Chương 5. Quá Khứ - Người - END
Ness bình tĩnh lại. Gã ngước đôi mắt vẫn còn chút lệ nhìn quanh, như thể tìm kiếm một sự quen thuộc nào đó, nhưng kết quả là không.
Đây là đâu?
Một câu hỏi hiển nhiên nhập vào não bộ của Ness, khiến gã ý thức được một số thông tin suýt nữa quên.
Gã - Đứa con trai duy nhất của kẻ cầm đầu ma cà rồng, vô tình bị loài người bắt giữ và trở thành con tin. Song do cuộc bạo hành ở đó quá dã man, nên đêm qua gã đã chạy trốn. Nhưng giờ đây xem ra gã đã bị bắt lại lần nữa...
"Tôi không thể hiểu nổi tại sao lũ sếp trên kia lại làm quá lên vì một người như cậu." Người đàn ông đứng dậy khỏi ghế, đi về phía tủ đựng sách.
Ness ngồi im trên giường, quan sát người trước mặt thật kĩ. Trông còn trẻ, có mái tóc vàng hoe, tôn nổi bật phần đuôi ngã xanh. Lời lẽ phát ra từ miệng không hề dễ chịu, nhưng âm thanh rất dịu dàng, như thể dù có chửi bới đến đâu, đều cảm thấy người này thật hoà nhã. Điểm khiến Ness chú ý nhất, chắc là đôi tay bị quấn bởi cành gai hồng xanh từ vần cổ cho đến bàn tay của y.
"Nhìn qua vừa khờ vừa yếu, có khi còn không chịu nổi một lực nhẹ." Đối phương không nhìn gã, sắp xếp các cuốn sách trên kệ.
"Anh là ai?" Ness im lặng một lúc mới dám hỏi.
"Tôi còn tưởng mình nhặt được một tên câm đấy, Ness" Người đó nói: "Gọi tôi là Kaiser. Michael Kaiser."
Và cuộc sống của hai kẻ đối địch bắt đầu. Nó quá nhanh chóng, nhưng xem như gã có chỗ ăn, chỗ ở, dẫu không biết ý định thật sự của Kaiser là gì.
Kaiser thường nói rằng chỉ giam cầm Ness ở đây cho đến khi nhận lệnh của sếp trên, rồi giết gã. Nhưng đó là những tháng ngày bình yên nhất gã từng có cho đến lúc sinh ra.
Mỗi ngày rất đơn thuần, Ness giúp y cắt tỉa vườn hoa, dọn dẹp nhà cửa, tối rảnh cũng có thể nghe y đọc sách, hoặc giảng đạo lý.
Ness biết y và mình khác nhau đến mức nào, có thể nói rằng y không những là phe địch, mà còn là người quyết định cái mạng tồi tàn này của gã.
Thật kì lạ. Đó là những gì Ness thi thoảng nghĩ đến. Cả gã và y chưa từng gặp nhau lần nào, nhưng chẳng hiểu sao gã lại mến mộ đối phương vô cùng.
Kaiser nói chuyện cay độc lắm, nhưng không hề biểu lộ hành động, y chỉ nói suông, chứ chưa bao giờ dám làm. Bề ngoài y cứng rắn, mang cho người khác cảm giác cực kỳ xa cách, mà không ai hay, con người này mềm lòng thế nào. Vì chỉ cần gã nịn nọt vài từ, nước mắt dần trào thì y liền gật đầu đồng ý.
Thời gian ban đầu Ness rất ghét Kaiser, nhưng kỳ thật là không có lý do để ghét, nên gã mới dần trở nên ngốc nghếch trước mặt y như thế.
"Đồ trẻ con." Kaiser khinh bỉ nhìn vào hai lít nước trong khoé mắt gã.
"Tôi không trẻ con nhé! Tôi nói cho ngài biết. Nếu tính theo độ tuổi của bên ma cà rồng thì tôi được gần 100 tuổi rồi đấy!" Ness nhảy cẩn, chỉ tay vào mặt mình nói.
"Không ngờ tôi phải yêu một thằng già sắp chết." Kaiser thở dài ngán ngẫm.
"Chết cái gì chứ? Ma cà rồng là bất tử đấy." Ness nhíu mày nói thêm.
Kaiser bỗng chốc im lặng, nhìn gã hồi lâu, ánh mắt trông đa sầu, chẳng biết y nghĩ gì mà chỉ nói hai từ: "Tiếc thật"
Mặc dù gã chưa từng nói thích y, nhưng trong lòng đã cho y một vị trí cố định, vĩnh viễn là vị trí đó, không ai có thể thay thế được.
Khi ở nơi giam giữ mình, mỗi giây với gã thôi cũng là nửa năm, giờ ở bên y lại quá đỗi hạnh phúc, thành ra sợ hãi, hoài nghi đủ thứ.
...
Chiếc màn rơi xuống, kết thúc nửa đêm tối.
"Nếu ngài chết, tôi sẽ ôm lấy tro cốt của ngài suốt quảng đời còn lại." Ness rút sâu vào lòng Kaiser nói quả quyết.
Kaiser vỗ lưng gã, cười bảo: "Em à... Đừng làm thế. Nếu được, tôi mong em hãy rải chúng khắp đất trời, vì khi ấy chúng ta mới được tự do."
Giọng người nghe thật nhẹ nhàng, nhưng khiến tim gã không biết thổn thức biết bao lần.
Khoảng cách của ta quá xa, y à.
Những mảnh kí ức lụi tàn, giờ lại đang khít vào nhau, nhưng chẳng xóa bỏ nổi sự ô uế của thực tại.
Sau khi đống xác chết tản ra, Ness cũng nhìn thấy được một bóng người quen thuộc.
Mặt Kaiser tái nhợt, giống như những giây phút cuối cùng trong giấc mộng kia vậy. Y nằm yên, không cử động, đôi mắt chẳng mở, chỉ có sự tĩnh mịch dân trào.
Giờ Ness đã hiểu được tại sao năm đó y lại nói "tiếc thật", thì ra không phải vì khó giết ma cà rồng, mà cả hai sẽ không được ở bên nhau đến răng long đầu bạc, cho dù cuộc chiến này không xảy ra, cái kết cũng chỉ có một.
Ness nhìn người mình thương rất lâu.
Gã không khóc, không nói, mà choàng tay qua chân Kaiser, bế người lên cao, rồi đi về phía trước, chẳng bao giờ ngoảnh mặt.
Ba năm ở bên nhau, là do y mời gọi.
Chín năm xa cách, là vì tin tưởng một câu nói.
Bây giờ đổi lại một kiếp chờ đợi.
...
Năm XXX, cuộc chiến kéo dài tận 500 năm của loài người và ma cà rồng kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com