khỏi thân xác cũ.
Ta không còn giữ được ánh mắt cao thượng.
Chỉ còn ánh nhìn của một kẻ đã nếm đủ vị thánh thiện để hiểu: cái gọi là “ánh sáng” không bao giờ vô tội.
---
Trên bàn, một bản sao kinh cổ – bị thay chữ. Chữ của người. Tay run. Mực đỏ.
Ta viết lại lời thề mẫu hậu từng giữ:
“Không phải vì được chọn mới làm vua. Mà vì dám chống lại những kẻ tự cho mình là tay của Thần.”
Ta viết thêm:
“Nếu lửa đã từng thiêu bà... thì lửa ấy, ta sẽ dùng lại – nhưng không để cầu nguyện. Mà để xử phạt.”
---
Gió đêm lùa qua khe đá.
Ngọn đèn phụt tắt.
Ta không thắp lại.
Ta đứng dậy. Tay đặt lên vùng trung tâm bản đồ – vùng từng bị gọi là trái tim giáo quyền. Nơi ấy, mẫu hậu đã từng biến mất suốt một mùa đông, và không ai biết bà đã để lại gì.
Giờ thì ta biết.
Không phải lời. Không phải người.
Mà là một mạng lưới.
Một hệ thống ngầm. Một đức tin chưa từng được thắp bằng lửa, mà bằng máu.
---
Ta cúi sát xuống mặt bản đồ.
Thầm thì như đọc một đoạn kinh chỉ mình nghe:
“Nếu họ muốn thần… ta sẽ thành lửa đốt thần họ dựng.”
“Nếu họ muốn biểu tượng… ta sẽ khắc hình ta trên lưỡi gươm, không phải lên tượng đá.”
---
Rồi ta đứng dậy.
Không vương miện.
Không bệ đỡ.
Chỉ có bóng lưng soi lên vách đá – cao, thẳng, và im lặng như một ngọn giáo chờ rút.
---
Trong bóng tối, một âm thanh rất khẽ vang lên.
Không phải tiếng bước chân. Mà như tiếng giấy cũ lật mình.
Ta quay đầu.
Không thấy ai.
Nhưng có cảm giác như… một ký ức đã mở mắt.
Không phải của ta.
Mà của một ai đó – từng đứng ở chỗ này, từng nhìn bản đồ này, và từng thì thầm một lời thề khác.
---
Ta không biết là ai.
Nhưng ta biết… hắn còn sống.
Và ta, sẽ gặp hắn – khi tro đủ dày để giữ lại bước chân của những kẻ chưa từng chết.
---
Hết chương XIII
---
Sắp có nhân vật mới mấy cô ak, ko bt ng đó là ai nhỉ? Đoán đúng tôi tặng thêm chap nhé ( tùy hứng nhé từ 1-2chap tùy tâm trạng).Mà bật mí là cx vừa ghét vừa thân với bé Mi Cha Eo trong Bờ Lu Lốc nguyên tác nhé.
👁️👄👁️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com