Chương 1 (Flirt)
Ness cười toe toét, cầm chiếc túi màu trắng cỡ nhỏ đung đưa lên xuống, ngân nga tiếng hát không rõ lời, cùng lúc đó chân trái phải nhịp nhàng nhảy nhót trên con phố vắng vẻ, mỗi bước đi đều nhẹ bâng, xung quanh còn phát ra hào quang ngời ngời.
"Hì hì dễ thương ghê." Ness ngó thấy một cành hồng giữa vườn hoa, đưa tay sờ thử : "Nhưng không dễ thương bằng vợ tao."
Nói xong Ness liền chạy lon ton về nhà.
Hôm nay sau khi tan làm, Ness đã ghé qua một cửa tiệm đồ ngọt gần khu công ty, mua một chiếc bánh dâu nhỏ nhắn, bề trên phủ lớp socola, rồi dặn dò nhân viên đóng gói thật đẹp mắt.
Đây là lần đầu tiên Ness mua đồ ngọt cho Kaiser, nghĩ rằng hắn thích, nên xuyên suốt dọc đường chỉ nghĩ mãi về một nụ cười.
Ness vẫn đung đưa chiếc túi trong vô thức, bước chân ngày một bay bổng, đáp xuống mặt đất cũng không tạo ra tiếng động nào, nhưng chân phải chưa kịp giơ lên thêm lần nữa đã dừng lại.
Ngay lập tức, Ness vô thức giấu mình vào một cây cột điện gần đó.
Một hình bóng quen thuộc ở đằng xa, vai rộng, eo thon, khoác lên mình bộ áo cổ lọ đen huyền bám sát người, lộ vài phần yêu kiều, khó ai lướt nhìn không khỏi hút hồn.
Không sai vào đâu được, người này là Kaiser, là bạn trai gã. Nhưng Kaiser làm gì ở đây? Ness không biết được. Chỉ là, hắn đứng cạnh một cậu trai nhỏ nhắn, trông thực sự rất xinh đẹp, vừa cười đùa vừa vô tư trò chuyện.
"Em nói chuyện dễ thương thật." Kaiser cuối đầu thấp xuống gần cậu trai.
Cậu trai nghe thế lí nhí vài từ, mà Ness nghe không rõ, song cậu ta ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác với một vệt hồng lan rộng ra ở gò má.
"Đừng quay đi. Nào, qua đây cho anh xem cái nào." Kaiser nói, ngón tay khẽ quấn lấy một phần lọn tóc của cậu trai.
"A... Anh đừng ghẹo em nữa." Cậu trai nói.
"Sao lại không được?" Kaiser cười trừ, búng nhẹ vào cằm cậu ta một cái.
Cảm nhận được từng ngưỡng âm thanh quen thuộc đập vào đôi tai, mà không phải mang theo cái tên của Ness.
Cơ thể Ness bỗng nhiên thất thần, cảm giác mong lung vô định không rõ ràng. Gã cố gắng nhất cẵng chân lên, nhất nó lên để xông thẳng đến chỗ Kaiser đấm vào mặt hắn một cú, rồi quát thật to: "Cậu làm gì ở đây?"; "Kaiser, chuyện này là sao?"; "Kaiser! Kaiser!".
Thế nhưng, đôi chân từng bay nhảy như chú chim của Ness, hiện giờ từ đầu đến cuối đều cứng đờ, gần như bị một khúc gỗ to đánh thẳng vào đầu gối, đau đến mức hét không xong, thở ra một hơi là quằn quại tận cùng.
Đau quá! Đau quá! Đau muốn chết đi được!
Nhưng cũng hận, hận không thể đau nổi...
Ness ngẩn người.
Ngần mấy năm qua, Ness đã cống hiến hết những gì mình có, tất cả cũng để đổi lấy hơi ấm dịu dàng từ người này.
Thành tâm muốn được ở bên người đó, dẫu cho gã có mang danh phận thấp hèn đi chăng nữa, vẫn đều cam tâm tình nguyện chăm sóc cho người chu toàn mà không oán trách, không hối hận, không nuối tiếc.
Viễn vĩnh không bao giờ.
Nhưng ngay tại đây, những cử chỉ, âm thanh, đôi mắt, cả nụ cười của Kaiser cứ lản vản bên cạnh người khác, không phải là Ness, thực sự khiến gã bắt đầu hoài nghi.
Gã chỉ muốn hỏi người một câu. Ngần mấy năm qua, phải chăng chỉ có thời gian là trôi, còn lòng dạ mãi là lớp băng vĩnh cửu?
Mọi thứ trong não dần trống trải, nổi đau và sự tức giận từ đâu xoắn lấy dạ, giống như chứa quá nhiều khối carbon trong cơ thể, rồi chầm chậm tiêu hủy ra ngoài, nhưng ngay cả khi chúng được phả ra hết, cái sự nặng nề ấy như đã in sâu vào bộ óc, không tài nào quên ngay được.
Ness đưa một tay lên đỉnh đầu, ghì chặt những lọn tóc xoăn vào nhau.
Michael là áng dương soi cả ngày đêm, sưởi ấm từng vết thương không rỉ máu trong đáy lòng mục rữa của gã. Nếu hắn chết, cũng phải do chính tay gã giết.
Ness không tiếp tục lẩn trốn nữa, gã nắm chặt các đốt tay, bước ra khỏi cây cột điện.
Kaiser cười cười với thiếu niên. Người trước mắt là kiểu người hoà nhã, ngoại hình mỹ miều, thoạt nhìn gần giống như một chú cún con thích vẫy đuôi với chủ nhân của nó.
Hình như rất giống ai đó.
Kaiser thầm nghĩ, vuốt cằm mình một lúc lâu khi quan sát cậu trai trước mắt, tìm xem có đặc điểm nào khiến hắn nhớ nhung không.
"Em thấy tụi mình nói chuyện khá hợp. Có thể trao đổi số điện thoại không ạ?" Cậu trai lục lội túi đồ.
"Không." Một bàn tay từ đâu sượt qua gáy Kaiser, chậm rãi che khuất đi đôi mắt màu xanh của hắn, khiến bước chân hắn loạng choạng, ngã lưng về phía sau.
"A~" Môi Kaiser cong lên một đường, cọ xát phần bả vai vào ngực đối phương.
"Về nhà, đừng quậy nữa." Ness thì thầm vào tai Kaiser ngón tay mớn lấy eo hắn, ghì chặt vào lòng.
"Tao có quậy đâu?" Kaiser nở nụ cười rất đểu.
"Về nhà. Tôi không muốn nói lại lần hai." Ness cau mày, véo mạnh vào eo hắn.
"Ah~ không muốn đâu" Kaiser nỉ non nói.
Cậu trai nhỏ nhắn đờ đẫn, trên tay còn chưa kịp lấy điện thoại xin số, thì đã nhìn thấy một thanh niên khác từ đâu đi đến, âu yếm người vừa gạ gẫm mình, đôi tay quắn quýt Kaiser không rời.
Cậu trai không hiểu, "có chuyện gì vậy?"
Tuy nhiên, ngay khi cậu trai lên tiếng, đằng sau lưng cái người thanh niên đó nổi đầy sát khí đen ngắt, tựa như quỷ dữ, hoặc nói chính xác hơn là cực kỳ muốn thọc cù chỏ vào mặt cậu.
Ngẫm nghĩ lúc lâu, cậu trai mới ngộ ra một điều.
Anh ta là bot.
À... Vậy ra mình bị lừa?
﹏
"Này! Mày định đưa tao đi đâu?"
Kaiser quát lớn suốt cả dọc đường, nhưng lỗ tai của thằng ranh kia là làm bằng sắc, hắn chửi đến đâu, nó chẳng thấm nổi một câu, nghe xong thì vứt sang một xó.
Ness nắm chặt cổ tay của hắn không buông, hướng về phía trước chẳng một chút do dự, như thể sắp phải đánh một trận rất kinh khủng.
"Ness... có nghe thấy không vậy?" Kaiser bất giác có phần lo lắng.
"Về nhà." Ness trầm giọng đáp. "Tôi nói là về nhà ngay!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com