NÉT VẼ ĐÊM TRẮNG♡
Thành phố như cuộn lại trong màn sương mỏng tan. Ngoài khung cửa sổ phòng trọ, ánh đèn đường rọi lên từng nhành cây khô cằn, in bóng lên tường như những bàn tay gầy guộc đang bám víu vào khoảng không.
Choi Lan ngồi bất động trước bàn vẽ. Mắt cậu dán vào tờ giấy trắng nhưng đầu óc trống rỗng. Những đường nét kiến trúc vốn tỉ mỉ, sắc sảo nay lại trở nên rời rạc và vô nghĩa. Đêm nay, như bao đêm khác, cậu biết mình sẽ lại mơ
– lại nhìn thấy người ấy.
Giấc mơ luôn bắt đầu giống nhau một cách khó hiểu?
Một hành lang dài, hẹp, ngập trong thứ ánh sáng lam nhạt như mộng mị và thu hút. Những bóng đèn huỳnh quang gắn trên trần chập chờn, nhấp nháy như đang thở, thoi thóp, rệu rã, như chính sự sống bị bào mòn.
Sàn gạch thì cũ kỹ kêu rít dưới từng bước chân. Âm thanh đó không vang lớn, nhưng chúng len lỏi, dai dẳng như móng vuốt cào nhẹ vào tai. Và ở cuối hành lang, người ấy đứng đó.
Cao gầy. Làn da trắng bệch như tro nguội. Và đôi mắt
_ôi, đôi mắt ấy....
Nó hút Choi Lan như một xoáy nước, sâu hoắc và tuyệt đối tĩnh lặng. Không có phản chiếu. Không có cảm xúc. Như thể đằng sau đó là một thế giới hoàn toàn khác. Một thực tại lặng câm, trống rỗng, chờ nuốt chửng bất kỳ ai nhìn vào quá lâu.
người đó không bao giờ nói. Không tiến lại gần. Không rời đi. Chỉ đứng đó, bất động, như một bóng ma bị đóng đinh vào thực tại rạn vỡ của giấc mơ.
Đã bốn tháng trôi qua, đêm nào Choi Lan cũng bước vào giấc mơ ấy. Mặc dù cố gắng nhắm mắt, tự trấn mình an rằng chỉ là tiềm thức đang đùa giỡn, cậu vẫn luôn tỉnh giấc với hơi thở gấp gáp và một mùi ẩm mốc quen thuộc bám lấy chăn gối
_ôi! Tim cậu đập loạn nhịp, cổ họng nghẹn lại, lạnh dọc sống lưng.
Cậu từng thử vẽ lại khuôn mặt người ấy. Trong vô thức, những nét bút trở nên nhanh nhẹn, chính xác như có ai đó dẫn dắt đôi tay của cậu. Nhưng mỗi lần hoàn thành, một nỗi ghê sợ mơ hồ lại dâng trào, khiến cậu lập tức xé nát tranh mà không dám nhìn kỹ.
Gần đây, những giấc mơ không còn ở lại trong đêm. Chúng len lỏi vào ban ngày, ẩn náu trong những khoảng lặng giữa giờ học, nơi thang máy dừng giữa tầng, hay sau khung cửa lớp bị bụi mờ che phủ. Đôi lúc, cậu nhìn thấy người đó phản chiếu trong cửa kính xe buýt. Đôi mắt ấy vẫn bất động, vẫn sâu hun hút, nhưng lần này, chúng như đang quan sát lại.
Có lần, sau giờ tắm, Choi Lan đứng trước gương. Hơi nước phủ mờ phản chiếu. Khi cậu đưa tay lau đi, đằng sau hình ảnh chính mình, người ấy đang đứng đó. Cậu quay lại. Không có ai cả.
Nhưng mùi ẩm mốc và cảm giác lạnh lẽo từ xương sống chưa từng rời đi kể từ hôm ấy.
Một buổi tối nọ, khi lật lại những bức tranh cũ vẽ còn dang dở, Choi Lan phát hiện một trang lạ, cậu không nhớ mình đã vẽ khi nào. Trong tranh là hành lang quen thuộc, nhưng lần này… có một cánh cửa nhỏ ở giữa bức tường bên phải.
Cậu chưa từng thấy cánh cửa đó trong giấc mơ. Nhưng càng nhìn, tim cậu đập càng nhanh, như thể cơ thể thì thầm rằng nó vẫn luôn ở đó, chỉ là lý trí không dám thừa nhận mà thôi.
Tối hôm đó, trong giấc mơ, cậu thử nhìn sang bên phải. Cánh cửa xuất hiện.
Và người đó, lần đầu tiên sau bốn tháng qua, quay đầu lại nhìn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com