Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Ego Jinpanchi


(2 năm sau)

Lâu rồi Ego Jinpanchi mới về lại nước nhà. Rất hiếm khi gã (điên) này về lại nhật bản, chỉ là kì này có thứ gì thôi thúc Ego về lại nước. Gã cảm thấy nếu mình lỡ điều này thì sẽ rất tiếc nuôi nên gã đã book thẳng vé máy bay. Dù gì passport của hắn cũng sắp hết hạn, hắn cũng gần hết mì ly nên tiện về luôn.

Ai nào ngờ thứ chờ đợi hắn còn hơn hắn tưởng tượng.

Jinpanchi có nghe danh thiên tài nhỏ tuổi được Real mời, Itoshi Sae, lâu lắm mới thầy một tài năng trong cái nước mục rữa này được. Nói thô hơn thì cơ hội còn thấp hơn 0 bởi thế điều này làm gã tò mò. Gã quyết định đi xem thử trận đầu trung kết của cậu trai được xưng là thiên tài của Nhật bản.

Itoshi Sae hành xử ý như gã đã đoán, không bị kiểm soát bởi cái hệ thống cũ rít của mấy lão tư bản hám tiền. Tư duy hoàn toàn ngược lại, gần đúng theo ý gã...Nhưng Sae lại không phải là thứ bắt mắt hắn trong trận đầu, mà là em trai hắn Itoshi Rin.

Thoạt nhìn thì cậu sẽ mờ nhạt rõ hơn với anh trai cậu. Nhưng đó là những gì cậu muốn cho dư luận và truyền thông thấy, chỉ có những người có mắt quan sát và có kinh nghiệm trong giới bóng đá mới thấy rằng con quái vật thật sự là Itoshi Rin.

Rin là người chỉ huy mọi thứ như một người điều khiển rối, nhưng cậu luôn đánh vào những điểm mạnh nhất của đối phương để lại cho người đó không còn lựa chồng gì mà ngã khuỵu. Khác hoàn toàn với anh cậu kẻ tìm đường nhanh nhất và dễ nhất để hủy hoại kẻ địch. Không những thế cậu có thể trở thành một cái bóng cho anh hai mình tỏa sáng, luôn biết chuyền vào những điểm hợp lý và mong muốn.

Cả trí óc, tinh thần điều vượt trội và đặc biệt. Gã thật sự chưa thấy ai như cậu. (Gã còn chưa nhắc đến ngoại hình và sắc đẹp thượng thừa của cậu trai kia nhưng vì chưa muốn ăn cơm tù sớm nên không nhắc)

Cậu trai 12 tuổi kia là một viên Ngọc thô, à không cậu đã là một viên kim cương chói lọi đang tự che đi ánh sáng của bản thân. Ego biết cậu có đủ trình để vương cao hơn, có khả năng hơn cả anh trai mình và hơn hết là đủ tiêu chuẩn làm tiền đạo tầm thế giới với cái lối suy nghĩ chơi ấy.

Nhưng Rin lại chọn làm một tiền vệ, chọn làm một cái bóng cho người khác, chọn chế lấp tài năng của bản thân. Mà không những thế, cậu còn làm Sae tỏa sáng hơn lúc ban đầu thậm chí còn đủ khả năng đánh lừa cả dư luận.

Và điều đó làm Ego thắc mắc và chọn ở lại.

Bất ngờ hơn là Rin cũng nhận ra điều đó.
.

.

.

"Anh muốn gì từ tôi." Cậu trai lườm anh với đôi mặt sắc lẹm, giọng cũng chỉ giữ ở tông đối với người lạ.

Thật sự thì Rin không ngờ tên tệ nạn xã hội kim quản lý Blue Lock kiếp trước lại ở đây. Lại còn nhắm tới cậu nữa chứ, làm cậu phải viện cớ (nài nỉ) Sae về trước bằng lý do tầm xàm gì đó để xử lý cho ra lẽ với Ego Jinpanchi.

'Thật sự thì còn đẹp hơn khi nhìn gần' Mạch suy nghĩ đó liền bị Ego cắt đứt, và vào thẳng chuyện chính.

"Tại sao nhóc lại che đậy tiềm năng của bản thân, rõ ràng nhóc có tài năng hơn cả anh trai của nhóc nhiều" Gã chống cằm hỏi.

"Tại tôi có kế hoạch khác." Cậu vừa nói vừa quay về. Rin biết Ego đang muốn nói cái gì nhưng hiện tại cậu thật sự có kế hoạch khác không tiện nói ra, thôi cứ coi như kệ ông chú này đi. Cậu sẽ đi mua kem giải sầu.

"Ồ vậy nhóc không muốn bản thân tỏa sáng sao, nhóc rõ ràng có khả năng làm tiền đạo vương tầm thế giới đấy. Bộ nhóc là loại người thích hạ bản thân xuống sao? Chứ tôi không thấy ai ngu mà đi kiềm nén khả năng vào cơ hội cho bản thân cả." Gã bắt đầu nói mỉa cậu, đúng là Ego Jinpanchi không thể nhầm là người khác được. Vẫn là cái chứng vừa nói dài dòng vừa không thiện cảm ấy.

"Đó là chuyện của tôi không đến lượt anh giải quyết." Rin vẫn thản nhiên bước vào tiệm tạp hóa, coi người đi sau mình như không khí.

Cậu chọn cây kem bạc hà yêu thích rồi liền đi nhanh ra quầy thanh toán, không tí một hành động thừa nào. Nói thật thì Rin muốn bỏ gã ngay và luôn. Nếu mọi người có hỏi tại sao cậu lại không lấy cơ hội này để có thể dễ dàng trèo lên cao hơn?

Câu trả lời rất đơn giản, là vì Rin muốn ở ẩn vì nó sẽ dễ kiếm tiền hơn mà ko bị drama này nọ. À và cũng có một lý do khác...

Rin đéo ưa cái nết của Ego. (Dù cho tính của họ cũng có đôi phần giống nhau)

Đang định tính tiền thì người không muốn nhắc đến liền lên tiếng.

"10000 yên để nhóc nói cho tôi nghe câu trả lời." Lúc đầu chỉ là tò mò nho nhỏ, kiểm tra xem nhóc tì này có thật sự xứng đáng với lối chơi kia không. Càng tiếp xúc gã càng cảm thấy cái tôi của một kẻ vị ký thật thụ đang trú ngụ bên trong thân hình đang phát triển kia.

Thật khiến hắn thèm thuồng.

Cậu có chút khựng lại, rồi lại tiếp tục lục ví mình ra tính tiền.

"20000 yên."

"Anh nghĩ tôi là người bị đồng tiền lung lay chắc?" Bằng đó mới chỉ là tiền tiêu vặt hàng tháng của hai anh em nhà Itoshi.

"50000." Rin vẫn từ tốn đếm từng yên để đủ cho cây kem kia. Trong ví của cậu đây còn hơn cả 50000 yên, cậu đây không thèm đếm xỉa.

"100000-"

"Sao anh đệp zai hông nói sớm! Em có biết 1 chỗ yên ắng, chúng ta ra đó ngồi nhen." Cậu lật mặt còn hơn bà hàng xóm lật mặt khi nói xấu sau lưng người ta. Ego cũng sững sờ trước tài diễn của của thằng oắt con này, trên đời này gã chưa thấy ai lật mặt còn nhanh hơn lật mặt 9.

Đến đây Ego liền biết bản thân đã bị lừa, mà thôi cũng kệ. Linh tính mách bảo thằng bé này khá là đáng tin, nhất là khi nhận được thứ cậu muốn.

Thế là Ego bị cậu dắt ra một chỗ yên ắng ngay gần bãi biển. Gã thì dựa vào lan can còn cậu vẫn như ngày thường ngồi ngay mép lề, đung đưa chân và gặm cây kem bạc hà mới mua.

"Ước mơ của tôi không phải là làm tiền đạo, thậm chí nó còn không dính dáng đến bóng đá một chút nào." Sau một hồi, Rin lẳng lặng mở lời.

"...Với các nhóc đá bóng không tài nào thứ nhóc muốn lại không liên quan bóng đá. Cậu chắc chưa, Itoshi Rin?"
Ồ, thì ra Ego đã như vậy từ khi con trong tuổi thanh xuân rồi. Rin phải công nhận và tôn trọng cái tư tưởng không bao giờ khuất phục của Ego. Nhưng biết làm sao giờ? Cậu đã có quyết định riêng của mình rồi~

"Tôi chắc chắn đấy, tôi mong muốn bản thân có thể tỏa sáng trong con đường nghệ thuật. Nói đơn giản, tôi muốn làm họa sĩ." Cậu nhìn lại gã với ánh mắt kiên định, như thể dù cả chết cũng không thể làm lung lay ước mơ này của cậu.

Gã bị ánh mắt xanh lam sống động đó của cậu làm khựng lại, không để ý cậu đã xơi xong cây kem từ lâu và đang dần dần đứng dậy. Lúc tưởng cậu chuẩn bị rời đi thì, Rin bỗng bất chợt nhìn thẳng vào mắt Ego, mang theo nụ cười thích thú mang đậm chất vị kỷ.

"Với cả, đối với tôi làm tiền đạo là chưa đủ. Cái tôi của tôi không cho phép bản thân chỉ dừng ở mức tiền đạo, tôi muốn làm cầu thủ xuất sắc nhất mà cả giới chưa ai từng thấy. Ghi tên vào sổ sách với mọi vị trí đều đứng trên đỉnh." Ánh nắng cậu lướt qua từng lọn tóc đen, tỏa lên khuôn mặt vẫn còn vương vẫn vẻ non trẻ nhưng lại đẹp đẽ vô cùng, màu mắt xanh lam

Và thế là Ego Jinpanchi chính thức bị một cậu bé 12 tuổi hút hồn tại đây.

"Nếu nói hết rồi thì tạm biệt nhá. Nếu có duyên, mong chúng ta đừng gặp lại." Cứ thế Rin liền xách cặp sách của mình, nhìn ánh mặt rồi đi xa khỏi tầm mắt gã. Bỏ lại một người đàn ông kia thất thần nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cậu.

Khi định thần lại, Ego liền nở ra một nụ cười quỷ dị, kéo đến tận mang tai. Rồi lại biến thành những tiếng cười lớn, làm người qua đường ai cũng tưởng gã là bệnh nhân tâm thần vừa chạy khỏi trại.

"Itoshi Rin, nhóc thật là thú vị~" Gã từ trước đến nay chưa gặp ai mà có một cái tôi và sự vị kỷ cao vừa ngất ngưởng, đáng sợ vừa đẹp đẽ đến thế. Đến nỗi con tim gã cũng phải chệch nhịp.

Một viên kim cương tỏa sáng như một vì sao, và lại phá hủy làm lu mờ những thứ còn lại một cách tàng bạo và không thể nào đẹp đẽ hơn.

'Chật, nhóc làm tôi yêu mất rồi Itoshi Rin. Vì thế đừng làm tôi thất vọng và cũng đừng mong chờ tôi buông tay.'

Một viên kim cương tỏa sáng như một vì sao, và lại phá hủy làm lu mờ những thứ còn lại một cách tàn bạo và không thể nào đẹp đẽ hơn. Chỉ có kẻ ngu mới không nắm bắt cơ hội mà giành lấy nó, và Ego Jinpanchi dù điên nhưng không ngu.

( Nếu lộ ra việc gã thích trẻ vị thành niên thì sao? Ờm thì, gã chỉ cần đợi bé nó 18 tuổi rồi húp thôi. Còn nếu không kiềm chế được thì gã dù sao cũng là kẻ điên, có ai cản được gã đâu =))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com