Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời yêu

Kaiser có kiểu đặc biệt.

Hắn không nói lời yêu thương quá nhiều.

Không phải hắn không yêu, mà vì hắn cảm thấy không cần phải nói. Hắn nghĩ điều quan trọng là hành động, là cái cách cậu ta có thể cảm nhận được hắn, qua cách hành bảo vệ, chăm sóc, dành lấy sự quan tâm, tất cả những điều đó tự khắc sẽ nói lên mọi thứ.

Nhưng hôm nay lại là một ngày khác.

Hắn đã làm gì sai? không hẳn. Chỉ là những lời nói không được buông ra đủ nhiều, không có những câu ngọt ngào để người ta cảm thấy mình quan trọng, để người ta biết mình là trung tâm trong thế giới của hắn.

Ness có vẻ lạ. Mấy ngày nay cậu không nói gì nhiều. Không cười.

Chỉ im lặng, ngồi cạnh hắn khi ăn cơm, không còn đùa giỡn nữa, cũng không phản kháng gì khi hắn cà khịa. Ness lặng lẽ làm việc của mình, những cái nhìn thoáng qua chẳng bao giờ đối diện với hắn quá lâu.

Mọi thứ cứ dần dần xa cách.

Hôm nay, khi ra ngoài ăn trưa, Ness cứ dửng dưng với hắn, không thèm kéo tay, không thèm ngoái lại khi hắn gọi cậu.

Kaiser có chút bực. Đến mức không biết phải phản ứng thế nào. Cứ ngồi bên cạnh, bực bội, thậm chí ăn xong xua tay gọi tính tiền mà không nói gì. Chỉ thấy thái độ của cậu lạ hơn.

Về đến nhà, Ness đã vào phòng trước, đóng cửa cái rầm.
Kaiser đứng ngoài, tự hỏi: "Thằng ngu kia bị gì vậy?"
Hắn gõ cửa.

Im lặng.

Tự nhiên cảm giác như mình đã làm gì sai, nhưng không thể biết là gì.

Hắn bước vào, nhưng không thấy cậu đâu. Mọi thứ trong phòng đều ngăn nắp như thường lệ, chỉ có cái gối nằm trên giường bị vứt bừa ra ngoài. Cái tấm chăn được kéo qua một bên như có ai đó vừa nằm xuống rồi đứng dậy.
Kaiser ngồi lên giường, thở dài.

"Mày sao thế?"

Không có tiếng trả lời. Chỉ có âm thanh rè rè của máy lạnh.

Ness đứng sau cánh cửa phòng tắm, nhìn vào chiếc giường mờ đục. Cậu đã khóc. Không phải vì tức giận.
Mà vì cảm giác...bị bỏ quên.

Cảm giác như một đứa trẻ đứng trong bóng tối, trong khi người mình yêu chẳng thèm nhìn, chẳng thèm để ý dù chỉ một lần.

Cậu không yêu cầu những lời ngọt ngào quá mức, nhưng cũng đâu có nghĩa là không cần nghe một câu, "Tao yêu mày".

Cảm giác hành im lặng, không nói gì, thậm chí không thèm nhìn cậu như mọi khi...khiến cậu không thể chịu nổi. Mọi thứ cứ dần trôi qua như thế hắn không còn quan tâm nữa.

Không phải là sự lạnh nhạt của hắn mà là sự im lặng này, quá im lặng.

Vài giờ sau, Kaiser lại vào phòng, Không gõ cửa lần nữa mà thẳng thung bước vào.

Ness quay lại nhìn, nước mắt gần như trào ra.

Cậu không muốn khóc. Nhưng...sao lại lặng im đến vậy?
"Mày...còn giận nữa không?" Kaiser hỏi, giọng đã không còn lạnh như lúc nãy.

Ness không đáp, chỉ quay lại ngồi trên giường, gật đầu nhẹ.

Cái đầu của cậu cúi thấp.

Kaiser thở dài, đứng sát bên, nhìn chằm chằm vào cậu.
"Xin lỗi. Tao không nghĩ mày cần những lời đó. Tao cứ tưởng mày biết...Tao yêu mày mà."

Ness không ngẩng lên, cắn chặt môi.

"Cậu không cần nói mấy lời đó đâu." Ness nói, giọng hơi run. "Chỉ cần cậu...không im lặng như vậy, không bỏ mặc tớ là đủ rồi."

Kaiser lặng im.

Đột nhiên, hắn kéo Ness lại gần, ôm lấy cậu thật chặt, như muốn giữ lại mọi thứ mà hắn đã lỡ để vuột mất.
"Mày...là quan trọng nhất. Hơn bất cứ điều gì khác."

Tối đó, cả hai nằm cùng nhau trên giường, không ai nói thêm gì, chỉ có những cái nắm tay chặt hơn, nụ hôn nhẹ nhàng và những cái ôm ấm áp.

Ness mỉm cười, không còn buồn nữa. Cậu chui rúc vào lòng Kaiser như con cún mà dụi dụi.

Kaiser nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tóc của cậu. "Tao yêu mày, Alexis."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com