Chương 3. Máu
Ness cảm nhận rõ ngón tay người kia sắp xuyên thủng người mình, mà người nóng hầm hực.
"Ưm." Gã nhăn mặt, nuốt một ngụm nước bọt xuống cuống họng.
Kaiser nghiêng đầu, nằm đè trên bàn tay đang chống đầu mình, thầm nghĩ thằng nhóc này định tỏ ra nguy hiểm đến bao giờ?
Giờ Ness cứ thất thần, không biết nên ứng xử thế nào là đúng.
"Mau uống đi, em không muốn thấy tôi rên rỉ thế nào khi được em chạm vào à?" Kaiser đưa bàn tay khác đến gáy gã, nhích đầu họ gần chút, khi ánh mắt mang đầy hàm ý khiêu gợi.
"Ngài đừng quyến rũ tôi." Nghe xong, Ness phán một câu thẳng thừng.
"Tôi không quyến rũ em, tôi chỉ khuyên." Kaiser bật ra tiếng cười nhẹ, suýt nữa phun ra âm thanh giòn tan.
"Thế... tôi uống đó nha? Không được khóc đâu đấy." Ness lúng túng, ngọ quậy trên người y, cắn môi chịu đựng.
"Haha." Kaiser nhịn không được, bất giác cười lớn, mí mắt cũng cong vuốt thanh một đường vòng cung.
"Ngài! Không được cười, tôi không đùa... Ngài không được cười nữa." Ness giận quá hoá thẹn, nhận ra câu vừa rồi thật ngốc, mà phất lên mảng hồng dày đặc trên má.
"Được rồi... Haha." Kaiser che môi lại, nhưng thấy phản ứng gã cưng quá, rồi cười không dứt.
Tiếng cười của người kia như đánh thẳng vào nổi lòng bồi hồi của Ness. Gã biết y không giỏi gì cười cho người khác nghe, càng không hay biểu lộ cảm xúc thái quá. Y vừa rực rỡ không ai sánh bằng, vừa dịu dàng khiến người khác dễ nảy sinh tình ý, nhưng lại quá đỗi xa cách.
Bản thân là một kẻ hôi hám được Kaiser nhặt về nuôi, Ness thực sự yêu quý y hơn bất cứ ai. Đối với gã, y vụt qua như một tia sáng trong phút chốc, biến những mộng mơ thành sự thực hiện hữu. Và chính đôi tay y đã đào cho gã cái hố dục vọng xa vời của loài người.
Thế nên y à...
Ness nhìn Kaiser không chớp, choáng một cái liền nhe răng cạp thẳng vào vai y không báo trước. Đã vậy còn hút một ngụm rất lớn, khiến y trở tay không kịp.
"Á... Chết tiệt, thằng nhóc này." Kaiser rít lên đau đớn, cau mày túm đầu gã, nhưng không nỡ kéo ra.
Ness cóc quan tâm, điên cuống ngấu nghiến làn da toả hơi ấm y, mở to hoắc bộ răng dài ngoằn ngoèo của mình, mà đâm sâu vào tận gốc rễ của nguồn máu dòi dào, song nuốt ừc ực xuống cuống họng khô hóc.
Từ trước đến nay mỗi khi uống máu Kaiser, gã luôn tỏ ra sợ, mà một khi uống được rồi, liền say mê, mút mãi, giống như gã thèm mùi hương của y hơn là máu.
"Ưmm..." Kaiser cắn răng, lòng ngực phập phồng, nổ như tiếng trồng liên hồi không dứt.
"Michael." Tay Ness ngứa ngấy sờ soạng người y, xoa nắn hết chỗ này đến chỗ kia, trong khi nhắm nghiền mắt, cầm cụi uống máu như bú sữa mẹ.
"Ah..." Kaiser chật vật rên rỉ thắm thiết, như thể cầu xin gã cắn mình thêm vài phát cho đỡ "ngứa".
"Michael... Michael... Tôi muốn ở bên ngài mãi mãi." Ness say đắm hương vị máu, mà ôm thế gian thật sâu vào đáy lòng.
"... Alexis, em nói gì vậy?" Kaiser sợt đẩy gã ra, khi nụ cười trên môi chưa dứt, mà khuôn mặt đã dần nhợt đi.
"Hả?" Hai chiếc răng nhọn chưa hép, Ness bối rối hỏi.
"Em quên à, Alexis?" Kaiser cười, lướt ngón tay trỏ qua gò má gã: "Tôi đã chết rồi."
"Gì cơ?" Ness ngơ ngơ ngác ngác trước khung cảnh mờ mịt dần.
"Alexis của tôi à... Em định mơ đến bao giờ đây?" Kaiser không cười nữa, vẻ mặt không còn rõ nữa.
Khi mọi thứ đã phủ dưới lớp vải màu đen huyền, ảo mộng tức khắc vỡ, lấp đầy đi sự thật chua chát.
Phải rồi... Y đã chết.
Y thật sự đã chết.
Đã chết.
"Á!!" Ness hét lên một tiếng vang trời, bừng tỉnh khỏi giấc mơ.
Với hai hàng nước mắt dâng trào, gã thẫn thờ nhìn quanh bãi chiến trường. Đâu đâu cũng là xác chết, có kẻ đứt đầu, có kẻ bị giáo đâm xuyên, có kẻ còn tự đập đầu vào tảng đá chết.
Đêm hôm qua rất kinh hoàng, gã không nhớ mình đã giết bao nhiêu người. Nhưng gã biết dù có châm lửa thiêu trụi cả mảnh đất hoang này, thì người vẫn mãi chôn vùi dưới lòng đất khô cằn.
"Michael.... Michael! Ngài ở đâu vậy!?" Ness vựt dậy, điên cuồng tìm kiếm mọi ngóc ngách, nhưng đập vào mắt gã chỉ là biển người chết lặng.
Người thật sự chết rồi sao?
Không! Làm sao có thể!?
Ness không do dự, vươn tay lục lọi từng xác chết người đang chồng chất ra tìm y. Thời gian càng trôi khiến tim gã chùn gần nữa nhịp, gã như nín thở, tìm trong vô vọng.
Số người chết không đếm xuể. Ai nấy khắp người toàn là máu, mặt mày be bét, không còn ra dáng một hình hài hoàn chỉnh. Nhưng Ness vẫn chẳng bỏ cuộc, gã tiếp tục lục lội trong vô vàng thi thể sớm thối rữa, đến độ cả hai tay đều tê rần cũng không dừng.
Thế nên y à... Đừng bỏ tôi có được không?
Ness từng ước, cũng từng mơ tưởng, một ngày sau khi đôi tay gã rả rời, người sẽ kề vai, nắm lấy tay gã, rồi thủ thỉ nói rằng y đang ở đây với gã.
Buồn thay Ness quên mất một điều hiển nhiên rằng là đó là ước, là mơ tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com