08
cái lũ giặc bày chuyện ra như cái dái, báo hại nó ngồi đây và nghe xuân trường chửi đụt cả mặt vì tội quấy rối trật tự công cộng.
"em chịu lớp phó kỉ luật đấy, đừng la nữa mà"
đáng ra nó sẽ nghe mấy lời yêu thương này ở nơi khác, cụ thể là quán net nhưng nhờ vũ ngọc chương có một cái đầu rất biết tính toán, nó hợp tác với quang anh với yêu cầu dí cho đến khi đức duy trốn ở tiệm.
vậy nên giờ mới được ngồi trong phòng kín và nghe giọng anh liên tọi bên tai, thì cũng vui nhưng nó không thích bị chửi.
mà thấy anh cứ nói đúng, không còn cách nào trốn tội nên nó mè nhèo để được anh bỏ qua.
"mày mếu cái gì?"
"em biết lỗi rồi màa"
"cất cái mặt đó ngay, dm"
"anh dịu dàng với cả thế giới, lạnh lùng với em"
"tao chưa đánh mày là may"
"chưa cưới đã đòi bạo lực gia đình"
"cưới gì, ai mà cưới chương!"
vũ ngọc chương hết phép, đành hiện nguyên con sói của nó, xà vào ôm gọn xuân trường trong lòng.
"bỏ raaa"
giờ anh mới biết, nó không chỉ đô mà có nức mùi đàn ông, thế sao lại thích anh nhỉ.
rồi tự dưng xuân trường bắt đầu nghĩ nhiều, chết mẹ rồi có khi nào nó muốn chơi chơi với anh không?
"mẹ cấm con đấy"
"gì thế? sao hết quấy rồi?"
"bỏ anh ra"
nghĩ chắc là anh khó chịu tư thế này, vũ ngọc chương không để anh vùi mặt vào lòng nó nữa, đổi lại thành nó vùi mặt vào ngực anh.
"thơm lắm"
"em không sợ anh giận à?"
"anh đã giận em rồi mà"
"anh không-"
"ừ, chương tệ"
"sao này không thế nữa, nói cho em biết em tệ cái gì đi!"
"đấy, không hiểu nhau gì cả"
"lỗi em, giờ nói nhé, nói mới hiểu"
"mấy hôm nay nhớ muốn chết, tụi bạn nói em nhìn như cái dái khô đó anh"
"3 ngày không gặp em vẫn thế"
"bao giờ, gặp anh thành dái tươi rồi, sắp cửn-"
"cút"
"xin lỗi bé màa"
ngọc chương cơ hội đút tay vào xoa xoa lưng trắng tinh, mịn thật, nó thích lắm.
cơ mà mỗi thế thì đúng là không đủ, vũ ngọc chương muốn nhiều hơn, sâu hơn, song đi lố giới hạn thì có lỗi với xuân trường, nên thôi nó chỉ xoa xoa nắn nắn phía ngoài.
ngọc chương đúng mưu, cứ thế này thì quá sức xuân trường, anh rùng mình mấy lần với cái chạm của nó, cứ nhột nhột khó chịu lắm.
"em với cái-"
"sao im rồi"
ngọc chương ngước lên, thấy mặt anh đỏ bừng bừng, bộ cái vấn đề đó khó nói lắm hả?
"em bỏ ra, anh đi vệ sinh phát"
"buồn về sinh à?"
"ừ-ừ ý, nhanh lên"
nó bỏ ra, xuân trường đã vội rút chân rồi cắm mặt chạy vào phòng vệ sinh, chốt cửa lại mới dám thở mạnh.
đúng là đéo tin được, nó vừa sờ sờ tí, mon men theo mép mông tí mà cơ thể xuân trường đã phản ứng rồi.
"huhu, làm sao bây giờ"
với những gì mà xuân trường có, thì làm thằng em dịu xuống là không có kinh nghiệm, anh chưa trải qua chuyện như thế bao giờ.
"vũ ngọc chương khốn, ghét"
mà không chỉ mỗi cái thứ kia đang dần tăng lên, nhiệt độ của anh cũng thế, đỏ bừng và nóng ran, tưởng như anh vừa uống được 9 lon rồi.
"bé lâu théeeee"
"ra-ra liền ý, mày đừng hối anh"
anh biết nếu bây giờ ở trong đây, thì 1 phút sau thằng chương nó sẽ phá cửa xông vào cũng không chừng, nên giờ chỉ biết mơ hồ giải quyết vấn đề.
anh tăng tốc, không dám mở miệng, rồi mất tầm một lúc nữa xuân trường mới bước ra.
"anh làm gì thế"
"em không cho anh đi vệ sinh luôn à?"
"không không, hehe"
ngọc chương vẫn chưa đoán ra được vấn đề, định nhào lại ôm tiếp thì bị xuân trường né né.
"mình nói chuyện như hai người đàn ông đi, ôm ấp cái gì"
"máu lạnh thế, ôm miếng"
"không"
"em nghe lời chồng ạ"
nó cụp tay xuống, ngoan ngoãn như cún mà ngồi trước mặt xuân trường, lắng nghe anh kể tội nó.
"thì.....mày chơi net xong quỵt, ông tuấn anh dí tiền"
"hôm đó thấy anh căng quá, em sợ,..."
"ừ nhưng mà, có cái cô áo đỏ kia trả cho mày"
"ai thế?"
"điêu nữa à? không quen sao dám trả giúp"
"em không nhớ hôm đó có ai ai luôn ấy, nhớ mỗi anh mặc cái áo sơ mi xanh thôi"
"giỏi, nhưng mà vấn đề không phải thế"
"nhưng em có quen ai đâu"
"thật không? sao anh thấy mày đi với người ta mấy lần rồi mà"
"anh lại nghe thông tin từ thằng quang anh à"
"không, đức duy bảo thế"
"hai đứa nó i nhau thôi anh"
"thế là không quen thật?"
"vâng, thề, sao dám phản bội chồng yêu"
"thế mới ngoan, con vợ này được"
"cơ mà hỏi nhiều thế, bé thích em phải không?"
"có cái lồ-"
"í í mồm xinh"
"đéo"
"hôn phát cho nín liền bây giờ í"
"anh thách em"
đã đến mức này, ngọc chương mà không khẳng định bản thân thì khác nào nó thừa nhận nó yếu sinh lý.
nó nhào vào, xuân trường thì lùi, cứ thế mà tự anh dồn mình vào tường và mặt nó thì càng phóng đại trước mắt, chuyến này hết cứu.
"cấm mày làm đấy"
"anh thách em mà?"
đéo nhiều lời nữa, vũ ngọc chương ngay làm tức đớp ngay cái môi đang chuẩn bị phàn nàn của anh.
nó vội lắm, vì sợ anh sẽ đẩy nó ra, ngấu nghiến như thể nó đang gặm, hai tay nó vẫn đang cố định tay của anh trên tường, một lúc sau lại thấy người xuân trường mềm nhũn ra, do xót anh nên không gấp gáp nữa, nó chuyển sang mân mê từ từ.
anh bị nó chỉnh từ dồn dập, sang dịu lại, càng không đoán được phút tiếp theo nó chuyển sang kiểu gì, ngoài hai cánh môi đang nương theo chuyển động của nó thì còn lại không biết phải hoạt động như nào.
nhưng không có sau đó, nó tự động tách ra trước?
"anh thở đều đi, có bị nghẹt thở không?"
"mặt đỏ hết rồi nè, em xin lỗi bé"
đợi xuân trường ổn định hơi thở, mới ngước lên nhìn cái mặt đang hớn hở của nó, trêu được anh vui lắm à, thằng này tệ!
"ai cho em hôn"
"em làm phát nữa bây giờ!"
"đi về, anh không chơi nữa"
"chơi cho hết rồi về"
"còn gì nữa à?"
"còn phần quan trọng"
"cái gì?"
"chuyện em thích anh, tỏ tình thì có chịu không"
"anh có thể chọn a là đồng ý, b là a"
"mày khôn.... chọn b"
"chương điên à!"
nếu trường không ngăn, thì chắc nó dúi luôn cái đầu nó vào tường rồi, thông tin này đúng quá tải với nó.
"không trêu em, đúng không?"
"có mà em trêu anh"
"trường tát phát, cho em tỉnh đi"
"chương làm sao í?"
nó cũng thấy nó làm sao, đúng hơn thì đây là lần đầu nó tỏ tình người ta như thế.
"bị hạnh phúc í"
"hâm quá, đưa anh về"
"đưa đi ăn trước"
"lúc nào cũng muốn cho anh ăn"
"ừ í, cho béo, ôm thích thích"
"mày chê tao ốm lòi xương ra ôm xương chọt vào người mày à?"
"không dám, chở về tắm rồi chở đi ăn, nhé nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com