Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Bức tranh chưa hoàn thành

  Đã ba ngày rồi kể từ lần cuối anh nghe tiếng chuông gió nơi cửa tiệm.

Ba ngày — không dài, nhưng với anh, đó là khoảng lặng không sắc, không hương, không âm thanh thân thuộc. Giống như một bức tranh chỉ còn khung, chờ mãi một nét cọ cuối cùng.

Anh họa sĩ vẫn đến chỗ ngồi cũ mỗi sáng. Cọ vẫn chấm vào màu hồng nhạt, vẫn đặt lên toan trắng… nhưng tay anh run nhẹ. Màu không vào đúng vị trí, đường nét lạc lõng.

Vì thiếu một điều: nụ cười ấy — nụ cười như hoa hồng.

Cô đã từng nói:
“Em sẽ không rời đi đâu, trừ khi… có lý do.”

Nhưng giờ, không một lời. Không hoa. Không lời chào. Không giọng nói mềm như mưa xuân.

Anh thử tự an ủi mình:
“Có lẽ cô ấy bận. Có lẽ một ngày nào đó, cô sẽ lại bước vào và nói: ‘Em tới trễ một chút thôi mà.’”

Nhưng dường như niềm hy vọng ấy cũng mờ dần như sắc trời khi chiều xuống.

Tối hôm đó, anh lần đầu tiên không chạm cọ vào bất kỳ khung tranh nào.
Chỉ ngồi lặng, hai tay ôm lấy bức vẽ đang dang dở — nơi duy nhất anh để trống khuôn mặt cô.

Anh định giữ phần ấy cho lần gặp sau, khi cô lại đến — anh sẽ hoàn tất bằng cảm giác thật sự, không cần tưởng tượng.

Nhưng lần này, có lẽ anh phải tưởng tượng cả sự quay trở lại.

Anh lần đầu tiên viết sau bức tranh một dòng chữ bé nhỏ:

“Nếu em còn nghe thấy, hãy quay lại.
Vì thế giới này... anh không thấy được, nhưng thiếu em — anh thật sự không còn cảm được nữa.”


Và rồi, anh thiếp đi trên nền gỗ lạnh.

Cạnh giá vẽ, một bông hồng khô nằm trong lọ cũ. Như chính trái tim anh: vẫn đẹp, nhưng dần héo úa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: