gặp gỡ
*ĐỌC MÔ TẢ !!!
ĐỌC MÔ TẢ !!!
ĐỌC MÔ TẢ !!!
Cái gì quan trọng thì phải nói 3 lần
===============
"Joisak, lại đây, mau lên"
Tsireya gọi tôi qua ngôn ngữ kí hiệu của em ấy khi chúng tôi đang cùng nhau lặn biển để nhặt vài con sao
"Em nghe thấy tiếng còi"
Dưới độ sâu nơi những con sao sinh sống, tai tôi gần như ù đi nên không nghe được rõ ràng tiếng tù và của làng. Tsireya ở gần mặt nước hơn tôi, em ấy huýt sáo gọi ilu và ra hiệu bảo tôi hãy nhanh lên. Tôi bỏ lại lũ sao biển, đi theo em ấy và leo lên lưng của ilu đi dần trở về phía làng.
Tôi thấy một nhóm người Na'vi với nước da xanh đậm, giống như màu nơi mực nước biển sâu thẳm mà tôi từng lặn xuống duy nhất một lần lúc lạc mất Ao'nung khi đi săn ngoài mỏm đá xa, người đàn ông với mái tóc tết xù lên giơ hai tay như chứng minh họ đến không để gây chiến chậm rãi đi về phía cổng làng lớn. Tôi nghe loáng thoáng tiếng ông ấy muốn gặp tộc trưởng, là cha tôi.
"Lên bờ thôi, Tsireya"
Tôi vỗ vai em gái, nhanh nhẹn bước xuống ilu bơi lại gần bờ rồi đi lên, Tsireya theo sau, em ấy đưa tay vuốt mái tóc, khiến tôi gần như hiểu đó là cách em ấy gây ấn tượng với vị trai trẻ theo sau người đàn ông kia.
"Ao'nung, họ là ai vậy ?"
Tôi đến gần, khẽ gật đầu chào họ rồi đưa tay níu vào vai của em trai tôi, hỏi nhỏ. Nó đưa tay gỡ tay tôi xuống, tuỳ tiện đáp.
"Chả biết"
Tôi im lặng, đôi mắt chớp chớp nhìn họ, nhưng chẳng được lâu vì cha tôi dường như nhận thấy tình hình, ông ấy cưỡi tsurak của mình đến gần rồi bước lên bờ
"I see you"
Người đàn ông nhẹ nhàng nói, tay vị đó để lên trán rồi đưa dần ra xa, đó là một kiểu chào lịch sự của người na'vi, cả gia đình họ đều kính cẩn chào hỏi như vậy. Người đàn ông ngỏ lời muốn ở lại làng của chúng tôi, khi mà cha tôi chưa kịp trả lời thì mẹ tôi bước ra, bà ấy vốn rất đề phòng người lạ. Đôi mắt bà ấy nhìn họ một lượt đầy dò xét, bà đi đến gần cô con gái đi cùng họ, đưa tay cầm lấy bàn tai thon mảnh kia giơ lên.
"Tay của họ mảnh, đuôi thì lại quá nhỏ, làm sao họ có thể bơi dưới nước ?"
Cô bạn phản ứng gay gắt khi bị mẹ tôi sờ vào đuôi, tôi chạy lại, đưa mẹ cách họ ra vài bước, cúi đầu
"Xin lỗi nếu mẹ tôi làm cậu không thoải mái"
Nhưng mẹ tôi gạt tôi ra và đi đến chỗ anh chàng vừa nhìn chăm chăm Tsireya lúc em ấy đi lên bờ, bà cầm tay cậu ta lên rồi đột nhiên nói lớn
"Này, đây còn không phải là dòng máu thuần chủng, nó có dòng máu của quỷ"
Câu nói của mẹ đã khiến dân làng tất thảy đưa mắt nhìn và nháo nhào cả lên. Tôi nhận ra tình hình không ổn, vốn biết tính mẹ, làm vợ tộc trưởng, như vậy là thị uy người ngoài nên tôi không dám trách cứ, chỉ kéo mẹ về phía cha và nhỏ nhẹ xin lỗi cậu kia
Người đàn ông kia giơ tay lên và nói lớn rằng trước ông ấy là người trời, giờ là người na'vi và đó là lí do vì sao cha con họ có năm ngón tay. Người phụ nữ đi bên cạnh tiến lên, kiêu ngạo nói rồi khè một tiếng như cảnh cáo mẹ tôi đừng khinh thường họ
"Chồng tôi từng là Toruk Makto"
Mẹ tôi đương nhiên biết mình không đúng, tuy vậy bà không ngần ngại vứt cho cô vợ kia ánh nhìn sắc và tiếng khè khẳng định ai mới là người có lợi thế ở đây. Cả cha tôi và người đàn ông kia đều lúng túng trước tình cảnh này, cha can mẹ tôi lại, và dù biết rõ điều này sẽ làm phật ý bà, ông vẫn đưa ánh mắt xin bà thông cảm vì khó lòng từ chối họ, phần để giữ thể hiện cho ông, bà đành đồng ý và đi về sau.
Tôi đứng nhìn cùng Tsireya và Ao'nung, nghe lệnh cha chấp thuận cho họ ở lại đây và yêu cầu dân làng giúp đỡ họ như anh em trong nhà, ánh mắt tôi chạm phải cậu con trai đeo chiếc thắt eo với hoạ tiết cầu kì, cậu ấy nhìn tôi một lúc lâu cho đến khi Jake-cha cậu ấy quay lại dặn dò cả gia đình họ vài câu.
Tôi hầu như không có quá nhiều ấn tượng, chỉ biết cha tôi chấp thuận họ thì tôi phải nghe theo, chỉ có Ao'nung tỏ rõ thái độ bất bình, và cha chỉ đành bảo tôi coi chừng nó, đừng để nó có hành động xấc xược với gia đình kia. Nhưng tôi biết tính Ao'nung liều lĩnh, nên đâu thiếu gì trò nghịch ngợm nó đang toan tính trong đầu, nhất là chỉ cần nhìn qua tôi đã mường tượng kết quả không mấy tốt lành.
"Này, Ao'nung, đừng có làm gì khiến cha mất mặt"
Đe doạ nó cũng chẳng có ích gì, nó chỉ nhún vai và nói tôi cứ chờ xem khiến lòng tôi bất an những chẳng muốn nặng lời cảnh cáo. Tôi kệ nó đi với đám bạn, gọi ilu rồi lặn xuống biển và tiếp tục tìm những con sao đang bám chặt trên mỏm đá.
Ánh sáng chiếu xuống biển khiến tôi ngơ ngẩn khi quay lên, tôi nhớ ánh mắt của cậu trai đeo thắt eo ban nãy, chúng lấp lánh như những con sao đang phát sáng trong tay tôi, kể cả dưới ánh sáng nhoè nhoè của mặt trời rọi lên mặt nước.
Lúc tôi trở về bờ thì thấy cha đang đứng đợi sẵn, thấy tôi, ông ngoắc tay gọi tôi đến trước họ, cùng với hai đứa em tôi.
"Ao'nung và Joisak là cặp sinh đôi, Tsireya là con út, chúng sẽ giúp mấy đứa làm quen với cuộc sống ở đây, bây giờ thì hoà thuận với nhau đi nhé"
Ông vỗ vai Ao'nung khi nhìn thấy ánh mắt không mấy hài lòng của thằng bé, dù bằng tuổi nhau nhưng tôi thấy thằng nhóc này trẻ con rõ, nó bỏ đi ngay sau khi thấy cha sang phía xa kia hướng dẫn người đàn ông tên Jake cưỡi tsurak.
"Được rồi, Joisak, đây là Tuk, Kiri, Lo'ak và Neteyam, mình giúp đỡ họ chị nhé ?"
Tsireya đưa tôi về câu chuyện chính để quên đi sự bất mãn với thái độ của Ao'nung. Tôi gật đầu, nhìn lướt qua để nhận dạng họ. Vốn tôi cũng không phải người thích kết giao, nên chỉ đi thẳng vào vấn đề, tôi huýt sáo gọi ilu đến rồi nói
"Đây là ilu, những con to lớn mà bố mình cùng bố các cậu cưỡi kia là tsurak, chúng cùng một loài đấy, nhưng ta chỉ được phép cưỡi những cô cậu nhóc nhỏ nhưng nhanh nhẹn này thôi"
Nói rồi tôi leo lên ilu, kết nối với nó rồi lướt một vòng thật nhanh để cho họ thấy khả năng của chúng.
"Mình nghe nói tộc người các cậu cưỡi banshee, chúng hung hăng và cần thuần phục, ilu thì hiền lành nhưng cưỡi chúng không dễ đâu nhé, trước hết thì chúng ta thử khởi động xem"
Tôi xoa đầu ilu rồi thả chúng đi, bước lên bờ rồi đưa tay ra ngỏ ý mời họ xuống nước, giống như cách bố đã dạy cho tôi làm quen khi bắt đầu tập bơi. Neteyam có lẽ là người dạn dĩ, cậu ấy nắm lấy tay tôi rồi quay xuống nhìn những người kia
"Đi nào"
Chúng tôi lặn xuống dưới và bơi dần ra xa khỏi bờ, chẳng biết Ao'nung cùng Roxto ở đâu ra đi theo, có lẽ gia đình nhỏ kia không quen với môi trường nước, thi thoảng họ ngừng lại rồi ngoi lên bờ lấy hơi, tôi giải thích cho Tsireya và mặc kệ cho cái điệu cười cợt đáng ghét của Ao'nung. Sau khoảng một lúc thấy tình hình không khả quan, tôi ra hiệu lên mặt nước, vừa thoát ra khỏi làn nước ấy, Neteyam đã vội nói
"Mấy cậu lặn giỏi thật"
Tôi chỉ cười và lườm Ao'nung khi nó phun ra vài lời chọc ngoáy
"Không sao đâu, dần rồi mấy cậu cũng quen thôi, trước Ao'nung mới tập lặn còn không giỏi bằng"
"Joisak !"
Ao'nung ngượng đỏ mặt vội cắt ngang lời tôi, còn tôi thì cười thoả mãn trước gương mặt tức tối của nó.
Buổi tối, sau khi dùng xong bữa, tôi như thường lệ đi ra mỏm đá định sẽ ngồi phơi tóc một lúc, khi đi lên thì thấy bóng người đang ngồi ở đó.
"Neteyam ?"
Tôi nhận ra cậu ấy đang ngồi vuốt ve những con banshee, đôi mắt tôi sáng lên, vì ít khi được gặp chúng ở miền biển như vậy.
"À, xin chào, Joisak"
"Chúng trông tuyệt quá"
Tôi lại gần, ngồi cạnh cậu ấy, giơ tay lưỡng lự không biết có được động vào chúng không. Neteyam hiểu ý, bảo tôi rằng hãy cứ chạm vào, cậu ấy đang kết nối với banshee nên chúng sẽ không tấn công tôi vì tuân theo lệnh cậu.
"Cảm ơn cậu vì cất công dạy bọn mình"
Neteyam nhẹ nhàng nói, tôi chỉ cười nhẹ và đáp lại rằng
"Không có gì, mọi người làm mình nhớ đến thời thơ ấu, lúc đó mình cũng khó khăn làm quen với mọi thứ như vậy thôi"
"Ao'nung có vẻ không thích gia đình mình lắm, thật tiếc, mình mong em trai mình không gây gổ với cậu ấy"
"Mình mới là người lo điều đó, nhưng mà nếu chúng đánh nhau, cậu cứ tuỳ tiện quyết đi, đánh trả Ao'nung cũng được"
Neteyam chỉ cười, tôi chợt nhận ra cậu ấy không có răng nanh như anh chị em khác, và rồi tôi buột miệng nói
"Cậu có nụ cười khiến người ta thấy nhẹ nhõm"
Bất chợt Neteyam tròn mắt nhìn tôi, sau đó cậu ấy quay mặt đi. Tôi tưởng mình nói gì đó khiến cậu ấy không thích, nên vội vàng nói
"Mình xin lỗi, chắc mình hơi nhiều lời rồi"
Neteyam đưa tay ra xua nhẹ, tay kia vẫn che mặt đi dường như không muốn tôi nhìn thấy.
"Không, không sao đâu, chỉ là chưa ai nói với mình như thế"
Tôi cảm thấy hơi khó để hiểu, nên thôi, tôi lái qua câu chuyện khác.
"Bố cậu là Toruk Makto à ? Vậy sao gia đình cậu lại phải tới đây ?"
Neteyam quay đầu lại, nhấc banshee ra rồi ngồi gần vào phía tôi, ánh lửa từ gian nhà chòi hắt lên hai đứa, tôi cảm nhận được hơi thở ấm của cậu đang phả vào tay tôi. Bất chợt tôi thấy ngượng ngập, nhưng vẫn cố bình tĩnh nghe cậu nói
"Thật ra mình cũng không rõ, có lẽ là người trời đang truy đuổi gia đình mình, thật may là tộc trưởng đồng ý giúp đỡ"
Không khí rơi vào trầm lặng, khi tôi ngước lên định nói gì đó để phá vỡ thì giật mình lùi lại, nhận ra cậu ấy chăm chú nhìn tôi không biết từ bao giờ, và gương mặt chúng tôi suýt chút đụng nhau. Tôi đứng dậy, lúng túng rồi nhảy xuống biển, mặc cho Neteyam ngước mắt nhìn theo.
Dưới ánh sáng của rặng sao biển toả ra, tôi bơi đến gần căn chòi của gia đình. Tsireya nhìn thấy tôi, vội bước ra, trước khi kịp hỏi tôi vừa đi đâu, em ấy đã nói
"Joisak, chị ốm à ? Mặt chị đỏ quá !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com