Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✦ CHƯƠNG XV: NHỮNG NGƯỜI ĐỨNG BÊN LỬA

Ta từng nghĩ bản thân là người hiểu Micheal nhất.

Từ khi ngài còn nhỏ – tóc vàng chưa dài quá tai, ánh mắt vẫn còn nhiều mơ mộng – ta đã đi theo. Là cái bóng không ai để ý. Là kẻ lặng lẽ lau máu khi ngài ngã, giữ tay ngài khi hoảng sợ trong đêm.

Nhưng có vẻ… từ lúc Valameris cháy, ngài không còn là người nữa.

Hoặc đúng hơn… ngài đang rời khỏi phần người của mình – từng chút, từng chút.

---

Ngài viết mỗi đêm. Không phải thư. Không phải kinh.

Mà là một bản luật không tên – được tạo ra từ vết thương, từ máu, từ niềm tin đã mất.

Ngài không nói với ta. Không hỏi ý kiến. Không để ta bước vào quá sâu. Nhưng ta thấy — rõ hơn bao giờ hết — rằng Kaisar đang chuẩn bị cho một thứ còn lớn hơn ngai vàng.

Một vương đạo mới. Không có thần. Không có cha. Không có nước mắt. Chỉ có lựa chọn.

---

Còn ta… ta đứng ngoài vòng tròn ấy. Như một kẻ từng nắm tay đứa trẻ trong cơn ác mộng – giờ chỉ biết nhìn hắn hóa thành giấc mộng của cả đế chế.

---

Tối nay, khi đi qua thư phòng, ta thấy vạt áo choàng của Kaisar thấm máu từ tay – vì cầm bút quá lâu, không nghỉ. Ngài không nhận ra ta đứng sau cánh cửa. Hoặc có thể… ngài đã quen với cô độc đến mức không còn cảm được ai ở gần.

Ta muốn hỏi: “Có phải người đang đau không?” “Có phải người không còn tin vào ai trên đời này – cả ta?”

Nhưng ta không hỏi. Vì nếu ngài quay lại, với ánh mắt xanh lạnh ấy, và nói: “Không cần.” Ta biết… mình sẽ không đứng vững được nữa.

---

Từ khi còn bé, ta đã nghĩ: nếu không thể là người Kaisar yêu… Thì chí ít, hãy là người cuối cùng rời bỏ ngài.

Ta không biết có giữ được lời hứa đó không. Khi mà… giờ đây, ngài còn đang rời bỏ chính bản thân mình.

---

Alexis bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn. Hắn không còn hay nói – chỉ đứng tựa vào các khung cửa, quan sát mọi cuộc triệu kiến với ánh mắt thờ ơ giả vờ. Nhưng ta thấy được: hắn đang ghi nhớ. Từng lời, từng người.

Hắn không tin ai, trừ Kaisar. Mà chính Kaisar lại không để ai biết mình đang nghĩ gì.

Ta và hắn – hai người đứng hai bên một vị vua – nhưng dường như chưa bao giờ đứng gần nhau đến thế. Cũng chưa từng xa đến thế.

---

Ta bắt đầu nhiệm vụ điều tra – danh nghĩa do Kaisar trao. Nhưng ta biết: không phải chỉ vì năng lực. Mà vì ngài cần có người giữ một phần bóng tối cho ngài.

Ta lật sổ đăng ký tu sĩ. Xem lại toàn bộ tài liệu từng bị cấm dưới thời phụ hoàng. Gặp lén người thợ khắc huy hiệu cũ từng phục vụ mẫu hậu.

Đêm thì đến ngục đá phía Tây – nơi ba kẻ phản giáo bị giam. Ta nhìn họ – tay run, mắt trừng – và thấy chính nỗi sợ họ từng gieo vào dân chúng giờ đang quay lại cắn lấy họ.

Khi Alexis hỏi: "Ngươi có thấy thương xót?" Ta chỉ lắc đầu.

Vì Kaisar nói đúng.

"Máu không viết nên niềm tin. Nhưng nó viết nên sự thật."

---

Đôi khi, ta tự hỏi: Nếu một ngày Kaisar mất hết lý trí… Nếu ngai vàng ấy nuốt trọn ngài…

Ta và Alexis – ai sẽ là người ra tay trước?

Ai sẽ là kẻ giữ ngài lại? Và ai… sẽ là người phải chấm dứt ngài, nếu ngài vượt khỏi giới hạn?

Ta không biết. Chỉ biết: ta vẫn ở đây. Tay lấm tro. Mắt đầy đêm. Và tim… vẫn còn ấm – nhờ một người đang lạnh dần mỗi ngày.
---

Ta và Alexis – hai kẻ không giống nhau – nhưng lại chia chung một điều:
Chúng ta đều muốn giữ lấy Micheal.
Không phải vì ngai vàng. Không phải vì huyết mạch.
Mà vì… nếu ngài sụp đổ, cả Valameris sẽ không còn gì để tin nữa.

Có lẽ, một ngày nào đó, chúng ta sẽ phải đối đầu nhau – không vì thù, mà vì hai cách khác nhau để yêu và giữ.

Nhưng hiện tại, ta vẫn còn được bước sau lưng ngài.
Còn được chứng kiến lưng áo đen phủ bụi tro, còn nghe được tiếng ngòi bút chảy không ngừng.
Còn thấy – nơi đáy mắt tưởng như đã tắt lửa ấy – vẫn le lói một điều gì rất người.

---

Và giữa lúc ta quay đi, qua hành lang đá chạm rồng đã mờ dấu thời gian, có điều gì đó trong gió thay đổi.

Một hơi thở. Một bước chân lạ. Một sự hiện diện không đến từ cung nhân, không thuộc về điện các.

Ta dừng lại, tim siết nhẹ.

Không ai trong triều đình. Cũng không phải giáo sĩ, không phải mật thám.

Ai đó… đang quan sát.

Ai đó… từng thuộc về bóng tối dưới chân mẫu hậu – và giờ đang quay về.

Không ai biết hắn là ai. Nhưng ta nhìn thấy – trong một lần chớp mắt giữa khung cửa gió.

Một người đàn ông cao lớn, da trắng, tóc ngắn nhọn màu băng, đôi mắt vàng phủ viền đen như kẻ đến từ một tôn giáo cổ xưa.

Hắn không nhìn ta. Nhưng gió ngưng thổi khi hắn đứng đó.

Ta biết… từ giờ, chúng ta không còn là ba người quanh Kaisar nữa.

Có một thứ gì đó cổ xưa hơn đang thức dậy.

Một câu chuyện mới – vừa bắt đầu.

---

...Ta biết… từ giờ, chúng ta không còn là ba người quanh Kaisar nữa.

Có một thứ gì đó cổ xưa hơn đang thức dậy.

Một câu chuyện mới – vừa bắt đầu.

Và Kaisar... dường như đã biết.

Không phải bằng mắt. Mà bằng một sự im lặng sâu hơn bình thường, như thể đang lắng nghe một thanh âm chỉ mình ngài nghe được.

Từ đó về sau, ta thấy Kaisar hay nhìn về hướng Tây Bắc – nơi không có thành lũy, chỉ có rừng rậm và một tu viện đổ nát từ thế kỷ trước.

Có những đêm, ta tỉnh dậy vì ánh nến vẫn còn cháy trong thư phòng của ngài – mà tay ngài thì không viết nữa, chỉ gác lên trang giấy trắng.

Như đang đợi ai viết nốt phần còn lại.

---

Giờ thì mấy cô đã biết người ấy là ai chx????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com